Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 487 – đặt chân lên nguyên sơn

Lạc Bá nhìn tên quái vật tan thành tro bụi không chút nào ngạc nhiên.

Theo lời của Huyền Vũ thì đoàn quân Yêu thú từng ngăn được bước tiến của sinh vật Vực Sâu trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó chứng tỏ sinh vật Vực Sâu vẫn có thể bị giết nếu như kẻ ra tay đủ mạnh, Ma Sư Hoàng không được nhưng hồng hoang Yêu thú siêu cấp vẫn là giết được.

Lạc Bá không một chút nghi ngờ về lửa của Hỏa Hỏa, ngay cả Con Rắn cũng bị nó đốt thương thì đám sinh vật Vực Sâu này có là gì.

Sinh vật Vực Sâu tuy có khả năng chuyển hóa năng lượng cực mạnh nhưng cũng có giới hạn, chỉ cần vượt qua giới hạn đó thì bọn chúng chắc chắn chết.

“Hắc, hắc… ta vừa cứu mạng ngươi, còn không mau triều bái bản tổ.” Hỏa Hỏa cười đắc ý nói.

Lạc Bá liếc nhìn nó, ánh mắt khinh thường. Hắn biết Hỏa Hỏa là cứu cánh duy nhất giúp hắn vượt qua nơi này đến Nguyên Sơn, nhưng hắn không được thể hiện ra, nếu không con hàng này sẽ ngay lập tức lên mặt kiêu ngạo.

“Ngươi vừa rồi học đâu cái thói phun bậy vậy hả?” Lạc Bá giọng nói lạnh nhạt, lái sang chuyện khác.

“Học ai ngoài ngươi nữa chứ? tại Ma giới các ngươi lúc nào chẳng như vậy.” Hỏa Hỏa trả lời.

Lạc Bá cười thầm trong bụng, quả nhiên con hàng này rất khó tập trung, dễ bị thu hút bởi vấn đề mới, chỉ cần không nói đến chuyện giết quái vật, nó sẽ không kể công.

“Ngươi khôi phục đến đâu rồi?” Lạc Bá lại hỏi tiếp.

“Cũng được một phần nhỏ…” Hỏa Hỏa bị cuốn theo câu hỏi mới, nhưng nó chợt nhíu mày nhìn Lạc Bá, hỏi: “Ngươi định đánh trống lảng sao? vừa rồi ta nói đến đã đâu… A! nhớ rồi, vừa nãy ngươi sắp bị giết chết, ngươi cầu xin ta…”

“Xùy, xùy…” Lạc Bá ngay lập tức phất tay cắt ngang, nói: “Ngươi đùa gì vậy? chỉ một con quái vật nhỏ bé này, ta búng tay một cái là chết, cần gì đến ngươi.”

“Thật không?” Hỏa Hỏa nhíu mày nghi ngờ hỏi.

“Thật! vàng thật cũng không thật bằng lời ta.” Lạc Bá khẳng định như đinh đóng cột.

“Ngươi nói cái gì mà vàng thật… lời thật… ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng có vẻ rất đáng tin.” Hỏa Hỏa gãi gãi đầu nói.

Lạc Bá nở nụ cười âm hiểm trong lòng, Hỏa Hỏa là một thực thể vô cùng mạnh nhưng do bị tổn thương bản nguyên sinh mệnh, đặc biệt trong lần đối chiến với Con Rắn, nó bị hao tổn rất lớn phải thường xuyên ngủ say, lúc tỉnh lúc mê nên nhận thức trí tuệ của nó chỉ như đứa trẻ lên năm. Bây giờ không lợi dụng nó thì còn đợi đến lúc nào?!

Lạc Bá thong thả bước đi, nói:

“Ta lần này gọi ngươi ra là có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.”

Vừa nghe thấy hai chữ “nhiệm vụ” Hỏa Hỏa đã chui tiệt vào trong ấn ký, nhưng Lạc Bá biết trước điều này nên đã nhanh tay bắt lấy nó. Hỏa Hỏa giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay hắn, nó cười gượng nói:

“Ta còn có việc bận hay là để lần khác đi.”

“Đừng có lấy cớ, ngoài ăn và ngủ thì ngươi còn có việc gì quan trọng. Ta nói cho ngươi biết ngươi muốn phục hồi như xưa thì phải nỗ lực, không thể chỉ biết ăn và ngủ. Phải làm việc. Không được lười biếng. Ta ghét nhất là kẻ lười.” Lạc Bá răn dạy giống như trưởng bối răn dạy trẻ nhỏ.

Hỏa Hỏa đảo mắt nhìn sang hướng khác, chu mỏ nói nhỏ:

“Ta không hiểu tại sao mọi người lại ghét kẻ lười. Họ có làm gì đâu?!”

Lạc Bá trợn mắt, con hàng này không ngờ lại biết nói lý lẽ như vậy, hắn cũng không thể phản bác được. Hắn đành vào luôn vấn đề chính:

“Ngươi yên tâm nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ kiểm tra khả năng khống chế lực lượng của ngươi tới đâu. Ngươi chỉ cần tiêu diệt hết đám sinh vật xuất hiện trên đường đi là được.”

“Thật chỉ đơn giản vậy sao?” Hỏa Hỏa nghi ngờ hỏi lại.

“Thật! không phải vừa rồi ngươi mới giết được một tên quái vật sao? ngươi thấy đơn giản không? mấy tên quái vật sau đó cũng chỉ tương đương như vậy?” Lạc Bá lừa dối nói.

“Được! ta tin ngươi lần này.” Hỏa Hỏa gật đầu nói.

Lạc Bá nhếch mép cười trong lòng, vậy là đã lừa được con hàng này.

Phốc! từ dưới lớp tro đột nhiên một sinh vật Vực Sâu to bằng nắm đấm nhảy lên nhào tới Lạc Bá. Hỏa Hỏa đứng trên đầu Lạc Bá hừ lạnh, đưa tay búng một cái, tên sinh vật Vực Sâu hóa thành tro bụi.

“Tên thứ năm.” Hỏa Hỏa nhẩm tính.

“Rất đơn giản phải không?” Lạc Bá cười nói.

“Đúng là rất dễ nhưng quá nhàm chán, ta còn phải giết đám này đến bao giờ. Nãy giờ ta đã giết được…” Hỏa Hỏa vừa nói vừa đưa bàn tay ra đếm ngón.

“Khỏi cần đếm, ngươi giết được năm tên, chừng nào giết đến mười một thì thôi.” Lạc Bá trả lời thay nó.

Thật ra nãy giờ Hỏa Hỏa đã giết được mấy trăm sinh vật Vực Sâu nhưng hai bàn tay nó chỉ có mười ngón, đếm tới đếm lui cũng chỉ tới mười sau đó lại đếm từ một. Thật giống như đứa trẻ mới học đếm. Nhân lúc Hỏa Hỏa chưa khôi phục lại trí tuệ, hắn phải triệt để lợi dụng.

Quãng đường tiếp theo hắn hiên ngang ưỡn ngực tiến lên, chẳng còn vẻ vội vã như lúc trước. Bây giờ hắn đã có bảo kê, còn sợ gì đám sinh vật Vực Sâu. Nhưng chỉ đi được một lúc thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, âm thanh trầm thấp vang lên.

Lạc Bá lung lay thân hình, hắn nhún chân bay lên. Hắn lúc này sắc mặt khó coi, dấu hiệu này chỉ sợ là sinh vật Vực Sâu cấp cao thức giấc.

“Ta cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang thức giấc.” Hỏa Hỏa sắc mặt nghiêm trọng nói.

“Ngươi có thể đấu lại?” Lạc Bá dò hỏi.

“Tất nhiên!” Hỏa Hỏa ưỡn ngực hùng hổ, nhưng ngay sau đó lại xìu giọng nói: “Nhưng có thể sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng.” rồi nó lại nhìn Lạc Bá vẻ mặt tươi tỉnh: “Nên ngươi phải cung cấp cho ta thật nhiều linh khí.”

Trong lòng nó đang nhẩm tính lừa Lạc Bá một mớ lớn linh khí.

Lạc Bá thì không có tâm tình đấy, hắn hoàn toàn không muốn đối đầu với sinh vật Vực Sâu cấp cao tí nào, dù Hỏa Hỏa có niềm tin chiến thắng nhưng hắn thấy không đáng, vì hắn không muốn để Hỏa Hỏa chịu thêm hao tổn năng lượng.

Lạc Bá gồng lên yêu khí phóng hết tốc lực đến Nguyên Sơn. Đúng lúc này mặt đất vỡ ra, xuất hiện một bàn tay khổng lồ đen thui giống như dung nham nguội. Bàn tay vươn lên chộp tới, Lạc Bá quay đầu sắc mặt sợ hãi, tốc độ càng nhanh.

Bàn tay mở rộng che kín bầu trời, ngũ chỉ sơn chụp xuống. Lạc Bá tốc độ không đủ thoát khỏi, hắn hừ lạnh một tiếng: “Hỏa Hỏa ra tay!”

Hỏa Hỏa nhận ra bàn tay nguy hiểm không dám dùng cách đối phó hời hợt như trước, nó hít sâu một hơi bụng căng tròn, hai tay chụm tròn trước miệng phun ra một cột lửa thẳng lên trời.

Bàn tay bốc cháy hừng hực, một tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó là một tràng âm thanh giận dữ mà Lạc Bá nghe không hiểu.

Tiếng răng rắc vang lên bàn tay đá vỡ vụn, tên sinh vật Vực Sâu dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi để không bị ngọn lửa xâm lấn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ dưới khe nứt, bảy cánh tay khổng lồ vươn ra xé toạc đại địa, mở đường cho cơ thể trồi lên.

Lạc Bá nhìn cảnh này mà xanh mặt, cánh tay đã lớn như vậy, thân thể kia sẽ là cỡ nào khủng bố. Sinh vật Vực Sâu đúng là không thể khinh thường được.

Trong lúc tâm trí còn đang đặt tại bảy cánh tay khổng lồ, thì chợt bản năng nguy hiểm mách bảo, Lạc Bá không một chút chậm trễ lách người sang bên.

Ầm! một cái dây gai khổng lồ quất xuống, tro tàn bay mù mịt khắp trời, tạo thành một rãnh sâu trên đại địa. Lạc Bá trán ướt mồ hôi, xem ra sinh vật Vực Sâu cấp cao thức giấc không chỉ một con. Cái dây gai lại từ từ nhấc lên chuẩn bị quật xuống. Hỏa Hỏa hừ lạnh há miệng phun lửa. Cái dây gai quằn quại đau đớn rút trở lại lòng đất.

Lạc Bá chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mặt đất sụp xuống tạo thành một cái đầu lâu quái vật. Cái đầu lâu há lớn miệng hút Lạc Bá xuống, Hỏa Hỏa búng tay, nhếch mép cười nói:

“Muốn hút thì ta cho ngươi hút.”

Đốm lửa vừa rơi xuống, miệng đầu lâu liền ngập lại. Một tức sau cái đầu lâu hét lên kinh hãi, đầu lâu cát từ từ sụp đổ.

Lạc Bá không dám ngoái đầu lại xem, tăng hết tốc lực tiến về phía trước.

Sau đó liên tiếp xuất hiện các tạo vật khổng lồ tấn công hắn, cũng may là có Hỏa Hỏa ra tay, mọi chuyện đều hóa nguy thành an.

Ầm! Lạc Bá đâm sầm vào chân núi Nguyên Sơn, do di chuyển với tốc độ cao hắn không kịp dừng lại đành dùng mặt tiếp đất.

Lạc Bá vội vã đứng dậy nhìn về phía sau, hy vọng suy nghĩ của hắn là đúng.

Ngay lúc này một cái vòi bạch tuộc vươn tới nhưng lại khựng cứng tại chỗ khi tới gần Nguyên Sơn, giống như Nguyên Sơn có một cái lồng vô hình bảo vệ khiến nó không dám chạm vào. Sau một thoáng ngoe nguẩy, nó rút trở về mặt đất.

Lạc Bá đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng, đám sinh vật Vực Sâu không dám lại gần Nguyên Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *