Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 50 – Chương 50

Edit by Link

Hứa Mân vẫn không hiểu cô ta đang nói gì nhưng trong lòng đã có suy đoán mơ hồ.

“Trước tiên cậu đừng kích động.” Hứa Mân thấy cảm xúc của Bối Khởi Yên không ổn định cho lắm, động viên nói: “Cậu kể cho bọn mình nghe trước đã, cậu gặp phải… ừm… những thứ kia như thế nào?”

Bối Khởi Yên hốt hoảng đến mức không biết làm sao, ngay cả Mai Thanh cũng không nhìn nổi: “Để mình nói đi. Sáng nay, sau khi Mân Mân đi thì Bối Bối cũng dậy, sau đó cậu ấy kêu mình đi dạo phố mua quần áo với cậu ấy. Hai bọn mình đi dạo một vòng, Bối Bối nói muốn đi vệ sinh, mình ở ngoài giữ đồ nên cũng không đi theo cậu ấy. Nhưng chưa được hai phút thì cậu ấy đã hoảng hốt chạy ra, nói là gặp quỷ trong nhà vệ sinh.”

Theo như Bối Khởi Yên nói, lúc cô ta vào nhà vệ sinh thì ở trong không có ai.

Nhưng lúc cô ta ngồi xổm xuống thì nghe thấy phòng bên cạnh phát ra tiếng vang nhỏ, giống như là có ai đó đi vào.

Cô ta vốn không để ý nhưng đối phương chợt gọi tên của cô ta: “Bối Khởi Yên, cô không chột dạ sao ~”

Giọng nói kia kéo dài, giọng điệu và ngữ khí đều khiến người ta nổi da gà, âm sắc lại càng kỳ lạ.

Bối Khởi Yên hơi sợ, nhưng cô ta cho là người quen đang đùa dai.

“Cậu là ai? Bớt giả thần giả quỷ đi!” Cô ta nhanh chóng mở cửa, muốn sang cách vách nhìn xem rốt cuộc là ai.

“Ta chính là quỷ đó…” Đối phương vẫn kéo dài giọng, dùng giọng điệu khiếp người nói: “Chỉ có người làm chuyện trái với lương tâm thì mới nhìn thấy ta, nghe ta nói chuyện.”

Đáng lẽ những lời này hẳn là không hù được một sinh viên đại học, nhưng Bối Khởi Yên đang bất an vì chuyện sáng nay, nghe vậy chột dạ thật: “Cậu cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi à? Đừng hòng gạt tôi.”

“Ta có lừa cô hay không, trong lòng cô không tự hiểu rõ sao?” Con “quỷ” kia cười ha ha nói: “Có cần ta nhắc cho cô chút không? Nhìn lén, bạn cùng phòng…”

Bối Khởi Yên nghe nói vậy cũng bình tĩnh hai phần. Cô ta cảm thấy đối phương không phải quỷ mà là người quen của Hứa Mân.

Cô ta đưa tay đẩy cửa buồng bên cạnh ra, cửa kia lại không khóa, vừa đẩy là mở ra luôn.

Nhưng trong buồng trống không, chẳng có ai cả!

Phim kinh dị mà cô ta từng xem đang diễn ra trong đầu, trong nháy mắt, lông tơ của Bối Khởi Yên dựng đứng, cô ta thấp thỏm nhìn thoáng qua.

“Cô nhìn cái gì?” Giọng của đối phương lại đổi thành giọng nam lạnh như băng, vang lên ngay bên tai.

Cuối cùng, Bối Khởi Yên bị dọa sợ, hét lớn một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài.

Thời gian lúc đó còn sớm, người trong cửa hàng không nhiều, Bối Khởi Yên hoang mang hoảng loạn chạy ra, kể cho Mai Thanh nghe chuyện mình vừa gặp phải chuyện kỳ lạ trong nhà vệ sinh.

Mai Thanh không tin trên đời này có quỷ, muốn kéo Bối Khởi Yên vào xem lần nữa. Nhưng Bối Khởi Yên không dám, Mai Thanh đành phải tự mình vào trong, không có gì cả.

Cuối cùng, Bối Khởi Yên cũng can đảm vào xem một chút, quả thật không có gì.

Cô ta thoáng thở phào, tự nhủ với mình rằng đây chỉ là một trò đùa dai. Nhưng cả hành trình sau đó, trên người Bối Khởi Yên lại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ.

Chẳng hạn như điện thoại đột nhiên rung lên nhưng khi lấy ra xem thì chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Lại chẳng hạn như lúc đi dạo phố, cô ta sẽ nghe thấy giọng nói trong nhà vệ sinh kia nói với mình là “Cô không chột dạ sao”, nhưng chờ cô ta quay lại thì không thấy ai cả. Rồi chẳng hạn như lúc nãy vừa trở về, trên cây to ở cổng cũng treo một bức tranh chữ “Cô không chột dạ sao”…

Chuyện này thật sự rất mơ hồ, Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi trao đổi ánh mắt, ai cũng không tin là có quỷ thật.

Cô đoán là do người làm.

Người đầu tiên mà Hứa Mân nghĩ tới là Phó Thư Dạng. Nhưng cả ngày hôm nay cô đều ở cùng Phó Thư Dạng, không hề phát hiện ra sự khác thường nào. Bây giờ cũng không tiện hỏi trước mặt Bối Khởi Yên.

“Sao cậu lại phải lén lục lọi tủ của tôi?” Hứa Mân hỏi Bối Khởi Yên.

Lúc này Bối Khởi Yên đã hơi tỉnh táo một chút, cô ta không còn dám giấu diếm gì nữa: “Là Hàn Huyên Huyên bảo mình lục tủ, cái chìa khóa kia cũng là cô ta cho mình.”

Hàn Huyên Huyên chính là người bạn thân có làn da rất đen của Hứa Lang, là em họ bà con xa của Hàn Thù.

Gần đây Hứa Mân bận chuyện của mình, đã lâu rồi không chạm mặt với Hứa Lang, gần như đã sắp quên luôn người chị gái này, không ngờ bọn họ vẫn còn “nhớ thương” cô.

Thật sự rất phiền.

“Cậu nói lại lần nữa, là ai bảo cậu làm như vậy? Nói cụ thể một chút.” Hứa Mân mở máy quay ra.

Thật ra Hàn Huyên Huyên cũng không nói gì nhiều với Bối Khởi Yên, chỉ cho cô ta tiền, bảo cô ta theo dõi Hứa Mân, xem vật tùy thân của cô, nói chung là rất ghê tởm.

“Hai ngày trước cô ta mới đi tìm mình, mình chưa hề báo cáo với cô ta lần nào cả.” Bối Khởi Yên vừa khóc vừa nói: “Mân Mân, cậu tha thứ cho mình đi, mình bị ma xui quỷ khiến nên mới…”

Ngay cả Mai Thanh cũng không biết chuyện này, sau khi cậu ta nghe xong, thật sự không nhịn được: “Sao cậu có thể làm như thế? Quá ghê tởm.”

Bối Khởi Yên đã bị dọa sợ, trả lời không thèm suy nghĩ: “Không phải cậu cũng thế sao? Lúc trước cậu cũng nói xấu hai người họ với tôi, cậu tốt hơn tôi chỗ nào?”

Hai người kia rùm beng trước, cuối cùng còn động tay động chân luôn.

Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi liếc nhìn nhau, không ai có tâm trạng nói nhiều, lười để ý tới bọn họ, trực tiếp rời giường thu dọn quần áo.

Đồ đạc vốn không nhiều, thu dọn cũng rất nhanh, Hứa Mân gọi điện cho cô giáo Tần.

Tấm hình diễn xuất của cô được tìm kiếm mạnh, cô Tần cũng biết cô đang kiêm chức, cộng thêm chuyện khai giảng, sảng khoái đồng ý cho hai người dọn ra ngoài ở.

Đêm nay không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, Hứa Mân vừa học xong tiết huấn luyện cơ bản, đang ra khỏi phòng học thì thấy một cô gái mặc áo khoác hồng đứng ở cổng, nhìn mặt hơi quen.

“Mân Mân.” Cô gái kia nhào tới như vô cùng quen thuộc, nắm lấy cánh tay Hứa Mân.

Hứa Mân không nhớ nổi mình đã từng gặp cô ấy ở đâu, vô cùng có lỗi mà nói: “Thật có lỗi, em nhớ là đã từng gặp chị nhưng tạm thời lại nghĩ không ra.”

Cô gái kia cười nói: “Nhớ không ra cũng không trách em, chắc là bọn họ chưa giới thiệu với em rồi. Chị là Lương Nhĩ Ngọc, là bạn của Sở Diệp Nhiên.”

Cô ấy vừa nhắc tới Sở Diệp Nhiên, cuối cùng Hứa Mân cũng nhớ mình đã từng gặp cô gái này ở đâu.

Ngày tới báo danh hôm đó, cô gái này cũng mặc một cái váy hồng, gọi Sở Diệp Nhiên là “anh Diệp Nhiên”.

“Em nhớ ra rồi.” Hứa Mân vỗ đầu một cái: “Sao chị lại đến tìm em? Có chuyện gì sao?”

“Không phải hôm nay các em muốn chuyển nhà sao?” Lương Nhĩ Ngọc nói: “Xe của Sở Diệp Nhiên đỗ ở bãi đỗ xe sau ký túc xá của các em, anh ấy không tiện tới tìm em, sợ dẫn tới lời ra tiếng vào cho em nên bảo chị tới.”

Hứa Mân vừa khó hiểu chuyện cô ấy đổi xưng hô với Sở Diệp Nhiên, vừa cảm thấy lý do này hơi gượng ép.

Chỉ cần một tin nhắn trong điện thoại là có thể giải quyết xong, không cần phải để Lương Nhĩ Ngọc cố tình đi một chuyến.

“Đã làm phiền chị rồi.” Nhưng Hứa Mân không biểu hiện ra ngoài.

“Không phiền.” Lương Nhĩ Ngọc đi theo Hứa Mân đi về phía trước, đồng thời nhìn xung quanh. Lúc cô ấy nhìn thấy Bối Khởi Yên ỉu xìu núp một mình ở trong góc, chợt nở nụ cười.

Hứa Mân giật mình, chẳng lẽ Lương Nhĩ Ngọc đến đây để nhìn Bối Khởi Yên?

Buổi sáng không có tiết, Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi về ký túc xá dọn hành lý trước, Lương Nhĩ Ngọc cũng đi theo giúp.

Ba người vừa xuống lầu đã thấy Phó Thư Dạng, Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao đều ở đây, lên tiếng chào hỏi lẫn nhau.

Sau đó, mấy nam sinh chia nhau cầm hành lý.

Đến bãi đỗ xe, Hứa Mân mới phát hiện hôm nay bọn họ lái một chiếc xe thương mại mới tinh đến đây.

Mọi người, bao gồm cả Lương Nhĩ Ngọc cùng lên xe.

“Sở ca, anh mua xe mới à?” Hứa Mân hỏi.

“Xe này là Phó tổng mua, xe của công ty.” Sở Diệp Nhiên cười nói: “Em hài lòng không?”

Hứa Mân: “… Em hài lòng hay không thì có quan trọng gì?”

Phó Thư Dạng ngồi ở hàng sau: “Quan trọng.”

“Ồ…” Trong xe lập tức ồ lên.

Phó Thư Dạng: “Ý kiến của cổ đông đều quan trọng.”

Hứa Mân: “…”

Cô lật đật đổi chủ đề: “Hôm qua là các anh hù dọa Bối Khởi Yên à?”

“Chị làm!” Lương Nhĩ Ngọc vốn ngồi ở ghế phụ, nghe vậy ngoảnh đầu lại, hưng phấn giơ tay.

Phùng Hiểu Chi hơi hiếu kì: “Chị làm như thế nào?”

“Đơn giản mà. Lúc đó chị cũng không ở trong buồng bên cạnh Bối Khởi Yên, chỉ thả một cái loa không dây cỡ nhỏ ở bên trong thôi.” Lương Nhĩ Ngọc nói: “Chị ở bên cạnh của bên cạnh, mở công cụ đổi giọng để nói chuyện thôi. Bối Khởi Yên ngu thiệt sự, gan lại nhỏ, rốt cuộc tại sao cô ta vẫn dám làm chuyện xấu nhỉ?”

Phùng Hiểu Chi: “…”

Hứa Mân: “…”

Chờ Lương Nhĩ Ngọc hưng phấn xong, Phó Thư Dạng mới hỏi Hứa Mân: “Tối hôm qua trở về, Bối Khởi Yên xin lỗi em sao?”

“Đúng vậy.” Hứa Mân quay đầu nói: “Cảm ơn mọi người.”

Cô không cần hỏi cũng biết chuyện này là do Phó Thư Dạng sắp xếp.

“Không cần cảm ơn anh.” Mạnh Thao cười hì hì nói: “Không còn cách nào khác, anh chỉ là một tay sai nhỏ, lão đại kêu anh làm gì thì anh làm đó thôi.”

Hứa Mân: “…”

Phó Thư Dạng không thèm để ý đến cậu ta: “Cô ta có nói nguyên nhân không?”

“Có nói.” Hứa Mân đưa video cho Phó Thư Dạng xem.

Phó Thư Dạng xem xong rồi nói: “Gửi video qua cho anh.”

Hứa Mân không thèm nghĩ ngợi, gửi qua.

Phùng Hiểu Chi cũng có ghi âm lại, cô ấy cũng gửi qua luôn.

Cô ấy còn muốn hỏi Phó Thư Dạng muốn làm gì, kết quả là Hứa Mân hoàn toàn không có ý muốn hỏi, cô ấy cũng chỉ đành bỏ qua.

Rất nhanh đã tới nơi. Đó là một nhà ở nhỏ có diện tích không lớn nhưng trang trí vô cùng ấm áp.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, đủ cho hai người ở.

Hơn nữa bên trong được quét dọn vô cùng sạch sẽ, có đặt vài bó hoa tươi, vừa nhìn là biết có người đã trang trí tỉ mỉ.

“Mình hưởng ké hào quang của cậu.” Phùng Hiểu Chi khẽ đụng vai Hứa Mân.

“Đừng nói nhảm.” Mặt Hứa Mân hơi đỏ lên: “Mình đi xem phòng ngủ trước.”

Phòng ngủ cũng rất đẹp, trên giường còn trải chăn mền.

“Được tặng lúc mua đồ dùng trong nhà.” Phó Thư Dạng đứng ở cửa giải thích.

“Cảm ơn Dạng thần.” Phùng Hiểu Chi thật sự hài lòng với căn phòng này: “Em biết là em hưởng ké hào quang của Hứa Mân nhưng rốt cuộc em cũng được lợi, em không thể ở không. Tiền thuê bên này bao nhiêu một tháng? Em sẽ trả theo giá thị trường.”

“Không cần trả tiền thuê.” Phó Thư Dạng nói: “Em giúp anh một chuyện là được rồi.”

“Vội gì chứ?” Phùng Hiểu Chi cười lên, ám chỉ nói: “Yên tâm, em không có bản lĩnh gì nhưng có kinh nghiệm yêu đương. Theo đuổi người gì đó, em vô cùng thành thạo.”

Hứa Mân: “…”

Móa, ai đã nói là đến ở để giữ cửa ải giúp cô vậy?

Làm phản rồi hả?

Khó tránh mọi người đều bảo là tình chị em plastic.

*tình chị em plastic: “Chị em như hoa giả, tuy giả tạo nhưng không bao giờ héo tàn”. Ý chị ở ngoài thì tỏ ra thân thiết nhưng bên trong thì chả thích gì nhau.

Cô lén nhéo Phùng Hiểu Chi một cái, Phùng Hiểu Chi chỉ cười híp mắt nhìn Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng cũng thấy được động tác nhỏ của hai người, anh cười nhẹ một tiếng, nói: “Không phải theo đuổi người.”

“Hả?” Phùng Hiểu Chi sững sờ: “Anh không theo đuổi sao?”

Phó Thư Dạng nhìn Hứa Mân một cái: “Theo đuổi ai đó thì phải tự mình theo đuổi mới có thành ý, không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *