Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 2 – Chẳng Lẽ Là Ta Tự Sát?

Vong Tinh Hi từ mê mang vừa mở mắt ra liền đối mặt với một mũi kiếm, không phản ứng lại kịp thì kiếm đã đâm vào người, máu nhiễm đỏ cả y phục. Cùng tên áo đen đâm kiếm vào mình mắt trợn mắt một cách thâm tình, một hồi sau liền ngất đi, bên tai vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc.

“Thái y! Thái y! Hoàng Hậu trọng thương rồi! Nhanh gọi Thái y!”

“Thích khách!!! Thích khách!!! mau bắt thích khách lại!!!”

“Mau báo cho Hoàng Thượng!”

“Nương nương! Người cố gắng lên.”

….

“…” Chuyện gì đây? Làm ơn ai có thể nói cho tôi biết? Ta là xuyên không? Xuyên không rồi? Chắc là vậy… đi!?

“Hoàng Hậu nương nương, người lại thả hồn đi đâu vậy? Uống thuốc cho mau lành lại nào.” Một tiểu nha hoàn mặt mày sáng sủa đáng yêu từ ngoài đi vào cười vui vẻ nói.

“…” Không uống! Có thể nói vậy sao? Thuốc gì mà đắng chết, uống vào chắc chắn sẽ một lần nữa đi lãnh cơm hộp về Tây Thiên ăn! Không uống đâu!

“Nương nương, thuốc đắng dã tật, nào uống đi, một hơi là xong.” tiểu nha hoàn cười một cách dã man nói.

“Sương nhi, ta sẽ uống sau, uống sau a~” Vong Tinh Hi cười trừ nói.

“Không được a! Người phải uống mới mau khỏe lại được.” Sương nhi trợn mắt dữ tợn nói, đi theo nương nương từ nhỏ tới lớn, nàng còn không hiểu tiểu thư sao? Nàng mà không ép uống thì nương nương chắc chắn sẽ không bao giờ uống, đây là chứng bệnh sợ uống thuốc.

“A! Nhưng mà nó đắng như vậy, uống sao được.” Vong Tinh Hi méo mỏ nói, nó thật sự là rất đắng, không biết người cổ nhân sao mà chịu đựng được uống từng muỗng một chứ?

“Hoàng Thượng giá đáo!!!” Âm thanh ẻo lả của lão thái giám bỗng vang lên.

Trong đầu của Vong Tinh Hi bỗng nhảy ra một số hình ảnh.

Hoàng Thượng Đế Lương Quốc – Tống Lâm Thiên, hiện tại 26 tuổi, lên ngôi lúc 17 tuổi, văn võ song toàn, tính cách lạnh nhạt cương nghị, không gần nữ sắc nhưng vẫn thu thập mỹ nữ về hậu cung, ặc! Đúng là có phúc mà không hưởng, thằng Hoàng thượng này ngu thật! Mà khoan! Đây chẳng phải là mẫu hình thụ trong truyền thuyết từ xưa đến nay mà nàng viết sao? Không gần nữ sắc, chỉ thu thập về để che đậy tai mắc, lại đi bí mật ân ái với chàng công bí ẩn nào đó!

Tống Lâm Thiên đối với thân thể này không lạnh không nhạt, có thể nói là hơi quan tâm một chút, nhưng mà cũng chưa từng đụng qua thân thể này, cùng lắm chỉ là ăn cùng với nhau vài bữa cơm, bàn luận một số việc. Ân ~ Đại khái là như vậy.

“Bái kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!” Sương nhi sợ hãi quỳ xuống hô lên.

Vong Tinh Hi cũng không biết nên quỳ xuống hành lễ hay không, bối rối ngồi một chỗ suy nghĩ, mặt cúi ngằm xuống đất, hay là giả vờ ngu đi, ân ~ như vậy đi…

“Nghe nói Hoàng Hậu gặp thích khách, trọng thương?” Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, khiến người ta muốn trầm luân vào trong đó mà thưởng thức.

Biết rồi mà còn hỏi? làm bộ làm tịch. Nếu không bị thích khách đâm trọng thương chẳng lẽ là ta tự sát? Vong Tinh Hi trong lòng tạc mao nhưng vẫn nuốc nước miếng một cái ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm Thiên.

Woa! Một mỹ nam a! Chậc chậc… một thân hoàng bào lộng lẫy chói mắt, mái tóc đen bóng dài mỹ lệ, làn da trắng bôm bốp, dung nhan… ôi thật là mỹ a, ngũ quan yêu nghiệt không một khuyết điểm, dáng người thì nhỏ gọn. Nói chung nhìn như là một mỹ thụ a! Là Thụ nha! Không biết ai là cong nhỉ? Nghĩ thôi thật là hưng phấn a!!!

Tống Lâm Thiên đối với ánh mắt trắng trợn của Vong Tinh Hi có một chút không thỏa mái, hơi ngượng ngùng khụ một tiếng, lên tiếng ân cần hỏi “Hoàng Hậu, nàng đã đỡ hơn chưa?”

“A… a… ta… ta đỡ rồi, Hoàng Thượng không cần lo, ha ha… mời Hoàng Thượng vào ngồi, Sương nhi dâng trà.” Vong Tinh Hi hồi thần lại luống cuống nói, trong lòng không khỏi nhớ lại biểu tình có chút ngượng ngùng của Tống Lâm Thiên, ôi ~ Mỹ thụ ngượng ngùng thật là dễ thương a~ Đây chắc là mỹ thụ ngạo kiều điển hình nha! Công chắc phải là nhân vật phúc hắc mới có thể thu phục mỹ thụ ngạo kiều này, rồi mối tình máu chó xảy ra… mua ha ha… nghĩ thôi mà cảm thấy thật là nóng người.

“Không cần, trẫm sẽ đi ngay, hôm nay tiện đường đến hỏi thăm Hoàng Hậu một chút, nếu đã thăm xong trẫm liền đi trước, Hoàng Hậu nhớ giữ gìn sức khỏe của mình.” Tống Lâm Thiên lạnh lùng nói.

“A~ Không được a! Ngươi phải ở lại đây trò chuyện với ta một chút nha a!” Vong Tinh Hi chuyển Tống Lâm Thiên từ Hoàng thượng uy vũ đương trở thành tỷ muội ngạo kiều, cất giọng nũng nịu nói, phải đối xử với thức ăn tinh thần của mình tốt một chút.

Ân ~ Thức ăn tinh thần đang đợi ta a!

Lần đầu tiên trong đời thấy nàng Hoàng Hậu kiêu ngạo luôn tỏ vẻ không quan tâm đến mình Vong Tinh Hi bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm đến mình, còn nói cái giọng nũng nịu khiến người ta ngứa ngáy (muốn đánh) này nữa khiến Tống Lâm Hạo kinh ngạc không thôi, lại nhìn vào ánh mắt sáng lấp lóe tràm đầy thâm ý đó của nàng ta thật là khiến hắn một lần nữa nhận thức về nàng sau 3 năm thành thân.

“Trẫm rất bận, lần sau sẽ đến thăm.” Tống Lâm Thiên lạnh lùng nói sau đó phất áo rời đi, trong lòng rối tinh rối mù. Nếu nhìn nữa chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà đánh nàng a! Tự nhiên cảm thấy Vong Tinh Hi thay đổi hẳn sau khi gặp thích khách lần trước, hễ nhìn là cảm thấy nao nao trong lòng, rất muốn làm cái gì đó, tựa như là muốn đánh nàng đi, ừm! Cái ánh mắt của nàng khi nhìn hắn sao mà giống nhìn mỹ vị dường như a? Vẫn là nhìn lầm đi…

“Thật là ngạo kiều a~ Đúng là kiểu thụ ta thích.” Vong Tinh Hi cũng không ngăn cản nhỏ giọng nói, trong đầu bắt đầu YY mấy cảnh tưởng cuộc tình máu chó của bậc đế vương, không được, phải viết ra thành sách mới được.

Nghĩ là làm.

“Thập Vi, tìm cho ta giấy và bút, đúng rồi thêm vài món điểm tâm nữa.” Vong Tinh Hi đối với không trung cất giọng ra lệnh.

Một cái bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống cung kính đáp “Vâng, chủ tử.” Sau đó nhanh chóng biến mất.

Thập Vi là thuộc hạ thân cận nhất của Vong Tinh Hi, là cánh tay đắc lực kiêm chức ám vệ, luôn luôn đi theo nàng dù bất cứ nơi nào, chỉ cần gọi là có mặt. Võ công của hắn rất cao cường, giỏi nhất chính là khinh công.

Ặc! Sao mà nàng biết hay vậy? Nàng dù là xuyên vào thân thể này, nhưng mà không có ký ức của thân thể này, tuy nhiên nhìn đến đâu thì tin tức cứ nhảy ra trong đầu. Giống như lúc nãy, nàng tự hỏi bản thân, bên cạnh mình còn có thuộc hạ nào không nhỉ? Thì tự nhiên nhảy ra vài tin tức về Thập Vi. Xuyên qua đúng là rất thú vị mà a!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *