Huyền Huyễn

Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 23 – Đáp Án

Người phụ nữ các cô mang về được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ bên ngoài thôn xóm.

Nơi này cách thôn xóm của người Amazon khoảng vài trăm mét, là trạm gác và là nơi ở tạm thời của những người về muộn. Trong phòng nhỏ có dự trữ nước sạch và băng gạc, còn có một chút đồ ăn, đáng tiếc lúc này người phụ nữ được mang về không thể ăn lương khô rắn được.

Dora thả người phụ nữ sắp chết lên trên giường sau đó chà lau và kiểm tra thân thể của cô ta. Trong miệng cô ta không có đầu lưỡi, cũng không có hàm răng, cho dù đã được cứu nhưng nét mặt của cô ta vẫn có bất kỳ thay đổi nào, có vẻ sự đau khổ trong thời gian dài đã phá hủy tinh thần của cô ta. Thân thể cô ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm, Dora chỉ là chiến sĩ nên kỹ thuật của cô chỉ thích hợp để sơ cứu vết thương bên ngoài còn trước mắt người phụ nữ này lại càng cần chăm sóc và thuốc men hơn nhưng các cô không thể dẫn cô ta trở về.

Cho dù là Dora luôn xử trí theo cảm tính thì cũng sẽ không mạo hiểm rước lấy loại nguy hiểm này.

Người phụ nữ được mang về cần phải được làm kiểm tra một cách cẩn thận, trên người cô ta có thể có vật gì đó, thậm chí có thể mang theo mầm bệnh mà các cô chưa biết. Catherine đi báo cáo với người trong tộc kết quả điều tra lần này nhưng cô không có đến thẳng chỗ nữ vương mà là đi đến chỗ y sư trong tộc trước, một mặt cô phải thông qua hắn chuyển giao thông tin, mặt khác xin hắn đến kiểm tra người phụ nữ bị thương kia.

“Ta thật sự không thể hiểu nổi, bọn này đoàn kết một cách ngu xuẩn, cứ nhất định phải muốn mọi người chết chung sao?” Victor nói móc: “A, chiến sĩ, trong đầu toàn là cơ bắp.”

“Anh có cao kiến gì không?” Tasa hỏi.

“Giết chết tại chỗ, ít nhất là không mang về!” Victor nói với vẻ đương nhiên: “Đang lúc giao chiến ai lại dẫn một người nào đó có thể là mồi nhử về?”

Tasa từ chối cho ý kiến về chuyện này, cô không đồng ý mang tù binh về nhưng đối với sự lựa chọn của người Amazon thì cũng không phải là không thể lý giải. Sau mấy ngày tiếp xúc, cô đã có thể nhận ra những người Amazon này rất đoàn kết hơn nữa còn cố chấp khi những người cùng tộc chỉ còn rất thưa thớt gặp nguy hiểm, nếu bọn họ thật sự vì an toàn mà thấy đồng tộc chết không cứu thì bọn họ cũng không ở lại chỗ này đến bây giờ, vì kiên quyết tinh thần chiến sĩ có thể còn hơn cả kẻ địch khổng lồ.

Luôn có nhiều thứ đối với những người khác mà nói là không thể thỏa hiệp.

Ở một mức độ nào đó đây gần như là dương mưu. Các cô đã làm tất cả các biện pháp đề phòng có thể nghĩ đến, dựa theo tình huống hiện giờ thì không còn cách nào tốt hơn nữa…. chính là đã cứu tù binh về đồng thời cũng đảm bảo an toàn, theo lời Victor thì hiển nhiên chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của người Amazon. Tasa đã bảo U Linh xuyên qua cơ thể người bệnh nằm trên giường, chậm rãi thâm nhập vào trong da thịt và xương cốt của đối phương nhưng không tìm được bất kỳ dị vật nào.

Kết quả của cô cũng giống như người Amazon, trên cơ thể người này không có mang theo bất thứ gì, cơ quan hoặc là ký hiệu, thoạt nhìn tình hình của người này càng gay go hơn, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn nên hoàn toàn không thể gây ra chuyện gì được.

U Linh bên này đang nhìn đăm đăm vào người bệnh thì U Linh xa xa bên kia đang nhìn quân đội con người bên trong doanh trướng. Kết quả “Trên người tù binh không có vấn đề” không làm cho Tasa yên lòng, cô vẫn luôn có một loại cảm giác rất tệ giống như trong tiềm thức cảm thấy có vấn đề gì đó nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do. Cô đã bỏ sót thứ gì sao? Tin tức không đủ, tháp quan sát vẫn chưa được xây ở xung quanh đây nên lần đầu tiên việc điều tra của U Linh vấp phải rất nhiều trắc trở, Tasa rất không quen loại cảm giác mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát này. Trong lòng cô âm thầm cảnh giác, có phải thị giác bao quát và loại giám sát chu toàn của Tòa thành ngầm đã nuông chiều làm hỏng cô rồi không? Cô muốn lực khống chế của mình càng ngày càng trở nên mạnh hơn nên khi mất đi cảm giác khống chế hoàn mỹ thì sẽ ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cô, đây chính là nguyên nhân thất bại thường thấy của ác ma.

Tasa rất khó dời sự dò xét của mình trên xe ngựa đi giống như không thể không đếm xỉa gì đến một cái bóng mờ đang gần trong gang tấc.

Đêm này trôi qua một cách bình an vô sự, đa phần bởi vì lúc rời đi hai người Amazon đã phóng hỏa nên quân đội loài người đều đang mệt mỏi, bất lực tìm cách cứu hỏa. Đến ngày hôm sau, bọn lính bắt đầu tháo dỡ một ít lều trại ở gần rừng rậm để dọn ra một mảnh đất trống giống như đang chờ đợi chuyện gì đó sắp xảy ra.

Lúc này chó săn màu đỏ bước ra khỏi đám người, đầu của nó lóe lên ánh sáng đỏ.

Trong phút chốc đó, Tasa sực nhớ đến mình đã bỏ sót chuyện gì. Trên người tù binh được mang về đó vốn không cần phải bỏ thêm thứ gì cả, loài người cũng không trông cậy cô ta có thể làm ra chuyện gì. Cô ta không phải là gián điệp, không phải thiết bị phát nổ, cũng không phải người Amazon…. Đó là một người có dòng máu lai tạp giữa Amazon và dị tộc, có cô ta làm thiết bị định vị, chắc chắn chó săn màu đỏ có thể tìm ra vị trí doanh trại của người Amazon.

Đợi một chút…

Một giây sau đó lại có càng nhiều nghi hoặc, mâu thuẫn ập đến. Loài người thật sự muốn dùng cái nầy để tìm được vị trí doanh trại sao? Không nói đến người phụ nữ kia không được đặt ở trong doanh trại, không nói đến ven rừng rậm đều có các chiến sĩ Amazon tra xét vì các cô có đầy đủ thời gian để phát hiện mục đích của con người, nếu chỉ đơn thuần là mục đích này thì rất khó có thể thuyết phục. Thật ra phát hiện vị trí doanh trại là vô ích, vấn đề lại quay trở về lúc ban đầu: Quân đội loài người có uy lực mạnh mẽ, nhân số lại khổng lồ, dù biết cụ thể doanh trại người Amazon ở vị trí nào thì bọn họ làm thế nào để băng qua rừng rậm, hơn nữa đây là sân nhà của người Amazon, lúc nào chiến thắng cũng có thể nghiêng về phía những người thợ săn của rừng rậm cả.

Huyệt Thái Dương của Tasa giật giật giống như đang dùng một loại ngôn ngữ mà cô không hiểu viết nên một lời cảnh báo cực kì nguy hiểm. Lúc này chân tướng và nguy hiểm đều chỉ cách cô một bước ngắn khiến Tasa bực bội đến gần doanh trại rồi lại bị một sức mạnh khổng lồ đẩy ra.

Hành động của chó săn màu đỏ rất nhanh, nó không phải cần phải đánh hơi khắp nơi như chó săn bình thường mà cỗ máy móc quái dị này luôn hướng thẳng tắp về phía doanh trại người Amazon. Không lâu sau đó, phía trước là rừng rậm chưa bị chặt bỏ, chó săn chạy về phía rừng rậm còn binh lính thì tiến đến chặt cây, lúc này người Amazon trong rừng cũng bắt đầu giương cung.

Loài người có ý định bảo vệ chó săn màu đỏ nhưng bọn họ không thể thành công được bao lâu thì đã có một mũi tên xuyên qua khe hở của những binh lính, cắm chuẩn xác vào đầu chó săn màu đỏ. Ngọn đèn như cái chén nhỏ màu đỏ ở trên đầu nó bị xuyên thủng sau đó, sương mù đen sì từ đó tràn ra, chó săn màu đỏ phát ra một tiếng rên rĩ rồi không bao giờ động đậy nữa.

Quan chỉ huy nhíu mày, vẻ mặt thể hiện đại kế đã thất bại nhưng lại không khỏi quá mức thoải mái.

Bọn họ dọn dẹp chó săn màu đỏ không thể nhúc nhích sau đó cắm một cây gỗ vào vị trí nó dừng lại. Lúc này có một đồ vật gì đó được đẩy ra, phải cần mười mấy binh lính chuyển động lăn cây mới đẩy được quái vật khổng lồ này ra ngoài.

Đợt tập kích bất ngờ vừa rồi thành công giải quyết chó săn màu đỏ nhưng cũng làm bại lộ vị trí của những chiến sĩ Amazon không thể rút lui về sau, bọn họ không còn cách khác đành phải tiếp cận vật thể khổng lồ mới xuất hiện ở trên chiến trường. Tasa trôi nổi ở giữa không trung, cố gắng quan sát vật thể khổng lồ màu xám bạc được binh lính vây quanh, nhưng ở khoảng cách như vậy thì chỉ có thể nhìn được hình dạng đại khái của nó mà thôi.

Khi đến quân đội loài người tuyệt đối không mang theo thứ này, đoàn xe tiếp tế sau đó cũng như vậy, thứ này lớn hơn mấy chiếc xe ngựa nhiều nên Tasa đoán rằng nó được lắp từ những bộ phận nhỏ nằm trong những chiếc xe ngựa đó. Hình dạng của nó rất quái dị, chắc chắn, phía trước có một cây gậy dài, xa xa trông rất giống một con muỗi. Bọn lính dưới sự chỉ huy cẩn thận điều chỉnh góc độ của thứ này khiến cây gậy dài chỉ vào hướng mà chó săn màu đỏ dừng lại lúc nãy.

Có con người bên cạnh làm vật so sánh thì Tasa mới phát hiện thật ra cái cây dài đó không hề nhỏ, chẳng qua là do thân hình to lớn của nó sinh ra hiểu lầm mà thôi. Cây gậy dài đó còn lớn hơn thân thể của một người, nhìn dáng vẻ chậm rãi chuyển động của nó khiến Tasa đột nhiên nghĩ tới xe tăng.

“Anh có biết nó không?” Tasa hỏi.

“Chưa thấy qua nhưng có chút giống với phong cách Ải nhân, bọn họ thích làm ra mấy thứ có hình thù quái dị như vậy.” Victor nói.

“Trong những tác phẩm của người lùn… có loại vũ khí nào có uy lực mạnh, phạm vi tấn công khổng lồ không?” Tasa nhanh chóng hỏi, ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, đám người vây quanh đã điều chỉnh xong vị trí của con quái vật kia.

“Đúng là có mấy món rất thú vị như xe có thể tự chạy và những cỗ máy khổng lồ … nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thú vị. Bọn họ có thể chế tạo những quả cầu lửa có sức nén rất tốt, uy lực gần như Tiểu hỏa cầu thuật, mỗi một lần tấn công của nó đều ngang bằng với một pháp sư chính thức.” Victor tùy ý nói: “Không phải cô đã hỏi về những Ải nhân kia sao? Ải nhân chính thống và tác phẩm của bọn hắn đã sớm tuyệt tích rồi, có vẻ chó săn màu đỏ là thứ duy nhất còn lưu lại dấu vết của bọn hắn…”

Tasa không nghe tiếp nữa vì cô không có ý định hiểu rõ về chuyện này. Dự cảm về điềm không may mãnh liệt đến mức cô không thể bỏ qua được, cô đã để U Linh ở trong thôn xóm người Amazon hiện hình trước mặt nữ vương, thông báo cho bà ta lập tức dẫn theo tất cả mọi người rút lui.

Quân đội bắt đầu lui về phía sau, sau khi bọn họ lui về sau hơn 10m thì bịt tai lại, nằm sấp trên mặt đất. Những chiến sĩ Amazon ở xung quanh đó lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng nên có cung thủ mạo hiểm vọt ra, giương cung định bắn thứ đồ vật kì lạ này.

Quá muộn rồi.

Vì Tasa thấy được một tia sáng chói mắt phun ra từ cây gậy dài…. giống như đạn ra từ nòng pháo.

Cho dù là ánh sáng đầu tiên trong đêm tối cũng không sáng đến mức như thế, tia sáng đó thật chói mắt, nếu phải so sánh thì bầu trời chỉ là một sân khấu ảm đạm mà thôi. Tia chớp màu bạc xé rách tấm màn sân khấu, xé rách bầu trời, và những vật ngăn cản nó. Sau tiếng “gầm gừ” của con quái vật khổng lồ là tiếng nổ rung động đất trời lập tức truyền vào trong tai người nghe.

Không ngờ ánh sáng đạt tới cực hạn lại đáng sợ như thế.

Lúc hai mắt Tasa nhìn thấy tia sáng đó thì lập tức cháy lên, khuôn mặt và thân thể bị ánh sáng chiếu vào ngay lập tức căng trướng sau đó nổ tung. Lúc này thân thể U Linh giống như được tạo thành từ lân trắng, hoàn toàn không cần mồi lửa, chỉ cần nhiệt độ trong gió cũng đủ để cho nó tan thành mây khói. Ánh mặt trời chưa từng làm được chuyện như vậy như khẩu pháo này làm được.

Đúng, là pháo.

….【 Công nhân là một lực lượng mạnh mẽ 】: Có câu tri thức chính là sức mạnh, tuy rằng bạn không hiểu về việc rèn giũa nhưng bạn lại có trụ cột về việc xem hàng mỹ nghệ. Ví dụ như: Bạn thấy một thanh kiếm xấu đến mức không giống kiếm nhưng ngay từ đầu tiên bạn đã ý thức được đó là một thanh kiếm!

Chính cái kỹ năng gân gà này đã khiến trong đầu Tasa xuất hiện một ý nghĩ: “Đây là một khẩu pháo.” (Câu này cũng giống câu trên mặc dù xấu đến mức không giống pháo nhưng suy nghĩ đầu tiên nó chính là một khẩu pháo)

Quân đội loài người ở bên cạnh giống như khán giả xem U Linh hóa thành tro bụi và doanh trại Amazon cũng thế. Tasa và Victor không trực tiếp bị đánh trúng thế nhưng việc ở quá gần lửa đạn đã tạo thành hậu quả xấu. Sau khi mất đi ý thức trong U linh thì nó không trở về Tòa thành ngầm, có lẽ là do thân thể biến mất quá nhanh chóng và hoàn toàn nên ý thức của Tasa giống như lá rụng bay theo gió, không thể không chế mà bị quấn vào đường đạn.

Tuy chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng lại giống như bị kéo dài rất lâu còn Tasa thì giống như ở nơi thời gian đông cứng lại cảm nhận được sự dài dòng buồn chán sau cùng. Trước mắt cô trống rỗng, là vì lúc này cô đang ở trong không gian chỉ có sự nóng rực của tia sáng hay bởi vì cặp mắt của cô đã bị đốt trụi rồi? Cô ở trong không gian thuần trắng cảm giác được vết rách của trời đất, bầu trời bị xé nứt, mặt đất bị xé rách, tất cả những thứ trên đường đi của nó đều hóa thành tàn tro, bột phấn, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất. Rừng rậm bao la rộng lớn bị xé toạt thành một cái đường hầm hẹp và dài giống như một cái đục thô bạo đâm thủng ô dù phòng vệ của người Amazon.

Chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được, cổ pháo có ngoại hình cổ quái đã phá hủy cả nửa cánh rừng, xuyên qua những cái cây còn sót lại, thôn xóm của người Amazon đã gần ngay trước mắt.

Thì ra là thế. Con người và chó săn màu đỏ chỉ cần biết đại khái phương hướng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *