Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 18 – Chương 18

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lạch cạch — Điện thoại trong tay Hứa Mân rơi xuống đất.

Cô vội nhặt lên. Cũng may, điện thoại di động này khá bền, màn hình nứt hai đường nhưng cũng không bị hỏng, vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Hứa Mân? Cô không sao chứ?”

Nghe thấy tiếng động bên kia đường dây, Sở Diệp Nhiên sợ hết hồn.

“Tôi không sao.”

Hứa Mân cầm điện thoại, lập tức đi ra ngoài kí túc xá: “Anh ở đâu? Chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Bối Khởi Yên thấy Hứa Mân trầm mặc đi lướt qua cô ấy, hơi sửng sốt.

Hứa Mân hoàn toàn không chú ý tới cô ấy. Thấy thang máy đang bận, cô dứt khoát chạy xuống bằng cầu thang bộ, đi đến sân bóng rổ bên cạnh mà Sở Diệp Nhiên nói.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Mân chạy một mạch tới, suýt chút nữa tắt thở.

Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao đi cùng nhau, cũng vừa mới tới, vừa thở vừa nói: “Việc này không thể để người khác biết. Chúng ta đi chỗ khác.”

Bọn họ đến một nơi hẻo lánh yên tĩnh. Xác định xung quanh không có người, Sở Diệp Nhiên hỏi Hứa Mân: “Lần gần nhất cô gặp Tiểu Dạng là lúc nào?”

“Tối qua.” Hứa Mân nói.

“Lúc đó, trạng thái của cậu ấy thế nào?” Mạnh Thao lập tức hỏi.

Hứa Mân nói lại tình huống tối hôm qua: “Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Lúc đó tôi nên hỏi anh ấy vài câu mới phải.”

“Chuyện không liên quan tới cô.”

Sở Diệp Nhiên trấn an nói: “Dù cô có hỏi, cậu ấy cũng sẽ không nói với cô.”

Hứa Mân gấp gáp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Việc đã đến nước này, Sở Diệp Nhiên không thể lừa Hứa Mân được nữa. Anh ta sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô biết Tiểu Dạng có được bộ biệt thự kia bằng cách nào không?”

“Không biết.”

Nhớ tới lời bảo vệ từng nói, Hứa Mân nói tiếp: “Chỉ có điều, tôi từng nghe bảo vệ nói, hình như trước kia căn biệt thự này thuộc về một người họ Kim.”

Sở Diệp Nhiên thở dài: “Thầy của Tiểu Dạng họ Kim.”

“Thầy của anh ấy họ Kim…”

Đột nhiên, Hứa Mân khựng lại.

Cô chưa từng trải nhưng cũng biết thầy giáo không thể tùy tiện cho học sinh một bộ biệt thự được.

【Phó Thư Dạng? Hắn chính là cầm thú! Kim Mẫu từng là ân sư dạy nghề của hắn nhưng Phó Thư Dạng đã làm gì? Hắn khi sư diệt tổ, chụp Kim Mẫu vào bao bố đánh đến hấp hối rồi mới đưa đi bệnh viện. Sau này, tay chân của Kim lão sư đều bị tàn tật, ngay cả công ty một tay gây dựng cũng bị Phó Thư Dạng cướp đi. Nhưng tên súc sinh này còn chưa dừng lại. Hắn phái người dụ dỗ con gái Kim lão sư, sau đó lại đá người ta. Kim sư muội không chịu nổi đả kích, uống thuốc tự sát nhưng bất thành, trở thành người thực vật. Năm đó, Kim lão sư tốt với Phó Thư Dạng bao nhiêu nhưng lại thu về một tên bạch nhãn lang, thật sự khiến nhà tan cửa nát! Em nói xem, súc sinh như thế thì có gì đáng để nói? Hắn chết cũng không hết tội, anh nhất định phải trừ bỏ cục u ác tính này!】

Đây là lời Hàn Thù nói với Hứa Lang.

Phó Thư Dạng bắt được Hứa Lang nhưng không dùng cô ta để uy hiếp Hàn Thù mà thả đi. Hứa Lang cảm thấy có lẽ Phó Thư Dạng cũng không xấu xa như vậy, nói giúp anh mấy câu nhưng lập tức bị Hàn Thù dùng cả đoạn này để phản bác.

Từ đó về sau, Hứa Lang vô cùng chán ghét Phó Thư Dạng.

Trong cả cuốn sách, Hứa Lang đều được miêu tả như Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa. Ban đầu, bất kể là người xấu xa cỡ nào, cô ta cũng muốn cảm hóa. Duy chỉ có giai đoạn sau, cô ta hận không thể khiến Phó Thư Dạng chết đi.

Chi tiết trong lời này của Hàn Thù có lẽ có chút sai lệch với sự thật nhưng cơ bản mà nói, Phó Thư Dạng có mâu thuẫn với Kim Mẫu là điều chắc chắn.

“Là Kim Mẫu sao?” Hứa Mân hỏi.

Sở Diệp Nhiên giật mình: “Cô biết ông ta?”

Hứa Mân lắc đầu: “Tình cờ nghe được tên ông ta. Tại sao ông ta lại tặng biệt thự cho Phó ca?”.

Sở Diệp Nhiên cho là cô nghe được từ Phó Thư Dạng, cũng không hỏi thêm, chỉ thống khổ đập đầu: “Tiểu Dạng vốn là cô nhi, từ nhỏ đã chịu rất nhiều khổ sở nên tính tình hơi quái gở. Nhưng cậu ấy vốn có tư chất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Thật ra, Kim Mẫu cũng không phải giáo sư của chuyên ngành bọn tôi. Lúc ở khoa chính quy, Tiểu Dạng tự chọn một môn học mà ông ta mở công khai, gọi là “Chiến thuật thiết kế điện tử”. Tiểu Dạng học cái này chỉ để cho vui nhưng không ngờ vì thế lại bị Kim Mẫu để mắt tới.”

Kim Mẫu nhìn trúng tài năng của Phó Thư Dạng, lợi dụng thân phận giáo sư để tiếp cận anh, dẫn anh đi làm công việc tại chức kiếm tiền nhẹ nhàng.

Phó Thư Dạng là cô nhi, đương nhiên tiền bạc cũng không dư dả. Chỉ có điều, năng lực của anh rất mạnh, làm công bình thường cũng đủ kiếm tiền. Nhưng cảm giác có giáo sư đặc biệt quan tâm thì lại không giống vậy.

Cô nhi mà, từ nhỏ đã không được yêu thương nhiều. Ai đối tốt với anh, anh đều sẽ ghi tạc trong lòng.

Dần dần, hai người quen thuộc, Kim Mẫu bắt đầu có ý để Phó Thư Dạng tham dự vào nghiên cứu của mình.

Kim Mẫu nghiên cứu trò chơi điện tử, tương đối có tương lai. Chính Phó Thư Dạng cũng cảm thấy hứng thú, sau đó suôn sẻ thi làm nghiên cứu sinh của Kim Mẫu.

Quả thật, ban đầu Kim Mẫu chỉ muốn thu Phó Thư Dạng về dưới trướng của mình. Ông ta đang chuẩn bị mở một công ty game.

Nhưng không ai ngờ, năng lực của Phó Thư Dạng lại vượt xa mong đợi của Kim Mẫu.

Biết dự định sau này của Kim Mẫu, anh lập tức bắt đầu giúp ông ta nghĩ trò chơi mới.

Lập trình, lối tư duy, đưa vào hoạt động,… Cái nào anh cũng đọc lướt qua, tận lực tạo dựng trò chơi mới khiến Kim Mẫu mừng rỡ không thôi. Kim Mẫu nhận định trò chơi này có thể hot, bắt đầu có tâm tư bẩn thỉu.

Phó Thư Dạng hoàn toàn không hề phòng bị Kim Mẫu, tất cả bản thảo thiết kế đều để ở phòng làm việc của ông ta, tất cả thiết kế và chi tiết đều nói với Kim Mẫu.

Chờ Phó Thư Dạng phát hiện ra có gì không đúng thì Kim Mẫu đã vụng trộm đăng kí trò chơi, còn xin độc quyền trang thiết bị nòng cốt mà Phó Thư Dạng đưa ra.

Sau khi nghỉ hè, Phó Thư Dạng mới tình cờ nghĩ đến vấn đề độc quyền, tra ra mới phát hiện đã có người xin, người xin lại chính là Kim Mẫu. Anh vừa giận vừa sợ, ngay sau đó lại phát hiện phần văn kiện riêng tư trong máy tính của mình đã mất sạch từ lúc nào.

Phó Thư Dạng không dám tin, đương nhiên muốn tìm Kim Mẫu để đối chất.

Nhưng Kim Mẫu trả đũa, nói những thứ đó đều do mình nghĩ ra, còn uy hiếp Phó Thư Dạng nếu anh dám nói lung tung thì sẽ không cho anh tiếp tục ở trường học nữa. Đừng nói là bằng cấp của nghiên cứu sinh, ngay cả bằng cấp chính quy của anh cũng có thể bị hủy bỏ. Kim Mẫu có bối cảnh, có danh vọng, Phó Thư Dạng có năng lực nhưng lại không có chứng cớ. Dưới tình huống này, quả thật khó mà chống lại được ông ta.

Sau khi hù dọa Phó Thư Dạng, Kim Mẫu lại nói Phó Thư Dạng cũng có giúp một chút, muốn cho anh một căn biệt thự xem như tiền lương.

Hiện tại, biệt thự ở tiểu khu Bạch Hạc Tháp bán một trăm vạn cũng không ai mua nhưng tiền lời của một trò chơi đang hot thì không thể đo lường.

Quan trọng nhất, Phó Thư Dạng vô cùng kính trọng Kim Mẫu. Bây giờ, đó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà tín ngưỡng của Phó Thư Dạng cũng đã bị phá nát.

Phó Thư Dạng không cần bộ phòng của Kim Mẫu, Kim Mẫu cũng không hề sợ.

Nhưng ngoài Kim Mẫu, Phó Thư Dạng cũng chỉ nói mấy câu về ý tưởng trò chơi với Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao.

Nhưng hai bọn họ không chơi game, nói cũng rất ít nên càng không để lại chứng cứ gì.

Bọn họ đều tin tưởng Phó Thư Dạng nhưng lại bất lực. Lấy trứng chọi đá, bọn họ chỉ có thể khuyên Phó Thư Dạng chấp nhận, sau đó nghĩ cách báo thù.

Trước khi nghỉ hè, cảm xúc của Phó Thư Dạng lên xuống bất định khiến đám Sở Diệp Nhiên vô cùng lo lắng.

Cuối tháng bảy, Phó Thư Dạng bỗng nghĩ thông suốt, đồng ý điều kiện của Kim Mẫu.

Anh sang tên hộ, sau đó dọn vào tiểu khu Bạch Hạc Tháp.

Sở Diệp Nhiên không yên lòng, còn qua ở với anh mấy ngày, chắc chắn anh đã nghĩ thông suốt rồi mới rời đi.

Về sau nữa, Hứa Mân xuất hiện, Phó Thư Dạng chủ động đi tìm Sở Diệp Nhiên, muốn cho Hứa Mân một slot đào tạo miễn phí.

Sở Diệp Nhiên vô cùng cảm động, nhìn Hứa Mân như nhìn thấy ân nhân cứu mạng.

Anh ta cho là Hứa Mân đã đốt lên ngọn lửa hi vọng của Phó Thư Dạng nên vô cùng hi vọng hai người họ có thể bên nhau.

Nhưng hôm nay, Phó Thư Dạng không đến học.

Sở Diệp Nhiên không yên lòng. Sau khi âm thầm nghe ngóng, anh ta lại nghe được tin tức nội bộ nói Phó Thư Dạng chủ động xin nghỉ học.

Bọn họ gọi điện cho Phó Thư Dạng nhưng không ai nghe máy. Đúng lúc đó, Hứa Mân tìm anh ta. Sở Diệp Nhiên vô thức cảm thấy Hứa Mân vô cùng đặc biệt với Phó Thư Dạng nên mới gặp mặt cô.

“Cô tin tưởng Dạng thần không?”

Trong mắt quần chúng, uy tín của giáo sư vẫn cao hơn học sinh rất nhiều, huống chi còn là giáo sư đức cao trọng vọng. Trong tình huống không có chứng cớ, càng nhiều người chọn tin tưởng giáo sư hơn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kim Mẫu không hề sợ hãi.

Hứa Mân lại gật đầu không chút do dự: “Tôi tin.”

Phó Thư Dạng là người thế nào, cô cũng đã tự mình cảm nhận qua, tự có phán đoán của mình.

Huống chi cô còn biết kịch bản sau này.

Sau này, nhờ vào một trò chơi điện tử, Kim Mẫu kiếm được đầy túi, còn muốn chèn ép Phó Thư Dạng vừa mới ngoi đầu lên.

Vì vậy mới có chuyện như trong đoạn nói chuyện của Hàn Thù. Rốt cuộc Kim Mẫu vẫn không thể thắng được Phó Thư Dạng.

Đoạn nói chuyện kia có nhắc tới “công ty một tay gây dựng”, đó chính là công ty game.

Vậy nên, cô đã tìm được nguyên nhân Phó Thư Dạng nghỉ học và nguyên nhân “khi sư diệt tổ” rồi.

“Tôi về tiểu khu Bạch Hạc Tháp một chuyến.”

Sau khi hiểu rõ khúc mắc của Phó Thư Dạng, Hứa Mân đưa ra quyết định.

Sở Diệp Nhiên lập tức nói: “Tôi đi chung với cô.”

“Không cần. Chưa chắc Phó Thư Dạng đã ở tiểu khu. Hai người biết rõ những nơi anh ấy thích đi, chúng ta chia nhau ra tìm.”

Hứa Mân lắc đầu, nhanh chóng nói: “Ngoài ra, anh có quan hệ, xem thử xem có thể rút đơn của Phó Thư Dạng về không. Tiếp đó, tìm hiểu xem trường học có đồng ý cho phép đổi giáo sư không. Chúng ta giữ liên lạc, có tin tức thì báo cho nhau biết.”

Đồng ý theo bản năng xong, Sở Diệp Nhiên mới phát hiện mình đang bị Hứa Mân sai sử.

Cô gái này ngày thường trông tùy ý nhưng không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại có thể bình tĩnh và quyết đoán như thế.

Anh ta không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại càng yên tâm để cô đi tìm Phó Thư Dạng.

“Vẫn còn ngày mai để báo danh nên tối nay không trở về trường cũng không sao. Nhưng đêm mai, tân sinh đều sẽ phải khai ban, không cần biết có tìm được người hay không, đêm mai cô nhất định phải trở về.”

Sở Diệp Nhiên dặn dò: “Chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”

Hứa Mân đồng ý, nhanh chóng lao ra cổng trường.

Cô trực tiếp dùng phần mềm gọi xe. Sau khi lên xe, cô mới phát hiện mình không mang theo cả chìa khóa và túi.

Hứa Mân hơi do dự nhưng vẫn không quay về. Tiền xe có thể trả bằng điện thoại, trở lại tiểu khu có khó khăn gì thì tìm chủ nhà.

Cô sợ tối qua Phó Thư Dạng mắc mưa xong bị bệnh, ngộ nhỡ té xỉu trong nhà thì rất khó lường nên không dám trì hoãn.

Lúc cô trở về tiểu khu, trời cũng đã tối. Bảo vệ giúp cô quét thẻ cổng, còn nói với cô là Phó Thư Dạng vẫn chưa trở về.

Hứa Mân chạy một mạch đến cửa nhà Phó Thư Dạng, thấy cửa sắt bị khóa. Xác định Phó Thư Dạng không xỉu trong nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn chưa có ai nhận điện thoại. Hứa Mân gửi một tin nhắn ngắn cho Phó Thư Dạng, nói đêm nay mình sẽ một mực ở cổng chờ anh.

Sau đó, cô tìm một chỗ, ngồi xuống.

Phó Thư Dạng vẫn không trả lời.

Sắc trời không tốt mấy, chẳng bao lâu đã nổi gió, có xu hướng sẽ đổ mưa to.

Xa xa cũng có đình nghỉ mát có thể tránh mưa nhưng Hứa Mân lại sợ, ngộ nhỡ Phó Thư Dạng trở về nhưng cô không nhìn thấy rồi bỏ lỡ thì sao đây.

Do dự một hồi, cô đi đến trước cửa sắt lớn, khởi động gân cốt một chút, định leo vào từ cửa sắt.

Dù sao, đêm nay cô sẽ ở nhà Phó Thư Dạng.

Cổng nhà anh rất cao nhưng lúc nhỏ, Hứa Mân vốn là một tay leo cây cừ khôi nên cô vẫn cảm thấy bình thường.

Nếu không nhìn dưới chân, leo cao cũng không phải việc khó gì nhưng ngay khi sắp lật người qua, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân.

“Làm gì vậy?”

Theo đó là giọng nói không có chút tình cảm nào của Phó Thư Dạng.

Hứa Mân hoảng hốt, sảy chân, sau đó… ngã xuống thẳng tắp.

Trong tay Phó Thư Dạng còn cầm một chai rượu nhưng đến lúc kịp nhận thức, anh đã ném chai rượu đi, vừa vặn tiếp được Hứa Mân rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *