Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 23 – Hàng Giả Gặp Hàng Thật (2)

“Cr ắc…Cộp.” Thanh Uyển đang tùy tiện lấy vài quyển sách thì vô tình làm rơi một quyển sách củ nát trên giá sách xuống sàn nhà, định cúi xuống nhặt lấy thì cái giá sách bỗng quay vòng vòng, mở ra một mật đạo.

Thập Vi và Sương nhi đồng thời quay sang nhìn, cả ba ăn ý nhau mà liếc mắt một cái, làm ngơ, coi như không thấy, tiếp tục đi thu thập sách, công nhận ở đây sách cũng thật nhiều.

“Thanh Uyển tỷ tỷ, bao giờ chúng ta mới đi tìm nương nương đây?” Sương nhi nhàm chán nói, ở đây toàn là sách, chẳng có gì vui cả, nàng là nữ tử gian hồ, tất nhiên chả hứng thú gì với sách cả, trừ khi đó là sách về Độc Dược và Y Dược, nàng chỉ hứng thú với hai loại đó.

“Nương nương nhà ngươi có chết đâu mà gấp, miễn sao trước khi bả chết ta ăn trộm được giày của bả là được, hai ngươi cứ an tâm đi.” Thanh Uyển hừ hừ nói, nàng chưa gấp mà hai người bọn họ gấp cái gì? Giỏi thì tự đi mà tìm! Lão nương đã định qua đêm ở đây!

“Thanh Uyển tỷ tỷ, tại sao ngươi lại dịch dung thành Thất Vương gia?” Sương nhi hiếu kỳ hỏi.

“Đổ lỗi cho hắn chứ sao? Ai bảo hắn dám phi lễ lão nương? Lão nương đậu hủ dễ ăn sao?” Thiên Thanh Uyển dường như bị chạm phải chỗ ngứa, vất luôn quyển sách trên tay, sắn tay sắn chân tức giận đùng đùng nói. Khuôn mặt nhịn không được mà đỏ bừng bừng, không biết là vì ngại hay là do tức giận.

“Thất Vương gia làm gì tỷ sao?” Sương nhi ngửi được mùi bát quái, hưng phấn hỏi.

“Ngủ với lão nương một đêm, ôm lão nương, cuối cùng là bảo, hai chúng ta đúng là “huynh đệ” tốt!!! Mẹ nó! Tức chết lão nương mất!!!” Thanh Uyển suýt nữa thì thét lên, hậm hực nói, ánh mắt lóe lên tia tức giận cùng thẹn thùng.

“Đúng là một tên tra nam! Vô trách nhiệm! Ta sẽ đi độc chết hắn!” Sương nhi nghe vậy liền bất bình, dù sao cũng là phái nữ! Sao có thể khoanh tay đứng nhìn được???

“Hừ! Độc?! Quá dễ rồi! Đầu tiên là hiếp sau giết, không không, quá dễ rồi! Phải cắt cái đó của hắn! Sau đó cho hắn uống xuân dược, rồi quyến rũ hắn ta! Cho hắn thèm đã chết mà không làm gì được! Phải hành hạ hắn mỗi đêm. Chơi cho bưa rồi liền lột sạch hắn ra, vất ở ngã ba đường! Sau khi ném ở ngã ba đường một ngày thì ném hắn vào thanh lâu có hắn làm nam kỹ, ha ha ha ha…” Thiên Thanh Uyển tà ác nói, càng nói càng hưng phấn cực kỳ, dường như nếu có thể nàng hận không thể ngay lập tức làm.

“Đúng đúng đúng đúng! Tỷ làm rất đúng, nương nương nhà ta nói, muốn dạy dỗ nam nhân hư hoặc là tra nam có tướng mạo đẹp thì phải cho hắn cùng rất nhiều nam nhân cùng một lần ấy ấy ấy. Hừ! Rất có hiệu quả đó! Tỷ nhớ thử xem xem, muội đây có bình xuân dược rất nặng, tặng tỷ.” Sương nhi hưng phấn thêm mắm thêm muối để cho càng thêm mặn mà chất lượng, đến nỗi không biết từ đâu lấy ra một bình xuân dược nhét vào tay Thanh Uyển.

“…” Thập Vi đứng trong góc nghe mà run rẩy một trận, không khỏi sợ hãi, chủ tử dạy hư nương tử nhà hắn rồi!!! Bắt đền! Đứng trong góc mặt của Thập Vi bắt đầu biến thành màu của pháo hoa sặc sỡ, sặc sỡ tới mức, nhìn lại thì đã đen thui thui hơn than rồi.

“Nhưng mà tỷ không sợ bị người phát hiện sao?” Sương nhi có chút lo lắng nói.

“Lo gì, hắn đi ra ngoài rồi, giải thích ai tin đây? Ha ha…” Thanh Uyển cười khinh nói, nàng cái gì mà chẳng tính trước tính sau.

“Nhưng mà hắn đang đứng sau lưng ngươi mà.” Thập Vi lạnh lùng nhắc nhở.

Không khí dường như ngang giây phút này ngưng động lại, kỳ dị vô cùng.

——–..>>Ta dãy phân cách

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *