Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 28 – Âm Mưu Sứ Giả Miêu Quốc (3)

Phượng Nghi Cung.

“Sư… Hoàng Thượng, chúng ta phải ngủ ở đây đêm nay sao?” Vũ Vân nhìn Tông Linh uất ức nói.

“Con tưởng ta muốn chắc? Vong Tinh Hi, Thiên Thanh Uyển, hai tên chết bầm kia! Cứ đợi đó!” Tông Linh nghiến răng nghiến lợi nói.

“… Vậy trước tiên người thả con ra trước đi…” Làm gì mà ôm hắn giữ vậy??? Vũ Vân đen mặt nói.

Bây giờ nhìn lại toàn phần.

Tông Linh và Vũ Vân đang nằm trên chiếc giường to rộng, và Vũ Vân hiện tại là chiếc gối ôm cao cấp của Tông Linh.

“Ai biết bên ngoài có do thám hay không? Hoàng Cung nguy hiểm lắm, con vẫn nên ngoan ngoãn giả làm Hoàng Hậu đi.” Tông Linh tìm một cái lý do cực kỳ chính đáng nói.

Tuyệt đối không phải là hắn sợ ma! Tuyệt đối không phải!!!

Trước kia có Tiểu Cẩm, bây giờ ngu ngu bỏ Tiểu Cẩm lại một mình giữ nhà… híc híc…

Tiểu Cẩm Said: Gâu! Gâu! Thấy chưa! Đã bảo là chủ nhân sẽ hối hận thúi ruột xanh mà! Hứ! Nó giận rồi!

“… Nhưng mà cũng đâu cần phải…” Ôm nhau chứ??? Giường cũng rộng mà! Vũ Vân thấy ánh mắt giết người của Tông Linh bèn nuốt lại câu phía sau, không dám nói nhiều, ngoan ngoãn làm một cái gối ôm siêu siêu cao cấp.

Thụy Linh Cung – Thành Quý phi Tô Khuynh Thành.

“Chủ tử.” Tô Khuynh Thành nửa quỳ xuống, cung kính hô lên với một người hắc y trước mặt, không rõ là nam hay là nữ.

“Có tiến triển?” Hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng, âm thanh còn mang theo sắc lãnh và sát khí.

Tô Khuynh Thành nghe thấy âm thanh của hắc y nhân cả người đều run bần bật lên, sợ hãi đáp “Hoàng Hậu thay đổi, tuy nhiên… yếu hơn trước rất nhiều, còn có… khụ…” Nói ngang đây Tô Khuynh Thành mặt liền đỏ lên, không biết nên nói như thế nào cho đúng, mỗi lần nhớ đến… khụ, máu mũi của nàng liền không kìm được mà chảy ra.

“Hửm?” Hắc y nhân nhướng mày nhìn Tô Khuynh Thành, đợi câu tiếp theo.

“Nàng ta cho… cho… các phi tần xem… xem… xuân cung đồ…” Tô Khuynh Thành hít sâu một hơi, cất giọng run rẩy nói, mặt hiện tại đã đỏ như trái ớt.

“Xuân cung đồ?” Thứ này bình thường mà? Hắc y nhân nghi ngờ hỏi lại.

“Đoạn tụ chi phích, Hoàng Thượng nằm dưới… Thừa Tướng nằm trên.” Tô Khuynh Thành nói xong mặt như là đang bóc khói, máu mũi từ từ chảy xuống, không ngừng nuốt nước miếng, phi phi phi… Tô Khuynh Thành! Đầu óc của ngươi thật là đen tối!!!

Hắc y nhân nghe xong thì xuýt ngã chổng vó, nộ khí bạo phát “Mẹ nó! Đưa cho ta xem!!!”

“V… Vâng!” Tô Khuynh Thành lấy lại tinh thần, sợ hãi đáp, sau đó đứng dậy chạy nhanh đi lấy “Đông Cung Toàn Tịch” mà Hoàng Hậu ban cho đem đến trước mặt hắc y nhân.

Hắc y nhân đưa tay cầm lấy cuốn sách trên tay Tô Khuynh Thành, tức giận mở ra.

“…” Hắc y nhân.

Đông Cung Toàn Tịch Said: Tại sao dòng họ nhà ta hay bị từ trên cao ôm về với đất mẹ thế nhỉ???

Hắc y nhân vừa mới lật ra vài trang, cả người liền run lên vì tức giận, quyển sách cầm trên tay cũng không vững, liền bị rớt xuống đất.

Một hồi lâu hắc y nhân lấy lại bình tĩnh, nhặt quyển sách lên, không chần chừ xé nát.

“Thuê một thần thâu, ta muốn quyển sách này biến mất.” Hắc y nhân lạnh lẽo nói.

“Vâng.”

“Ngày mai sứ giả của Miêu Quốc đến, liệu đó mà hành sự, mượn nước đẩy thuyền, Miêu Quốc… con cờ này cũng không phải dạng tầm thường, không dễ bị dắt mũi. Hoàng Hậu… chèn ép nàng ta vào.” Hắc y nhân nói xong liền rời đi.

Tô Khuynh Thành thấy hắc y nhân đã rời đi, liền thở phào một cái, nhìn đống giấy vụn trên mặt đất, trong lòng nhịn không được tiết nuối, còn chưa có xem xong mà…

Kỳ Lâm Vương Phủ.

Thiên Thanh Uyển, Sương nhi và Thập Vi, cả ba đồng thời đáp xuống trên nóc nhà Kỳ Lâm Vương Phủ.

Thiên Thanh Uyển híp mắt lại nhìn về phía nóc nhà Thiện Phòng (Phòng nấu ăn), khóe miệng câu lên cười dã man, trong đêm đen như một lệ quỷ. Thập Vi và Sương nhi đứng bên cạnh không rét mà run, đồng thời đưa mắt nhìn về hướng mà Thiên Thanh Uyển nhìn, trong lòng âm thầm thắp cho Vong Tinh Hi ba cây hương.

Vong Tinh Hi bây giờ đang ngồi trên nóc nhà Thiện Phòng, trong tay là một ít điểm tâm bánh ngọt, vừa ăn vừa ngắm trăng, thuận miệng ngân nga một khúc hát tự bịa.

“Một tiểu thụ đẹp, hai tiểu thụ đẹp, ba chàng công đẹp, và bốn chàng công đẹp, dành một tiểu thụ ~~~~ Tình yêu nào soi sáng tâm em, tình yêu nào đốt cháy tim em, là tình yêu công dành cho thụ, là tình yêu thụ dàng cho công ~~~ 1234 ta hít thở, hít thở, hít thở, hai tay đưa lên trời, ôm lấy cổ công nè, hai chân quấn lấy eo nè, ta cùng lắc lư ~~~”

“Lắc cái đầu ngươi lư.” Thiên Thanh Uyển đi đến trước mặt Vong Tinh Hi cười hì hì nói, sau đó không đợi Vong Tinh Hi lấy lại tinh thần liền bay vào đánh cho Vong Tinh hi một trận, sau đó thắng lợi lấy đi đôi giày của Vong Tinh Hi, vừa đi vừa hát.

“Đôi giày là giày của ta, ta hát cho ma nghe, ta hò cho quỷ nghe, đôi giày là giày của ta, ta trộm cũng là của ta, rơi vào tay điều là của Thanh Uyển này ~~~ Yêu đi ~~~ Hận đi ~~~ Thù đi ~~~ A~~~~ Tình yêu nào trừ đôi mắt ta, tình yêu nào sao sánh bằng vàng? Ta là Đệ Nhất Thần Thâu ~~~ Chuyên đi trộm những thứ ta thích trộm, mang thù là mang thù dai, ai gặp phải ta điều là xui sẻo ~~~”

“Thiên Thanh Uyển!!! Đã bảo là đừng đánh mặt của ta rồi mà! Mặt ta bị hư ngươi có đền lại nổi không??? Mặt của ta nghiêng nước đổ thùng, gặp hoa hoa héo à nhầm hoa nở, gặp cá cá chìm, gặp trăng trăng thẹn, mặt ta hư rồi ta lấy cái gì làm màu???” Vong Tinh Hi chật vật hét lên.

“…” Rốt cuộc, trọng tâm vẫn là cái này? Đây là tiếng lòng của cả ba người.

“Vong Tinh Hi, mặt ngươi có đẹp bằng mặt của ta không mà còn bày đặt bày điệu?” Thiên Thanh Uyển khinh thường nói, so về sắc đẹp thì có thể nói nàng đẹp hơn Vong Tinh Hi, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng không sao, có vẫn là hơn không! Đẹp hơn là đẹp hơn, không thể bàn cãi!

“Hừ! Đồ nấm lùn ngươi có cái gì để so với ta? Nấm lùn, nấm lùn, nấm lùn, nấm lùn! Hừ!” Vong Tinh Hi chỉnh sửa lại đầu tóc rối bời, nhìn Thiên Thanh Uyển, khinh thường nói.

À quên miêu tả về Thiên Thanh Uyển, Thiên Thanh Uyển mặc dù rất đẹp, rất soái và rất khí, nhưng mà khổ nỗi, QUÁ LÙN!!!

“Aaaa! Cả nhà ngươi mới lùn!!! Ta không có lùn!” Thiên Thanh Uyển như bị giật điện xù lông lên, tức giận nghiến răng nói, nàng không có lùn! Không có!!!

“Không cần ngươi thừa nhận bản thân mình lùn đâu, mọi người thừa nhận là được rồi, đã bảo mang giày cao gót cho cao hơn…” Vong Tinh Hi đang nói tới đây, trước mặt liền xuất hiện một chiếc giày, Vong Tinh Hi làm mặt lạnh tránh đi.

“Ngươi còn nhắc đến?! Nếu không phải cái ý kiến này của ngươi, hôm đó ta… nghĩ thôi mà cũng tức chết ta! Vong Tinh Hi, ta đã trở lại thì ngươi đừng mơ mà mang được đôi giày! Tất cũng không có!” Thiên Thanh Uyển hậm hực nói.

“…Giày cũng lấy rồi, sao còn chưa đi?” Vong Tinh Hi thoắt một cái liền đổi đề tài, ngồi xếp xuống ngắm trăng.

“Ngươi tưởng lần này ta tự nhiên mà về chắc?” Thiên Thanh Uyển lật mặt có thể nói nhanh như lật trang giấy, bây giờ đã trở lại bình thường, ngồi xổm xuống bên cạnh Vong Tinh Hi hất mày đá nheo nói.

“Thế nào? Trở về là muốn cướp đi một nữa Quốc Khố còn lại à? Hay là định cướp nam tử nhà người ta? Không phải là muốn cướp nhan sắc của ta đó chứ???” Vong Tinh Hi cảnh giác nói.

“… Ngươi xấu, có ma nó mới thèm cướp, mà có cướp cũng cướp không nổi, mặt ngươi dày như tường thành thế kia, vác sao nổi.” Thiên Thanh Uyển khí quá hóa cười, cười đến như hoa nói.

“Ồ, hay là do ta phong hoa…” Vong Tinh Hi định tự luyến một phen thì Thiên Thanh Uyển lên tiếng chặn họng.

“Hoa gì mà hoa? Hoa cúc hả? Ta là về báo nguy, Vong gia có chuyện rồi, ngươi cũng đang gặp nguy hiểm.”

“…” Ngay lập tức mặt đang cười nhởn nhơ của Vong Tinh Hi liền trầm xuống, Vong Tinh Hi biết, đây không phải là cảm xúc của cô! Cơ thể điều không nghe đến mệnh lệnh của cô! Chuyện này… Vong Tinh Hi kia đã trở lại?!

“Vong… Vong Tinh Hi, ngươi bình tĩnh một chút! Ta sắp thở không xong rồi! Nghe ta nói tiếp cái đã!” Thiên Thanh Uyển bị khí thế của Vong Tinh Hi đè bẹp xuống khó khăn nói, nàng sắp thở không nổi rồi!

Thập Vi và Sương nhi đứng ở phía xa liền bị đánh văng xa.

Tống Lâm Thiên và Tống Cửu Hàn đang ở phía dưới ăn cơm, điều bị chấn động đến nơi.

“Là kẻ thiểu năng nào tính kế lão nương?” Vong Tinh Hi nói ra một câu rất chi là mất hết hình tượng.

“Thanh Uyển, kể rõ ràng xem.” Vong Tinh Hi lạnh lùng nói, thu lại khí áp của bản thân, là kẻ nào đang tính kế nàng??? Vốn lúc đó nàng có thể đánh lại một nhát kiếm của tiểu tử kia, nhưng thân thể lại không nghe theo ý của nàng, sau đó… nàng bị giam cầm ở tiềm thức, nàng chỉ có thể nhìn, chứ không thể làm gì được, Vong Tinh Hi kia, tinh thần lực thật mạnh… nàng chỉ đành chia sẻ ký ức cho Vong Tinh Hi kia một chút một…

Lời tác giả: Giải thích cho những ai chưa hiểu.

Vong Tinh Hi cổ đại gọi là Vong Tinh Hi 1 đi, Vong Tinh Hi nữ chính gọi là Vong Tinh Hi 2.

Vong Tinh Hi 1, lúc bị Vũ Vân ám sát, bị người khác hãm hại, thân thể không hiểu sao bị mất không chế, đáng lẽ là sẽ chết, tâm không cam lòng bị như vậy, do chấp niệm, nên kéo linh hồn của Vong Tinh Hi 2 nhập vào thể xác, Vong Tinh Hi 2 là hậu bối của Vong Tinh Hi 1, nói chính xác hơn là Vong Tinh Hi 1 là tổ tông của Vong Tinh Hi 2, bởi vậy khi Vong Tinh Hi 2 xuyên qua sẽ không bị thân thể bài xích linh hồn.

Vong Tinh Hi 1 lúc này bị giam vào tiềm thức, có thể nhìn thấy mọi việc của Vong Tinh Hi 2 làm, nhưng mà căn bản không làm gì được, vì Vong Tinh Hi 2 có tinh thần lực siêu mạnh, nàng đánh không lại, chỉ đành ở thế bị động, xem những việc Vong Tinh Hi 2 làm mà tức đến hộc máu.

Vong Tinh Hi 2 tại sao nhìn đến đồ vật hoặc là người quen sẽ được hiện lên thông tin về những thứ đó. Mọi người bây giờ hẳn là hiểu, Vong Tinh hi 1 chính là người cung cấp thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *