Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 29 – Phá Giải Âm Mưu Hay Là Mắc Mưu? (1)

“Chuyện chính là…” Thiên Thanh Uyển bắt đầu lâm vào hồi tưởng kể lại.

Lúc đó nàng đang đi ăn trộm ở một thanh lâu nổi tiếng, nghe nói ở đó là nơi mua bán thông tin, định kiếm chút lời, ai dè, nghe được một tin tức động trời, có một tổ chức thế lực ngầm đang hoạt động, âm mưu lật đổ Vong gia, phá giải phong ấn để thế giới lại một lần nữa trở lại như 1 vạn năm trước đây, cụ thể thì nàng cũng không nghe nhiều mấy, vì có kết giới của Đại Huyền Sư, nàng chỉ mới Tam Linh Sư, sao có thể lọt nổi chứ? Nàng thấp họ đến 3 cấp nha!

Nhưng mấu chốt cũng nghe được, Miêu Quốc lần này đến chính là có chuẩn bị từ trước, Vong Tinh Hi chính là đang gặp nguy!

“Thấp đến 3 cấp mà vẫn nghe được? Ngươi không phải là yêu quái đi? Thấp đến 1 cấp thôi một chữ cũng không lọt rồi, ta thừa nhận ngươi là hơn người về kết giới, nhưng mà ngươi thấp thua bọn họ đến 3 cấp, muốn nghe được cũng khó.” Vong Tinh Hi lạnh lùng nói.

“Đừng có nghi ngờ thực lực của ta chứ!” Thiên Thanh Uyển có chút không phục nói. Nàng thừa nhận, Vong Tinh Hi nói không sai, nhưng mà nàng không nghi ngờ gì về thiên phú của mình được!

“Âm mưu nha ~ Ngươi sao không nghĩ kỹ lại một chút? Đại Huyền Sư, cấp bậc cao như vậy, một Tam Linh Sư nhỏ bé như ngươi, sao có thể không biết sự tồn tại của ngươi chứ? Bọn họ khẳng định, chính là cố ý cho ngươi nghe lén.” Vong Tinh Hi khóe miệng câu, lên cười nói.

“Cái gì?!” Thiên Thanh Uyển, có chút không tin, nhưng nghĩ kỹ lại thì có chút không đúng, tại sao nàng lại không nghĩ ra sớm chứ??? Đây chính là một đại âm mưu a!

“Hừ! Lần này bọn họ chính là dụ ngươi về, thả lưới câu một mẻ cá nha! Muốn một lần ra tay liền có thể diệt hết cả đám, đúng là đồ âm hiểm.” Vong Tinh Hi khinh thường hừ lạnh nói.

“Lại có kẻ muốn cướp đi phong quang vạn trượng của ta! Thật là đáng ghét! Không được! Ta nhất định phải cho đám tiểu nhân này táng gia bại sản mới được! Đừng nói là không còn một xu! Đến áo quần cũng không có mà mặc! Ta đây thiện lương, tạm để lại cho một chiếc khố che thân là được rồi! Đúng là ta quá thiện lương mà!” Thiên Thanh Uyển tức giận nói.

“…” Con nhỏ này bệnh điên dại đã đến giai đoạn cuối, trực tiếp giết đi cho đỡ phiền toái! Vong Tinh Hi khóe mắt hơi giật giật, âm thầm nghĩ.

“Vong Tinh Hi, ngươi lạ thật, vừa rồi và hiện tại, ngươi như là hai người khác nhau vậy.” Thiên Thanh Uyển lúc này mới phát hiện điểm lại, nghi hoặc nói.

“Tâm thần phân liệt chăng?” Vong Tinh Hi cười lạnh nói.

“Oa, thì ra là vậy, hèn gì ta thấy ngươi có lúc thì ngu như con trâu, có lúc thì thông minh như… à đúng rồi, là con người! Cái tính thì càng ngày càng theo xu hướng nhây và lầy lội vô sỉ, thấy ta thì như thấy ma, à mà cũng đúng, không sợ ta thì sợ ai vào đây nữa chứ? Ta là ai? Ta là ta a!” Thiên Thanh Uyển làm ra vẻ đã hiểu, khoa trương nói.

“Ta mà là con trâu thì ngươi là con bò, vì bò là bạn của trâu mà, bởi vậy người ta mới có câu nói “Ngu như trâu như bò” đó.” Vong Tinh Hi cười ngâm ngâm nói.

“Quá khen, bò có thể lấy sữa, trâu thì lại không, cho nên cái đó của trâu rất nhỏ. Mà bò thì ngược lại.” Thiên Thanh Uyển cũng đâu có thua, cắn lại một miếng.

“Ngươi! Thiên Thanh Uyển! Ngươi muốn chết!!!”

“Ờ! Phải đó! Làm sao? Làm sao? Muốn giề? Đồ ngực lép!”

“A! Thiên Thanh Uyển! Ngươi cái đồ chất xám lỏng xoẹt! Đồ não cá vàng!”

“Ờ! Vậy đó! Nhưng có nhiều đứa theo là được rồi! Ở đây ta đẹp nhất! Ta có quyền!”

“Ta mới là đẹp nhất! Ngươi xấu như ma vậy! Còn bị thiểu năng trí tuệ nữa!”

“Ta đẹp hơn ngươi nhiều! Có cần ngươi thừa nhận ta đẹp đâu, ta thừa nhận là được rồi.”

Khi Tống Lâm Thiên và Tống Cửu Hàn chạy tới chính là chứng kiến một màn kịch hay này, cả hai con điên à nhầm Vong Tinh Hi và Thiên Thanh Uyển đang đứng trên nóc nhà giơ tay đá chân, tranh luận ai đẹp hơn, như là hai đứa điên không khác gì.

Tống Lâm Thiên đen mặt.

Tống Cửu Hàn khóe miệng co giật liên tục, đây là hai đứa điên nào? Tuyệt đối không phải là Hoàng tẩu của hắn!!!

————Ta dãy phân cách————

“Ngươi là Vong Tinh Hi?” Vong Tinh Hi 1 nhìn người giống như mình y đúc trước mắt, không phải là nghi ngờ mà chắc chắn nói.

“Không sai! ta là chủ nhân thân thể này.” Vong Tinh Hi 2 gật đầu nhàn nhạt nói.

“Vậy… đồng nghĩa là ta phải chết rồi sao?” Vong Tinh Hi 1 cười mỉa mai nói.

“Không phải, ngươi thân thể chưa có chết, chỉ là lâm vào hôn mê thôi.” Vong Tinh Hi 2 nhìn Vong Tinh Hi 1 trầm ngâm một chút rồi nói.

“Là sao? Ý của ngươi là ta vẫn có thể trở về?” Vong Tinh Hi 1 kích động nói.

“Không hẳn, muốn trở về, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần hoàn thành 3 việc mà ta sắp nói sau đây, ngươi mới được trở về…”

“Thứ nhất! Phải tìm được Vương Thiên Mộc La Hương của Vạn Mê Cốc, thứ hai! Nước mắt chân tình của Thiên Tử, thứ ba! Ngươi phải tìm lại những mãnh vỡ sức mạnh của ta, tổng cộng là có 3. Nếu không tìm đủ, ngươi cứ chờ đó mà chết đi, thời gian của ngươi chỉ có 3 tháng…”

“Chỉ có 3 tháng…”

“A—–” Vong Tinh Hi giật mình mở mắt ra, ánh mắt có chút hoảng loạn. Má ơi! Cái gì đây? Vậy là con chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi à? Hu hu… con không muốn đâu, con còn chưa có thực hiện được ước mơ của mình mà! Chưa có hủ hóa xong cái hậu cung này a! Còn chưa có ghép cặp hết các nam nhân trên thiên hạ này a! Chưa có ăn hết tất cả mỹ thực trên thế gian này mà!!!

“Ưm…”

“???” Vong Tinh Hi nghe thấy tiếng động bên cạnh mình, quay phắt qua nhìn.

…Quác… Quác…

Căn phòng im ắng một cách quỷ dị.

“Fuck! TỐNG! LÂM! THIÊN!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *