Huyền Huyễn

Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 6 – Giao Dịch Thất Bại

Trên trang sách xuất hiện dày đặc chữ viết, hứa hẹn người kí khế ước có thể có được sức mạnh, quyền lực, tiền tài, tri thức như thế nào. Lúc này giữa trang sách được tô điểm bằng những hình vẽ đẹp đẽ khiến người ta hoa mắt nhưng cũng muốn nhìn lâu hơn. Ở góc phải có một chỗ trống đang kêu gào Tasa điền tên mình vào để tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Tasa vô thức nắm chặt bút giống như nếu không làm như vậy thì nó sẽ kéo cô bay tới chỗ trống trên trang sách kia.

“Tôi phải trả giá những gì?” Tasa hỏi.

“Chúng ta đang bàn về chuyện cô có thể nhận được cái gì.” Quyển sách của tòa thành ngầm nói với giọng điệu cực kì hấp dẫn.

“Vậy bây giờ nói qua chuyện trả giá đi.” Tasa nói: “Tôi không tin có bữa ăn nào miễn phí.”

“Không phải trả giá bất cứ thứ gì cả…. Nếu ta nói như vậy thì chắc chắn là đang nói xạo.” Quyển sách nói: “Nhưng đó chỉ là một cái giá rất nhỏ, râu ria không đáng nhắc tới, như vậy thì có khác gì “không phải trả giá” đâu? Chẳng hạn như Nữ Vu ở vùng đất phía Bắc cần hơi thở của một con rồng để làm thuốc nhưng đối với một con rồng mà nói thì một hơi thở có ý nghĩa gì đâu? Nữ Vu chỉ cần dùng sức bằng việc cắt móng tay là có thể trị được bệnh rụng vảy của rồng, đối với Vu Nữ mà nói việc trị hết loại bệnh có thể lấy đi tính mạng của những con rồng nhỏ này chỉ là tiện tay mà thôi. Cô có thể xem như ta là một thương gia chuyên làm người trung gian phụ trách những chuyện không thể nào nói rõ với khách hàng và ta chỉ yêu cầu cô một chút xíu thù lao mà thôi.”

Trang sách bay lên loạn xạ giống như con người muốn dùng tay để diễn đạt từ “một chút xíu”. Đây là lần đầu Tasa biết một quyển sách cũng có ngôn ngữ cơ thể phong phú như vậy.

“Cho ta tên của cô, đó chính là cái giá phải trả.” Quyển sách nói: “Cô sắp có được tòa thành ngầm mà tòa thành ngầm cũng sắp có được một chủ nhân, là trao đổi công bằng. Không có chủ nhân thì tòa thành ngầm cũng chỉ là một phế tích, nhìn chung quanh thử xem! Ai lại nhẫn tâm khiến một kho báu như vậy hóa thành tro tàn theo thời gian đây?”

Tasa trầm ngâm suy nghĩ, không có trả lời ngay.

“Suy nghĩ một chút đi, một tòa thành ngầm đấy!” Quyển sách cổ vũ: “Nó có thể mang đến cho cô tiền tài không bao giờ hết còn cô, cô sẽ trở thành chủ nhân của một thành phố, thậm chí là cả một quốc gia, sức mạnh của cô sẽ khiến thế giới này run rẩy không thôi và ta, quyển sách của tòa thành ngầm, từ nay về sau sẽ chia sẻ tri thức của mình với cô…”

“Tôi nghĩ….” Tasa nói: “Không cần, cảm ơn.”

Trang sách chững lại một giây.

“Cái gì?” Giọng nói trong đầu Tasa cực kì kinh ngạc: “Xin lỗi?”

“Tôi nói là không cần.” Tasa trả lời: “Tôi rất thích tên của mình nên không muốn đưa nó cho người khác.”

“Không, không, không, sợ rằng cô chưa hiểu ý của ta rồi.” Quyển sách nói: “Cô có thể tiếp tục dùng tên của mình, tại sao lại không chứ? Cô chỉ cần kí tên của mình vào đây, cô có nhìn thấy không? Chỉ cần kí xong thì cô sẽ có được một tòa thành ngầm, một vương quốc dưới đất, một suối nguồn tri thức! Chẳng lẽ cô không muốn biết mình là ai? Chẳng lẽ cô không muốn biết quá khứ của mình, không muốn lời giải đáp cho những câu đố phức tạp của cô sao?”

“Thật ra tôi không quan tâm lắm.” Tasa nói: “Tôi cảm thấy hiện tại cũng rất tốt.”

“Rất tốt?” Quyển sách của tòa thành ngầm giống như không thể tưởng tượng nổi, nói: “Cô đã chết rồi! Không tới vài năm nữa linh hồn của cô sẽ biến mất, trong đầu sẽ trống rỗng, không còn nhớ gì nữa, cô sẽ hoàn toàn không biết tình cảnh của mình, chỉ có thể lượn lờ không có mục đích ở dưới mặt đất, cô cảm thấy mình sẽ rất tốt sao? ! Hiện tại cô có một cơ hội để trở về nhân thế, cô có thể được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời một lần nữa, có thể đi tìm những người cô yêu, đây là cơ hội duy nhất để cô có được tương lai!”

“Nếu tôi không nhớ gì cả thì những thứ này có ích lợi gì?” Tasa nói.

“Chẳng lẽ cô không muốn tìm kiếm những khả năng khác? Không muốn tìm kiếm niềm vui trong khoảng thời gian cuối cùng sao?”

“Không muốn.”

“…”

Quyển sách im lặng mấy giây sau đó nó không nói nữa mà thay vào đó là chữ viết xuất hiện ở trên trang sách: “Như vậy kế tiếp cô định làm cái gì?”

“Để tôi nghĩ thử xem…” Tasa làm bộ làm tịch ngừng lại: “Đại khái là tiếp tục đi dạo cho đến khi mình tan biến. Tính ra tôi đi dạo quanh đây nhiều như vậy mà vẫn không phát hiện ra U Linh thứ hai, thật đáng tiếc.”

“Được lắm. Tốt lắm.” Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên: “Ta không muốn làm như vậy, là do cô ép ta.”

Căn phòng đột nhiên sáng lên.

Các hình vẽ trên sàn nhà phát ra ánh sáng chói lóa, thân thể Tasa dần dần chìm xuống, không cách nào nhúc nhích được. Hình vẽ trên sàn nhà giống như sống lại, cái này nối tiếp cái khác như một đàn rắn quấn lấy thân thể U Linh, trói chặt khiến cơ thể được tạo thành từ sương mù của U Linh hoàn toàn không thể động đậy được. Tasa hít một hơi, căn phòng này cũng hít một hơi, những ngôi sao trên trần nhà cũng đột nhiên sáng hơn, giống như là những mặt trời nhỏ.

Chúng nó đang thiêu đốt.

Những ngôi sao vốn nên chiếu sáng trong ngàn năm, vạn năm nữa lại đột ngột sáng lên khiến năng lượng bị tiêu hao nhanh hơn đồng thời cũng khiến căn phòng này bị cưỡng chế tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài. Tasa bắt đầu run rẩy, những vệt sáng đó giống như nổ tung trong mắt cô, đánh sâu vào thân thể u ám của U Linh. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Trong nháy mắt cô giống như nhìn thấy được một thư viện nguy nga tráng lệ với vô vàn quyển sách chất đầy trên các kệ sách, ghi lại lời thì thầm đến từ các thời gian không gian bí mật, những tri thức bị mất, những câu chuyện xưa vô cùng huyền bí… Nhìn thấy chúng nó giống như nhìn thấy bầu trời vô tận có thể làm cho bất kỳ học giả nào vui mừng đến phát điên.

“Đến đây đi, viết tên của cô vào!” Quyển sách của tòa thành ngầm chán ghét nói.

Nó đã trở lại dáng vẻ lúc nãy, trang sách tràn đầy chữ viết và góc phải bên dưới bị trống. Cây bút như dính vào lòng bàn tay Tasa, các hình vẽ đang quấn quanh người cô như muốn kéo cô đến chỗ quyển sách.

“Đợi một chút!” Tasa cố gắng mở miệng: “Rốt cuộc mày muốn cái gì?”

“Dung hợp với linh hồn nông cạn của cô, mở ra cánh cửa Vực sâu, trở về nơi ta nên về vào bốn trăm năm trước!” Quyển sách gắt gỏng: “Loài người ngu xuẩn, cô đã khiến một cuộc giao dịch hoàn mỹ trở nên thấp kém, hoàn toàn là một trò khôi hài! Chết tiệt, nhất định ta sẽ bị cười nhạo mấy trăm năm!”

“Yên tâm đi.” Tasa nói: “Mày sẽ không có cơ hội này.”

Trần nhà sụp xuống.

Ba tảng đá khổng lồ từ trên trần rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn. Những tảng đá này hoàn toàn không hề hấn gì sau cuộc va chạm, sau khi rơi xuống đất thì chúng nó lập tức bò lên, đồng loạt đánh về phía quyển sách của tòa thành ngầm đang bay giữa không trung. Quyển sách giật mình bay lên cao, nó có thể tránh thoát một cặp móng vuốt nhưng không thể tránh thoát hai cặp còn lại.

Nhóm chuột chũi đè quyển sách xuống đất theo lệnh của Tasa, trong lúc Tasa và quyển sách của tòa thành ngầm đang thương lượng thì ba thợ mỏ nhận được lệnh của chủ nhân lập tức đào sâu xuống phía dưới. Vài phút trước chúng nó chỉ còn cách căn phòng vài lần đào nên khi quyển sách của tòa thành ngầm lộ ra bản chất thì cũng chính là lúc chúng nó nên xuất hiện.

“Địa Tinh?” Quyển sách ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể?”

“Sao không thể được?” Tasa hỏi.

“Không thể nào!” Quyển sách của tòa thành ngầm quát lên, nó cố gắng bay lên để thoát ra khỏi móng vuốt của chuột chũi, gần như là muốn tránh ra thật xa. Tasa ra lệnh cho một con chuột chũi ngồi lên trên, ịn cái mông đầy bụi của mình lên trên quyển sách, quyển sách của tòa thành ngầm lập tức phát ra tiếng rít gào chói tai.

“Tránh ra!” Giọng nói của nó đã không còn ôn tồn, nhã nhặn như trước mà khàn khàn giống như người bị bệnh tâm thần: “Đồ sinh vật cấp thấp dơ bẩn! Ta ra lệnh cho mày cút ngay!”

“Số Ba, Số Bốn, ta ra lệnh cho bọn mày cùng ngồi lên luôn.” Tasa nói. Thật ra cô không cần phải làm như vậy, làm vậy chỉ là muốn chọc cho quyển sách kia tức giận đến điên lên thôi.

Hiện tại ba con chuột chũi đều ngồi lên trên quyển sách, quyển sách bị bao vây bốn phía, bị đè đến không có cách nào nhúc nhích được.

“Điều này không thể nào!” Quyển sách của tòa thành ngầm tức giận rít gào: “Ta mới là quyển sách của tòa thành ngầm! Không có ta làm sao cô có quyền sử dụng tòa thành ngầm được? !”

“Tao không cần có được tòa thành ngầm.” Tasa nói: “Tao chính là tòa thành ngầm.”

Sai lầm lớn nhất của quyển sách nằm ở chỗ nó không biết Tasa không phải là một U Linh.

Ngay từ đầu Tasa đã cảnh giác với quyển sách này, kinh nghiệm cuộc sống nói cho cô biết điều kiện càng tốt, càng có lợi thì phần lớn đều là lừa gạt, giống như trái cây ven đường không có người hái, chắc chắn có cạm bẫy ở bên trong. Hơn nữa đây còn là một quyển sách tự đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nên mức độ khả nghi càng tăng lên gấp bội. Tasa đâu phải là cô gái ngây thơ trong truyện Harry Potter (đang nói đến Ginny) mà nói hết tâm sự thiếu nữ cho một quyển sách biết tự động trả lời nghe.

Đúng là lúc bắt đầu cô thật sự bị dọa sợ, cô nghĩ rằng nó thật sự biết lai lịch của cô, biết lí do vì sao cô xuyên không nhưng mà sau khi thăm dò thì cô lập tức phát hiện thật ra quyển sách của tòa thành ngầm không hề toàn trí toàn năng giống như nó nói. coki LQĐ. Quyển sách của tòa thành ngầm có những tri thức mà Tasa không biết nhưng Tasa cũng có lá bài tẩy của mình đó là bất cứ lúc nào cô có thể thoát khỏi thân thể U Linh, thân thể chính thức của cô là tòa thành ngầm. Lúc biết kế hoạch của mình đã thất bại, quyển sách của tòa thành ngầm đã ra quyết định cuối cùng là kích hoạt căn phòng này, ngay lúc đó ý thức của Tasa ở trong này cũng được thắp sáng, không cần phải liên kết với nhóm chuột chũi như lúc trước.

Một khi căn phòng này được khởi động thì nó sẽ trở về chịu sự cai quản của tòa thành ngầm. Nó thuộc về tòa thành ngầm, vậy nó cũng thuộc về Tasa.

Quyển sách của tòa thành ngầm ngừng giãy dụa, Tasa rất muốn biết con mắt màu vàng với đồng tử dựng đứng có khiếp sợ đến mức trợn trừng hay không.

“Sào Mẫu, cô là Sào Mẫu…” Quyển sách lẩm bẩm: “Nhưng vì sao ta lại không cảm nhận được Vực sâu? Điều đó không có khả năng, trung tâm của tòa thành ngầm đã khởi động, như vậy lúc này Vực sâu phải liên thông với nơi này mới đúng.” (Sào là tổ chim, mẫu là mẹ, chắc sào mẫu có nghĩa là mẹ của tòa thành ngầm)

Giọng của nó có chút đáng thương, Tasa đề nghị: “Có vẻ như trong bốn trăm năm này đã xảy ra không ít chuyện, ví dụ như Vực sâu bị phá hủy chẳng hạn?”

“Hoang đường!” Quyển sách của tòa thành ngầm hừ lạnh: “Cô có thể hủy diệt một đám mây nhưng làm sao có thể hủy diệt cả bầu trời? Dù cho thần linh có chết hết thì Vực sâu vẫn sẽ mãi trường tồn!”

“Vậy tại sao mày lại không cảm nhận được nó?” Tasa hỏi một cách thẳng thắn.

Quyển sách không trả lời, bắt đầu lẩm bẩm bằng một loại ngôn ngữ mà Tasa không hiểu.

Trước tiên Tasa ngừng sự thiêu đốt của các ngôi sao trên trần nhà, hơn phân nửa ngôi sao đều được tạo thành từ khoáng thạch màu xanh lam, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị thiêu trụi một nửa, chỉ mới nghĩ đến thôi đã làm cho người ta đau lòng. Cô tiếp tục đợi thêm một lát nữa nhưng quyển sách của tòa thành ngầm vẫn không để ý đến cô vì vậy Tasa lên tiếng lần nữa.

“Mày vừa mới nói lúc nãy tao đã biến một cuộc giao dịch hoàn mỹ trở nên thấp kém, hoàn toàn là một trò khôi hài nên hiện tại tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa để thuyết phục.” Tasa ra lệnh cho nhóm chuột chũi thả quyển sách ra nhưng sau đó lại dùng răng nhọn, móng sắc nhắm chuẩn xác vào trang sách: “Mày thấy đấy, bản thân tao chính là tòa thành ngầm nên không cần một quyển quyển sách của tòa thành ngầm đến vẽ rắn thêm chân. Cho nên tại sao tao phải giữ lại một thứ vô dụng hơn nữa còn nguy hiểm như mày mà không phải là biến mày thành một đống giấy vụn?”

Xưng hô trong hai chương này khá khó, khó ở cách chọn cho hợp. Ngay từ đầu cách xưng hô mà tui dùng đã là hiện đại nhưng tui vẫn để cho quyển sách xưng hô là ta vì nó là một đại ác ma nghìn năm tuổi hơn nữa còn thuộc loại kiêu ngạo nên chữ “ta” mới hợp, mới thể hiện rõ sự trịch thượng của nó. Nhưng ác cái là Tasa lại không thể xưng với quyển sách là ngươi, nó đi ngược với sự định hướng ban đầu của tui mà lúc này Tasa chỉ nghĩ đơn giản đây là quyển sách nên tui chuyển qua là mày, mà mày phải đi với tao đúng không? Ác cái nữa Tasa là người ôn hòa, không có hổ báo nên tui thấy để tôi mới hợp. Mà mày-tôi thì không ra gì nên những đoạn trên tui dùng tôi mà đoạn cuối cùng phải dùng mày tao. Được cái là do đoạn cuối quyển sách bắt ép Tasa kí tên nên dùng xưng hô vậy cũng được. Chương sau tác giả đã xác định thân phận, giới tính cho quyển sách nên xưng hô sẽ dễ dàng hơn là ta-cô và anh-tôi. Mấy bạn đọc đừng nghĩ tui rắc rối, bày chuyện, dùng ngươi có ảnh hưởng gì đâu mà cũng nói, miễn đọc hiểu là được. Tui có nguyên tắc riêng trong cách edit của mình nên bạn nào thấy có xưng hô nào hay hơn mà hợp lí thì tui sẽ đổi, không tôi vẫn xưng hô theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *