Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 15 – Chương 15

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Đúng là báo ứng. Trong lòng Hứa Mân vô cùng thoải mái.

Cô có hơi hối hận. Sớm biết như vậy, cô đã mang theo hạt dưa đến vừa cắn vừa xem rồi.

“Hứa Mân gì?”

Một người áo đen cầm gậy đánh Hứa Trọng Á: “Chính mình làm gì còn không rõ à? Giả bộ cái gì?”

Hứa Trọng Á đau đến hít hà, cũng không dám nổi giận, ôn tồn nói: “Các người gọi Hứa Mân đến gặp tôi, tôi tự mình xin lỗi nó.”

“Mày có bị bệnh không cái thằng này?”

Một người áo đen khác đá Hứa Trọng Á một cước: “Đã nói là không liên quan tới người mày nói! Mày dụ dỗ ai, trong lòng còn không rõ à?”

Gương mặt sưng thành đầu heo của Hứa Trọng Á lập tức thay đổi: “Đình Đình?”

“Tên Đình Đình là để mày gọi à?”

Lại một người áo đen khác tát Hứa Trọng Á một bạt tai: “Biết cô ta là người của ai không?”

Sắc mặt Hứa Trọng Á khó coi đến cực điểm: “Người của ai?”

Người áo đen hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thẳng: “Cũng không biết soi mặt vào nước tiểu xem mình là ai, người nào mày cũng có thể đụng vào à?”

Hứa Mân coi như đã hiểu. Hứa Trọng Á trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc đến người lợi hại hơn ông ta.

Từ việc năm đó Hứa Trọng Á cưới hai người vợ, có thể nhìn ra ông ta là một kẻ phóng đãng.

Hơn nữa, dáng dấp ông ta rất tốt, cộng thêm có chút tiền, xưa nay bên người chưa bao giờ thiếu oanh oanh yến yến.

Trong sách có mấy vai phụ là tình nhân của Hứa Trọng Á, không tự biết sức mình, muốn tranh giành tình cảm với Hứa Lang, cuối cùng đều bị Hứa Trọng Á bỏ đi như giày rách.

Vì mẹ của nguyên chủ và mẹ của Hứa Lang đều chết, Hứa Trọng Á thề không kết hôn nữa. Đương nhiên, nói lời thề này cũng chỉ vì ông ta không chịu chịu trách nhiệm. Chỉ cần trát lên một lớp mặt nạ u buồn, ông ta lại lừa được một vài cô gái trẻ tuổi quyết một lòng với ông ta.

Hiện tại, xem ra ông ta cũng có lúc bị lật thuyền, coi như là báo ứng đi.

Nằm trên mặt đất, Hứa Trọng Á dường như nhớ tới gì đó, đột nhiên hoảng sợ: “Có phải Hàn…”

“Câm miệng!”

Người áo đen giận dữ quát mắng.

Hứa Trọng Á không dám cãi lại. Mắt trần cũng có thể thấy ông ta đang run rẩy.

Rốt cuộc ông ta đã chọc tới người nào?

Hứa Mân rất hiếu kì. Trong sách không có đoạn kịch này.

Trong sách, Hứa Trọng Á cũng đã từng gặp phiền phức, sau này có nam chính giúp đỡ giải quyết nhưng đó là trên phương diện làm ăn. Hứa Trọng Á không hề bị người đánh thế này.

Họ Hàn… Hứa Mân đang lục soát kịch bản, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn.

“Làm gì vậy?”

Cô quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra sự ngây thơ của tuổi trẻ đang sải bước đến.

Mấy người áo đen kia nhìn thấy cũng không muốn gây chuyện, chỉ cảnh cáo Hứa Trọng Á rồi rút lui.

Nam nhân trẻ tuổi chạy đến đỡ Hứa Trọng Á dậy: “Tiên sinh, ông không sao chứ?”

Hứa Trọng Á lắc đầu. Lần này ông bị đánh không nhẹ, gần như không thể cử động được, vẻ mặt càng chán nản: “Không sao, cảm ơn cậu.”

Nam nhân trẻ tuổi đụng vào cánh tay đầy máu của ông ta, cau mày nói: “Ông bị thương quá nặng, phải đến bệnh viện mới được, để tôi đưa ông đi. Ông biết những người vừa rồi là ai không? Có muốn báo cảnh sát không?”

“Không cần, chỉ là chút hiểu lầm.”

Hứa Trọng Á quả thực không đi được, dựa vào tường hổn hển: “Phiền cậu giúp tôi gọi điện cho con gái của tôi.”

Nam nhân trẻ tuổi giúp Hứa Trọng Á gọi điện thoại.

Hứa Trọng Á rõ ràng không muốn để cậu ta biết chuyện mất mặt của mình, khách khí nói: “Con gái của tôi đến là được rồi, không biết cậu tên gì? Chờ sau khi thương thế của tôi tốt lên, nhất định sẽ tới cửa cảm ơn.”

“Tôi là Hàn Thù.”

Nam nhân trẻ tuổi cười một tiếng: “Cảm ơn thì không cần, tôi…”

Cậu ta còn chưa dứt lời đã thấy sắc mặt Hứa Trọng Á biến đổi.

“Cậu họ Hàn?”

Hứa Trọng Á kinh ngạc thốt lên.

Hứa Mân ở trên tường còn khiếp sợ hơn cả ông ta.

Hàn Thù?

Khó trách vừa rồi cảm thấy người này không giống người bình thường.

Hàn Thù chính là nam chính trong sách.

Vừa rồi, cô cảm thấy kẻ họ Hàn này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ tới nam chính.

Cha của Hàn Thù kinh doanh ba đời, tích lũy được rất nhiều vốn liếng. Ông ngoại Hàn Thù cũng là nhân vật quan trọng của giới chính trị, quan hệ cực rộng.

Cho nên đến thế hệ của cha Hàn Thù, thanh danh Hàn gia đã vô cùng hiển hách.

Nhưng Hàn gia cực thịnh vào thời kì của Hàn Thù bởi hắn đạp đổ được Phó Thư Dạng, nuốt trọn sản nghiệp mà Phó Thư Dạng khổ tâm kinh doanh, nhảy lên trở thành người giàu nhất.

“Hàn, Hàn Nguyên Tề có quan hệ gì với cậu?”

Trong ngõ nhỏ, Hứa Trọng Á lại hỏi.

Hàn Thù dừng một chút, trả lời: “Ông nói chủ tịch tập đoàn Hàn thị à? Tôi biết ông ta, có lẽ ông ta không muốn có quan hệ với tôi đâu.”

Keo kiệt.

Hàn Nguyên Tề chính là cha của hắn. Căn cứ theo kịch bản trong sách, giai đoạn này hai cha con đang cãi nhau vì chuyện đi học của Hàn Thù nên không thể nào vui vẻ được.

Cha mẹ hi vọng Hàn Thù đi du học nước ngoài, Hàn Thù nhất định không chịu đi, chọn vào trường nghệ thuật mình thích. Hàn Nguyên Tề giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn, không có hắn tiền tiêu vặt.

Cũng dưới tình huống đó, Hàn Thù quen biết Hứa Lang.

Hứa Lang lầm tưởng Hàn Thù là một tiểu tử nghèo, nhiều lần mời hắn ăn cơm. Hàn Thù bị tấm lòng thiện lương của Hứa Lang làm rung động, sau này càng vì giúp Hứa Lang mà chủ động hòa giải với cha, chấp nhận sự sắp xếp của gia đình.

Nhìn hiện tại, có lẽ Hàn Thù và Hứa Lang sẽ quen biết trước thời hạn.

Chỉ là với giọng điệu này của Hứa Trọng Á, cô gái “Đình Đình” mà ông ta chọc vào có lẽ là có quan hệ với Hàn Nguyên Tề.

Nhưng ở trong sách, Hàn Nguyên Tề là một người đàn ông vô cùng tốt, ngay cả chuyện xấu cũng không truyền ra ngoài.

Đây là lật xe hay là kịch bản bắt đầu xảy ra biến hóa?

Hứa Mân không dám xác định, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối mặt với Hàn Thù đang ngẩng đầu lên.

“Cô gái, coi chừng té.”

Hàn Thù mở miệng trước.

Hứa Mân: “…”

Hứa Trọng Á nghe vậy, khó khăn quay đầu nhìn lại, sau đó… ông ta trực tiếp phun ra một ngụm máu.

“Ông không sao chứ?”

Hàn Thù giật mình, vội đi đỡ Hứa Trọng Á

Hứa Trọng Á run rẩy duỗi một ngón tay chỉ vào Hứa Mân: “Mày nhớ kỹ cho tao…”

“Chờ chút.”

Hứa Mân không chịu uất ức, cất giọng nói: “Vì sao bị đánh, trong lòng mình không biết rõ à? Cái này cũng tính trên đầu tôi? Chúng ta có cần đến trước mặt vị tiên sinh họ Hàn kia nói rõ chuyện này không?”

Cô tận lực nhấn mạnh hai chữ “họ Hàn”. Quả nhiên Hứa Trọng Á câm miệng.

Hàn Thù nhìn Hứa Trọng Á lại nhìn Hứa Mân, ấm giọng nói: “Cô gái, cô vẫn nên xuống đây trước đi. Bên trên quá nguy hiểm.”

Hứa Trọng Á đồng thời cắn răng nghiến lợi nói: “Đây đều là do Phó Thư Dạng tính toán với tao. Mày nói cho nó biết, tao sẽ không bỏ qua cho nó.”

“Phó Thư Dạng?”

Nghe thấy trong chuyện này còn có Phó Thư Dạng, Hứa Mân gấp gáp, không suy nghĩ lập tức nhảy xuống.

Mặc dù tường thấp nhưng cũng cao hơn hai mét, trên mặt đất ổ gà lởm chởm. Hàn Thù giật mình, buông Hứa Trọng Á, đưa tay ra trước muốn đỡ Hứa Mân.

Như thể Hứa Mân chủ động nhảy vào lòng Hàn Thù.

Trong sách, lần đầu Hàn Thù gặp nguyên chủ đã thấy cô ấy cực kỳ không vừa mắt, từ đầu đến cuối thái độ với nguyên chủ đều rất kém.

Hứa Mân vô thức cảm thấy cô và Hàn Thù hẳn ở trạng thái đối địch nên hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đỡ cô, không khỏi sững sờ.

“Ba!”

Hứa Mân còn chưa đứng vững đã nghe thấy giọng nói của Hứa Lang.

Cô quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Lang đang gấp rút chạy vào. Ngoài dự đoán, Phó Thư Dạng đang đi sau lưng cô ta.

Bước chân Phó Thư Dạng không nhanh không chậm nhưng vẫn có thể theo kịp Hứa Lang.

“Phó ca!”

Nhìn thấy anh, Hứa Mân lập tức vui mừng.

Nghe tiếng, Phó Thư Dạng nhìn qua. Trong nháy mắt, đôi mắt anh trầm xuống, sát khí nồng đậm đập vào mặt.

Hứa Mân rùng mình. Sợ anh đã hắc hóa, cô đẩy Hàn Thù ra, nhanh chóng chạy tới bên Phó Thư Dạng: “Mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Tôi tìm anh khắp nơi.”

Hiện tại, trong mắt Phó Thư Dạng chỉ có Hàn Thù. Như thể không nhìn thấy Hứa Mân, anh bước từng bước một đến chỗ Hàn Thù.

Hàn Thù bị khí tràng cường đại và hận ý nồng đậm của anh bức lui một bước rồi lập tức tỉnh ngộ, cưỡng ép bản thân ổn định lại.

Lúc đầu, Hứa Lang đang rưng rưng nhìn Hứa Trọng Á. Thấy tình hình bên này có vẻ không đúng, cô ta bỗng nhiên lách mình, chặn trước mặt Hàn Thù: “Phó ca, anh đừng làm loạn.”

Hứa Mân nhíu mày. Hứa Lang và Phó Thư Dạng đã gặp nhau lúc nào?

Trong sách không có tuyến tình cảm của Phó Thư Dạng nhưng chính miệng anh từng nói là rất tán thưởng Hứa Lang. Có lần anh rõ ràng đã bắt được Hứa Lang, có thể dùng cô ta để áp chế Hàn Thù nhưng lại tự mình thả người đi.

Hiện tại Phó Thư Dạng đã có hảo cảm với Hứa Lang rồi sao?

Phó Thư Dạng có hảo cảm với Hứa Lang hay không thì không biết. Dù sao anh cũng không cho Hứa Lang mặt mũi, dùng một tay đẩy cô ta ra, tiếp tục đi về phía trước.

“Phó Thư Dạng!”

Hứa Mân không kịp nghĩ nhiều, xông về phía trước, trực tiếp ôm lấy eo Phó Thư Dạng: “Rốt cuộc là anh bị gì? Yên tĩnh một chút.”

Mùa hè mặc ít quần áo, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ dính sát, vải vóc mỏng căn bản không thể ngăn trở được.

Phó Thư Dạng chấn động, bước chân cũng dừng lại.

“Phó Thư Dạng, anh tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Có gì từ từ nói…”

Hứa Mân không thấy nét mặt của anh, vẫn liên miên lặp lại.

Bây giờ, gần như cả người cô đều dán trên người Phó Thư Dạng, còn tỏa ra hơi ấm, kích thích từng tầng da gà nổi lên.

Phó Thư Dạng cảm thấy sau lưng như bị thiêu đốt, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Anh đã không còn để ý đến cừu hận với Hàn Thù.

“Buông tay.”

Phó Thư Dạng muốn kéo tay Hứa Mân ra.

“Không.”

Hứa Mân cho là anh còn muốn đánh người, ôm càng chặt, dùng dũng khí quyết đánh tới cùng nói: “Anh muốn đánh thì đánh bại tôi trước.”

Phó Thư Dạng bị cô chọc cho dở khóc dở cười, thấp giọng nói: “Tôi không đánh nhau.”

Lúc này, Hứa Mân mới ngẩng đầu lên nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy ót của Phó Thư Dạng. Cô không dám buông ra: “Thật?”

“Thật.”

Phó Thư Dạng dừng một chút, hỏi lại: “Cô còn muốn ôm bao lâu?”

Hứa Mân chợt ý thức được mình vừa làm cái gì, nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ rần, nhưng lại tranh thủ thời gian nắm lấy vạt áo Phó Thư Dạng: “Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi. Không được đánh nhau.”

“Ừm.”

Phó Thư Dạng nhìn chằm chằm Hàn Thù một chút rồi xoay người lại, liếc mắt nhìn tay Hứa Mân nhưng cũng không bảo cô bỏ ra: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi bây giờ sao?”

Ngược lại, Hứa Mân sửng sốt mất một lúc, bị Phó Thư Dạng kéo về phía trước. Vội vàng nhìn lại bên trong, cô phát hiện biểu cảm của đám người Hàn Thù có chút kỳ lạ.

“Cô còn có việc à?” Phó Thư Dạng hỏi.

“Không có việc gì.”

Hứa Mân quay đầu: “Đúng rồi, sao anh lại ở đây?”

Phó Thư Dạng trầm ngâm mấy giây rồi nói: “Đến xem Hứa Trọng Á.”

Hứa Mân nhớ tới lời lúc nãy của Hứa Trọng Á: “Đúng rồi, ông ta nói là anh hại ông ta?”

Phó Thư Dạng gật đầu. Còn chưa kịp giải thích, hai người đã ra khỏi ngõ nhỏ.

“Không sao chứ… ui cha!”

Sở Diệp Nhiên đang chờ ở đầu ngõ. Thấy tư thế của hai người, anh ta huýt sáo.

Lúc này, Hứa Mân mới ý thức được mình còn đang nắm góc áo của Phó Thư Dạng. Cô lập tức rút tay về, gương mặt cũng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *