Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 30 – Chương 30

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Căn cứ huấn luyện quân sự nằm ở thành Tây, cách tiểu khu Bạch Hạc Tháp không xa lắm.

Lúc huấn luyện quân sự xong, rời khỏi căn cứ đã là buổi trưa. Thông báo nói cho nghỉ nửa ngày. Sau khi hỏi cố vấn có thể không cần về trường không, Hứa Mân về thẳng nhà mình.

Cô còn mặc đồ rằn ri, đội mũ. Lúc đi vào cửa, bảo vệ cũng không nhận ra.

Hứa Mân không hề để ý, cởi mũ nói: “Tôi huấn luyện quân sự xong bị rám đen rồi hả?”

“Không có, không có.” Bảo vệ thật sự không có ý này, vội xua tay: “Bây giờ Hứa tiểu thư càng có khí khái hào hùng. Đây gọi là tư thế hiên ngang, rất xinh đẹp!”

Hứa Mân biết anh ta chỉ thuận miệng nịnh nọt, cũng không coi là thật, chỉ cười nói cảm ơn, lại hỏi: “Phó tiên sinh có nhà không?”

Bảo vệ nói: “Nhiều ngày rồi không thấy Phó tiên sinh ra khỏi nhà, cũng không biết là ở nhà hay ra ngoài chưa về nữa.”

Hứa Mân hơi nhíu mày, chào tạm biệt bảo vệ rồi bước nhanh vào trong.

Không biết vì sao, cô cảm giác chắc chắn Phó Thư Dạng đang ở nhà, còn chưa từng ra ngoài.

Lần trước Phó Thư Dạng xuất hiện ở trường học, trông tinh thần của anh không tệ lắm, cô còn tưởng anh đã phấn chấn trở lại rồi. Hứa Mân còn nghĩ, nếu chính Phó Thư Dạng muốn đối chất với Kim Mẫu thì phần thắng của cô sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng bây giờ, xem ra cô vẫn quá lạc quan rồi.

Có lẽ Phó Thư Dạng căn bản cũng chưa từng tin tưởng cô.

Cũng đúng thôi, lúc trước quả thực cô không có vốn liếng gì để người khác tin tưởng.

Nhưng bây giờ có lẽ cô có rồi.

Đã là cuối tháng chín, thời tiết bắt đầu từ từ chuyển lạnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn lạnh hẳn mà vẫn lúc nóng lúc lạnh.

Hôm qua vừa có một trận mưa, hôm nay lại có ánh mặt trời. Hứa Mân chạy quá nhanh, lúc chạy tới cửa nhà Phó Thư Dạng, trên trán đã đầy mồ hôi.

Nhưng cô không lo nghỉ ngơi mà xông lên nhấn chuông cửa trước.

Cửa sắt không bị khóa từ bên ngoài, có lẽ Phó Thư Dạng có ở nhà.

Suy đoán của cô, có lẽ là đúng.

Một lúc sau, mồ hôi trên trán Hứa Mân cũng đổ nhiều hơn, cửa lớn mới từ từ mở ra một khe nhỏ. Phó Thư Dạng cầm một lon bia, đứng dựa vào cổng, lười nhác nhìn lướt qua bên ngoài.

Nhìn thấy Hứa Mân, dường như anh có phần bất ngờ.

“Học trưởng!” Hứa Mân gọi một tiếng: “Mở cửa cho tôi, tôi có việc muốn nói với anh.”

Phó Thư Dạng hơi chớp mắt, vẫn cầm lon bia, vẻ mặt hờ hững như không hề cảm thấy Hứa Mân nhưng đôi chân dài của anh rất nhanh đã bước tới trước cửa sắt, tự mình mở cửa cho cô.

Hứa Mân nuốt câu “sao anh lại đang uống bia” xuống. Không chờ Phó Thư Dạng mời, cô đã đi thẳng vào cửa.

Phó Thư Dạng cũng không cản cô, chỉ trở tay đóng cửa lại. Thấy Hứa Mân quen thuộc đi vào trong nhà, anh cũng đi theo, đi được một nửa mới hỏi: “Cô muốn nói chuyện gì?”

“Tôi vừa mới huấn luyện quân sự trong, đã sắp mệt chết rồi.” Hứa Mân quay lại nhìn Phó Thư Dạng, vừa đi lùi vừa nói: “Là bạn bè, anh không thể mời tôi một ly nước rồi hỏi được à?”

Nghe thấy từ “bạn bè”, Phó Thư Dạng hơi nhướn mày. Vừa định nói gì đó, sắc mặt anh bỗng nhiên biến đổi, bước nhanh về phía trước: “Coi chừng.”

Hứa Mân đi lùi, hiển nhiên sẽ không nhìn thấy đường dưới chân. Lúc nãy cô đã tính toán khoảng cách của mình và cửa nhà của Phó Thư Dạng nhưng cô không nghĩ đi lùi sẽ khó hơn đi thẳng. Cô giẫm lên một quả lựu rơi trên mặt đất, chân trượt một cái, cả người không khống chế được, ngã xuống đất.

Xấu hổ chết mất thôi… Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp xoay chuyển xong, gương mặt Phó Thư Dạng đã phóng to trước mặt. Ngay sau đó, eo cô bị một bàn tay to lớn ôm lấy, trên tay truyền tới một nguồn sức mạnh. Hứa Mân từ ngửa ra sau biến thành nhào tới trước, va vào lồng ngực lộ vẻ gầy yếu của Phó Thư Dạng, cảm giác được hormone xa lạ xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt xâm nhập tới. Hứa Mân lập tức bối rối, đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

Có lẽ rất lâu sau, hoặc có lẽ chỉ qua một giây, một chiếc lá đu đưa ung dung rơi xuống, xẹt qua trước mắt Phó Thư Dạng.

Đôi mắt đen đột ngột giật mình, Phó Thư Dạng buông tay ra, cắm vào trong túi quần, thấp giọng nói: “Không sao chứ? Chân có bị trật không?”

Hứa Mân chợt lấy lại tinh thần. Như bị thứ gì đó va vào, cô nhanh chóng lùi lại vài bước.

Cô cũng không biết mình đang bối rối cái gì nhưng khi làm động tác này xong, cô mới ý thức được có lẽ không thích hợp cho lắm. Phản ứng của cô cũng nhanh, lập tức nói: “Đã thử rồi, chân không sao, cảm ơn học trưởng.”

Mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không thể che đậy cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

“Nhà anh cũng trồng cây lựu à?” Hứa Mân liếc nhìn “tên đầu sỏ” làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ, thuận thế liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong sân nhà Phó Thư Dạng thật sự có một cây lựu, bên trên còn có mấy quả lựu đỏ au.

Phó Thư Dạng cũng ngẩng đầu nhìn một chút rồi duỗi cánh tay dài, hái một quả lựu đỏ nhất đẹp nhất đưa cho Hứa Mân: “Cô thích lựu?”

“Thích.” Dù không thích, lúc này Hứa Mân cũng phải nói thích, huống chi cô cũng thực sự thích: “Quả lựu làm đẹp dưỡng sắc, con gái đều thích.”

Phó Thư Dạng nhàn nhạt “ừ” một tiếng, lại ngoảnh đầu nhìn gốc cây lựu kia.

Bởi ít được chăm sóc, nhánh cây lựu không nhiều lá cũng không xanh tươi, bộ dạng yếu ớt đáng thương, những quả kết ra đều gầy còm nho nhỏ.

Trong đầu Phó Thư Dạng đột ngột lóe lên một ý nghĩ, có lẽ có thể bón chút phân bón.

Hứa Mân ở phía trước đã dùng tay không tách lựu rồi quay lại chia một nửa cho Phó Thư Dạng, nở nụ cười ngọt ngào: “Còn rất ngọt.”

Chần chờ phút chốc, Phó Thư Dạng tách một hạt lựu nhỏ, bỏ vào trong miệng.

Quả thực có chất lỏng ngọt chảy qua giữa răng môi. Mặc dù hạt lựu nhỏ đến đáng thương nhưng vị ngọt này vô cùng tinh khiết, lưu lại dư vị mơ hồ.

Phó Thư Dạng xoay xoay nửa quả lựu trong tay. Nhìn thấy đôi mắt mở to mong đợi của Hứa Mân, anh đi nhanh hai bước, mở rộng cửa ra: “Vào ngồi đi.”

Hứa Mân thoáng chốc thỏa mãn, nhảy tung tăng đuổi theo. Vừa vào cửa, cô đã thấy một cái bình hoa rỗng đặt trong phòng khách, giống y như đúc cái lần trước cô đã đập nát.

“Bình hoa này bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh.” Hứa Mân hỏi.

Phó Thư Dạng dừng một chút rồi nói: “Hai trăm đồng, cô trả một nửa là được. Nếu không phải do tôi dọa cô, cô cũng sẽ không làm vỡ bình hoa, mỗi người chúng ta chịu một nửa trách nhiệm.”

Hứa Mân chưa từng mua bình hoa lớn như vậy, cũng không biết giá cụ thể nên có hơi đau lòng về hai trăm đồng nhưng lại không khỏi cảm thấy vui vẻ với thái độ của Phó Thư Dạng, lập tức chuyển một trăm đồng cho anh.

Phó Thư Dạng nhận tiền: “Ngồi xuống đi. Muốn uống chút gì không?”

“Không uống, tôi ăn lựu được rồi.” Hứa Mân giơ giơ quả lựu trong tay: “Chúng ta nói chuyện chính trước.”

Phó Thư Dạng cũng không ép buộc, ngồi xuống ghế salon.

Hứa Mân lột hai hạt lựu bỏ vào miệng, giả vờ như đang ăn nhưng thực tế lại đang nghĩ cách mở miệng.

Một phút sau, Hứa Mân hỏi Phó Thư Dạng: “Học trưởng, anh thấy tôi có thay đổi chút nào không?”

Không thèm nhìn, Phó Thư Dạng đã nói: “Đen.”

Hứa Mân: “…”

Thật ra nguyên chủ rất trắng. Đương nhiên, cô huấn luyện quân sự nhiều ngày như vậy thực sự sẽ bị nắng ăn đen một chút nhưng vẫn trắng hơn người bình thường, dù sao cũng sẽ không khiến người ta có cảm giác “đen”.

Nhưng thật ra đây là đáp án mà Hứa Mân muốn nghe. Nhưng Phó Thư Dạng trả lời thật, cô lại cảm thấy phiền muộn, không nhịn được phồng má một chút.

“Còn có…” Lần này, Phó Thư Dạng nhìn chằm chằm Hứa Mân trong giây lát, nói: “Mập… một chút.”

Hứa Mân chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phó Thư Dạng.

Nhưng trùm phản diện vẫn chán sống, lại còn hỏi: “Sao cô đi huấn luyện quân sự mà vẫn có thể béo lên được vậy?”

Hứa Mân: “…”

Thực ra cô cũng không béo bao nhiêu, chỉ béo lên nửa ký, cộng thêm đen một chút. Về mặt lý thuyết, hiệu quả thị giác khi nhìn sẽ khiến người khác cảm thấy cô gầy hơn trước khi huấn luyện quân sự.

Sự thật cũng như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô gầy, chỉ có Phó Thư Dạng lại thấy cô mập ra!

Huấn luyện quân sự mà béo lên cũng không phải do Hứa Mân ăn nhiều bao nhiêu. Chủ yếu là trước kia, nguyên chủ tức giận vì Hứa Trọng Á, luôn không ăn cơm đầy đủ, kết quả là Hứa Trọng Á căn bản không quan tâm, ngược lại cô ấy còn tự phá hủy thân thể mình nên lúc trước cơ thể vẫn hơi gầy.

Lúc Hứa Mân xuyên qua, vì tiết kiệm tiền nên chắc chắn đồ cô ăn không thể so sánh với đồ ăn trong quân doanh, vậy nên lần này mới có thể béo lên.

Mặc dù đây là sự thật nhưng cũng không có cô gái nào thích bị nhận xét như vậy.

“Học trưởng, tôi dám chắc anh không có bạn gái, đúng không?” Hứa Mân tức giận nói.

Phó Thư Dạng cũng lột một hạt lựu bỏ vào miệng, đuôi mắt tràn ngập ý cười: “Đây không phải đáp án mà cô muốn nghe à?”

Hứa Mân nghẹn lại, vẫn chưa trả lời. Phó Thư Dạng tiếp tục nói: “Chờ câu trả lời của tôi “mạo phạm” tới cô, cô sẽ giả vờ tức giận, dùng điều này để uy hiếp tôi đồng ý yêu cầu của cô, không phải à?”

Lần này Hứa Mân thật sự chấn kinh: “Anh là con giun trong bụng tôi à?”

“Không phải.” Vậy mà Phó Thư Dạng lại thực sự nghiêm túc, trả lời dứt khoát.

Hứa Mân: “…”

“Nhưng suy nghĩ của cô đều bị viết hết lên mặt rồi.” Phó Thư Dạng chầm chậm nói.

Hứa Mân hoàn toàn không thốt ra được câu nào.

“Muốn tôi đồng ý chuyện gì?” Phó Thư Dạng hỏi, cũng không nói nhất định sẽ đồng ý.

Hứa Mân không còn dám dùng chiêu trò khôn vặt trước mặt anh nữa, đàng hoàng nói: “Anh có thể đi gặp một người với tôi không? Người đó là cậu của tôi, cũng là cảnh sát. Tôi thừa nhận năng lực của mình không đủ, muốn tìm được chứng cứ từ tay Kim Mẫu là rất khó nên tìm cậu giúp đỡ. Cậu muốn hỏi người trong cuộc là anh một vài chi tiết.”

Nói xong, Hứa Mân có chút bất an.

Hiện tại, cô cũng hiểu ra chút ít về tính tình của Phó Thư Dạng. Trực giác của cô nói anh sẽ không thích đi gặp cảnh sát.

Nhưng đây là yêu cầu duy nhất của Hứa Trạc.

Đêm hôm đó, sau khi trả lời Hứa Trạc nguyên nhân cô giúp Phó Thư Dạng là “Cậu ấy đẹp trai” xong, Hứa Mân lập tức hối hận vì lý do này quá tào lao. Hơn nữa, năm đó, lần đầu Hứa Mộc nhìn trúng Hứa Trọng Á cũng vì “Ông ta đẹp trai”. Câu trả lời này có thể sẽ chạm đến chuyện cũ đau lòng của Hứa Trạc.

Nhưng Hứa Trạc không nổi giận với Hứa Mân, cũng không nói gì khác, chỉ hỏi tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, sau đó nói muốn đích thân gặp Phó Thư Dạng.

Những buổi huấn luyện quân sự sau đó, Hứa Trạc cũng không xuất hiện nữa nhưng Phan Phi Vũ đã từng nhắc tới, năm đó, tương lai Hứa Trạc vô cùng tươi sáng, chuyển ngành là chuyện cực kỳ đáng tiếc. Cuối cùng, Hứa Mân cũng không cố tình bị trừ điểm để chuồn khỏi huấn luyện quân sự nữa vì không đành lòng khiến Hứa Trạc khó chịu thêm.

Nếu nhìn thấy con gái của Hứa Mộc không hăng hái, hắn sẽ im lặng khó chịu trong lòng nhỉ?

Hiện tại, Hứa Mân chỉ hi vọng Phó Thư Dạng có thể dung túng cô một lần này.

“Cậu của cô?” Phó Thư Dạng không lập tức tỏ thái độ, chỉ thì thầm một câu không rõ hàm ý.

Hứa Mân cho là anh đang hoài nghi. Dù sao lúc bị Hứa Trọng Á đuổi ra ngoài, cô cũng từng nói mình không có chỗ để đi.

“Trước kia, quan hệ của chúng tôi không tốt nên lúc trước tôi không nghĩ tới việc đi tìm cậu. Nhưng lần này, chúng tôi lại đụng phải nhau trong lúc huấn luyện quân sự, tôi cũng đã biết một chút chuyện xưa của cậu, cậu lặng lẽ hy sinh rất nhiều vì tôi và mẹ tôi. Trước kia là tôi không đúng, bây giờ tôi muốn hòa thuận với cậu.”

Hứa Mân giải thích rồi nói: “Cậu đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa, cậu là một quân nhân và cảnh sát thông minh chính trực. Dù cuối cùng không thể phá được án, cậu cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Anh có thể tin tưởng cậu.”

Thấy trên trán Hứa Mân lấm tấm mồ hôi, giọng Phó Thư Dạng vô thức mềm mỏng hơn một chút: “Được, tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *