Huyền Huyễn

Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 21 – Chuẩn Bị Chiến Tranh

Mật thám của người Amazon trong quân đội loài người đã xác thực tin tức của Marion nên cô gái người sói và người lùn Mũi Hồng nhận được tiếp đãi đơn giản nhưng nhiệt tình, tạm thời bọn họ sẽ ở lại nơi này xem người Amazon chuẩn bị cho chiến tranh.

Tuy bầu không khí căng thẳng lại không hề rối loạn khiến Tasa đánh giá rất cao, bây giờ cô giống như đang đứng ở trên không trung xem một chiến trường cổ xưa. Dùng cách nói này cũng không có gì sai vì đây chính là một chiến trường cổ nhưng ở thế giới khác. Tòa thành ngầm cũng đang từng bước chuẩn bị, trái lại Tasa lại ở đây nhàn rỗi trước đêm đại chiến. Cô nhìn những người Amazon xuôi ngược trong doanh trướng. Vì U Linh có thể quan sát một cách tự do mà không bị phát hiện hay ngăn cản nên nếu có một người biên tập, cắt nối thì nhất định sẽ tạo ra một thước phim phóng sự chân thực, hoàn hảo.

Không cần lâm trận mới mài gươm vì người Amazon vẫn luôn duy trì đặc tính chiến đấu của dân tộc mình, đối với họ binh khí giống như các dụng cụ hay dùng thường ngày. Người lùn Mũi Hồng dùng cặp chân ngắn của mình chạy tới chạy lui để cải tạo vũ khí lần cuối trước khi chiến tranh bắt đầu. Tuy chỉ có một mình nhưng hắn vẫn có thể làm không ít chuyện nên nếu để cho toàn bộ người lùn ở Tòa thành ngầm gia nhập thì nhất định có thể nhìn thấy hiệu quả của việc cải tạo vũ khí trước khi chiến đấu một cách rõ ràng hơn. Nhưng việc bảo một đám người lùn chân ngắn băng qua rừng rậm là rất không thực tế nên Tasa cũng không có ý định để cho những người lùn không có khả năng chiến đấu này đến khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa.

Tất cả chiến sĩ đều là nữ, người nhỏ nhất còn nhỏ hơn cả Marion. Không giống với sự trầm tĩnh của người lớn, những cô bé này càng có vẻ khẩn trương và vui sướng hơn. Vì những tạm thời những cô bé này không cần phải võ trang đầy đủ để di chuyển ra chiến trường nên những người lớn dặn dò các cô dẫn Marion đang không biết làm gì đi dạo khắp nơi…. Điều này khiến Tasa âm thầm cảm thấy có lẽ là người lớn ngại các cô vướng chân vướng tay. Lúc đầu cô gái người sói có chút mất tự nhiên nhưng các cô bé ở lứa tuổi này làm quen với nhau rất nhanh, không bao lâu sau tất cả đã líu ríu như một đám nữ sinh cấp 3.

“Tôi lấy cây cung này từ chỗ mẹ mình, bà đã từng dùng nó săn được một con gấu lớn.” Về mức độ lớn thì cô bé giơ cao cây cung trong tay mình lên hết mức có thể rồi nói: “Cánh cung và mũi tên đều được làm từ cây sồi, năm trước tôi mới bắt đầu được sử dụng nó.”

“Đối với tôi thì vẫn còn quá sớm để sử dụng trường cung.” Cô gái nhỏ nhất nhún vai, trong tay cô bé chỉ có một cây cung ngắn dài hơn một mét: “Cha của tôi đã làm cho tôi cái này, ông vẫn luôn cho rằng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lần sau tôi sẽ thuyết phục được ông ấy.”

“Còn tôi thì chưa bao giờ sử dụng cung.” Marion sờ mũi: “Có thể tấn công kẻ địch từ xa, nghe rất hay… Ta chỉ từng bị cung thủ đuổi theo thôi.”

“Nếu cô có ý định ở lại thì nhất định sẽ cảm nhận được cảm giác có cung thủ đứng ở phía sau rất tốt.” Có người cười nói.

Các cô nhận ra được Marion rất tò mò nên một cô nhi cầm cung tên của mình nói cho Marion biết làm thế nào để chế tạo ra cung tiễn, ở trên chiến trường cung và tên được sử dụng như thế nào. Cô nói rất tỉ mỉ về việc dùng cây sồi như thế nào để làm thân cung, độ căng của dây cung như thế nào là phù hợp, gia cố thêm gân và sừng hươu nai như thế nào để cây cung khó bị hư. Các cô cũng mở miếng vải được quấn quanh đầu ngón tay ra, chúng nó có tác dụng bảo vệ ngón tay khi các cô căng dây cung vì lúc bắn tên, sợi dây chuyển động nhanh có thể trở nên rất sắc bén. Theo truyền thuyết thời cổ xưa thì có người nói khi đó người Amazon dùng tơ của nhện ở Vực sâu để chế tạo dây cung nên lúc các cô đánh cận chiến thì có thể dùng dây cung để cắt đứt cổ kẻ địch.

Thậm chí các cô còn để Marion bắn thử, ngay lập tức một mũi tên suýt cắm vào cổ chân người nào đó khiến Marion sợ hết hồn còn cô gái tóc vàng suýt nữa bị hại lại cười ha ha. “Đương nhiên là tôi có thể né được mũi tên chậm như vậy.” Cô nói: “Cô còn tệ hơn tôi trong tiết học bắn cung nữa, tài bắn cung của tôi tệ nhất trong đám người đấy.”

“Tôi không làm được cung thủ đâu.” Marion nói xin lỗi.

Ngược lại Marion cũng cho những người bạn cùng tuổi này thấy vũ khí của mình sau đó nói cho các cô biết mình làm thế nào lấy được hai thanh đoản đao này từ trên thi thể của bọn buôn lậu nô lệ. Các cô gái châu đầu lại thành một vòng tròn, than thở về đoản đao và chuyện cũ của Marion. Các cô chỉ săn bắn động vật chứ chưa bao giờ chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. “Chúng tôi chỉ thiếu cơ hội, cô biết là chúng tôi không ra ngoài mà.” Cô gái tóc vàng làm mặt quỷ sau đó dùng ngón tay chỉ vào căn lều to nhất ở phía sau lưng. Cô nói sau lần chiến đấu này mỗi người đều sẽ có thu hoạch riêng, còn nói sau này mình cũng sẽ trở thành một chiến sĩ dùng kiếm và lá chắn, chỉ là tuổi của cô còn chưa đủ để đảm nhận chức trách này…. Lúc các chiến sĩ Amazon giao tranh với kẻ địch cũng là bảo vệ cung thủ sau lưng mình, các cô rất mạnh, rất dũng cảm nhưng tỉ lệ tử vong cũng cao nên nhưng đứa nhỏ không được phép đảm nhiệm chuyện này.

Nhưng những đứa trẻ như các cô cũng không được làm cung thủ, các cô không nên lên chiến trường, vì trên đó chỉ có giết chóc hoặc là bị giết hại. Tasa nghe những đứa trẻ này dùng giọng điệu chơi xuân để nói đến chuyện chiến đấu thì thầm nghĩ có lẽ cũng chỉ có cô đứng ở ngoài cuộc mới sinh ra cảm khái như vậy còn những người trong cuộc thì thấy rất vui và kiêu ngạo vì chính mình còn sống, vì trận chiến sắp tới. Đối với những người đặc biệt như vậy thì chỉ trích các cô hiếu chiến tựa như cười nhạo người đói lựa chọn gặm vỏ cây để kéo dài mạng sống, mà thương cảm như thế thì lại có vẻ nông cạn.

“Trong túi kia chứa cái gì?” Marion hỏi.

“Dây cung dùng để thay thế, nếu như mưa xuống thì dây cung bị ướt phải được thay mới.” Cô gái tóc vàng nói: “Phía trên là răng sư tử Ansa, rất đẹp đúng không?! Trên cổ cô là cái gì? Vật kỷ niệm săn bắn? Răng sói?”

“Phải, là vật kỷ niệm.” Marion mím mím môi, nói: “Đó là mẹ của tôi.”

“Hả…” Cô gái tóc vàng mờ mịt đáp lại một tiếng giống như có vẻ không phản ứng kịp, lúc này cô gái lớn tuổi nhất bên cạnh dùng cùi chỏ thụi một cái. Sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói kia thì vẻ mặt của các cô gái lập tức thay đổi khiến lỗ tai sói trên đầu Marion dựng thẳng lên. Marion sờ sợi dây chuyền trên cổ, cứng ngắc nhìn mặt đất, tâm trạng bắt đầu trở nên khẩn trương một lần nữa. Đám người im lặng một hồi, sau đó cô gái tóc vàng kia đột nhiên tháo trang sức làm bằng răng sư tử xuống, nhét vào trong tay Marion.

“Tặng cho cô!” Cô gái tóc vàng nói: “Không được từ chối, dù sao sau này tôi cũng sẽ săn một con.”

Marion cầm món trang sức lủng lẳng kia như đang cầm một thứ gì đó rất nóng còn Tasa thì cảm rất giống đứa nhỏ bị bắt phải nhận tiền lì xì dưới lệnh cấm của ba mẹ nó: Dù rất muốn từ chối nhưng dưới tình huống như vậy đành phải đứng chết trân tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Vì vậy Tasa bộc phát lòng tốt đảm đương làm bậc cha mẹ khoan hồng độ lượng, cô vỗ vỗ vai Marion, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy nói: “Nhận lấy đi, nhớ nói cảm ơn.”

“Cảm ơn.” Marion nói. Sau đó cô cúi đầu tìm trong túi của mình, muốn tìm ra thứ gì đó có thể đáp lễ.

“Không cần!” Cô gái nhiều tuổi nhất nói.

“Đúng!” Cô gái tóc vàng cười hì hì nói: “Tôi có thể sờ lỗ tai của cô không?”

“A, có thể!” Marion cảm kích nói. Vì vậy hào hứng ngẩng cao đầu để mấy cô gái lần lượt sờ soạng lỗ tai của mình khiến một đám rất hài lòng.

So với bầu không khí thoải mái của các cô gái thì những người lớn tuổi im lặng hơn rất nhiều.

Người những đó hầu hết là các chiến sĩ trên người có nhiều vết sẹo lâu năm do chiến đấu với dã thú, động tác của các cô rất nhanh nhẹn lại linh hoạt mang theo khí thế sát phạt. Một ít người mặc giáp vải của nam giới đang giúp các nữ chiến sĩ khác sửa sang lại trang bị, một số khác thì dùng tốc độ rất nhanh dọn dẹp hành lý, gần như tất cả mọi người đều đang bận rộn. Tasa nhận ra trong đó có hai loại chiến sĩ, một loại mặc giáp mềm, nhẹ, mang theo trường cung và bao đựng tên; một loại mặc giáp sắt, có lá chắn và đoản kiếm. Từ đó có thể đoán ra người Amazon có hai binh chủng là cung thủ có tính cơ động cao và chiến sĩ dùng binh khí ngắn có khả năng cận chiến, mặc kệ loại nào thì nhìn đều có vẻ rất chuyên nghiệp.

Những chiến sĩ Amazon này đều không để tóc dài tung bay, đại đa số đều là tóc ngắn gọn gàng, chiến sĩ tóc dài thì búi tóc cao, không để tóc che mắt lúc chiến đấu. Các cô đều đội nón trụ phù hợp, không có bất kì trang sức gì. Giáp của cung thủ càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn chiến sĩ cận chiến nhưng đều dùng xà cạp bó chặt tay và chân. Tuy rằng lực phòng ngự của vải không cao nhưng có thể tránh được sâu, rắn trong rừng rậm đồng thời cũng có thể ngăn cản một chút lực sát thương của mũi tên. Bộ dạng võ trang đầy đủ của người Amazon hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Tasa nhưng cẩn thận ngẫm lại thì đúng là rất hợp lý.

Ngày xưa ấn tượng về những nữ chiến sĩ trong rừng rậm của Tasa chỉ đến từ phim ảnh, tác phẩm truyền hình và trên áp phích trò chơi mà thôi, Tasa nghĩ trong hiện thực làm gì có chỗ nào xuất hiện “Nam chiến sĩ mặc áo giáp sắt hình hộp, nữ chiến sĩ mặc bikini sắt thép chạy lung tung” như vậy đâu. Nếu như chiến sĩ thật sự lộ một đống chỗ hiểm như đùi, ngực, bụng ở trên chiến trường đao kiếm không có mắt lại còn xõa tóc dài để gió tung bay như vậy thì đa phần người này chết chắc rồi.

Ngày thứ ba, U Linh theo đuôi con người bên kia truyền đến tin tức quân đội đã rầm rộ đi tới gần rừng rậm.

So với dự tính thì quân đội loài người tới muộn hơn, bộ binh và kỵ binh kéo theo đoàn xe, đoàn người kéo dài đã đi tới cửa vào rừng rậm Ansa. Thanh thế của bọn họ rất kinh người, sĩ khí binh lính dâng cao, tổng số nhiều hơn người Amazon gấp mấy lần. Giả sử nếu chỗ này là chiến trường chính diện không có vật gì cản trở thì cho dù dùng chiến thuật biển người, bọn họ cũng thắng chắc.

Nhưng nơi đây vốn dĩ chẳng phải chiến trường bình nguyên thích hợp với kỵ binh, rừng rậm Ansa không phải là một rừng cây nhỏ có thể dễ dàng xuôi ngược. Chính vì vậy nên Tasa và thám tử Amazon đều cảm thấy rất kỳ quái, nếu muốn tấn công thì có thể thực hiện lối đánh du kích trong rừng rậm chứ dùng một đội ngũ có quy mô to lớn nhưng tính cơ động lại cực kém như vậy thì có ích lợi gì?

Đoàn người dừng lại ở phía trước rừng rậm, dầu hỏa và đuốc bị ném vào chính giữa rừng cây khiến những người Amazon đang nấp ở trong rừng cười lạnh, quả nhiên ngọn lửa chỉ cháy được một lúc sau đó đã tắt.

Khí hậu ở đây không giống bên kia núi Ansa, bên này không khí và thổ nhưỡng ẩm ướt hơn nhiều nên không thể đốt cháy một cánh rừng rậm ẩm ướt có không ít sông suối được. Quan chỉ huy cũng nhanh chóng phát hiện điểm ấy nên hắn hạ mệnh lệnh mới: Chặt.

Nghe như câu chuyện cười nhưng quân đội thật sự bắt đầu làm như vậy. Số lượng binh lính không ít ấy lấy rìu ra, thở hổn hà hổn hển chặt cây. Bọn họ đốt những cây có thể đốt còn những cây ẩm ướt thì chặt bỏ. Một phần ba binh lính cầm rìu, những người khác phụ trách hạ trại và cảnh giác. Các trưởng quan ở trong lều trại uống trà, đắc ý thảo luận về bước cuối cùng trong khu rừng ma quỷ.

“Đùa gì thế?” Tasa nghe thấy người Amazon nói với vẻ không thể tin được.

Đứng ở góc độ nhìn nhận của con người thì chuyện này giống như vì bắt côn trùng có hại mà hủy diệt cả một cánh rừng. Quân đội loài người hoàn toàn không biết cánh rừng rậm này bao la rộng lớn bao nhiêu, bọn họ cảm thấy chặt cây có thể phá hủy được ưu thế của đối phương nên mới làm như vậy, muốn một mẻ hốt gọn?

Vì quá mức ngu ngốc nên không thể nào châm chọc được nữa. Trong lúc nhất thời Tasa và thám tử người Amazon cùng ẩn nấp tại biên giới cánh rừng đều im lặng không nói gì, chỉ có thể nhìn bọn lính cẩn trọng chặt cây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *