Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 23 – Chương 23

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Tiếng động này như sấm sét giữa trời quang. Phòng học thoáng chốc đã an tĩnh, không khí như ngưng đọng, hoàn toàn không náo động tưng bừng như bên ngoài.

Tất cả những bạn học còn chưa rời đi như bị ấn phím tạm dừng, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía này.

Lúc này, Lâm Vũ Dịch đứng mũi chịu sào sợ tới mức lập tức nhảy lên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, hỏi: “Cô, cô làm gì, cô làm gì vậy…”

“Đừng để tôi phải lặp lại câu hỏi.”

Hứa Mân nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Dịch, tay vẫn còn đặt trên ghế.

“Bọn họ, bọn họ đều đang nói…”

Lâm Vũ Dịch đã thoáng tỉnh táo lại thẹn quá hóa giận: “Sao cô lại chỉ tìm một mình tôi chứ?”

“Bọn họ là ai?” Hứa Mân hỏi.

Bị nhiều người nhìn như vậy, lại còn bị một nữ sinh hù dọa, Lâm Vũ Dịch cảm thấy rất mất mặt. Nhưng không gánh nổi khí thế trên người Hứa Mân, hắn ta quay người muốn chạy: “Tất cả mọi người đang nói, cả lớp đều đang nói, toàn trường đều đang nói. Cô có bản lĩnh thì đi hỏi bọn họ đi.”

Hắn ta vừa nói vừa muốn rời đi từ chỗ bên cạnh. Hứa Mân đang đứng trước mặt hắn ta nhưng căn bản cũng không ngăn được hắn.

Nhưng hắn vừa đi tới lối nhỏ, một đôi chân dài bỗng nhiên đá tới, giẫm lên ghế bên cạnh: “Cậu đi thử xem?”

Phùng Hiểu Chi cao hơn Hứa Mân một chút, hơn nữa cô ấy còn có mái tóc ngắn. Nếu khuôn mặt của Hứa Mân thiên về ngọt ngào thì dung mạo của cô ấy thiên về khí khái hào hùng. Khí thế lần này lại càng tăng khiến Lâm Vũ Dịch sửng sốt, không dám xông tới, đành phải rụt trở về.

Sinh viên năm nhất đại học vừa mới tốt nghiệp trung học từ rất nhiều khuôn phép trói buộc nên cũng sốt ruột buông thả bản thân, muốn tìm chút chuyện kích thích để làm.

Nhưng thật ra, lá gan bọn họ vẫn rất nhỏ, đều chỉ là miệng cọp gan thỏ.

Chẳng qua, lúc ở cao trung, học sinh nghệ thuật sẽ có nhiều thời gian tự do hơn một chút, có phần “buông thả” hơn học sinh bình thường một chút.

Vậy nên hôm nay mới có nhiều người thêm Wechat của Hứa Mân như thế.

Nếu đổi lại là các lớp phổ thông khác, chưa chắc đã có nhiều nam sinh dám hẹn tình một đêm vào ngày đầu khai giảng thế này.

Lâm Vũ Dịch đã hơi không chịu nổi, ngập ngừng nói: “Các cô…rốt cuộc các cô muốn gì? Không đồng ý thì bỏ đi, tôi cũng sẽ không, sẽ không…”

“Nói một cái tên.”

Hứa Mân lạnh giọng, nói: “Cậu nghe được từ miệng ai, cho tôi một cái tên. Đừng nói mọi người, tôi chỉ muốn biết ai nói cho cậu!”

Bàn tay đang chống lên bàn của Lâm Vũ Dịch hơi run, có vẻ muốn nói nhưng lại không nói.

“Cậu không nói, tôi sẽ in số điện thoại của cậu thành hai ngàn bản, dán trong phố đèn đỏ.”

Hứa Mân thản nhiên nói: “Dù sao cậu cũng thích điều này mà.”

Đại khái rất nhiều thành phố đã có phố đèn đỏ, chuyên xử lý loại giao dịch không thể nói nào đó. Hứa Mân thấy trong sách nói gần đây cũng có.

“Tôi nói, tôi nói.”

Mặt Lâm Vũ Dịch đỏ tới mang tai, rốt cuộc cũng không chống đỡ được: “Tôi nghe Chu Lôi nói.”

Cái tên này vừa bị nói ra, ở cửa sau đã có một nữ sinh co cẳng chạy ra ngoài. Hiển nhiên cô ta chính là Chu Lôi.

Phùng Hiểu Chi nhanh tay nhanh mắt, rút laptop trong tay Lâm Vũ Dịch quăng tới, vừa vặn rơi trúng chân Chu Lôi.

Chu Lôi ngã tại chỗ, không dám chạy nữa.

Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi cùng đi qua. Chu Lôi bị dọa phát khóc: “Tôi, tôi cũng nghe người khác nói.”

Tiếng động trong phòng học quá lớn đã hấp dẫn không ít người đến xem. Ngay cả hành lang cũng chật ních người xem náo nhiệt, tất cả đều bàn luận ầm ĩ.

Như gọi tới một đám ruồi nhặng.

“Cũng như cậu ta, nói cho tôi một cái tên là được.”

Hứa Mân đứng trước mặt Chu Lôi, trầm giọng nói.

Chu Lôi nơm nớp lo sợ, nửa ngày vẫn chưa nói ra.

Xa xa, trước cửa phòng học có một nữ sinh nhuộm tóc vàng lớn tiếng nói: “Cô ở đây ra oai cái gì? Chúng tôi đều nghe người trong ký túc xá của các cô nói. Tối hôm qua cô không về ký túc xá ở thật à?”

Hứa Mân nhìn lướt qua. Hai người còn lại trong ký túc xá đều không có mặt ở đây.

“Cô chắc chắn là ký túc của chúng tôi loan tin?” Hứa Mân đi qua chỗ cô ta.

Nữ sinh kia ra vẻ trấn tĩnh: “Chắc chắn. Chính mình làm chuyện không biết xấu hổ còn sợ người ta nói à?”

“Người trong ký túc xá của chúng tôi nói tôi không về ký túc xá hay nói tôi đi làm chuyện không biết xấu hổ?”

Hứa Mân đứng trước mặt nữ sinh, tỉnh táo hỏi.

Nữ sinh kia lui về phía sau một bước, há to miệng: “Dù sao, dù sao cũng là ý đó! Có người thấy cô và nam sinh đi ra ngoài, lại không về ký túc xá. Còn muốn ngụy biện à?”

“Tốt lắm.”

Hứa Mân lại hỏi: “Vậy người nào trong ký túc xá nói?”

Cô gái này nhìn Phùng Hiểu Chi một chút, nói: “Đều nói.”

Phùng Hiểu Chi nhướn mày, Hứa Mân khoát khoát tay với cô ấy.

Cô lấy ghế ra lần nữa, đập xuống nền bục giảng.

Tiếng vang ầm ầm khiến ngoài phòng học an tĩnh lại một lần nữa.

“Cô nhìn đi, soái ca kia đang nhìn cô.”

Hứa Mân chỉ vào một nam sinh ở ngoài phòng học, nói với nữ sinh tóc vàng: “Tôi cho là cậu ta muốn hẹn cô ban đêm ra ngoài mướn phòng. Cô công nhận không?”

Gương mặt của nữ sinh tóc vàng lập tức đỏ bừng: “Nói bậy! Tôi, tôi căn bản không quen biết cậu ta! Cô, cô, cô…”

“Hẹn tình một đêm thì không cần quen biết.” Hứa Mân nói.

Nữ sinh tóc vàng tức giận đến mức hốc mắt cũng đỏ lên.

“Cô cũng biết tức giận, cũng biết khó chịu à? Vậy lúc cô ăn nói lung tung, hất nước bẩn lên người tôi, sao không chần chừ chút nào nhỉ?”

Hứa Mân nói xong, không nhìn cô ta nữa, cất cao giọng nói: “Tối hôm qua quả thật tôi không về ký túc xá, tôi về nhà mình. Không tin, tôi có thể lập tức chứng minh.”

Hứa Mân bấm một dãy số, mở loa ngoài.

“Chào ngài, đây là trung tâm công nghiệp tiểu khu Bạch Hạc Tháp, thật vui vẻ vì được phục vụ ngài.”

Giọng nói ngọt ngào của nhân viên công tác vật nghiệp truyền tới.

“Chào cô, tôi là nghiệp chủ 02 khu H.”

“Chào Hứa tiểu thư. Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?”

“Tối hôm qua lúc tôi trở về, camera giám sát của tiểu khu có mở không?”

Hứa Mân hỏi: “Bên tôi gặp chút phiền phức, có lẽ cần phải trích một phần giám sát.”

“Không thành vấn đề. Giám sát bên tiểu khu chúng tôi hoạt động hai mươi bốn giờ. Nếu Hứa tiểu thư cần, ngài có thể tùy thời tới lấy, giám sát sáng nay ngài rời đi cũng có. Cần nhân chứng, bảo vệ chúng tôi có thể chứng minh.”

“Được rồi, cảm ơn cô. Nếu cần, tôi sẽ liên lạc lại cho mọi người.”

Hứa Mân cúp điện thoại, liếc mắt nhìn biểu cảm ngượng ngùng của đám người.

“Nếu ai có ý kiến với tôi, đừng ngại nói thẳng. Sau này nếu lại để tôi phát hiện có người nói năng lung tung sau lưng tôi, thật xin lỗi, tôi là người thích tích cực.”

Hứa Mân liếc nữ sinh tóc vàng một cái: “Có lẽ thật sự cần đến gặp tòa án.”

Nói xong, Hứa Mân phủi phủi tay, kéo Phùng Hiểu Chi đi ra cửa.

Nữ sinh tóc vàng còn tưởng Hứa Mân muốn tìm cô ta tính sổ, sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi dưới đất.

Người trong hành lang nhanh chóng tự giác tản ra hai bên, nhường cho hai người một con đường.

Hứa Mân bình tĩnh đi qua, vừa đi tới cầu thang đã nghe bên trên bùng nổ.

Loáng thoáng có thể nghe thấy đủ loại nào “trâu bò”, nào “thích”.

Phùng Hiểu Chi dừng một chút, nói với Hứa Mân: “Mình không nói cái gì cả…”

“Mình biết.” Hứa Mân nói.

Cô và Phùng Hiểu Chi từng tiếp xúc, Phùng Hiểu Chi không phải loại người kia.

Hơn nữa, vừa rồi tâm tư châm ngòi ly gián của nữ sinh tóc vàng kia quá rõ ràng, Hứa Mân muốn không nhìn thấu cũng khó.

Dường như Phùng Hiểu Chi không nghĩ cô lại tin tưởng mình như vậy, hơi dừng lại, sau đó vỗ vỗ vai cô, không lên tiếng.

“Cậu đến báo danh lúc nào?” Hứa Mân hỏi.

“Hôm nay.”

Phùng Hiểu Chi nghĩ một chút, nói: “Lúc mình tới, Mai Thanh và Bối Khởi Yên đã ở đó. Mình cũng đã hỏi, bọn họ đều tới từ hôm qua. Sau đó Mai Thanh có nói một câu, nói là có một bạn cùng phòng đã đến báo danh nhưng không về ký túc xá ở. Lúc đó mình vẫn chưa biết là cậu, cũng nói có thể là có việc, bọn họ cũng không nói nữa. Những tin đồn kia, mình không hề nghe thấy một câu nào cả.”

So sánh giữa Mai Thanh và Bối Khởi Yên, Hứa Mân đề phòng Mai Thanh hơn một chút.

Nhưng hôm qua, lúc cô rời đi, Mai Thanh vẫn chưa tới báo danh.

“Về ký túc xá hỏi chút đi.” Hứa Mân thở dài.

Phùng Hiểu Chi cũng thở dài: “Chắc chắn bọn họ sẽ không thừa nhận.”

“Không sao. Dù sao tin đồn cũng đã được giải thích rõ ràng.”

Hứa Mân nói: “Hiện tại mình không nghĩ ra một điểm.”

Cô đưa tin nhắn xác minh nhận được trên điện thoại di động cho Phùng Hiểu Chi: “Cho dù Mai Thanh và Bối Khởi Yên nói ban đêm mình không về ký túc xá, có thể là đi thuê phòng với người khác, thậm chí nói thẳng mình làm loại chuyện kia thì những người này cũng không thể không có đạo lý, tất cả đều muốn kết bạn với mình như ong vỡ tổ như vậy chứ?”

“Buồn nôn!” Phùng Hiểu Chi mắng một tiếng, muốn nói nhưng lại thôi.

Hứa Mân liếc nhìn cô ấy: “Cứ nói thẳng, đừng ngại.”

Phùng Hiểu Chi nói: “Nhìn như có người cố ý bêu xấu cậu… Ví dụ như nói có thể tùy tiện hẹn… Dù sao cũng là kiểu tin tức như thế, cậu hiểu không?”

“Hiểu.”

Hứa Mân cũng gần như có ý nghĩ này. Đây mới là điều cô lo lắng: “Mình, Mai Thanh và Bối Khởi Yên không thù không oán, cho dù bọn họ nhìn mình không vừa mắt nhưng bây giờ mới chỉ khai giảng, cũng không đến mức chán ghét như vậy chứ?”

“Đúng vậy.”

Phùng Hiểu Chi gật gật đầu: “Người này hẳn phải hận cậu thấu xương nhỉ? Ngày khai giảng đầu tiên của năm nhất đại học đã xuống tay tàn ác như vậy. Lúc trước cậu có kẻ thù nào không? Còn nữa, có những ai biết nick Wechat của cậu?”

Hứa Mân trầm mặc một lát, nói: “Về ký túc xá hỏi trước một chút rồi nói tiếp.”

Phùng Hiểu Chi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người trở về ký túc xá. Hai người còn lại đều không ở đây, đoán chừng là đã nhận được tin tức nên trốn ra ngoài rồi.

“Trốn cũng vô dụng.”

Hứa Mân bình tĩnh rửa mặt: “Mình cũng không tin bọn họ sẽ không trở về ngủ.”

Đến khi đèn ký túc xá tắt, hai người kia mới trở về, vừa đẩy cửa đã thấy đèn bàn Hứa Mân đang sáng. Cô đang chờ bọn họ.

Mắt thường cũng có thể thấy Bối Khởi Yến đang run lên tại chỗ.

Mai Thanh khá hơn một chút nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

“Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta vào thẳng vấn đề đi.”

Hứa Mân giẫm lên ghế: “Chuyện ở phòng học, chắc hẳn các cậu cũng đều nghe nói rồi. Bây giờ mình chỉ muốn biết chân tướng, hy vọng các cậu có thể ăn ngay nói thật, đỡ tốn thời gian, cũng tránh để… mọi người hiểu lầm.”

Cô vẫn giữ lại một con đường sống.

Chỉ cần hai người phối hợp, lại không làm chuyện quá đáng, cô có thể sẽ không truy cứu. Ít nhất bọn họ không có nick Wechat của cô.

“Là, là lỗi của mình.”

Bối Khởi Yên mở miệng trước. Có thể nghe thấy giọng nói đang run rẩy của cô ta, cô ta thật sự rất sợ: “Mình, hôm qua mình nghe thấy cậu và… một nam sinh gọi điện thoại, sau đó cậu ra ngoài ngay, cũng không trở về. Thanh Thanh đến, nhìn thấy hành lý của cậu nên hỏi một câu, mình… nói việc này với, với Thanh Thanh. Sau đó bọn mình đoán… đoán cậu đi làm gì đó. Thanh Thanh đã nói có thể cậu ra ngoài chơi với soái ca, vừa lúc mấy người ở ký túc xá sát vách dừng ở cửa nên nghe được. Thật xin lỗi, mình… bọn mình thật sự không cố ý…”

“Mình…”

Dường như Mai Thanh muốn giải thích nhưng mở miệng mới phát hiện không tìm được chỗ nào để giải thích, vẻ mặt có hơi tức giận.

Hứa Mân hơi nhíu mày: “Chỉ nói những chuyện này?”

“Chỉ, chỉ nói những chuyện này thôi.” Bối Khởi Yên cúi đầu, nói.

“Chắc chắn?”

Giọng Hứa Mân trầm xuống: “Các cậu không cùng nhau thảo luận vài câu à? Không phải có người vừa lúc nhìn thấy tôi và nam sinh đi chung với nhau sao?”

Hai người lập tức hoảng hốt.

Quả thật đây chỉ là phỏng đoán của Hứa Mân. Việc này truyền đi có mũi có mắt, chắc chắn còn có chứng cứ trực tiếp hơn nữa, không phải chỉ đơn giản là ban đêm không về ký túc xá thôi đâu.

Nhưng thái độ của bọn họ đã nói rõ là cô đoán đúng rồi.

“Đúng, có người nhìn thấy cậu nói chuyện với hai nam sinh, thái độ còn rất thân mật. Lúc đầu bọn họ cũng không biết cậu, nói cách ăn mặc cho Bối Bối nghe mới xác định là cậu. Bối Bối nói cậu xinh đẹp hơn Hứa Lang, bọn họ có chút ghen ghét nên mới nói ra một câu như thế.”

Mai Thanh khoanh tay lại: “Thật xin lỗi, mình không ngờ sẽ truyền tới tai nam sinh.”

Hứa Mân không ngờ hai người lại như vậy, bèn liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Bối Khởi Yên, nói: “Các cậu không tùy tiện phát “miếng quảng cáo” giùm mình à? Hôm nay có rất nhiều người thêm Wechat của mình.”

Hai người đều sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, sau đó cùng nhau phủ nhận.

“Tuyệt đối không!”

“Mình cũng không có nick Wechat của cậu”

Xem ra thật sự không giống nói dối.

Hứa Mân gật đầu một cái, thu chân lại: “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bốn năm đại học chúng ta sẽ ở chung một mái nhà, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, đồ ăn thức uống hay đồ dùng gì đó cũng đều sẽ phơi bày trước mắt nhau… Mình không dám yêu cầu xa vời ai ai cũng hòa hợp nhưng cho dù mỗi ngày gặp nhau như người lạ cũng được, ít nhất là đừng đâm chém lẫn nhau. Mình ghét nhất là bị người ta đâm một đao sau lưng. Nếu các cậu không nói dối, lần này mình có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, hi vọng không có lần sau. Hung ác lên sẽ làm chuyện gì, chính mình cũng không biết được.”

Phùng Hiểu Chi mấp máy môi, liếc hai người kia một cái vì Hứa Mân xử lý chưa thỏa đáng. Nào có chuyện ăn ngon như thế?

Hứa Mân khẽ lắc đầu với cô ấy. Việc này vẫn chưa xong.

Thêm Wechat của cô, không chỉ là nam sinh lớp mình, thật ra phần lớn là lớp khác, thậm chí còn có bên lớp lý.

Dù Mai Thanh và Bối Khởi Yên nói lung tung nhưng cũng không có độ ảnh hưởng lớn như vậy.

Chắc chắn đằng sau việc này còn có những người khác giở trò. Nhưng Hứa Mân không có hướng đi, chỉ có thể bắt đầu từ hai người này nên phải ổn định bọn họ trước. Đôi khi, vừa cương vừa nhu mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

“Lần này mình không đúng, không giữ mồm giữ miệng nhưng chuyện phát sinh như thế không phải chủ ý của mình. Hứa Mân, mình muốn chính thức giải thích với cậu. Mình cam đoan sẽ không có lần sau nữa.”

Mai Thanh lập tức xin lỗi: “Sau này, nếu ai hiểu lầm cậu, mình sẽ là người đầu tiên không tán thành, nhất định sẽ giải thích rõ ràng giúp cậu.”

Phương thức xử sự của cô ta cũng không khác trong sách là bao, có thể co cũng có thể duỗi.

“Thật xin lỗi, Hứa Mân.”

Bối Khởi Yên cũng nói theo: “Hôm qua cậu còn giải vây cho mình, dù thế nào mình cũng không thể hại cậu được. Lúc đó, mình muốn nói cậu thật sự rất xinh đẹp, mình vô cùng thích tướng mạo của cậu, cũng không phải ý như bọn họ truyền đi. Cậu biết mình không biết nói chuyện, có lẽ sẽ khiến mọi người hiểu lầm… Nhưng chuyện bắt nguồn từ mình, mình có lỗi với cậu, cậu mắng mình một trận đi, cũng có thể đánh mình… Thật xin lỗi, mình…”

Bối Khởi Yên nghẹn ngào, hốc mắt phiếm hồng, không nói nên lời.

Cũng giống trong sách, đi theo con đường Bạch Liên Hoa yếu đuối. Đáng tiếc là không có hào quang nữ chính của Hứa Lang.

“Mình đã nói, việc này bỏ qua.”

Hứa Mân trở về giường mình, thờ ơ nói: “Ngủ đi.”

Cô nằm xuống, nhìn trần nhà trong bóng đêm, hơi phiền lòng.

Cách đối đãi của cô với bạn cùng phòng hoàn toàn không giống với nguyên chủ nhưng không ngờ khai giảng vẫn đắc tội với bọn họ.

Chẳng lẽ bất kể cố gắng thế nào, bánh răng vận mệnh đều sẽ trở về quỹ đạo cố định sao?

Vậy có phải Phó Thư Dạng vẫn sẽ hắc hóa không?

Không! Hứa Mân trở mình. Cô tuyệt đối không tin vào số mệnh!

Cô không cho phép Phó Thư Dạng hắc hóa!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *