Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 17 – Hoàng Hậu, Nàng Định Đi Đâu?

………..Kinh Thành – Vô Phương Quán……….

“Ách xì! Ách xì! Quái! Có đứa nào nhắc đến lão nương? Chắc chắn là lão nương quá oai phong lừng lẫy nên luôn có người nhớ đến lão nương.” Một cô nương tầm 17 – 18 tuổi, một thân hắc y đấu bồng, mặt bị che lại, vừa mới bước chân vào Vô Phương Quán thì hách xì liên tục, xoa xoa cái mũi, hất mặt lên kiêu ngạo nói.

Và thành công thu hút mọi tầm mắt của những người trong quán, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi, thật ra thì Vô Phương Quán hay xuất hiện những kỳ dị nhân là chuyện thường xuyên, nên không ai thấy lạ gì khi thấy Thanh Uyển mang một thân hắc bồng đấu ý đi vào quán.

Cái họ kỳ lạ chính là… người này quá tự luyến đi! Tưởng mình là Võ Lâm Minh chủ – Hàn Vô Khuyết, Giáo Chủ Ma Giáo – Tu Thiếu Mặc, Vô Địch Thần Thâu – Thiên Thanh Uyển, Đại Ác Bá – Vong Tinh Hi chắc? Tự hào cái quái gì???

Thanh Uyển liếc mắt nhìn quanh Vô Phương Quán nhưng mà bàn nào cũng có chủ hết rồi, nàng ngồi chỗ nào đây? Vô Phương Quán không ngờ mới có 3 năm đã nổi tiếng như thế này rồi, nhớ hồi đó Vô Phương Quán chỉ mới xây dựng, bị nàng cướp hơn 3 lần thành ra xuýt phá sản mấy lần, bọn họ còn muốn tôn nàng thành tiểu tổ tông nữa chứ! ha ha… Hừ! Nếu không phải con nhóc Vong Tinh Hi đó lừa lão nương đi, thì cái quán này chắc chắn phải bị phá sản rồi! Vong Tinh Hi! Tối nay lão nương chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu! Suốt đời còn lại đã định, ngươi chịu mà đi chân đất đi!

“Tránh ra! Tránh ra! Bạch gia tiểu thư Bạch Thiển Thiển đến! Tên kia! Tránh qua một bên coi! Muốn chết sao?” Bỗng phía sau Thanh Uyển vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc khó nghe của một hán tử.

Thanh Uyển có chút kỳ quái nhìn xung quanh, lúc nãy còn sôi nổi lắm mà? Sao mà khi nghe đến người tên Bạch gì mà tuột à nhầm Bạch Thiển Thiển, Bạch gia nhị tiểu thư gì gì đó, lại lộ ra bầu không khí ngưng động kỳ dị, kỳ quái thế này? Lại còn đổ mắt lại nhìn nàng nữa chứ?

(Tg: Ai mà nhòm tỷ chứ! Tự mình đa tình, người ta nhòm là đám người phía sau tỷ kìa!)

Thanh Uyển đôi mắt xoay tròn một cái, suy luận ra một điều, bọn họ không phải là nhìn nàng, mà là nhìn phía sau nàng! Là ai! Là ai cướp đi vầng sáng hào quang lấp lánh vạn người chú mục của lão nương???

Thanh Uyển tức giận đùng đùng quay người lại nhìn đám người mặt áo tang (là bạch y nhưng mà Thanh Uyển thích gọi là áo tang, vì Vong Tinh Hi thích mang bạch y.) đang tiến tới, dẫn đầu là cái hán tử vừa rồi la hét.

“Tên kia! Ngươi điếc tai sao? Mau tránh ra cho tiểu thư nhà ta vào.” Tên hán tử đó hung thần ác sát hăm dọa Thanh Uyển.

“Ngươi nói ta?” Thanh Uyển chỉ vào chính mình nâng cao giọng làm ra vẻ kinh ngạc cực kỳ nói. Trong lòng không ngừng chửi bới, mẹ nó! Có tên điên đang hăm dọa nàng kìa?! Ha ha… tên này đúng là điên rồi! Dám đi hăm dọa nàng! Không sợ táng gia bại sản vào tối nay sao? Không! 1 canh giờ sau là tên này trên người từ trên xuống dưới sẽ không còn cái gì luôn!

“Còn là ai ngoài tiểu tử nhà ngươi?! Mau mau tránh ra! Tiểu thư nhà ta từ bi không muốn thấy cảnh máu chảy, tha cho ngươi một mạng chó, còn không mau cảm tạ mà lui xuống, tránh đường cho tiểu thư nhà ta?” Tên đại hán tử, nâng cây đại chùy to đại chang lên, hung thần ác sát mà hét lên với Thanh Uyển. Nước miếng văng tùm lum tùm la.

Thanh Uyển chán ghét mà lui sau ba bước, tránh đi nước miếng của tên hán tử, tức giận hét lên “Mẹ nó! Ngươi mới là con chó! Cả nhà tổ tông của ngươi mới là con chó! Chó ngoan! Hôm nay lão nương tâm tình tốt, không giết ngươi (chỉ là muốn cả nhà ngươi tán gia bại sản thôi). Còn có tiểu thư nhà ngươi là ai?! Là cái thá gì mà đòi ta phải nhường đường cho nàng ta? Tưởng nàng ta là Vong Tinh Hi chắc?! Mà Vong Tinh Hi thấy lão nương thì cũng phải tránh đi lão nương nữa chứ đừng nói là bắt lão nương tránh đường! Tiểu thư nhà ngươi giỏi lắm nhỉ? Thân phận lắm nhỉ?”

“Nếu Đại Ác Bá Vong Tinh Hi nhìn ngươi thì tránh thì, Vong Tinh Hi gặp ta thì phải quỳ xuống chân ta mà bái phục! Ngươi lừa được ai chắc? Tưởng ở đây toàn là trẻ lên 3 à?” Âm thanh sắc bén của nữ hài vang lên một cách châm chọc, từ phía sau đại hán tử bước lên một tiểu nữ oa nhìn qua thì cỡ 12 tuổi, dung mạo thì cũng không đến nỗi tệ, cũng coi là hạng thượng thừa, một thân áo tang phất phơ trong gió?! Còn có từng cánh hoa rơi lả tả?!

Mẹ! Gió ở đâu ra? Lão nương sao lúc nãy không thấy?

“…” Thanh Uyển cạn lời khi thấy, ở bên góc có hai tiểu nô tỳ đang ra sức quạt gió và tung hoa cho tiểu cô nương Bạch Thiển Thiển.

Làm màu! Tuyệt đối làm màu!

Muốn cướp đi của lão nương phong quang vạn trượng hào quang lấp lánh à?! Mơ đi!

Thanh Uyển trong đầu bắt đầu lập kế hoạch làm màu.

Cùng lúc đó ở Hoàng Cung – Phượng Nghi Cung.

Phượng Nghi Cung bây giờ rất rôm rả, từ trong ra ngoài ai ai cũng bận rộn, nói cũng lạ, Phượng Nghi Cung chỉ có 12 tiểu nô tỳ và 4 vị cận vệ, là cái Cung vắng tanh nhất từ trước đến nay, to mà ít người!

“Hoàng Hậu!!! Nàng định đi đâu???” Tiếng hét của Tống Lâm Thiên vang lên, vang vọng cả Phượng Nghi Cung, hắn mới về Tĩnh Tâm Điện một chút vậy mà… vậy mà… Vong Tinh Hi định bỏ nhà đi bụi!

Vậy là tình cảnh dở khóc giở cười một lần nữa xuất hiện ở Phượng Nghi Cung.

Tống Lâm Thiên và Vong Tinh Hi cả hai cùng nhau chơi trò chơi kéo co, Tông Linh, Vũ Vân, Thập Vi, Sương nhi đứng một bên, mỗi người ôm một cái tay nải cỗ vũ.

“Tống Lâm Thiên! Thả ra! Lão nương muốn đi bụi! Lão nương muốn về rừng! Lão nương muốn chạy trốn! Thả tay nải của lão nương ra!” Vong Tinh Hi dùng sức kéo tay nải của mình lại, hung hăng hét vào mặt Tống Lâm Thiên, nàng phải trốn khỏi đây! Nàng phải vào rừng ẩn cư! Tuyệt đối không thể để Thanh Uyển tìm được nàng! Nếu không nàng cuộc đời còn lại phải đi chân đất mất!!!

“Ta không cho nàng đi! Nàng là Hoàng Hậu của ta!” Tống Lâm Thiên kéo tay nải về lại mặt đen lạnh lùng nói, nàng đi rồi là hắn phải chết! Sẽ chết người đó! Không có nàng hắn sẽ chết mất!

[Ký chủ! Cố lên! Ký chủ cố lên! Cửu môn quan đang chờ đón ngài!] Hệ thống cảm thấy bản thân thật là độ lượng, thiện lương, cho ký chủ OOC một lần. Nó là hệ thống tốt nhất quả đất mà! Ha ha…

“Tiểu Hi nhi! Cố lên! Cố lên!” Tông Linh hưng phấn hét lên.

“Sư Thúc! Cố lên!!!” Vũ Vân như được bơm máu gà, mặt bánh bao đỏ chót hưng phấn hét lên.

“Nương nương! Cố lên! Cố lên a!” Sương nhi cũng không thua kém gì, nhảy cẩng lên, hưng phấn nói.

“…” Thập Vi mặt lạnh, từ tay nải lấy ra một nắm hạt dưa, đưa cho Sương nhi.

“A? Cảm ơn huynh nha! Huynh thật tốt!” Sương nhi vui vẻ cười với Thập Vi.

“Cảm ơn ca ca nha.” – Vũ Vân.

“Cảm ơn Thập Vi nha.” – Tông Linh.

Hai sư đồ Tông Linh mặt dày mày dạn tới lấy hết bì hạt dưa trong tay Thập Vi, làm bộ theo Sương nhi cười ngọt ngào nói.

“…” Thập Vi mặt lạnh nhìn hai vị sư đồ mặt dày vô sỉ kia một hồi lâu, đủ để cho hai vị sư đồ kia rụng nguyên một bộ lông gà (da gà) lúc đó mới thu tầm mắt lại, tiếp tục xem kịch hay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *