Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 55 – Chương 55

Edit by Link

Cùng lúc đó, ở tầng 26 của căn hộ Thời Đại, trong công ty trách nhiệm hữu hạn Sofware Developer.

Hứa Mân lướt điện thoại di động, báo cáo tiến trình: “Bình luận đã bị khống chế lại, rõ ràng là có bàn tay của thủy quân.”

“Lão đại, Dạng thần, nếu không thì chúng ta cũng mua thủy quân đi?” Mạnh Thao cảm thấy rất không cam lòng: “Chơi chết họ Hàn!”

“Nếu nhà họ Hàn dễ chơi như vậy thì còn đến lượt cậu ra tay à?” Phó Thư Dạng bất đắc dĩ nói.

“Vậy cứ để như thế à?” Sở Diệp Nhiên càng suy tính nhiều hơn một chút: “Chắc chắn Hàn Thù biết chuyện lần này là do chúng ta làm, tên đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chắc chắn cậu ta sẽ trả thù.”

Phó Thư Dạng không trả lời mà hỏi lại: “Tài liệu đấu thầu mà mình bảo các cậu chuẩn bị thế nào rồi?”

“Yên tâm.” Mạnh Thao vô cùng tự tin, giơ nắm đấm nói: “Tất cả đều làm theo lời cậu nói, lần này chắc chắn chúng ta có thể trúng thầu.”

“Không.” Phó Thư Dạng lắc đầu: “Mục tiêu của chúng ta không phải là trúng thầu.”

Mạnh Thao: “Hả?”

“Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng nâng giá lên.” Phó Thư Dạng giải thích: “Dưới trướng Hàn thị cũng có công ty phần mềm, lần này Hàn Thù bị thua thiệt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc chắn bọn họ sẽ bất chấp mọi giá đến cướp hạng mục của chúng ta. Mọi người cứ cố tình nâng giá, tỏ vẻ quyết tâm vì tình thế bắt buộc, còn những thứ khác thì không cần để ý.”

Mạnh Thao nghe rõ nhưng cậu ta càng không yên lòng: “Lão đại, cậu cứ quyết định như vậy hả? Lỡ như nhà họ Hàn không đến tranh thì sao? Hoặc là bọn họ tới nhưng sau khi giá bị nâng lên thì không thèm nữa, vậy chúng ta phải làm sao đây? Làm thế không phải là tự hố chính mình à?”

“Yên tâm, với tính cách của Hàn Thù, bọn họ nhất định sẽ có mặt.” Phó Thư Dạng vô cùng tự tin: “Thật ra thì cậu ta cũng không chỉ làm như vậy thôi đâu. Suy nghĩ thêm một chút, nếu các cậu là Hàn Thù, có tiền, có thế, có giao thiệp, hiện tại kẻ địch của các cậu là một công ty mới mở, các cậu có thể dốc hết toàn lực để giành món kinh doanh đầu tiền của đối phương không?”

Điều này hoàn toàn không cần nghĩ, Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên liếc nhìn nhau, gật đầu thật mạnh, chắc chắn phải giành!

“Nhưng cho dù Hàn Thù tốn thêm chút tiền tới giành hạng mục, dù cuối cùng không kiếm được tiền nhưng đối với cậu ta mà nói, tổn thất cũng không lớn bao nhiêu.” Sở Diệp Nhiên vẫn không hiểu: “Nhưng chúng ta không lấy được khoản kinh doanh đầu tiên này… sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt khác, sau đó phải làm sao đây?”

“Ngày mai mình sẽ đi đàm phán một hạng mục khác, đó mới là món hàng đầu tiên của chúng ta.” Phó Thư Dạng tránh nghi ngờ trước đó, không trả lời: “Hạng mục công ty Huyền Hoằng này, hai cậu cùng đi đi.”

“Hả? Cậu không đi à?” Mạnh Thao lập tức hơi luống cuống.

“Không còn cách nào khác, thời gian bị lệch.” Phó Thư Dạng áy náy nói: “Các cậu phải tin tưởng vào chính mình.”

“Đúng, hai anh nhất định có thể làm được.” Hứa Mân nghe nửa ngày cũng nói: “Em tin tưởng các anh.”

Cô thật sự tin, dù sao trong sách cũng từng nói qua thực lực của Mạnh Thao, chắc hẳn Sở Diệp Nhiên cũng không kém.

Nhưng chính Mạnh Thao cũng không có tự tin, cậu ta bất an nói: “Nếu đã không muốn đấu thầu thật, vì sao cậu còn muốn bọn mình chuẩn bị lâu như vậy?”

“Có lẽ là vì dẫn dụ Hàn Thù… Không đúng, chờ chút.” Sở Diệp Nhiên vỗ đầu một cái: “Từ lúc công ty chúng ta thành lập cho đến lúc bắt đầu chuẩn bị đấu thầu, lúc đó vẫn chưa hề có mâu thuẫn với Hàn Thù nữa. Dạng tổng, cậu đoán trước rồi à?”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hứa Mân nghe vậy, chợt nhớ lại chuyện mưa sao băng lần trước. Cô lập tức nhìn chằm chằm vào Phó Thư Dạng, muốn nghe câu trả lời của anh.

Phó Thư Dạng đón nhận ánh mắt của cô, hỏi lại: “Mân Mân, em biết tại sao không?”

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Hứa Mân.

Hứa Mân hơi hoảng: “Em không biết nữa.”

Cô thật sự không biết về hạng mục này, trong sách cũng không có nhiều miêu tả liên quan.

Nhưng trái lại, cô có suy đoán to gan về ân oán của Hàn Thù và Phó Thư Dạng.

Nếu như Phó Thư Dạng giống cô, biết kịch bản trong sách, vậy anh sẽ biết sau này Hàn Thù là cường địch của anh nên sớm ra tay đối phó với Hàn Thù, điều này vô cùng có khả năng.

Nhìn biểu hiện trước mắt của Phó Thư Dạng, Hứa Mân cảm thấy có lẽ phỏng đoán của cô là đúng.

Lúc này, chuyện hot search đã đan xen vòng vòng, tính toán rất tốt, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

Thậm chí Hứa Mân còn hoài nghi, ngay cả ngày quay chụp trùng nhau cũng là do Phó Thư Dạng sắp xếp sẵn, anh đang chơi một ván cờ rất lớn.

Nếu thật như vậy, vậy hạng mục lần này, cho dù Hàn Thù có bắt được tới tay thì dám chắc cũng không chỉ đơn giản là không kiếm được tiền thôi đâu.

Phó Thư Dạng nhận ra được Hứa Mân bối rối né tránh, khóe miệng khẽ cong.

Cô nói dối.

Quả nhiên cô biết nhiều hơn so với biểu hiện bên ngoài, thảo nào cô không giống kiếp trước.

“Đúng là ban đầu mình muốn lấy được hạng mục này, nhưng chẳng phải đúng lúc đụng trúng Hàn Thù sao?” Phó Thư Dạng không làm Hứa Mân khó xử nữa, suy đoán hàm hồ để cho qua đề tài này: “Các cậu làm theo lời mình nói là được rồi.”

May là Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên tin tưởng thật, không tiếp tục truy hỏi.

Ba ngày sau, đầu thầu của công ty Huyền Hoằng chính thức bắt đầu.

Đúng lúc Hứa Mân không có tiết, được Phó Thư Dạng ủy thác trách nhiệm đi động viên cho Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên.

Hứa Mân: “…”

Cô vẫn đi theo.

Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên đều là lính mới, hai người đi vào công ty người ta, nhìn thấy bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp thì hồi hộp đến mức sắc mặt trắng bệch.

Vừa nhìn bên công ty khác là biết bọn họ đều là người già có kinh nghiệm, người nào cũng vô cùng kiểu cách, chỉ có mấy người bọn họ là vô cùng trẻ tuổi nên lại càng khẩn trương.

Vì Hứa Mân biết năng lực của hai người này, cũng tin tưởng ánh mắt của Phó Thư Dạng cho nên cô đúng là bình tĩnh hơn hai nam sinh một chút.

Đại biểu của tập đoàn Hàn thị cũng ngồi vào bàn, một người là Nhậm Mẫn Tinh, hai người khác mặc âu phục, mang giày da, trong mắt hiện ra vẻ tinh anh, vừa nhìn là biết rất lợi hại.

“Đại biểu của Số Nhất chính là mấy người trẻ tuổi kia à?” Một vị đại biểu trong đó hỏi Nhậm Mẫn Tinh, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, người nọ vô cùng khó hiểu: “Đây chỉ là mấy đứa con nít sữa chưa tốt nghiệp thôi mà? Bọn nó cũng đáng để cậu chủ như gặp đại địch à?”

“Đừng lơ là. Người có thể làm cho nhà họ Hàn lên hot search cũng không đơn giản như vậy đâu.” Nhậm Mẫn Tinh lại cẩn thận hơn, hắn nhìn mấy lần lại cảm thấy kỳ quái: “Vì sao Phó Thư Dạng không tới?”

Không ai có thể trả lời được vấn đề này của hắn.

Vì phòng ngừa lan truyền tin tức, phòng họp không cho mang điện thoại vào. Nhậm Mẫn Tinh không thể nào liên lạc được với Hàn Thù, đành phải vứt bỏ nghi vấn này: “Thôi, cho dù thế nào thì cũng nhất định phải lấy được hạng mục này.”

“Hai anh nhìn kìa, bọn họ cũng đang căng thẳng.” Hứa Mân nhân cơ hội động viên tinh thần cho Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên.

Hai người nhìn về phía Hàn thị, kết quả là đúng lúc đối mặt với ánh mắt khinh thường của một người trong đó.

Ban đầu Mạnh Thao rất hồi hộp, thần kinh đã kéo căng đến cực hạn, bây giờ nhìn thấy ánh mắt kia lại tức giận, không còn hồi hộp nữa.

Bắt đầu đấu thầu, từng công ty làm báo cáo theo thứ tự. Vòng sàng lọc thứ nhất đi qua, vòng thứ hai mới là đấu giá.

Diễn giả chính bên Số Nhất là Mạnh Thao. Cậu ta vốn chuẩn bị rất lâu, thuộc làu làu APP này. Lúc này, cậu ta còn quyết tâm đấu tranh cho công ty, vì vậy phát huy trình độ, giọng điệu hùng hồn, trôi chảy khiến bài phát biểu khô khan trở nên thú vị.

Cậu ta vừa xuống đài, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, người của các công ty còn lại thì lộ vẻ lo lắng.

Mấy người bên Hàn thị liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng nghiêm túc một chút: “Xem ra cũng không tồi. Nếu đây là công ty lớn thì thật sự có chút sức cạnh tranh. Tiếc là công ty này quá nhỏ, còn là công ty mới, muốn tranh với chúng ta sao? Không có cửa.”

Nhậm Mẫn Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra Phó Thư Dạng không tới là vì có thuộc hạ tài giỏi, khó trách cậu ta kiêu ngạo, tiếc là tuổi trẻ bồng bột.”

Vòng đấu giá thứ hai, Mạnh Thao và Sở Diệp Nhiên hoàn toàn thả lỏng, yên lòng mạnh dạn nâng giá làm cho mấy người bên Hàn thị rất buồn bực.

Kết quả cuối cùng hoàn toàn giống y như Phó Thư Dạng nói, tập đoàn Hàn thị ra giá cao, đấu thầu thành công.

“Cầm một hạng mục hoàn toàn không kiếm được tiền như vậy…” Người phụ trách bên Hàn thị rất không vui: “Cái này có gì quan trọng à?”

“Đây là chuyện cậu chủ dặn dò, mọi người cứ làm theo là được rồi.” Nhậm Mẫn Tinh nói: “Kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là để chơi chết bên Số Nhất.”

Người phụ trách vẫn không vui: “Nhưng công trạng của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng.”

“Được rồi, đừng lằng nhà lằng nhằng nữa.” Nhậm Mẫn Tinh hơi mất kiên nhẫn: “Cậu chủ còn có thể bạc đãi các người à?”

Người kia không nói nữa.

Lúc rời đi, mấy người Hàn thị đụng phải đám Mạnh Thao. Mạnh Thao diễn khá sâu, tức giận liếc bọn họ một cái.

Trong nháy mắt, những người kia thoải mái hơn nhiều, cảm thấy đấu thầu giá cao cũng không phải không có chỗ tốt.

Sau khi rời khỏi hội trường, Mạnh Thao lập tức chuyển giận thành vui: “Đã nói với lão đại chưa? Cậu ấy có hài lòng không? Bên cậu ấy đã xong việc chưa? Tình huống thế nào rồi?”

“Em đang nhắn tin với anh ấy… Ôi má ơi, mấy anh mau xem này!” Hứa Mân chợt nhảy cỡn lên.

Phó Thư Dạng gửi một phần hợp đồng tới, đúng lúc mới ký xong, nét mực vẫn chưa khô.

Hơn nữa, hạng mục mà Phó Thư Dạng ký còn lớn hơn cả hạng mục bên Huyền Hoằng này.

Mọi người mừng như điên, lập tức lái xe về công ty ăn mừng.

Bên này, Hàn Thù vừa mới nhận được tin tức đầu thầu thành công, còn chưa kịp cười thì đã nhận được tin nói Phó Thư Dạng vừa ký một món hàng cực lớn.

“Tình huống này là thế nào hả?” Hàn Thù trực tiếp đứng bật dậy.

Nhậm Mẫn Tinh vừa thấy cũng sững sờ.

“Mẹ kiếp!” Hàn Thù ném điện thoại, quay người bỏ đi.

Khóe miệng Nhậm Mẫn Tinh hơi giật. Hắn muốn hỏi chuyện anh ta đáp ứng đền bù cho người phụ trách, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

“Chắc là Hàn Thù đang tức chết đấy!” Sở Diệp Nhiên cạn một ly bia, tâm trạng tốt cực kỳ: “Mình rất muốn xem vẻ mặt của tên đó như thế nào!”

“Đừng vội.” Phó Thư Dạng cũng uống không ít rượu, cười nói: “Vẫn còn chuyện càng khiến tên đó tức giận đang chờ ở phía sau.”

“Đúng đấy!”

“Đương nhiên rồi.”

Mọi người ồn ào với nhau nhưng thật ra chẳng ai để lời này của Phó Thư Dạng trong lòng cả.

Mãi đến hai tháng sau, hạng mục mà Phó Thư Dạng đi đàm phán một mình đã giao hàng thuận lợi, thu được số dư, mời người phụ trách bên đối phương ăn cơm.

Người phụ trách kia họ Trần, thích uống rượu, sau khi uống được một nửa đã có phần không khống chế được: “Hên là ánh mắt của tôi tốt, lần đầu tiên mà đã chọn trúng Dạng tổng. Bây giờ đám người bên Huyền Hoằng đang sứt đầu mẻ trán, bọn họ sắp tức chết rồi.”

“Trần tổng, Huyền Hoằng bị sao vậy?” Mạnh Thao có ấn tượng rất sâu với công ty này, lập tức hỏi tới.

“Chẳng phải mọi người đi đấu thầu một cái hạng mục sao? Cuối cùng bọn họ để cho Hàn thị.” Trần tổng lắc đầu, trông vô cùng thương tiếc nhưng trên thực tế thì lại vui vẻ không thôi: “Xảy ra chuyện lớn rồi, phần mềm mà Hàn thị giao ra có một BUG lớn.”

“Hả? Vậy cũng quá sơ suất rồi, không giống với phong cách của Hàn thị cho lắm.” Sở Diệp Nhiên nói: “Nhưng có BUG thì vẫn có thể sửa được mà.”

“Mọi người không hiểu. Cái phần mềm kia dùng vào một chỗ cơ mật, không phải dễ sửa chữa như vậy đâu…” Rốt cuộc Trần tổng cũng không dám nói quá nhiều: “Dù sao thì trong tay mọi người, ai có cổ phiếu của Hàn thị thì tranh thủ bán đi. Tôi chỉ tiết lộ một chút thôi, Huyền Hoằng có bối cảnh quân đội, lần này Hàn thị gặp phiền phức lớn rồi, hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *