Xuyên Không

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 1 – Tác Giả Máu Hủ Đào Hố Không Lấp

“Ha ha… ha… ha… cười chết ta mất! Ha ha… bình luận cái kiểu gì thế này? Cười chết ta mất, ta mà chết thì cũng không ai lấp hố cho các ngươi đâu, muaha ha ha…” Tiếng cười như con điên mới xổng chuồng vang lên vang vọng cả nhà.

Mà vị đang cười ngây cười ngất như mụ điên đó chính là bà nữ chính của chúng ta.

“Vong Tinh Hi! Mày bị điên hả? Im cho bà ngủ! Biết mấy giờ rồi không? Còn ồn nữa bà đá ra ngoài chơi với chó đó nhe cưng!” Cách vách phòng vang lên tiếng hét ngáy ngủ dữ tợn, đại khái chính là đang tức giận.

“Biết rồi, biết rồi, nhà bà, bà là nhất.” Vong Tinh Hi bĩu môi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm máy tính, đọc bình luận đến vui vẻ.

“Hừ! Vậy là tốt nhất! Ngủ đi nếu không mai tớ không gọi cậu dậy đi học đâu đấy.”

“Biết rồi, bà ngủ đi.” Vong Tinh Hi không để ý lắm nói.

Cách vách phòng không vang lên âm thanh nào nữa, phỏng chừng là đã ngủ rồi.

Tiếp tục đọc bình luận, bổ xung tinh thần để đào hố thôi.

Vong Tinh Hi là một sinh viên đại học năm tư, là một cô nhi được nhận nuôi, hiện tại đang ở nhờ ký túc xá của đứa bạn thân Lưu Vinh Diễm. Tính cách phóng khoáng, dung mạo phong hoa tuyệt đại, học giỏi, được nhiều người theo đuổi, chỉ có cái là… cô là một dân hủ chính hiệu, là một con tác giả điên, đào không lấp, hố toàn là truyện đam mỹ điển hình, lâu lâu lại có bách hợp, tuy là vậy nhưng mà có rất nhiều người thích đọc truyện của cô, mỗi khi cô không lấp nữa liền bình luận như điên đòi lấp hố, hận không thể đến tận nhà cầm dao uy hiếp.

Và hiện tại cũng như vậy, đào hố vừa xong liền có người nhảy, điên cuồng bình luận đòi chương mới.

Vong Tinh Hi hưng phấn trả lời bình luận.

Vong Tinh Hi: Không thể lấp được, chất xám của ta đã cạn kiệt, các vị hảo hữu hẹn gặp lại ở hố khác.

Hủ tập Đoàn: F**k! Đại Thần, ta thề rằng nếu mà ngươi lại không lấp truyện thì ngày mai ta sẽ cầm dao đến tận nhà hỏi thăm.

Nô Gia Là Hư: Vong Tinh Hi! Lão nương đang đọc hay, công đang xxx thụ tự nhiên không viết nữa, muốn chết à? Làm gì cũng phải để người ta làm xxx tận hứng rồi mới ngưng chứ? Lão nương muốn tiếp!!!!

Tô Gia Hoa: Đại Thần! Ta công nhận, bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi, công và thụ đang xxx, mẹ nó! Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà!

Lam Hi Hi: Đại Thần! Ta công nhận, bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi, công và thụ đang xxx, mẹ nó! Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà! +1

Tô Tiển Thiên:Đại Thần! Ta công nhận, bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi, công và thụ đang xxx, mẹ nó! Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà!+2

Máu Hủ là của chung: Đại Thần! Ta công nhận, bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi, công và thụ đang xxx, mẹ nó! Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà!+3

Miêu Mụ Mụ: Đại Thần! Đại Thần! Nhà ngươi ở đâu? Ta muốn giết người.

Fan Fan: Vong Tinh Hi! Ngươi được lắm! Lại đào hố!

Lộc Tinh Tinh: Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy anh soái cốc cho đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy trời, lạy Đại Thần mau lấp hố đi.

Đọc ngang đây Vong Tinh Hi liền bật cười ra tiếng như con điên thế kỷ mới ra lò.

“Vong! Tinh! Hi!!! Lão nương giấc ngủ!!!” Cánh cửa phòng mở bật ra, một cô gái mang áo ngủ cả người nhếch nhác, hai mắt vầng thâm bước vào, nghiến răng nghiến lợi hét lên.

“Hi hi… Vinh Diễm, cậu dậy sớm thật, bây giờ mới có 1 giờ sáng à.” Vong Tinh Hi cười có vẻ cứng ngắt nói, mồ hồi không ngừng thi nhau tuôn ra. Chết thật! Quên mất ở đây có đại ác ma…

Và Vong Tinh Hi oanh oanh liệt liệt bị tống cổ ra khỏi nhà, đứng trên đường hiu quạnh mà lòng cứ nghĩ về đâu.

Đúng là cuộc đời lắm tai ương mà, cớ sao ta lại dễ thương thế này?! May thật, vừa ra khỏi nhà liền được “ăn” thân là một hủ nữ. Vong Tinh Hi sáng mắt lên nhìn hai nam nhân đang diễn showbiz ân ái trong bóng đêm.

Cảnh nóng a! Phải quay lại mới được, sau này có gì ăn bổng ngô xem lại. Ha ha… tỷ thật là thông minh mà!

Cầm máy quay ra chưa kịp quay gì thì Vong Tinh Hi thật khéo, không cẩn thận đạp phải vỏ chuối, trượt ngã và… đi lãnh cơm hộp về Tây Thiên ăn.

CMN! Lão nương hận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *