Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 8 – Hoàng Hậu Thật Là Độc Miệng

Sáng sớm ngày hôm sau tại Phượng Nghi Cung.

Nắng sớm chiếu thẳng vào căn phòng rộng lớn, ánh sáng lên lỏi chiếu đến khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Vong Tinh Hi, đúng! Rất đáng yêu.

Dung mạo của Vong Tinh Hi khi đang ngủ không còn một chút khí thế nào, chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ an tĩnh ngủ, cực kỳ dễ thương.

Nếu… nếu không có vệt nước miếng trên khóe môi nàng.

Ha ha… nếu mà nhìn rõ thì bây giờ Vong Tinh Hi nhìn thật là ngốc.

“Không ổn a! Nương nương, có đại sự a!” Sương nhi từ bên ngoài chạy vào miệng hô không ngừng, chạy đến bên giường sốc chăn lên kéo Vong Tinh Hi dậy.

“Ưm! Sương nhi, ồn quá đi! Có cháy sao?” Vong Tinh Hi nhíu mày, mắt cũng không mở lười biếng nói.

“Không có.” Sương nhi lắc lắc cái đầu đáp.

“Đã không có thì đừng lôi lôi kéo kéo ta làm gì, nếu không ta sẽ tức giận nha.” Vong Tinh Hi giãn mày ra nhẹ nhàng nói sau đó ngủ tiếp.

“Nương nương a! Dù không có cháy nhà nhưng mà lửa sắp lan đến rồi a! Hoàng Thượng đang đến Phượng Nghi Cung đó, nhìn cái mặt là biết Hoàng Thượng biết chuyện ngày hôm qua Nương Nương làm rồi. Hu hu… Nương nương, người mau tỉnh lại đi a.” Sương nhi hấp tấp nóng nảy nói, tay không ngừng kéo Vong Tinh Hi dậy.

“Sương nhi a! Ngươi gấp cái gì a? Ta còn chưa có gấp, ngươi gấp cái mao gì? Để ta ngủ thêm chốc lát nữa.” Vong Tinh Hi thở dài nói, khó chịu mở đôi mắt mơ hồ ra, chớp chớp vài cái nhìn Sương nhi.

Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi! Là Hoàng Thượng chưa gấp mà Thái Giám đã nhảy rồi đi.

“Hoàng Hậu còn ngủ nữa thì sẽ thành heo.” Âm thanh lạnh lẽo vang lên một cách đột ngột.

Sương nhi đang kéo Vong Tinh Hi dậy liền khựng người lại, mặt mày đen lại, đưa mắt ai oán nhìn Vong Tinh Hi.

Vong Tinh Hi nâng mí mắt lên phong tình vạn chủng nhìn người đến, khóe môi khẽ nhếch lên tà mị nói “Vậy người lấy heo là gì? Cũng là heo? Ồ! Thì ra là vậy a~”

“…Hoàng Hậu thật là độc miệng a.” Tống Lâm Thiên không tức giận ngược lại thú vị nói.

“Độc miệng? Có sao? Ta phong hoa tuyệt đại, uy phong lừng lẫy, thông minh tuyệt đỉnh, lương thiện như thánh mẫu Marisua a, làm sao có thể độc miệng được chứ? Hoàng Thượng ngài thật là biết đùa a, có khi nào ngài chém gió thành bão luôn không?” Vong Tinh Hi nhướng mày cười cười nói.

“…” Hoàng Hậu! Ta quỳ sát đất, ta lạy luôn cả tổ tông của người. Tại sao trên đời lại có một chủ tử như người chứ? Chết mất thôi! Sương nhi không ngừng la hét trong lòng, xén một chút nữa liền quỳ xuống mà bái lạy.

“…Nàng có thể nói tiếng người được không?” Tống Lâm Thiên mặt đen lại trầm giọng nói.

“A~ Đúng là thứ cao siêu chỉ có người cao siêu mới hiểu được.” Vong Tinh Hi cười như hoa như ngọc nói.

“Hoàng Hậu thật là cao siêu, cao siêu đến mức chỉ có kẻ điên mới hiểu được.” Tống Lâm Thiên gật gật đầu ra vẻ ta đây biết mà.

“Vậy Hoàng Thượng hiểu những tinh hoa mà ta nói sao? Người có muốn hiểu không?” Vong Tinh Hi bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy vuốt vuốt tóc nhàn nhạt nói.

“Kẻ điên cũng là con dân của ta, là Vua của một nước phải hiểu dân của mình, dù là kẻ điên cũng vậy, cho nên ta tất nhiên muốn biết a.” Tống Lâm Thiên nhướng mày như có như không cười nói.

“Ồ, Hoàng Thượng đúng là một vị vua tốt.” Vong Tinh Hi làm ra vẻ ‘ta đây thật là cảm động’ nói.

“Nếu không ta có thể ngồi lên chiếc ghế đó sao?” Tống Lâm Thiên hất hất mặt cao ngạo nói.

“Vậy thì… khi nào ngươi rãnh rỗi, ta đem ngươi đi chơi, xem xem ngươi thực sự có tốt hay không hay là chỉ đứng trước mặt ta nói điêu? Hừm… chủ ý này không sai a. Đại Hội Võ Lâm cũng sắp tới rồi, đến lúc đó ta và ngươi liền ra ngoài xem xem.” Vong Tinh Hi rũ mắt xuống dấu đi vẻ tính kế lướt qua trong mắt, đạm nhiên nói.

“Vậy trước tiên nàng nên giải thích với ta, chuyện hôm qua là sao?” Tống Lâm Thiên nghĩ đến chuyện hôm qua ám về báo cáo lại mặt trong chốc lát hóa thành đít nồi, đen ơi là đen.

“Chậc… cái mặt trắng trẻo của ngươi đẹp như vậy, bây giờ hóa đen thật là xấu a. Ngươi là một mỹ thụ, phải duy trì vẻ đẹp của mình, thế mới có thể thành công dành được chàng công về tay đây a.” Vong Tinh Hi làm ra vẻ tiếc nuối nói, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Tống Lâm Thiên răng dạy. Ân! Da thật mềm, đúng tư chất của thụ!

“…Thụ là gì? Công là gì? Trẫm đây ngu dốt, Hoàng Hậu chỉ bảo thêm về vẫn đề này.” Tống Lâm Thiên hất cái tay của Vong Tinh Hi ra mặt đen nói.

“Phốc! Ha ha… cái này… ngươi tự tìm hiểu đi ha! Ngươi tốt nhất đi tìm mấy quán sách đen ý, trong đó đảm bảo sẽ có lời giải cho ngươi.” Vong Tinh Hi cười đến chảy nước mắt nói, nghĩ đến cảnh hắn biết cái max nàng gắng trên người hắn không biết mặt hắn sẽ như thế nào nhỉ? Hắc hắc… nghĩ thôi cũng thấy hả cả dạ ra.

Tống Lâm Thiên nghe xong liền kinh nghi mà nhìn Vong Tinh Hi.

Cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn nhau thâm tình thắm thiết, lôi hỏa điện không ngừng bắn nhau tung tóe.

“Ọc..ọt ọt…”

“…”

“…”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *