Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 36 – Chương 36

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Trong bóng đêm, Hứa Mân không nhìn rõ sắc mặt của Phó Thư Dạng, chỉ nhận ra anh nhờ thân hình mà thôi.

Gọi xong, cô mới ngẩng đầu nhìn Phó Thư Dạng.

Hình như Phó Thư Dạng có phần bất đắc dĩ, nói: “Đi ngang qua.”

“Anh đi đâu vậy? Sao lại đi ngang qua chỗ này?” Hứa Mân không khỏi khó hiểu: “Không phải anh đang chờ em à?”

“Lấy đồ giùm Nghiêm Bành.” Phó Thư Dạng nói.

Trong nháy mắt, Hứa Mân bị dời lực chú ý: “Nghiêm Bành ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Được rồi, chúng ta sang nơi khác nói chuyện đi.”

Lúc này, có bạn học đang lục tục trở về ký túc xá, nghe thấy động tĩnh nên liên tục nhìn về phía sau cây. Hứa Mân cảm thấy nơi này không phải chỗ tiện nói chuyện.

Phó Thư Dạng sao cũng được, đáp một tiếng: “Đi chỗ nào?”

“Em dẫn anh tới quán cà phê em đang làm để ăn chút gì đó đi. Đồ ăn trong tiệm nhà anh ấy rất ngon.” Tối nay, Hứa Mân thực sự cũng chưa ăn no, vừa nhắc tới, mắt cô cũng tỏa sáng.

Phó Thư Dạng gật đầu một cái: “Được.”

“Chúng ta đi đường này đi, gần hơn một chút.” Hứa Mân đi trước dẫn đường.

Đường cô đi là một lối nhỏ, hai bên có đủ thứ cây đại thụ, ngay cả ánh đèn đường cũng mang hương vị của ánh trăng mờ.

“Nghe nói đường này được gọi là rừng mật ngọt, là chỗ mà người yêu nhau thích tới nhất. Đằng sau còn có một cây cầu hỉ thước*, những lá cây bên trên đều dùng để thổ lộ…” Giới thiệu một hồi, Hứa Mân chợt cảm thấy không hợp lý lắm: “Bình thường em cũng không hay đi đường này nhưng tối nay vì muốn đi đường gần nhất nên từ chỗ này tới “góc rẽ” sẽ nhanh hơn.”

*cầu hỉ thước (cầu ô thước): chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ.

Phó Thư Dạng cũng không phải người nói nhiều, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Nhất thời Hứa Mân không tìm được chủ đề khác, đập vào mắt đều là những đôi thân mật song song, những chỗ bí mật hơn cũng không thiếu những người ôm, hôn các kiểu, bầu không khí chợt trở nên lúng túng.

Trời vừa mới tối, vẫn chưa tới thời gian tắt đèn, hiện tại là giờ cao điểm của các đôi yêu nhau, người đi lại trên đường rất nhiều, mỗi lần Hứa Mân bị người khác nhìn, cảm giác quái lạ trong lòng lại tăng thêm một phần. Thật ra, tuy nói chỗ này đa số đều là đôi yêu nhau nhưng cũng có cẩu độc thân đi ngang qua, hơn nữa bọn họ còn là hai người, theo lý thuyết thì không nên lúng túng như vậy mới phải.

Nhưng không thể nói rõ vì sao, Hứa Mân lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô tăng bước chân, cắm đầu chạy về phía trước.

Mãi đến lúc ra khỏi rừng, nhìn thấy bảng hiệu “Quán cà phê góc rẽ”, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em đang sợ cái gì?” Phó Thư Dạng không nhanh không chậm đi sau lưng cô, chợt hỏi.

“Sợ?” Hứa Mân thẳng lưng: “Em không sợ gì cả.”

Phó Thư Dạng: “Vậy tại sao lại chợt đi nhanh như vậy?”

Hứa Mân suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì mọi người đều là người yêu, anh nhìn bọn họ… Cái đó, thân mật ấy, anh không thấy xấu hổ sao?”

Phó Thư Dạng: “Tôi không nhìn bọn họ.”

Hứa Mân sững sờ: “Hả?”

Không chờ Phó Thư Dạng giải thích, một nam sinh cao lớn bước ra từ trong quán cà phê, đi về phía bọn họ: “Mân Mân, em đến rồi à?”

Phó Thư Dạng hơi híp mắt lại.

“Ông chủ.” Gương mặt Hứa Mân hiện lên ý cười, lên tiếng chào nam sinh kia, lại vội giới thiệu hai người: “Đây là ông chủ quán cà phê, Vu Nham. Đây là… bạn của em, Phó Thư Dạng.”

Vu Nham vừa cao vừa to, lại rất thích cười, lúc cười lên, bên gò má còn hiện lên lúm đồng tiền, vừa nhìn đã biết chính là chàng trai sáng chói.

“Dạng thần đại danh lừng lẫy, như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy người, thật sự là có phúc ba đời.” Vu Nham nở nụ cười, đưa tay ra với Phó Thư Dạng: “Chào cậu, chào cậu.”

Phó Thư Dạng không mặn không nhạt nắm lấy tay anh ta, quay đầu nói với Hứa Mân: “Ăn trước sao?”

“Trễ vậy rồi mà hai người vẫn chưa ăn cơm à?” Vu Nham lập tức tránh đường: “Vậy vào ngồi trước đi.”

Hứa Mân dẫn đầu đi vào. Lúc Phó Thư Dạng đi qua, Vu Nham cũng đồng thời cất bước, hai người suýt chút đụng vào nhau.

“Thật xin lỗi, Dạng thần.” Vu Nham cười nói: “Tôi không nhìn thấy.”

Hứa Mân nghe tiếng, quay đầu lại: “Sao vậy?”

Phó Thư Dạng thản nhiên nói: “Không sao.”

Sau đó bước vào dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Mân, chọn một vị trí hẻo lánh.

Vu Nham không đi theo.

Hứa Mân hỏi Phó Thư Dạng: “Anh thích ăn cái gì?”

Phó Thư Dạng: “Em đề xuất đi.”

“Mì Ý nhà anh ấy ăn rất ngon…”

Cô còn chưa nói xong, đã có một người phục vụ bưng hai phần đồ ngọt tới: “Đây là món quà chủ tiệm chúng tôi đặc biệt tặng cho hai vị, là bánh Black Forest mà Hứa tiểu thư thích nhất.”

Hứa Mân kinh ngạc nhìn về trước quầy, lén hỏi nhân viên phục vụ: “Hôm nay ông chủ nhặt được tiền nên hào phóng vậy hả?”

Người phục vụ cong môi cười: “Có lẽ là vậy đó.”

Phó Thư Dạng nói: “Hai phần mỳ Ý.”

Người phục vụ vội ghi lại.

Chờ phục vụ đi rồi, Hứa Mân mới đưa tay về phía bánh ngọt. Phó Thư Dạng liếc cô một cái, chầm chậm nói: “Em ăn đồ ngọt trước khi ăn cơm à?”

Hứa Mân hơi sửng sốt: “Anh gọi hai phần mỳ Ý… là gọi cho em?”

Phó Thư Dạng: “Nếu không thì sao?”

Hứa Mân: “Thật ra em đã ăn tối ở nhà Kham lão rồi.”

Phó Thư Dạng rũ mắt: “À.”

Thấy anh có vẻ không vui, Hứa Mân thầm nghĩ trùm phản diện hiếm khi chọn món cho người khác, không nhận tình của anh thì có lẽ anh sẽ giận nhỉ? Thế là cô lập tức đổi lại đề tài: “Nhưng em cũng không ăn no.”

Đây là nói thật. Tâm tình Kham Lý không tốt, sao Hứa Mân có thể ăn cơm thật ngon được.

Phó Thư Dạng như có chút hứng thú: “Vì sao?”

“Bởi vì chuyện của Kim Mẫu.” Lúc đầu, Hứa Mân cũng đã muốn nói với Phó Thư Dạng, nói tới đây thì cũng không gạt anh nữa. Cô kể cho anh những chuyện đã xảy ra trong nhà Kham Lý và cả những lời Kham Lý nhờ cô nói với anh.

Phó Thư Dạng có chút kinh ngạc: “Kham lão biết tôi?”

Kiếp trước không phải anh không đi tìm Kham Lý nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, người đuổi anh đi còn nói không phải con mèo con chó nào cũng có thể gặp Kham lão.

Ở kiếp này, vì sao thái độ của Kham Lý lại chênh lệch lớn như vậy?

Chẳng lẽ kiếp trước Kim Mẫu đã động tay động chân bên trong?

Hay là… Phó Thư Dạng mở to mắt nhìn cô bé đối diện, bởi vì Hứa Mân xuất hiện?

“Ừm ừm.” Hứa Mân không biết suy nghĩ trong lòng Phó Thư Dạng, ra sức gật đầu, thừa cơ khuyên anh: “Em thấy Kham lão thật lòng muốn nhận anh làm đệ tử, chỉ không ngờ lại bị Kim Mẫu giành trước. Em cảm thấy, nếu không, khi chúng ta xé được mặt nạ của Kim Mẫu rồi, anh chuyển làm học trò của Kham lão đi?”

“Nói sau đi.” Phó Thư Dạng không đáp ứng ngay.

Vừa lúc phục vụ bưng thức ăn đến, đề tài này cũng dừng tại đây.

“Nghiêm Bành đã xảy ra chuyện gì?” Phục vụ vừa đi, Hứa Mân lại không nhịn được, hỏi.

“Nghiêm Bành hơn tôi một khóa, cũng là học sinh của Kim Mẫu, lúc trước cũng từng làm trợ thủ trong phòng thí nghiệm của Kim Mẫu nên cũng biết một chút về chuyện trò chơi. Công việc bây giờ của hắn là do Kim Mẫu giới thiệu, cường độ công việc cao, hắn không quen. Nhìn thấy Kim Mẫu đăng ký công ty game nên hắn muốn đến công ty của Kim Mẫu làm.” Phó Thư Dạng rũ mắt, vẻ mặt bình thản như thể không phải đang nói chuyện của mình: “Kim Mẫu biết hắn quen giở thủ đoạn trộm cắp, đương nhiên không muốn dùng. Nghiêm Bành không thấy tôi ở công ty nên nảy sinh nghi ngờ…”

Phó Thư Dạng xì khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng có chút cảm xúc phản ứng: “Quả nhiên là đồng loại hiểu rõ đồng loại. Nghiêm Bành đoán được có lẽ Kim Mẫu đã làm gì tôi nên bắt đầu đi chứng thực. Không phải lúc trước em đụng phải một người rình mò ngoài nhà tôi sao? Chính là Nghiêm Bành tìm tới.”

Hứa Mân nhớ lại. Cô vừa mới dọn tới tiểu khu Bạch Hạc Tháp được hai ngày thì đụng phải một nam nhân rình mò trong sân nhà Phó Thư Dạng, sau này còn tưởng là Kim Mẫu tìm người giám sát Phó Thư Dạng, không ngờ lại là Nghiêm Bành.

“Thật ra ngày đó tôi có ở nhà.” Phó Thư Dạng chợt nói tiếp.

Hứa Mân hơi sửng sốt: “Hả? Vậy sao anh không ra?”

“Vì khiến Nghiêm Bành giữ vững ý nghĩ của hắn.” Phó Thư Dạng ăn một miếng mì, tiếp tục nói: “Nghiêm Bành xác định biệt thự đó là Kim Mẫu cho tôi, còn tôi thì mỗi ngày đều suy sụp tinh thần không thôi nên đã đoán được sự thật. Tính cách của hắn và Kim Mẫu chẳng khác nhau là bao, lòng tham không đáy, gan lớn tim đen. Hắn giả vờ như không biết gì cả, tiếp tục khoe mẽ trước mặt Kim Mẫu. Sau đó thừa dịp Kim Mẫu không chú ý, trộm đi ổ cứng máy tính của ông ta.”

Hứa Mân nghe tới ngây người, nửa ngày sau mới kịp phản ứng: “Cho nên, lúc trước anh chuyển nhà, giả suy sụp và nghỉ học đều là diễn cho bọn họ xem?”

Phó Thư Dạng hơi nghẹn họng.

Cũng không phải hoàn toàn là diễn. Lúc trước, quả thực anh không hề có chút cảm xúc gì với cuộc sống nhưng sống lại vào lúc mấu chốt đó, anh cũng không có ý định buông tha cho Kim Mẫu.

“Có phải em đã làm hỏng kế hoạch của anh không?” Hứa Mân có phần bất an.

“Không hề.” Phó Thư Dạng nói: “Em giúp tôi rất nhiều.”

Hứa Mân không tin cho lắm: “Thật sao?”

“Ừm.” Phó Thư Dạng gật đầu một cái, nói: “Thật ra, ổ cứng của Kim Mẫu không hề để lại bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến trò chơi.”

Hứa Mân: “Hả?”

“Cho nên ông ta mới có thể mặc kệ Nghiêm Bành, còn dùng ngôn từ chính nghĩa nói muốn cho hắn một cơ hội.” Phó Thư Dạng nói.

Hứa Mân vẫn không hiểu: “Vậy vì sao hôm qua anh lại cố ý nói Nghiêm Bành bị bắt?”

“Bởi vì tôi phát hiện một ít vật khác trong máy tính của ông ta.” Phó Thư Dạng không nói rõ: “Nhưng vẫn cần cậu của em giúp đỡ. Cho nên, em có thể cho tôi phương thức liên lạc của cảnh sát Hứa không?”

Thấy xung quanh không ngừng có người đến người đi, Hứa Mân kiềm chế không hỏi nhiều, cho Phó Thư Dạng phương thức liên lạc của Hứa Trạc.

“Cảm ơn.” Phó Thư Dạng thu điện thoại lại, nói với Hứa Mân: “Chờ tôi liên lạc với cảnh sát Hứa, có lẽ chuyện của Kim Mẫu sẽ nhanh đến hồi kết.”

Anh dừng một chút, lần nữa nói: “Cảm ơn.”

Khiến Hứa Mân có chút khó chịu: “Thật ra em không làm gì cả, anh không cần nói cảm ơn mãi.”

“Em làm rất nhiều.” Phó Thư Dạng nhìn cô: “Nếu không gặp được em, tôi sẽ không gặp được cảnh sát Hứa và Kham lão. Chuyện của Kim Mẫu, cho dù tôi nói thì cũng không ai tin.”

Anh nói lời này rất thành tâm. Đời trước, anh từng có ý nghĩ muốn lấy lại công bằng cho mình nhưng không có chứng cứ, sẽ không ai tin anh.

Quỹ đạo của đời này cũng như vậy. Mãi đến khi Hứa Mân xuất hiện, hướng đi của chuyện này mới xảy ra biến hóa.

Hiện tại, Phó Thư Dạng không rõ sự tồn tại của Hứa Mân là như thế nào nhưng có vẻ những thứ cô mang tới đều là cải biến tốt nên Phó Thư Dạng thật sự cảm kích.

Hứa Mân không dám mặt dày ôm hết công lao về mình: “Em… thật ra đều vì anh lợi hại…”

Cô không biết phải nói thế nào, đành phải cắm đầu ăn mì.

Ăn mì xong, ngẩng đầu chú ý tới bánh ngọt bên cạnh, cô mới phát hiện mình có hơi no.

Ăn hay không đây?

“Chưa ăn no?” Phó Thư Dạng đã sớm buông nĩa xuống, chú ý thấy ánh mắt của cô, lập tức hỏi: “Gọi thêm chút đồ ăn nữa?”

“Không cần, không cần.” Hứa Mân vội từ chối: “Em đã ăn no rồi.”

Lúc thốt ra thời này, cô cũng không còn ý định động tới bánh ngọt trên bàn nữa.

Phó Thư Dạng gật đầu một cái, gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

Người phục vụ cười nói: “Ông chủ chúng tôi mời khách, miễn phí cho hai người.”

Phó Thư Dạng rút tiền giấy từ trong ví ra, đặt lên bàn, mỉm cười với người phục vụ: “Mân Mân làm công ở chỗ này đã rất phiền cho ông chủ, sao có thể để ông chủ mời khách. Cô nói xem có đúng không?”

Người phục vụ bị nụ cười của Phó Thư Dạng bắt mất hồn, chờ lúc cô ấy lấy lại tinh thần, Phó Thư Dạng và Hứa Mân đã ra khỏi quán cà phê.

Hai người không về theo đường cũ mà đi theo một con đường xa hơn. Lúc đi ngang một tiệm bánh ngọt vẫn chưa đóng cửa, Phó Thư Dạng nói: “Ở đây chờ tôi một chút.”

Hứa Mân khó hiểu đứng tại chỗ.

Chưa được bao lâu, Phó Thư Dạng đã cầm theo một cái túi, đi ra: “Đi thôi.”

Hứa Mân cũng không hỏi anh mua gì. Mãi đến khi trở lại dưới ký túc xá, Phó Thư Dạng mới đưa cái túi cho Hứa Mân: “Cho.”

“Hả? Cho em?” Hứa Mân mở ra xem. Bên trong là một ít bánh bích quy nhỏ tinh xảo, còn có một miếng bánh Black Forest. Cô kinh ngạc không thôi: “Vì sao lại mua cho em những thứ này?”

“Muốn nhờ em một chuyện.” Phó Thư Dạng nói.

Hứa Mân: “Chuyện gì?”

“Tôi vẫn chưa có chứng cứ Kim Mẫu ăn cắp phương án trò chơi của tôi. Chứng cứ mà tôi tìm được là một chuyện khác, có thể sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt nhưng cũng không liên quan gì tới tôi. Ông ta vẫn có thể không thừa nhận.” Phó Thư Dạng hơi cúi đầu, nhìn Hứa Mân, chân thành nói: “Người duy nhất có thể khiến ông ta nói thật chính là Kham lão nên làm phiền em, hai ngày này có rảnh thì đến chỗ Kham lão một chút. Kim Mẫu ăn nói khéo léo, tôi sợ Kham lão sẽ bị ông ta lừa.”

Hứa Mân lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề.”

“Vậy đi lên nhanh đi.” Khóe miệng Phó Thư Dạng nhẹ nhàng cong lên.

“Vâng.” Ôm túi đi vào thang máy, Hứa Mân mới chợt nghĩ đến, cho nên ý của Phó Thư Dạng, đây là tạ lễ?

Cũng quá… khách khí rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *