Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 60 – Chương 60

Edit by Link

Đầu ngón tay ấm áp của anh lướt qua lỗ tai như mang theo một dòng điện, cảm giác tê dại từ thính tai chạy thẳng tới đáy lòng.

Trong đầu Hứa Mân “ầm” một tiếng, có vô số đóa pháo hoa nổ tung.

Quả nhiên đã bước sang năm mới rồi.

Cô chợt trở nên ngây ngốc không thôi, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Cô chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng đang chảy loạn trong cơ thể, huyết dịch từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân cũng đang sôi trào.

Nhất định là nhiệt độ của điều hòa trong xe bị mở quá cao.

Hứa Mân vô thức sờ lên lỗ tai nóng bỏng của mình, hoàn toàn không còn thuộc cô nữa.

“Mân Mân, anh…”

“Mân Mân!” Giọng nói đột ngột xuất hiện ngắt ngang lời tỏ tình của Phó Thư Dạng, cũng xua đi bầu không khí mập mờ này.

Hứa Mân khẽ giật mình, chợt lấy lại tinh thần xoa xoa mặt mình rồi mới kéo kính xe xuống.

Trên gương mặt anh tuấn của Hứa Trạc viết hai chữ “bất mãn” thật to, bắn ánh mắt tử vong về phía Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng vội xuống xe chào hỏi Hứa Trạc: “Cậu, năm mới tốt lành.”

Lái xe đến dưới nhà cậu để theo đuổi cháu gái người ta đúng là có hơi quá trớn, cũng khó trách cậu nhìn anh thấy khó chịu.

“Đừng gọi tôi là cậu.” Hứa Trạc lạnh mặt nói: “Tôi không có cháu trai.”

Phó Thư Dạng nghe lời đổi giọng: “Cảnh sát Hứa, năm mới vui vẻ.”

Hứa Trạc: “…”

Lúc này Hứa Mân mới xuống xe, cười nói với Hứa Trạc: “Cậu, cháu nhớ cậu quá đi! Sao cậu lại xuống đây đón cháu vậy?”

Hứa Trạc hừ một tiếng: “Nếu cậu không xuống đây xem thì hôm nay cháu còn lên nhà nữa không?”

Thật ra cũng không phải là hắn xuống đón Hứa Mân. Chỉ vì hôm nay Hứa Mân tới ăn cơm nên Hứa Trạc mới đặc biệt ra ngoài mua một đống đồ ăn ngon, vừa về tới thì thấy một chiếc xe đậu ở ven đường.

Hứa Trạc cực kì cảnh giác Phó Thư Dạng nên nhớ rất rõ xe của anh.

Vừa vòng qua xe xem một chút, quả nhiên là Phó Thư Dạng. Hơn nữa hai người dựa vào hơi gần, bầu không khí còn rất mập mờ. Cũng không biết anh đã làm gì Hứa Mân mà khiến cho mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng lên, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ, ngay cả ánh mắt cũng đang phát sáng.

Cực kỳ giống những người đang bị tra nam lừa gạt nhưng vẫn cứ ngu ngốc sa vào.

Cho nên Hứa Trạc mới vội tới chặn đứt.

“Cậu đừng giận mà, chủ yếu là hôm nay cháu không lái xe nên mới làm phiền học trưởng đưa tới.” Hứa Mân vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Hứa Trạc một cái.

Lúc trước nghe nói Phó Thư Dạng chỉ đón năm mới một mình nên Hứa Mân mới lén bàn bạc với Hứa Trạc, muốn mời Phó Thư Dạng ăn tết chung.

Hứa Trạc vẫn chưa nói là đồng ý hay không nên cô cũng không nói với Phó Thư Dạng.

Hiện tại mọi người đều ở dưới lầu, Hứa Mân vẫn hi vọng Hứa Trạc có thể lên tiếng mời một lần.

“Lúc cậu hỏi có cần qua đón cháu hay không thì cháu cũng không phải trả lời thế này.” Hứa Trạc cố ý làm như không thấy ánh mắt của Hứa Mân.

Hứa Mân nắm lấy cánh tay hắn nũng nịu: “Không phải vì cháu không nỡ để cậu tốn công đi một chuyến sao?”

Tâm trạng Hứa Trạc tốt lên một chút: “Đi thôi.”

Hứa Mân vội lấy hộp quà đã chuẩn bị ở ghế sau ra.

Hứa Trạc đi được hai bước lại ngoảnh đầu thấy Phó Thư Dạng vẫn còn đứng tại chỗ, rất mất hứng nói: “Còn đứng đó làm gì? Đi theo đi, thấy con gái xách đồ cũng không biết giúp một tay à?? Có chút mắt nhìn nào không?”

Dáng vẻ khó chịu của hắn quá đáng yêu, Hứa Mân nén cười không được, quay đầu ra sức nháy mắt với Phó Thư Dạng.

Trong mắt Phó Thư Dạng cũng tràn ra ý cười, anh biết khúc mắc của Hứa Trạc, cũng có thể hiểu được tâm trạng của hắn cho nên sẽ không để ý đến thái độ của hắn.

Huống chi đã tiếp xúc lâu như vậy rồi, Phó Thư Dạng cũng đã hiểu được chút tính tình của Hứa Trạc. Ngoài miệng hắn nói không ưa anh nhưng thật ra mỗi lần Phó Thư Dạng gặp phiền phức thì hắn vẫn giúp đỡ anh.

Ý của Hứa Trạc là muốn mời anh ăn tết cùng, Phó Thư Dạng rất cảm động.

Anh vội đi lên hai bước cầm lấy đồ trong tay Hứa Mân: “Cảnh sát Hứa dạy rất đúng, sau này cháu nhất định sẽ học tập cảnh sát Hứa nhiều hơn.”

Nói xong còn muốn xách đồ giúp Hứa Trạc.

Đương nhiên Hứa Trạc sẽ không để cho anh xách.

Hứa Mân đi lên hai bước sánh vai với Hứa Trạc, kể một vài chuyện lý thú gần đây cho hắn nghe, hai cánh tay còn vắt ra sau lưng lén lút ra dấu cho Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng nhìn bàn tay nhỏ nhắn thon dài đẹp đẽ xoay chuyển như đóa hoa của cô, trong lòng mềm mại không thôi.

Hứa Trạc là một người đàn ông độc thân, trong nhà vô cùng gọn gàng sạch sẽ, cách bày trí cũng là kiểu cứng rắn, hoàn toàn tuyệt phối với khí chất của hắn.

Nhưng trên ghế sa lon trong phòng khách có một cái túi Hello Kitty màu hồng, Phó Thư Dạng liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là bản số lượng có hạn.

Không cần nghĩ nhiều, thứ này là chuẩn bị cho Hứa Mân.

Thật ra Hứa Mân không thích màu hồng, mà là nguyên chủ thích. Đương nhiên nguyên chủ cũng chỉ thích khi còn nhỏ mà thôi, sau khi lớn lên cũng không thích nữa nhưng hiển nhiên Hứa Trạc không biết điều này.

“Cậu, cái này là cho cháu phải không?” Hứa Mân nhào qua ôm lấy cái túi.

Cô không thích màu hồng nhưng cái túi này thì khác.

Cảnh sát Hứa là một thẳng nam kiên cường, hắn có thể chạy đi mua cái túi nằm ngoài thẩm mỹ của hắn như vậy, đơn giản chỉ vì Hứa Mân thích.

“Ừm.” Hứa Trạc thản nhiên lên tiếng giống như không để tâm, nhưng lúc quay người đi vào phòng bếp thì vẫn lén cười.

Phó Thư Dạng cất đồ xong, đang tính đi vào phòng bếp giúp đỡ, Hứa Mân cũng vội đi theo.

Phó Thư Dạng cản cô lại, thấp giọng nói: “Em đừng nấu cơm, đừng để bị lộ.”

Hứa Mân sửng sốt một chút mới nhớ ra nguyên chủ không biết nấu cơm.

Bỗng nhiên tâm trạng của Hứa Mân hơi khó chịu, nếu Hứa Trạc biết…

“Em là em, cũng là cô ấy.” Phó Thư Dạng khẽ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Hứa Mân một chút, nói khẽ: “Đừng nghĩ nhiều.”

Hứa Mân cảm giác đỉnh đầu bốc lên khí nóng, chân hơi mềm.

Hứa Trạc đã cất đồ xong, hắn đang muốn quay người lại thì Phó Thư Dạng buông tay ra, đi vào phòng bếp.

Hứa Mân đứng tại chỗ một hồi, nâng gương mặt tươi cười đi theo vào phòng bếp: “Có cần cháu giúp không?”

“Không cần, cháu đi ra ngoài chơi đi.” Hứa Trạc nói: “Máy tính không có mật khẩu, điều khiển TV ở trên bàn trà, đồ ăn vặt và hoa quả đặt ở…”

Hắn vẫn còn xem Hứa Mân là trẻ nhỏ, cuối cùng không nhịn được dặn dò mọi thứ một phen.

Hứa Mân ngoan ngoãn nghe xong mới trở lại phòng khách xem tivi.

Trong phòng bếp, Hứa Trạc nhìn động tác nấu cơm thành thạo lại ưu nhã của Phó Thư Dạng, từ từ hơi nghi ngờ: “Cậu đã từng học nấu nướng à?”

Đương nhiên là đã từng học qua, đời trước nhàm chán nên anh mời đầu bếp năm sao về nhà dạy chơi.

“Đã từng học.” Phó Thư Dạng thừa nhận: “Bây giờ làm công ty quá khó khăn, đối mặt với đủ loại người, cần có đủ loại kỹ năng. Tài nhiều không ép thân, hiện tại cháu nhìn thấy cái gì cũng muốn học một chút.”

Hứa Trạc lắc đầu: “Kinh doanh thì lo kinh doanh đi, còn làm những thứ đồ lộn xộn này làm gì.”

“Tài nấu ăn vẫn có ích.” Phó Thư Dạng nói: “Thỉnh thoảng làm một bữa cơm cho người nhà, bạn bè, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Lần này Hứa Trạc cũng không tiếp tục làm khó Phó Thư Dạng nữa, chỉ nói: “Coi chừng tham thì thâm.”

“Cháu hiểu.” Phó Thư Dạng gật đầu: “Cảm ơn cảnh sát Hứa đã chỉ bảo.”

Cơm trưa rất đơn giản, dù làm mì sợi nhưng trình độ học hỏi từ đầu bấp năm sao của Phó Thư Dạng cũng không phải để trưng, ngay cả Hứa Trạc cũng ăn nhiều hơn một bát, còn che giấu nói: “Tham gia quân ngũ quen rồi, lượng thức ăn hơi lớn.”

Đã có biểu hiện ở cơm trưa, buổi chiều chuẩn bị cơm tất niên cũng biến thành Phó Thư Dạng là chủ bếp, Hứa Trạc là trợ thủ.

Hứa Mân không có việc gì làm nên lén tán gẫu với Phùng Hiểu Chi.

【 Hoa hồng hồng: Hiểu Hiểu! Phó Thư Dạng nói muốn theo đuổi mình đó, mình phải làm gì bây giờ? 】

Phùng Hiểu Chi còn đang nhàm chán ở studio lập tức tỉnh táo tinh thần.

【 Hiểu Hiểu Hiểu Chi: Đừng trả lời nhanh quá, để anh ấy theo đuổi lâu một chút. 】

【 Hoa hồng hồng: Mình sợ mình trụ không nổi. 】

【 Hiểu Hiểu Hiểu Chi: Cậu có chút triển vọng được không? Thứ gì có được quá dễ dàng thì đàn ông đều sẽ không biết quý trọng. 】

【 Hoa hồng hồng: Ban đầu Tề Hoằng theo đuổi cậu thế nào? 】

Một hồi lâu Phùng Hiểu Chi mới trả lời lại.

【 Hiểu Hiểu Hiểu Chi:… Mình theo đuổi anh ấy. 】

【 Hoa hồng hồng:… 】

【 Hiểu Hiểu Hiểu Chi: Hết cách rồi, khi tình yêu tới thì chẳng ai trụ nổi cả. 】

Hứa Mân: “…”

Được rồi, chuyện này hỏi ai cũng vô dụng.

Tóm lại là hai người bọn họ ở chung, nếu Phó Thư Dạng thật sự muốn làm gì cô, cô đi tìm ai đó hỏi thêm kinh nghiệm thì có lẽ cũng không trụ nổi.

Hiện tại, chỉ cần nhớ lại động tác, dáng vẻ và lời nói lúc đó của Phó Thư Dạng thôi là Hứa Mân sẽ không nhịn được mặt đỏ tim run.

Cô vùi mặt vào trong gối ôm, hai chân lắc lư hai lần.

Vui quá đi!

Cơm tất niên rất phong phú, Hứa Trạc lấy rượu đế ra, Hứa Mân không dám uống rượu nữa nên ngoan ngoãn rót một ly sữa bò.

Phó Thư Dạng lại bưng vào phòng bếp hâm nóng.

Hứa Trạc thừa dịp Phó Thư Dạng không có ở đây, hỏi Hứa Mân: “Hai đứa ở bên nhau rồi à?”

Hứa Mân lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Hứa Trạc còn muốn nói gì đó thì Hứa Mân lại nói: “Nhưng cũng nhanh thôi.”

Hứa Trạc: “… Tuổi cháu còn nhỏ, không thể nhịn một chút sao?”

“Chủ yếu là nhịn không được mà.” Hứa Mân cũng không cần mặt mũi, đáng thương nói: “Cháu, cháu rất thích anh ấy.”

Hứa Trạc: “…”

Phó Thư Dạng hâm nóng sữa bò xong quay lại, hắn cũng chuyển chủ đề.

Phó Thư Dạng bưng ly rượu lên, chân thành nói: “Cảnh sát Hứa, cảm ơn ngài đã mời cháu ăn tết. Cháu sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên không phải ăn tết một mình, cháu rất vui.”

Tên khốn kiếp này còn chơi bài tình cảm.

Nhưng có đôi khi, bài tình cảm rất hiệu nghiệm.

Từ sau khi Hứa Mân nói thích Phó Thư Dạng, Hứa Trạc đã âm thầm điều tra bối cảnh của anh.

Hắn biết Phó Thư Dạng là cô nhi, dù cũng có quan hệ bạn bè không tồi nhưng những ngày lễ tết thế này, đặc biệt là lễ lớn như tết âm lịch, đây là thời gian người nhà đoàn tụ, tóm lại là không thích hợp để mời bạn bè đón chung. Cho dù người nhà của bạn không để ý nhưng chính mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Cho nên năm nay Hứa Mân nói muốn mời Phó Thư Dạng tới đón tết, Hứa Trạc còn đang do dự.

Hắn không muốn Phó Thư Dạng ăn tết lẻ loi một mình, lại sợ anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng mà hiện tại xem ra, Phó Thư Dạng cũng không hề không được tự nhiên.

Trước kia anh không đồng ý tới nhà bạn ăn tết nhưng năm nay lại vào nhà của hắn… Thật ra là anh đã xem Hứa Mân như người nhà rồi.

Hứa Trạc lạnh mặt nói: “Đừng gọi cảnh sát Hứa, tôi không muốn ăn bữa cơm đoàn viên đêm ba mươi mà vẫn có cảm giác đang tăng ca.”

Phó Thư Dạng nghe lời, đổi xưng hô: “Chúc cậu năm mới vui vẻ.”

Hứa Mân cũng vội nâng sữa bò lên: “Chúc cậu năm mới vui vẻ.”

Hứa Trạc: “… Chúc mừng năm mới.”

Ý của hắn là có thể gọi chú mà?

Được rồi, có vài việc không cố ép được.

Bữa cơm này vui vẻ hòa thuận, sau khi Hứa Trạc uống rượu, hắn không còn muốn bới móc khuyết điểm của Phó Thư Dạng nữa, chẳng qua là không nhịn được sẽ căn dặn thêm một chút.

Nói gần nói xa cũng đã coi Phó Thư Dạng như người nhà.

Tiếc là cơm nước xong xuôi, Hứa Trạc nhận được điện thoại trong cục, khu chung cư gần đây xảy ra án mạng, hắn phải lập tức đến hiện trường.

Hứa Mân và Phó Thư Dạng đành phải cáo từ trở về.

Phó Thư Dạng uống rượu, Hứa Mân lái xe.

Lúc trước cô vừa thi bằng lái nhưng vẫn chưa lái bao giờ, cũng may là ăn tết, người và xe trên đường rất ít.

“Muốn đi thả pháo hoa không?” Phó Thư Dạng ngồi ở ghế phụ, có lẽ là vì uống rượu nên trông anh rất nhẹ nhàng, miễn cưỡng dựa vào chỗ ngồi, ngón tay thon dài đặt trên cửa sổ xe, thử gõ một cái, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn Hứa Mân.

Hứa Mân bị anh nhìn như vậy cũng hơi khẩn trương: “Ở đâu có thể thả pháo hoa? Bây giờ còn bán không?”

“Anh đã mua rồi, đặt ở cốp sau.” Phó Thư Dạng nói: “Em lái theo anh nói, ở phía trước có một chỗ có thể thả pháo hoa.”

Hứa Mân cười nói: “Anh đã nghĩ ra từ sớm rồi à? Lỡ như cậu không cho chúng ta đi thả pháo hoa thì sao đây?”

“Không sao cả.” Phó Thư Dạng nói: “Lần này không được thì vẫn còn lần sau.”

Hứa Mân muốn chuyên tâm lái xe, không nói nhiều với anh.

Cô lái theo lời chỉ dẫn của Phó Thư Dạng, hai mươi phút sau, Hứa Mân lái xe đến cổng một sân chơi.

“Chỗ này hả?” Hứa Mân chẳng hiểu gì: “Anh chắc chắn chỗ này được thả pháo hoa à?”

“Em đi theo anh là biết.” Phó Thư Dạng khẽ cười. Anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe giúp Hứa Mân.

Nhịp tim của Hứa Mân lại bắt đầu gia tăng.

Tết đến nên đương nhiên sân chơi không mở cửa, nhưng Phó Thư Dạng lại tìm được một cửa nhỏ.

“Anh chắc chứ?” Hứa Mân cũng không ngốc. Phó Thư Dạng như vậy, rõ ràng là không phải đến thả pháo hoa, ngay cả cốp sau mà anh còn chẳng mở.

Vấn đề là Hứa Mân cũng không biết rốt cuộc anh đưa cô tới sân chơi để làm gì?

“Không tin anh à?” Phó Thư Dạng cười hỏi lại.

Hứa Mân lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy thì đi theo anh.”

Phó Thư Dạng dẫn Hứa Mân đến đu quay, sau đó mở một toa xe ra, ngồi vào.

“Anh…” Hứa Mân không dám tin: “Tết đến mà sân chơi vẫn kinh doanh à?”

Vừa dứt lời, đu quay chậm rãi chuyển động.

“Vốn là không kinh doanh.” Phó Thư Dạng giải thích: “Nhưng cũng có lúc ngoại lệ.”

Hứa Mân đoán: “Lúc tiền đủ nhiều à?”

Phó Thư Dạng: “Ừm.”

Hứa Mân: “…”

Lúc đu quay di chuyển tới đỉnh, Phó Thư Dạng chợt nói: “Xem kìa.”

Hứa Mân còn chưa kịp hỏi là xem cái gì thì đã nghe thấy tiếng nổ liên tiếp.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa số, bốn phương tám hướng đều có pháo hoa đang nổ tung trên không trung, hóa thành từng đóa hoa hồng nối tiếp nhau, phủ kín thắp sáng màn đêm, trong nháy mắt như đưa bọn họ vào trong biển hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *