Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 6 – Kế Hoạch Hủ Hóa Hậu Cung (1)

Trong Phượng Nghi Cung Vong Tinh Hi chật vật ngồi trên sàn nhà, ngơ ngẩn về việc lúc nãy mình làm.

CMN! Lão nương lúc nãy vừa làm gì? Đánh Hoàng Thượng? Ném Hoàng Thượng?

A!!! Lão nương đi chết đây! Tội khinh quân phạm thượng đó! Trời ơi! Chết mất!

Trước bình tĩnh cái đã, bình tĩnh, có gì từ từ tính tiếp.

Haizzz… đúng là nóng vội nhất thời hại cái thân mà, nhưng mà ai bảo hắn xé hết tâm huyết của nàng?

Nhìn đống giấy bị xé tan tành rơi tung tóe trên sàn nhà, Vong Tinh Hi không khỏi căm hận Tống Lâm Thiên, tâm tình không thể nào tốt được, trước giờ chưa có ai làn hư tâm huyết của nàng, dù bị các độc giả mắng, nhưng mà chẳng ai dám làm gì với các tác phẩm của nàng cả.

Nhưng bây giờ… ha hả… tâm huyết của nàng cứ như vậy mà bị xé đi. Oa! Thật là muốn giết chết tên Hoàng thượng đó. Hay là tối nay ám sát hắn đi, thôi vậy, nể tình hắn là tiểu thụ, không giết hắn, nhưng thù này cứ từ từ nàng sẽ trả!

Ôi! Đau lòng quá! Tâm huyết của nàng a!

“Sương nhi! Thập Vi.” Vong Tinh Hi cao giọng hô.

Sương nhi và Thập Vi nhanh chóng chạy vào Phượng Nghi Cung, đứng một bên nhìn Vong Tinh Hi đang cười một cách âm trầm.

“Sương nhi, gọi vài nha hoàn vào dọn dẹp cho ta. Thập Vi hiện tại các vị quý phi đã trở về sau khi đến thăm Thái Hậu rồi nhỉ? Ngươi đi gọi bọn họ qua đây.” Vong Tinh cười âm trầm nham hiểm nói.

“Vâng!” Thập Vi và Sương nhi đồng thanh đáp sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình.

Vong Tinh Hi mang trong lòng tâm tình bất định đi ra ngoài.

Nàng muốn đi xả một chút, mệt tâm lão nương! Đến đây hai tuần rồi còn chưa có đi tham quan cái Hoàng Cung rộng lớn này! Nghe nói Hoàng Cung rất đẹp, không biết có phải như vậy không? Chứ nàng thấy cái Phượng Nghi Cung này chẳng ra gì, khắp nơi trống rỗng hoàn toàn, không thấy một bông hoa hay cái cây nào.

Có lẽ đi một chút rồi về, tâm tình sẽ tốt hơn đôi chút, đầu óc sẽ thông thuận hơn và nàng sẽ thông minh hơn!

Nàng vẻ ngoài không quan tâm cà lơ phất phơ chứ, nàng rất để ý. Xuyên đến một nơi xa lạ, không một người quen, người thân này, nàng rất có bóng ma tâm lý, luôn cảm thấy cô đơn, lẽ loi một mình. Mang một bụng tâm sự không biết nên nói với ai.

Nàng cảm thấy rất bất lực và sợ hãi, nàng viết truyện chỉ là để áp lại sự bất lực và sợ hãi này… càng nghĩ càng cảm thấy tên Tống Lâm Thiên đó càng đáng ghét!

“A ui! Đáng ghét! Ai dám đụng bản cung! Không thấy đường hả?”

Vong Tinh Hi vốn đi một đường ham suy nghĩ nên vô tình đụng trúng vào ai đó, hoàn hồn lại chuẩn bị xin lỗi người đó, không ngờ chưa kịp nói thì người nọ lại nói tiếp.

“A! Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Đứng… à bình thân, bình thân đi.” Vong Tinh Hi nhìn cô nương trước mặt đang bái kiến mình liền có chút không quen nói, cứ như thế này đi đâu cũng có người bái kiến hành lễ chắc nàng tổn thọ chết luôn mất, dù sao nàng cũng là một người hiện đại, dù mặt đủ dày nhưng mà dày thì dày vẫn không chịu nổi a!

“Đa tạ nương nương.” Cô nương đó đứng dậy hiền hậu cười nói.

Oa! Là một mỹ nhân nhi a! Nhưng mà người này là ai a? Vong Tinh Hi nhíu mày suy nghĩ, không có hiện ra thông tin về cô nương trước mặt này, có lẽ là một người thân thể này chưa từng chú ý tới, hoặc là không quen biết.

“Ngươi là?” Vong Tinh Hi lạnh nhạt nói.

“A! Thần thiếp quên còn chưa có giới thiệu với nương nương, thần thiếp là Lâm Thục phi, tên là Lâm Phi Phi vào cung khoảng một tháng trước, phụ thân là Lâm Tường, là thừa tướng. Thần thiếp có gặp qua nương nương một lần, lần đó đa tạ nương nương ra tay giúp thần thiếp, nếu không e là thần thiếp sẽ làm mất mặt phụ thân, mất mặt Lâm gia.” Lâm Phi Phi ngượng ngùng nói.

“Ừm… ngươi đang đi đâu?” Vong Tinh Hi lạnh nhạt gật đầu, hỏi.

“Không phải là nương nương cho gọi các phi tần ạ?” Lâm Phi Phi trợn mắt nghi ngờ hỏi, nàng là nhận được lời mời liền cấp tốc chạy qua đây a!

“…” Nhanh vậy à? Nàng còn tưởng sẽ mất một thời gian đám phi tần đó mới đến chứ!?

“Đi thôi. Đến Phượng Nghi Cung.” Vong Tinh Hi cười nhạt nói, sau đó trở lại Phượng Nghi Cung.

Phượng Nghi Cung bây giờ đã gọn gàng sạch sẽ, giống như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.

Vong Tinh Hi cảm thán tốc độ làm việc của bọn nha hoàn nhanh thật, nàng ra ngoài mới bao lâu chứ?

Vong Tinh Hi vào Phượng Nghi Cung ngồi lên ghế chủ tọa Lâm Phi Phi nhìn quanh một hồi liền tìm thấy ghế ngồi của bản thân liền qua đó ngồi xuống.

Vong Tinh Hi lại một lần nữa cảm thán, thì ra ghế ở đây điều có chủ hết rồi à? CMN! Không phải là sẽ có đánh dấu sở hữu chủ quyền đi?! Lúc trước nàng còn nghi ngờ, tại sao Phượng Nghi Cung lại có đến nhiều ghế vậy cơ chứ? Thì ra là như vậy, mất công nàng từng tưởng đem đống ghế này ném đi nữa chứ.

Các vị phi tần nhanh chóng lần lượt xuất hiện, rất nhanh liền đông đủ.

Vong Tinh Hi bỗng cảm thấy thật là ngột ngạt, Phượng Nghi Cung vốn không khi trong lành trong trẻo thơm tho bây giờ toàn là mùi phấn hoa trang điểm.

Y phục của các phi tần thật là nổi bật không thể nổi bật hơn, hoa hòe làm người ta nhìn đến mù con mắt, nói thật nhìn rất chướng mắt a!

May thay… may thay mấy người này toàn là mỹ nữ nếu không chắc nàng không chịu nổi mà đuổi đám người này đi mất.

Nhìn lại bản thân mình, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Trong đám người này thật sự là rất nổi bật, giống như là hạt trong bầy gà vậy!

“Nha! Các vị muội muội đã đến đông đủ. Ta muốn thông báo và bàn luần với vài vị muội muội đây một số điều, đương nhiên mọi người có thể nói ý kiến của mình, ta tuyệt đối không trách phạt. Ta là vì bảo vệ hòa bình của hậu cung này mà làm, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta trong nơi đầy nguy hiểm không lường này!” Vong Tinh Hi cười tươi cực kỳ nói.

Các vị phi tần nghe xong liền trợn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Vong Tinh Hi, ánh mắt có vẻ là không thể tin được.

Đây là Hoàng Hậu nương nương mà các nàng biết? Giả đi!

Hoàng Hậu sao có thể nói như vậy chứ? Lầm đi?

Hoàng Hậu cao ngạo đi đâu rồi?

Hoàng Hậu là đang cười? Mặt trời ngày mai chắc không có mọc đâu!

“Nè! Các ngươi đừng nhìn ta như vậy được chứ? Nói chuyện như bình thường đi, tán dóc, tán dóc thôi.” Vong Tinh Hi bĩu môi nói.

“Hoàng Hậu… hôm nay người là quên uống thuốc đi?” Có một vị phi tần rụt rè nói.

“…” Hết Hoàng Thượng rồi đến phi tần. Nàng thực sự phải cần uống thuốc sao? Nhìn nàng giống như bị điên lắm sao? Nàng đây là thông minh tuyệt đỉnh người người mê muội, làm sao mà bị điên được?

“Ta bệnh điều không có sao có thể có thuốc mà uống? Ăn có thể ăn bậy nhưng thuốc không thể uống bậy nha! Chết người đó, với lại nhìn ta như là đang có bệnh sao? Ta phong hoa tuyệt đại, thông minh tuyệt đỉnh, thiên tài hiếm có, anh dũng song toàn có nơi nào giống bị bệnh sao? Ngược lại ngươi! Mặt mày trắng bệch là thường (do trác phấn) cả người gầy tòng teo (do luôn kiên ăn giảm béo) chắc chắn là có bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, có lẽ là đang nguy kịch, thôi thì nếu muội muội đây muốn, ta sẽ gọi thái y cho muội.” Vong Tinh Hi thấm thía nói.

Đám phi tần nghe xong liền trợn mặt há hóc mà nhìn Vong Tinh Hi.

Vong Tinh Hi không khỏi một trận ngượng ngùng “Ta biết… hôm nay ta đẹp hơn mọi khi, cho nên đừng nhìn ta như vậy, ta ngại…”

Đám phi tần:…. há hóc mồm không biết nói cái gì hơn.

Quác! Quác! Quác!

Tiếng quạ vang đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *