Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 59 – Chương 59

Edit by Link

Phó Thư Dạng dở khóc dở cười, cẩn thận ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một chút để Hứa Mân ngủ thoải mái hơn.

Hứa Mân uống rượu nên ngủ rất sâu, hoàn toàn không hề ý thức được mình vừa bỏ lỡ điều gì.

Phó Thư Dạng cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị nhuộm thành một màu đỏ ửng, lông mi thon dài khéo léo khép lại, mũi nhẹ nhàng mấp máy theo hô hấp, cánh môi đỏ tươi đẹp như hoa hồng khẽ hé ra một đường nhỏ…

Phó Thư Dạng vội dời tầm mắt nhìn mái tóc đen dài của cô đến say mê.

Tiếp xúc với Hứa Mân một thời gian dài như vậy, Phó Thư Dạng tự nhận là mình vẫn hiểu rõ cô.

Cô cố gắng muốn biểu hiện tự nhiên nhưng thật ra trong lòng lại càng hoảng hơn ai hết.

Vừa rồi lúc nói đến tình tiết trong sách, khi nói tới những người khác cô đều rất thả lỏng, nên ghét thì ghét, nên thích thì thích, yêu ghét rõ ràng. Duy chỉ có lúc nói đến anh, cô rất cố gắng muốn biểu hiện sự ung dung tùy ý nhưng thật ra lại hoàn toàn không dám nói nhiều.

Rõ ràng Hứa Mân nói dối, ít nhất thì cô đang che giấu một chút chuyện.

Che giấu cái gì mới được?

Tại sao cô lại phải che giấu?

Thật ra thì cũng không khó nghĩ ra, Phó Thư Dạng biết đời trước mình quá trớn bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện xấu.

Hiện tại khi nhớ lại, anh cũng không dám tin là có một số việc là tự mình làm ra.

Cái Hứa Mân che giấu chắc chắn chính là những quá khứ kinh khủng kia.

Cô đang giữ lại mặt mũi cho anh.

Nhưng từng làm thì chính là từng làm, cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ.

Phó Thư Dạng không muốn cho bất kỳ ai biết về những quá khứ kia. Nếu như nhất định phải lựa chọn thì anh tình nguyện cho toàn thế giới biết nhưng nhất định phải che giấu Hứa Mân.

Kết quả hiện tại lại là ai cũng không hề biết, chỉ có duy nhất một mình Hứa Mân biết.

Từ lúc sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên anh chán nản như thế.

Phó Thư Dạng giơ tay lên nhéo mạnh mi tâm của mình một cái, không biết phải làm sao bây giờ.

Cách xử sự của Hứa Mân đang nói cho anh biết là cô không để ý những quá khứ kia.

Nhưng mà anh để ý.

Phó Thư Dạng vừa buông lỏng tay, cơ thể Hứa Mân mất khống chế trượt xuống một chút.

Cô vẫn chưa tỉnh nhưng dường như lúc mơ cũng cảm giác được mình đang trượt xuống, giơ tay bám vào cổ Phó Thư Dạng.

Tay nhỏ mềm mại phủ lên trên da thịt trần trụi, trong đầu anh vang lên một tiếng “ầm”, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung.

Máu dưới lớp da thịt đều đang sôi trào, kêu gào muốn phá vỡ trói buộc để làm chút gì đó với cô gái trong lòng.

Phó Thư Dạng nhìn môi đỏ gần trong gang tấc, không còn dám ôm cô vậy nữa.

Anh đứng lên, bế Hứa Mân vào trong phòng ngủ, thả xuống giường đệm êm ái.

Động tác này làm cho điện thoại của Hứa Mân rơi ra khỏi túi, Phó Thư Dạng sợ đánh thức cô, nhanh tay nhanh mắt đưa tay chụp lấy. Anh đang muốn đặt qua một bên, không biết có phải Hứa Mân gặp ác mộng hay không mà chợt vươn tay quơ loạn như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Phó Thư Dạng vội ngồi xổm người xuống: “Mân Mân, em sao vậy?”

Đương nhiên Hứa Mân không nghe thấy, cô quơ lung tung, túm được tay anh thì mới yên tĩnh lại.

Phó Thư Dạng nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, trong đầu trống rỗng không muốn nghĩ gì cả.

Hứa Mân đã hoàn toàn ngủ say, Phó Thư Dạng nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi tay cô nhưng lại phát hiện điện thoại trong tay sáng lên. Vừa rồi Hứa Mân túm lấy tay anh, đồng thời cũng chộp được điện thoại nên vừa hay mở khóa.

Không chỉ mở khóa mà còn nhấn vào một tệp văn kiện.

Một tệp văn kiện tên là [YSJQ].

Không biết vì sao, trong giây lát này Phó Thư Dạng lại xem hiểu được phụ âm mẫu của chữ này – kịch bản nguyên sách. (*yuán shū jùqíng)

Phó Thư Dạng dừng động tác lại, ngón tay đang run nhè nhẹ.

Anh đang là nhân vật ở trong sách, biết rất nhiều chuyện nhưng cũng có rất nhiều chuyện anh không biết.

Thị giác chứng kiến đồ vật của Thượng Đế lớn hơn rất nhiều so với những gì anh nhìn thấy.

Huống chi đồ vật trong phần văn kiện này đại biểu cho việc Hứa Mân biết hết tất cả, đại biểu cho hình tượng của anh trong lòng cô như thế nào.

Dụ hoặc này thật sự quá lớn, Phó Thư Dạng cũng không chống đỡ được.

Anh quyết tâm, thử ấn mở tệp văn kiện kia.

Tệp văn kiện thiết lập mật mã.

Đối với Phó Thư Dạng mà nói, việc phá giải loại mật mã này không hề có chút độ khó nào.

Nhưng mà anh thật sự muốn xem điện thoại của Hứa Mân sao?

Lâu quá không thao tác, điện thoại di động tự khóa màn hình.

Phó Thư Dạng nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn răng kéo ngón tay của Hứa Mân qua mở khóa điện thoại.

“Phó Thư Dạng…” Hứa Mân nằm trên giường đồng thời bật ra một tiếng nỉ non.

Tay Phó Thư Dạng run lên, điện thoại đập xuống ngón chân nhưng anh không cảm thấy đau chút nào.

Anh đứng đơ tại chỗ, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn Hứa Mân.

Trong đầu trống rỗng chỉ có một ý nghĩ, Hứa Mân mà thấy anh quá quắt như vậy thì chắc chắn sẽ rất thất vọng, rất ghét bỏ nhỉ?

“Anh phải sống thật tốt.” Hứa Mân nói thầm.

Cô không hề tỉnh lại, chỉ đang nói mớ mà thôi.

Phó Thư Dạng không dám tin ngẩng đầu lên, có lẽ Hứa Mân nằm mơ không tồi, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt điềm tĩnh.

Không biết cô nằm mơ thấy gì nhưng giờ phút này chắc chắn trong giấc mơ của cô có anh.

Cô mơ thấy anh, anh cảm thấy rất vui.

Phó Thư Dạng nhắm mắt lại, nhặt điện thoại lên đặt trên tủ đầu giường.

Sau đó, anh chậm rãi đứng dậy, lúc này mới cảm giác được sau lưng của mình ướt đẫm mồ hôi.

Anh cúi đầu xuống, môi khẽ chạm lên đỉnh đầu Hứa Mân một cái, sau đó lại chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của cô một hồi lâu rồi mới trở về phòng mình.

Phó Thư Dạng đi vào phòng tắm, thở dài một hơi thật dài dưới dòng nước.

Từng hình ảnh đời trước từng trải qua hiện lên trong đầu anh.

Sau khi Kim Mẫu lấy trộm thành quả còn kiếm cớ đuổi anh đi.

Phó Thư Dạng không khiếu nại được, cũng không tìm được cách minh oan, vì cuộc sống nên đành phải đi kiếm việc làm.

Anh vốn có năng lực, nếu muốn tìm một công việc cũng không khó.

Nhưng lúc nào Kim Mẫu cũng nhìn chằm chằm vào anh, lợi dụng các mối quan hệ của mình để chèn ép anh sít sao.

Ngay cả một công việc liên quan tới chuyên ngành mà Phó Thư Dạng cũng không tìm được.

Anh là Dạng thần, là đối tượng từng được vô số người sùng bái lại rơi xuống hoàn cảnh như thế, tâm tính đã bị vặn vẹo.

Thật ra Kim Mẫu cũng không duỗi tay được dài như thế, ngoại trừ công việc liên quan đến chuyên ngành thì vẫn còn rất nhiều công việc có thể làm, nếu không thì anh cũng có thể đổi sang thành phố khác để sinh sống.

Nhưng Phó Thư Dạng không làm vậy, anh cam chịu.

Anh vô tình đánh nhau với một tên lưu manh, sau đó đánh ra tình cảm, đi theo tên lưu manh kia làm côn đồ.

Lần đầu gặp Hứa Lang là có người “mời” bọn họ đi quấy rối cô ta.

Chỉ là bọn họ còn chưa động thủ thì đã đụng phải Hàn Thù, Hàn Thù cao cao tại thượng, không ai sánh bằng, hung hăng sỉ nhục bọn họ một trận.

Cũng từ lúc đó trở đi, Phó Thư Dạng ghi hận Hàn Thù.

Sau này, vì anh đánh nhau vô cùng hăng nên nổi danh trong vòng, sau đó bị kéo vào một tổ chức phạm tội.

Thật ra, từ một khắc anh bước vào tổ chức thì Phó Thư Dạng đã biết mình xong rồi.

Anh không còn đường lui, anh đang đi một con đường chết.

Có lẽ bởi vì trong lòng đã hiểu quá rõ nên anh hoàn toàn biến thành một con người khác, một con người không còn bị bất kỳ thứ gì gọi là tình người trói buộc nữa.

Trong tổ chức phạm tội chẳng có ai tốt cả nhưng lại có rất nhiều tiền.

Phó Thư Dạng nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ là đẩy tất cả những người trong tổ chức vào ngục giam, sau đó anh cầm tiền mở công ty. Phó Thư Dạng vốn rất có thiên phú, chỉ cần cho anh món tiền đầu tiên thì anh có thể khiến tiền đẻ ra tiền, cuối cùng trở thành người đàn ông giàu nhất.

Nhưng thật ra những ngày đó anh sống chẳng vui vẻ gì.

Lúc không có tiền, cần tiền thì cảm thấy tiền là vạn năng. Nhưng lúc thật sự có được rồi thì mới phát hiện mình không hề có hứng thú nổi với bất kỳ chuyện gì cả. Kiếm nhiều tiền như vậy mà anh lại không biết phải dùng thế nào.

Cho nên anh thích đốt tiền chơi, vui thì đốt mà không vui cũng đốt.

Đương nhiên anh biết làm vậy là phạm pháp, nhưng chuyện phạm pháp mà anh làm đã có một giỏ, không ngại nhiều thêm một cái.

Thật ra anh không ngừng phạm pháp, không ngừng phạm tội cũng chỉ là muốn kết thúc sớm chút mà thôi.

Khi đó anh đã không còn muốn sống cuộc đời của mình nữa.

Mà sau khi anh chết, phản ứng của những người bên cạnh càng chứng minh anh hoàn toàn thua rồi.

Hiện tại quay về một đời bình ổn, Phó Thư Dạng rút ra được một kết luận: Con người thật sự không thể đi sai đường, chỉ cần đi sai một bước cũng sẽ không quay đầu lại được nữa.

Lúc sống lại, anh thật sự không hề muốn sống nữa vì đời trước anh đã sống đủ rồi.

Là Hứa Mân nhỏ bé đáng thương không ngừng kiên trì muốn kéo anh ra khỏi vũng bùn.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, đêm gặp mặt đầu tiên Hứa Mân đã nói không ai chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ.

Một khắc đó, Phó Thư Dạng có cảm giác nhu cầu mãnh liệt.

Chỉ cần anh nói một câu cũng có thể khiến người khác vui vẻ.

Hơn nữa lúc đó bên cạnh không có người thứ ba, anh là người duy nhất có thể nói câu này.

Trong nháy mắt đó, anh lại có thể tìm được một chút giá trị tồn tại của mình.

Sau này, Hứa Mân càng giúp anh tìm được nhiều giá trị tồn tại của mình hơn.

Nhưng vừa rồi, suýt chút anh đã xem trộm điện thoại của Hứa Mân.

Có lẽ hành vi xem trộm điện thoại cũng không nghiêm trọng bao nhiêu, ít nhất khi so với những chuyện anh làm ở đời trước thì chuyện này chẳng đáng là gì. Nhưng một bước sai thì mỗi bước sau đều sai, có những thứ một khi đã mở ra một cửa thì cũng sẽ không giữ được nữa.

Một kiếp này, trong lòng anh đã có người mình muốn bảo vệ, Phó Thư Dạng không cho phép mình lại phạm phải sai lầm như đời trước nữa.

Anh nhất định phải sạch sẽ, quang minh chính đại bảo vệ Hứa Mân.

Phó Thư Dạng ngồi xổm người xuống, cầm bàn chải nhỏ bắt đầu cọ nhà vệ sinh, cho dù đây là nhà vệ sinh nhưng chỉ cần mỗi một chỗ bẩn đều được chà sạch sẽ thì vẫn có thể trắng tinh như mới.

Có lẽ vết nhơ trong cuộc sống và đời trước cũng đã chảy xuống đường cống ngầm trong ký ức.

Buổi sáng, lúc Hứa Mân tỉnh lại, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, tâm trạng rất tốt.

Đây là một giao thừa ấm áp.

Cô xuống giường, chợt khựng lại nửa nhịp khi phát hiện quần áo trên người mình vẫn chưa thay, lúc này cô mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức ảo não gõ đầu.

Sao cô có thể ngủ vào lúc quan trọng như vậy được chứ?

Quả nhiên rượu hại người rất nặng, sau này có đánh chết cô thì cô cũng không uống.

Không biết là Phó Thư Dạng có phản ứng thế nào nhỉ?

Rốt cuộc anh có đồng ý không?

Hứa Mân sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho tức chết rồi.

Do tối hôm qua uống rượu nên cô mới có can đảm dám nói thẳng ra.

Nếu hôm nay anh bắt cô nói lại lần nữa thì cô sẽ sợ, nhất định không nói nên lời.

Hứa Mân chôn đầu vào chăn buồn bực rống lên vài tiếng, không muốn động, khó chịu quá đi.

Điện thoại di động vang lên, là Hứa Trạc gọi tới hỏi khi nào thì cô tới, có cần phải tới đón hay không.

Hứa Mân cúp điện thoại rồi mới xốc lại tinh thần rời giường rửa mặt, sau đó cầm theo quà đã mua cho Hứa Trạc.

Lúc mở cửa, cô còn đang suy nghĩ có cần đến chào Phó Thư Dạng một tiếng hay không, nhưng cửa vừa mở, cô đã thấy Phó Thư Dạng nghiêng người dựa mình trên vách tường đối diện, không biết đã chờ bao lâu rồi.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác dài màu vàng nhạt, bên trong là một cái áo len màu cà phê, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp, vừa ấm áp vừa đẹp trai.

Hứa Mân không tự chủ được nuốt xuống một cái, nai con trong lòng cũng không hề yên tĩnh, nhảy nhót không ngừng.

“Giao thừa không tiện đón xe, anh đưa em tới nhà cậu.” Phó Thư Dạng nói.

Hứa Mân khó khăn nói: “Cảm, cảm ơn học trưởng.”

“Vậy đi thôi.” Phó Thư Dạng đưa tay cầm lấy đồ trong tay cô.

Thái độ của anh không khác ngày thường chút nào, giống như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhiều lần Hứa Mân muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được cái gì để nói.

Mãi đến khi tới dưới lầu nhà Hứa Trạc, hai người hầu như không hề nói chuyện.

Hứa Mân hơi ảo não, cúi đầu tháo dây an toàn, rầu rĩ nói: “Cảm ơn anh đã đưa em đi.”

“Không phải đưa em đi.” Phó Thư Dạng nói.

Hứa Mân không hiểu, lờ mờ ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Thư Dạng nghiêng người tới vén một sợi tóc bị gió thổi trên gò má cô ra sau tai rồi nói: “Anh đang theo đuổi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *