Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 474 – mặt người

“Ai!” Nhâm dáo dác ngó quanh, yêu khí cuộn trào quanh thân phòng thủ. Nhưng đáp lại hắn chỉ có không gian tĩnh lặng, đám Yêu tộc kia vẫn đang bình thản tiến lên giống như chỉ một mình hắn nghe được giọng nói kia.

Thoáng một lúc im lặng, giọng nói kia lại vang lên:

“Không cần tìm! ta lúc nào cũng ở ngay bên cạnh ngươi.”

Nhâm sắc mặt tái đi, hắn đảo mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra được nguồn âm thanh, giọng nói này giống như đi thẳng vào đầu hắn không nhìn khoảng cách.

Xoẹt! xoẹt! Nhâm liên tục tung chảo cắt chém không khí, hắn cho rằng kẻ thù này có thể vô hình.

“Ngươi việc gì phải bận tâm ta là ai? chỉ cần biết ta thành tâm giúp ngươi là được.”

Ầm! Nhâm đấm xuống mặt đất, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Nhưng vẫn không phát hiện ra được gì, hắn tức giận hét lên:

“Ai? nhanh cút ra đây cho ta!”

“Haizz… ngươi sao lại cố chấp tìm ta như vậy?” giọng nói lạ thở dài lên tiếng.

“Nếu muốn hợp tác với ta vậy thì lộ diện đi, ta không muốn hợp tác với kẻ mà ta không biết là ai.” Nhâm lấy lại bình tĩnh, không còn đánh lung tung nữa, hắn nghiêm giọng hỏi.

“Nếu ngươi thật sự muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là…” giọng nói lạ phân vân một chút rồi cũng bị khuất phục trước sự cương quyết của Nhâm. “Ta là… lương tâm của ngươi.”

“Ta nhổ! dám giả danh lương tâm của ta!” Nhâm lớn tiếng mắng.

“Hắc, hắc… ngươi không tin sao?” giọng nói cười đùa.

Đúng lúc này Lạc Bá đi tới, hắn vẫn luôn đi sau đoàn một khoảng cách xa, vì Nhâm dừng tại chỗ nên lúc này bị hắn bắt kịp. Lạc Bá tò mò hỏi:

“Ngươi sao lại ở đây lảm nhảm một mình?!”

Nhâm tròng mắt đảo mấy vòng, tìm cái cớ giải thích, hắn không muốn nói ra sự thật rằng hắn nghe được một giọng nói vô hình, Lạc Bá sẽ cười hắn là tên điên giống như Mậu mất.

Lúc này giọng nói kia lại vang lên:

“Ngươi thấy không ta đã nói hắn có mưu đồ với bộ xương kia nên mới đi tụt lại phía sau xa như vậy, nếu không phải ngươi còn ở đây chỉ sợ hắn đã sớm ra tay lấy bộ xương. Ngươi nghe ta một lời mau lấy bộ xương đi.”

Nhâm nghe lời này thì cảm thấy có lý, trong lòng đang nổi lên các loại suy nghĩ, phân vân đắn đo xem có nên tin lời giọng nói kia.

Thấy Nhâm đứng như trời trồng, Lạc Bá lại hỏi:

“Ngươi có bị sao không vậy? sao còn chưa đi?”

Giọng Lạc Bá kéo hắn trở lại hiện thực, hắn tỏ ra bối rối không biết trả lời làm sao.

“Thấy chưa?! ta đã nói với ngươi rồi. Hắn đang muốn đuổi ngươi đi để độc chiếm bộ xương.” giọng nói lạ mê hoặc.

Nhâm bị thuyết phục, đôi mắt hắn trở nên hung ác tức giận, hắn vậy mà tí nữa bị Lạc Bá lừa, tên Lạc Bá này xem ra cũng quá gian xảo đi. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Bá, ánh mắt như phun lửa, quát:

“Cút! chuyện của ta ngươi có tư cách hỏi đến sao?”

Bây giờ hắn đã là Yêu Vương, huyết mạch lại biến dị, hắn đã mạnh hơn Lạc Bá không biết bao nhiêu lần, hắn không cần phải trả lời câu hỏi của Lạc Bá.

Lạc Bá bị mắng, đôi chút sững sờ, nhưng rất nhanh bình thường, như tự biết thân biết phận mình lúc này, hắn nhún vai cười không nói gì, quay đầu bước đi.

“Hắn hình như đã nhìn ra âm mưu của ngươi, mau thủ tiêu hắn đi.” giọng nói lạ giật dây.

“Nhưng giết hắn sẽ gây sự chú ý cho đám kia.” Nhâm nhỏ giọng trả lời.

“Sợ gì chứ! ngươi chỉ cần nhanh chóng giết hắn, không để hắn kêu cứu, với thực lực của ngươi hiện nay thì việc này không khó. Đến khi đám kia chú ý thì mọi việc đã xong, ngươi chỉ cần nói Lạc Bá xúc phạm ngươi nên ngươi đánh chết, đảm bảo lũ kia sẽ không nghi ngờ, dù sao cũng chẳng ai thích Lạc Bá.” giọng nói lạ tiếp tụ dụ hoặc.

Nhâm thấy lời này có lý, hắn vốn đã không ưu Lạc Bá, nhân cơ hội này giết luôn đi. Nhâm từng bước tiến lên, trong mắt lượn lờ sát khí, yêu khí quấn quanh hai trảo. Hắn từ từ giơ trảo lên thì…

“A!” Lạc Bá bất ngờ dừng bước chân kêu lên một tiếng. Nhâm giật mình đứng sững lại. Lạc Bá quay đầu nhìn hắn, cười nói bâng quơ:

“Sau khi biến dị huyết mạch, ngươi lại mọc thêm cái đầu, thật kỳ lạ.”

Nhâm nghe xong thì giật mình, đầu? cái gì đầu? hắn mọc thêm cái đầu hồi nào?

Thấy Nhân bối rối, Lạc Bá lại cười nói:

“Xin lỗi! ta nhầm ngươi không có mọc ra một cái đầu.”

“Hừ! ngươi dám đùa ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?” Nhâm tức giận mắng, giơ tay định đánh Lạc Bá.

“Không phải là cái đầu mà là khuôn mặt. Một khuôn mặt người?!!!” Lạc Bá nói.

Mặt?! khuôn mặt người!!! Nhâm đôi chút hoảng sợ, vội đưa tay ra đằng sau sờ, nhưng tay hắn ngắn nhất thời không sờ hết được.

“Ngươi đừng nghe lời hắn! ta chính là lương tâm của ngươi, ở trong lòng ngươi.” giọng nói kia nói với sự gấp gáp.

Nghe ngữ điệu này, càng khiến Nhâm tin lời Lạc Bá, cũng chỉ có như vậy mới giải thích vì sao hắn nghe được giọng nói nhưng lại không tìm ra nguồn gốc, vì giọng nói ấy đang ở trên chính người hắn.

Sờ soạng một hồi, hắn phát hiện trên gáy dưới lớp lông bờm có những điểm nổi lên, sờ kỹ mới nhận ra nó có hình dáng một khuôn mặt người.

“Hắc, hắc… bị ngươi phát hiện rồi.” khuôn mặt người cười nói: “Nhưng cũng không vấn đề gì, đề nghị hợp tác giữa ta và ngươi vẫn còn hiệu lực.”

“Khốn kiếp! ngươi là thứ gì? mau ra khỏi người ta.” Nhâm hét lên có chút hoảng loạn.

“Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể.” khuôn mặt người cười ghê rợn nói.

“Ta không cần biết ngươi là thứ gì?! Cút ra khỏi người ta.” Nhâm tức giận đưa móng vuốt cào một đường.

A! A! có hai tiếng hét đồng loạt vang lên, một của khuôn mặt, một của Nhâm.

“Ngươi thấy chưa? ta và ngươi đã thành một thể, ngươi đánh ta cũng giống như người đánh chính ngươi.”

“Không! trên người ta không thể có thứ dị chủng như ngươi. Cho dù lột đi lớp da ta cũng phải lôi ngươi ra.” Nhâm vừa hét vừa cào cấu sau gáy.

Một lúc sau, tay hắn be bét máu, cổ hắn máu chảy ròng ròng. Không còn nghe tiếng nói kia, Nhâm nhẹ nhõm, xem ra khuôn mặt kia đã bị cào nát.

“Ngươi việc gì phải tự làm đau mình, cùng chung sống với ta không phải tốt hơn sao?” khi Nhâm tưởng chừng mọi chuyện đã xong thì giọng nói kia lại vang lên.

Nhâm nhìn xuống mu bàn tay phải, dưới lớp da nổi lên những khối u nhộn nhạo từ từ hình thành lên một khuôn mặt người. Nhâm kinh hãi lấy tay trái cào vào mu bàn tay phải, khuôn mặt bị xé nát. Nhâm thở ra yên tâm.

“Vô ích thôi! ta và ngươi đã hợp nhất thành một, ngươi không chết, ta bất diệt.” giọng nói kia lại vang lên, lần này khuôn mặt xuất hiện ở ngay trước ngực.

Nhâm ngồi bệt xuống đất. Bất lực! hắn lúc này đã tin hắn và khuôn mặt này đã cùng một thể. Muốn loại bỏ khuôn mặt này chỉ có hắn chết, nhưng hắn lại không muốn chết. Hắn khuôn mặt nhăn nhó, mếu máo khóc:

“Lạc Bá thiếu chủ, ngài nói xem ta phải làm sao? ta không muốn sống cùng thứ quái dị này, ta cũng không muốn chết.”

Lạc Bá gãi gãi cằm, cúi đầu nhìn khuôn mặt người trước ngực Nhâm. Nhìn qua nhìn lại, hắn nói:

“Ngươi là Huyết Linh.”

“Hắc, hắc… tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy.” khuôn mặt người thản nhiên thừa nhận.

“Nhưng bằng cách nào, ta rõ ràng đã luyện hóa Huyết Linh vào trong huyết mạch, làm sao nó vẫn còn ý thức, đã thế còn ký sinh trên người ta.” Nhâm hãi nhiên nói.

“Hắc, hắc… các ngươi quá ngu ngốc, chưa hiểu gì về Huyết Linh mà cũng dám hấp thụ.” khuôn mặt người cười mỉa mai: “Bọn ta sinh ra từ máu và oán niệm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành linh. Cho dù bị đánh tan bao nhiêu lần, thành bao nhiêu mảnh, chỉ cần còn một giọt máu, bọn ta cũng có thể sống lại. Các ngươi tưởng rằng đã luyện hóa được bọn ta, mà không biết được chính bọn ta để cho các ngươi luyện hóa, để bọn ta có thể thuận lợi dung nhập vào trong máu huyết các ngươi.”

“Nói vậy, đám Yêu tộc còn lại cũng đã bị Huyết Linh nhập?” Lạc Bá nhíu mày hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng hắn biết chín phần mười là như vậy.

“Nói bậy! Không có Huyết Linh nào ở đây cả!” một giọng nói hùng hồn vang lên, kèm theo đó là một cỗ khí tức cực mạnh.

Đôi chân của Lạc Bá run run chống đỡ, hắn quay đầu phát hiện kẻ nói là Huyết Thực, theo sau hắn là tất cả thành viên Yêu tộc. Bọn chúng vốn dĩ chưa đi xa, phát hiện không có mặt Nhâm nên bọn chúng liền quay đầu tìm, vừa hay nghe trọn lời Lạc Bá nói.

Không đợi Lạc Bá nói, Nhâm vội giải thích:

“Huyết Linh thật sự đã xâm nhập vào người ta, các ngươi xem…”

Nói rồi hắn ưỡn ngực mình ra, nhưng… không có thứ gì cả, trước ngực hắn hoàn toàn trống không.

“Ngươi làm gì vậy? lại lên cơn điên sao?” Mậu cười nhạo nói.

“Không, không, không… ta không điên, rõ ràng hồi nãy còn…” Nhâm cố thanh minh: “Nhất định là nó đã chạy đi đâu đó.”

Nhâm vừa nói vừa sờ soạng khắp cơ thể, nhưng hắn không thể tìm thấy khuôn mặt người, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ngươi ở đâu? ra đây cho ta.”

“Ta thấy tên này điên rồi, không cần tin lời hắn.” Mậu đưa ra ý kiến.

“Ta không điên, Lạc Bá có thể làm chứng cho ta.” Nhâm vô cùng bối rối khi không tìm ra khuôn mặt người, hắn chỉ vào Lạc Bá, nói: “Lạc Bá có phải ngươi cũng nhìn thấy khuôn mặt người giống ta, nó còn cùng ta và ngươi nói chuyện.”

Lạc Bá sắc mặt âm trầm chưa kịp lên tiếng thì bị Huyết Thực cắt ngang:

“Lạc Bá xưa nay là kẻ âm hiểm, nhiều lần hại chết các thành viên trong đoàn. Có phải hai ngươi lại hợp tác bày trò gì nữa không?”

“Ta không có! thế tổ tin ta đi, trên người ta thật sự có khuôn mặt người.” Lạc Bá chưa kịp giải thích thì Nhâm đã vội thanh minh.

“Ta thấy các ngươi chính là cùng một giuộc, hai ngươi làm loạn lòng quân, âm mưu đen tối. Không thể tha thứ! ta phán hai ngươi tội chết!” Huyết Thực không nghe giải thích ngay lập tức ghép cho bọn họ một cái tội danh, muốn giết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *