Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 31 – Phá Giải Âm Mưu Hay Là Mắc Mưu? (3)

Vong Tinh Hi nhàm chán cực kỳ, thực sự! Chưa bao giờ thấy nhàm chán như bây giờ!!! Có trời mới biết bây giờ nàng ê mông đến mức nào rồi. Còn có, các ngươi không cảm thấy mỏi miệng hay là đơ miệng sao? Gặp ta là chắc chắn ta đã sái cả hàm rồi, cười cả ngày cũng không biết mệt à?

“Tống Lâm Thiên, ta bảo ngươi uống ít thôi mà.” Vong Tinh Hi đưa tay nhéo cái người bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Biết làm sao bây giờ? Hay là nàng uống thay ta?” Tống Lâm Thiên cũng không biết làm sao cười khổ nói, nàng nói như là hắn muốn uống lắm ấy. Hắn đây là tình huống bị ép buộc có được hay không???

“Ta sao mà biết uống rượu được?” Vong Tinh Hi nàng từ nhỏ tới lớn chỉ biết uống bia, uống rượu lỡ say thì sao? Nàng mới không thèm… dù nó rất thơm.

“Hoàng Thượng Bệ Hạ, chúng ta từ Miêu Quốc đến đây, nhằm hai mục đích, thứ nhất là chúng ta đến cầu hòa, thứ hai chính là ta Miêu Quốc muốn làm thông gia với Đế Lương Quốc.” Sứ giả Miêu Quốc đứng lên cung kính nói.

Tống Lâm Thiên mặt lạnh nhìn sứ giả Miêu Quốc, ý là cho hắn tiếp tục nói.

Oa! Không ngờ có lúc hắn cũng soái đến sấp mặt như vậy. Vong Tinh Hi nhìn Tống Lâm Thiên đến ngẩn ngơ ra, đẹp như vậy không làm thụ thật là phí của trời a!

“Chúng tôi Miêu Quốc, sẽ lấy Quốc Bảo làm vật đính ước giữa hai nước, xin bệ hạ chấp nhận. Đây là Mễ Nhĩ Hạ, Công Chúa của Miêu Quốc, còn đây là Tát Hạ, Hoàng Tử của Miêu Quốc.” Sứ Giả Miêu Quốc vừa nói vừa giới thiệu.

Mễ Nhĩ Hạ có dung mạo xinh đẹp hoang dã, ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện đời.

Tát Hạ là một nam nhân yêu nghiệt, đôi mắt hổ phách xinh đẹp mê hồn, làn da hơi vàng, chứng tỏ là người luyện võ, hay chính chiến xa trường, vẻ mặt trầm ổn, khí chất cao quý. Nữ nhân ai nhìn vào cũng một dạng si mê, không trừ ai cả.

Vong Tinh Hi say mê mà ngắm Tát Hạ. Ôi! Tên này là công 100% rồi! Đủ khí chất của một tên công a!

Mẹ ôi! Ui cha choa mạ ơi, đẹp trai công a! Thụ đâu? Thụ đâu? Thụ đâu rồi?! Vong Tinh Hi vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng lại nhìn về Tống Lâm Thiên. Khóe miệng bắt đầu kéo lên, nở nụ cười đầy mưu ma quỷ kế. Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì đó liền lắc đầu từ bỏ, cái này thụ không được rồi.

“…” Này, này… cái vẻ mặt thật vọng đó của ngươi là sao hả? Chẳng lẽ hắn không đẹp bằng tên tiểu tử thúi Tát Hạ kia? Không thể nào! Hắn đẹp như vậy mà! Mỗi sáng hắn còn ngắm gương mấy lần đó, tuyệt đối là đẹp nhất thiên hạ!

“Ta muốn làm chức Hoàng Hậu!” Công chúa Miêu Quốc – Mễ Nhĩ Hạ hất mặt kiêu ngạo nói.

Vong Tinh Hi nghe vậy thì nhướng mày lên.

Cái này đúng là cầm thú mà! Đây là tiểu thụ của nàng! Ai cũng không thể cướp, à trừ cong nàng định ra. Còn không ai cũng không thể động vào!!!

Nữ nhân loại này… tốt nhất là nên hủ hóa!

Tống Lâm Thiên vốn định thẳng thắng từ chối. Vợ bên cạnh, hắn nào dám có tâm tư gì khác a??? Nhưng mà nhìn đến bộ mặt cau có của Vong Tinh Hi thì lựa chọn im lặng xem kịch. Lòng thì nở như hoa, không ngừng khoe với hệ thống.

Ha ha… vợ lão tử ghen thật là đáng yêu a!

[Ký chủ uy phong! Cố lên, ta tin tưởng ngươi!]

Thấy không? Thấy không? Nàng đang ghen vì lão tử đó!

[Đã biết ký chủ, ngài nhớ cố gắng hơn nha.]

Ta biết chứ! ta biết ta sẽ thắng mà, vợ ta sẽ thích ta mà. Ta đẹp như vậy… Mua ha ha…

[…] Bỗng cảm thấy muốn cho sét đánh ký chủ.

“Ngươi muốn làm Hoàng Hậu?” Vong Tinh Hi lạnh giọng nói.

Không thể tha thứ được! Đây là muốn cướp đi phong quang của nàng? à không, nhầm nhầm… đây là muốn phá hủy kế hoạch hủ hóa hậu cung của nàng?! Đáng chết vạn phần a!

“Đúng vậy.” Mễ Nhĩ Hạ không chần chừ nào kiêu ngạo nói. Ca ca nói, nàng đến đây chính là để làm Hoàng Hậu.

“Ngươi chắc chứ?” Vong Tinh Hi cười càng dã man nói, may mà có nhan sắc chống đỡ, nếu không sợ Vong Tinh Hi hiện tại chính là mẫu dạ xoa không khác gì rồi.

“Hừ! Mơ tưởng! Ngươi có thông minh bằng ta không?”

“Ta…”

“Ngươi có thiên tài hơn ta không?”

“Ta…”

“Ngươi có toàn năng như ta không?”

“T…”

“Ngươi có thông minh hơn ta không?”

“…”

“Ngươi có xinh đẹp hơn ta không?”

“…”

“Ngươi có tài năng hơn ta không?”

“…”

“Ngươi có trắng như ta không?”

“…”

“Ngươi có thân phận hiển hách như ta không?”

“…”

“Ngươi có chống lưng lớn hơn ta không?”

“…”

“Ngươi có mắt to hơn ta không? Ngươi có “to” hơn ta không? Ngươi có chất xám nhiều như ta không? Ngươi có danh tiếng như ta không?? Ngươi có được người gặp người thích như ta không? Ngươi có gặp chó chó chạy, gặp cá cá dâng mình cho ta ăn không? Ngươi có hủ hóa được hậu cung như ta không? Ngươi có tự luyến bằng ta không? Ngươi có vô sỉ bằng ta không? Ngươi có hào quang bằng ta không? Ngươi có nói lại ta không? Ngươi có cái gì hơn ta không?”

“Ta… ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ta và ngươi, ta biết ta thông minh xinh đẹp nhất vũ trụ rồi, không cần khen, cảm tạ.”

“…”

“Vì nể tình ngươi đã khen ta, ta tặng cho ngươi câu thơ có tên “Mười thương” không cần cảm ơn, thỉnh cũng không cần cho ta một tràn pháo tay.”

“Ta không…”

“Không cần? Không được nha! Đây là tấm lòng của ta dành cho ngươi, thỉnh hãy rửa tai mà nghe tuyệt thế sáng tác của ta.”

“…”

“Một thương nàng đen như than

Hai thương miệng móm có duyên vô cùng

Ba thương ngáo ngáo khùng khùng

Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh

Năm thương hai má em phình

Sáu thương mắt hí đa tình làm sao?

Bảy thương răng tựa hàng rào

Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày

Chín thương nải chuối bàn tay

Mười thương mũi xẹp nhìn như mèo đen.”

Vong Tinh Hi quyết tuyệt không cho công chúa Mễ Nhĩ Hạ phản bác, một vèo nói không ngừng nghĩ, miệng lưỡi lưu loát không thôi nói, càng nói càng hăng. Chờ đến khi khô họng mới dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Khóe miệng không khỏi cong lên, đưa mắt nhìn qua Tống Lâm Thiên đang ngồi bên cạnh, cười duyên với hắn một cái.

Tĩnh ~ Yên tĩnh một mãnh.

Hỏi vì sao lại yên tĩnh đến vậy ư? À… thì chương tiếp theo sẽ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *