Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 20 – Vô Địch Thần Thâu Hay Là Vô Sỉ Thần Thâu? (3)

Vong Tinh Hi dùng khinh công chạy trốn một vèo liền đến cổng Hoàng Cung, nhìn thấy một đám lính dày đặc canh chừng thì khóe miệng khẽ co rút, dù có nghe qua Cổng Hoàng Cung được canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy thì không khỏi hơi ngợp một chút, có cần nhiều vậy không???

Dừng tại một góc tường đáp xuống, Vong Tinh Hi méo mặt nhìn Tống Lâm Thiên, nhỏ giọng nói “Chúng ta hết đường rồi, hay là ta đem ngươi ra uy hiếp, để cho ta được thả đi? Dù sao ngươi cũng là Hoàng Thượng mà, lo gì phải chịu gì chứ! Vì ta ngươi đành hi sinh một chút vậy. Ai bảo ta là ngươi lão bà chứ.”

“Dù sao ta cũng là lão công của nàng, nàng sao có thể vô tâm như vậy? Ta có cách, nàng cứ nghe theo ta là được.” Tống Lâm Thiên khóe miệng run rẩy cố nặn ra một nụ cười hoàn mỹ với Vong Tinh Hi, nhỏ giọng đáp.

“Woa! Sao không nói sớm?! Khiến ta phải tốn chất xám suy nghĩ, ngươi thật là! Không biết thương hoa tiết ngọc một chút nào, nhưng mà không biết cũng không sao, ta thương hoa tiết ngọc ngươi là được, dù sao ngươi cũng là tiểu thụ mà.” Vong Tinh Hi làm bộ khoa trương nói.

“Suỵt!” Tống Lâm Thiên kịp lúc bịt miệng Vong Tinh Hi lại, nấp vào sau bức tường.

“Là ai?” Quân binh dường như phát hiện có người, cảnh giác hô lên, mắt nhìn tứ phía.

Lúc nãy hắn ta vừa nghe có tiếng nói chuyện, hình như là giọng nữ.

“Đội trưởng, ngươi không có nghe lầm đi, ta có nghe gì đâu?” Một tên binh lính khác trong đội lên tiếng chế nhạo vui vẻ nói.

“Ta có nghe thấy tiếng của nữ nhân.” Tên quan bính đó nhíu mày lại khẳng định nói.

“Chắc chắn là do ngươi quá thèm nữ nhân cho nên ngươi ảo tưởng đi, ha ha… mà nói cũng đúng thật, từ lúc chúng ta đi làm binh lính trông giữ cổng thành Hoàng Cung đến giờ chưa có động qua nữ nhân, chỉ có thể nhìn mà không làm gì được, ta có chút thèm giống ngươi a.” Tên binh lính đó không khỏi tấm tắc nói.

Tên quan binh nghe vậy cũng có chút nghi ngờ gãi gãi cái đầu, lẩm bẩm “Chẳng lẽ là vậy??? Ta thèm nữ nhân đến mức đó rồi sao?”

“Ài! Đi nhanh thôi, còn phải về đổi phiên nữa.” Tên binh lính xùy một cái nói.

Tên quan binh nghe vậy dù có chút nghi ngờ nhưng mà vẫn xoay người rời đi, có lẽ là hắn nghe lầm rồi đi.

“Bọn họ đi rồi, ngươi có cách gì?” Vong Tinh Hi thấy đám binh lính đi rồi, liền trừng Tống Lâm Thiên một cái, ý là bỏ cái tay ra khỏi miệng của nàng, sau khi Tống Lâm Thiên bỏ tay xuống thì nhỏ giọng hỏi.

“Theo ta.” Tống Lâm Thiên có chút đắc ý nói, sau đó kéo Vong Tinh Hi rời đi.

__________Ta đến cặp đôi khác nào__________

“Thập Vi a! Ta không nổi nữa, cái Hoàng Cung này rộng quá! Cái cồng Hoàng Cung ở chỗ nào trời???” Sương nhi dừng lại trên nốc nhà của Thiện Trù phòng, thở dóc với Thập Vi mặt lạnh không chút cảm xúc phía trước.

“…” Hắn thề là hắn có nhớ mang máng, nhưng quên rồi, chứ không phải là hắn mù đường! Thập Vi không nói gì, chỉ là trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, tự nhủ chính mình.

Suy ra, cặp đôi này là cặp đôi MÙ ĐƯỜNG!

“Thập Vi, ta đói!” Sương nhi ngồi xổm xuống nhìn Thập Vi chớp chớp mắt nói.

“…” Thập Vi thê nô công tắc ‘bật’

Thập Vi nhìn Sương nhi một lúc sau đó nhảy xuống nóc nhà Thiện Trù phòng, thong thả bước vào, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, Thiện Trù phòng người thấy Thập Vi xuất hiện thì nghi ngờ và cảnh giác, cái người đen thui thui này từ nơi nào ra? Sao bọn họ chưa từng thấy? Với khí chất đó nữa, chắc chắn là thích khách!

“Thích…” Người Thiện Trù phòng định hô lên thích khách, nhưng mà Thập Vi đã đến trước bọn họ, lạnh lùng nói.

“Ám vệ Phượng Nghi Cung – Thập Vi.”

Ám vệ Phượng Nghi Cung? Phượng Nghi Cung nơi đó?! Người trong Thiện Trù phòng thất kinh mà nhìn Thập Vi. Phượng Nghi Cung là nơi bí ấn nhất, nơi mà bọn họ chỉ từng nghe qua, thậm chí Hoàng Hậu đã lâu rồi còn chưa có xuất hiện, chỉ ở mãi trong Phượng Nghi Cung, mà người ngoài nếu không có sự cho phép của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng thì sẽ không thể vào đó được, kể cả Thái Hậu dù muốn nhưng chẳng có cách nào cả.

“Ám vệ đại nhân, người đến đây để làm gì ạ?” Một lão đầu đứng ra cung kính hỏi.

“Lấy thức ăn.” Thập Vi lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đi tới bưng đi một đĩa bánh hoa quế sau đó rời đi.

“…” Vậy là đi rồi??? Không nói gì thêm nữa sao? Thôi kệ! Đi cũng tốt. Lão già thầm nghĩ.

Thập Vi đưa dĩa bánh đến trước mặt Sương nhi, nhỏ giọng nói “Ăn tạm.”

“Ân, Thập Vi, cảm ơn huynh nha.” Sương nhi nhận lấy cười tủm tỉm nói.

“Thập Vi, nếu ra khỏi Hoàng Cung, Nương nương sẽ đi đâu?” Sương nhi vừa ăn vừa nhìn Thập Vi nhỏ giọng hỏi.

“Kỳ Lâm Vương phủ.” Thập Vi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Đó không phải là phủ của Ngũ Vương gia sao? Nương nương đến đó làm gì???” Sương nhi không hiểu hỏi.

“Giống thụ.” Thập Vi đen mặt nói.

“…” Sương nhi nghe vậy liền ngửa mặt nhìn lên trời, cảm thấy bản thân thật là bất lực.

____Trở lại cặp đôi oan gia ngõ hẹp, nam nữ chính nào!____

“Đây… là cách mà ngươi nói???” Vong Tinh Hi nhìn bản thân trong chiếc gương, nổi nóng mà hét vào mặt Tống Lâm Thiên.

Suỵt! Hết cách rồi, ai bảo cái mặt ngươi yêu nghiệt như vậy.” Tống Lâm Thiên lắc lắc đầu cảm thán nói. Hắn thề hắn đây không phải là trả thù tư!

[…] Ký chủ, ta khuyên ngươi, có một câu ‘gậy ông đập lưng ông’ ngươi nên chuẩn bị đi.

“Nhưng mà…” Vong Tinh Hi nhìn bản thân trong gương do dự nói.

Trong gương, là một nữ nhân mang y phục của một nô tỳ, một bên má có viết bớt to đùng đùng, đôi mắt dệt xuống, đôi môi đỏ choét, phấn trét thành một mặt ma đơ canh, tóc tai bối lên cầu kỳ.

Vong Tinh Hi nhìn bản thân bây giờ liền liên tưởng đến…

“Như vậy rất đẹp, không cần lo! Vẫn phong quang như bình thường.” Tống Lâm Thiên làm mặt lạnh nghiêm túc nói, trong lòng thì cười đến nở hoa, nước mắt chắc cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.

P/s:….Anh nam chính mắt có thẩm mỹ vãi / khóe miệng run rẫy/

“Ừm, vậy đến lượt của ngươi, đưa mặt đâo lão nương vẽ.” Vong Tinh Hi nghe vậy liền nghĩ đến cái gì cười hiền từ với Tống Lâm Thiên, hàm răng đen thui thui lộ ra, đôi môi đỏ choét cong lên, nhìn qua thì thấy thật là dã man, không kém gì lệ quỷ.

Tống Lâm Thiên nhìn nụ cười đó không khỏi run lên một cái, cảm thấy có chút hối hận.

“Để… để ta tự làm là được rồi…” Tống Lâm Thiên lùi ra sau một bước, khóe miệng run rẩy nói.

“Làm sao có thể được? Ta tay nghề rất được à nha.” Vong Tinh Hi cười híp mắt nói.

________Ta đi đến Thiên Thanh Uyển nào!_________

Tg: Nhưng mà ngang đây là hết chương rồi /Nhún vai vô tội nói/

Mọi người muốn đọc tiếp chương hay là muốn đọc ngoại truyện?

Comment phía dưới để cho mình ý kiến nha!

Vong Tinh Hi: Dạo này vai diễn của lão nương hình như bị cắt bớt phải không??? Là đứa nào dám lấy đi hào quang vạn trượng của lão nương??? Có phải là tên thụ nào đó định dành hào quang vạn trượng của lão nương phải không???

Thiên Thanh Uyển:… Đợi lâu như vậy mới cho lão nương lên sàn diễn! Tg! Ngươi quá thiên vị rồi đó! Để cho con nhỏ Vong Tinh Hi đó cứ tưởng nhầm bản thân là nữ chính, phong quang vạn trượng, dám cướp đi phong quang vạn trượng của lão nương hả???

Tg: Thì hỏi mấy vị độc giả xem, hỏi ta làm gì?

Vong Tinh Hi / Thiên Thanh Uyển: Các bạn độc giả, nói xem trong hai chúng ta các bạn thích ai nhất!

(Đi cửa sau – Tống Lâm Thiên: /Cầm dao ép sát tác giả/ Lão tử tại sao lại yếu sìu sìu như vậy??? Lão tử đây là nam chính đó nhé! Thử hỏi xem có nam chính nào lép vế trước mấy cái nhân vật phụ không??? Không lo sửa lại, là hai chúng ta một trận sống chết! Nghe rõ chưa???)

Tg: Chu Mi Nga!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *