Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 469 – thực ảo đan xen

Xương trắng… khắp nơi đều là xương trắng, tất cả đều là của Nhân tộc. Xương trắng chất cao như núi, xương treo trên cành cây, đầu lâu lăn lóc trên đất, cỏ xanh mọc ra từ hốc mắt…

Tôn Kỳ bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh, từng hình ảnh in sâu vào trong đầu hắn. Thời gian đổ ngược, từng hình ảnh trở nên sống động.

Hắn thấy được từng đoàn từng đoàn Nhân tộc kéo dài tới tận chân trời bị mang tới đây. Hắn thấy đám Nhân tộc ngu ngơ, ánh mắt vô thần, trí tuệ như trẻ con. Hắn nghe được tiếng roi chát chúa vung lên quật xuống thúc giục đám Nhân tộc nhanh chân tiến lên.

Nhắm mắt lại! hắn nghe được tiếng kêu khóc thê lương không dứt.

Từ từ mở mắt ra. Hắn thấy được một tên Yêu tộc đang dùng dây quấn cổ từng tên Nhân tộc, sợi dây vắt qua hai cái cây treo hơn trăm xác Nhân tộc. Nhân tộc giãy giụa hai tay bấu vào sợi dây, cong mình lên, cố bám víu sự sống. Bọn hắn nước mắt giàn giụa sợ hãi cực độ. Nhưng sức bọn hắn chẳng thể kiên trì lâu, bọn hắn lần lượt buông tay, bị siết cổ mà chết. Có tới mấy trăm sợi dây như vậy.

Leng keng… leng keng… leng keng… âm thanh trong trẻo giống như tiếng chuông gió đã kéo hắn trở lại hiện thực. Hắn ngước đầu nhìn thì ra âm thanh là do các bộ xương treo trên dây va vào nhau vang lên.

Mấy trăm sợi dây là mấy chục ngàn bộ xương. Có bộ xương đã hủ hóa chỉ còn lại một nửa, có bộ xương vẫn giữ nguyên được tám chín phần, có nút thắt dây đã trống rỗng hẳn là bộ xương đã bị rụng.

Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, âm thanh leng keng lại vang lên. Tôn Kỳ lòng quặn thắt theo từng tiếng leng keng, đây là dùng mấy chục ngàn mạng người làm chuông gió.

Nhắm mắt lại! nuốt nước mắt vào trong lòng. Bên tai hắn văng vẳng tiếng xào xạc… xào xạc… từ từ mở mắt ra. Hắn thấy được hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu… cái xác Nhân tộc đang bị kéo lê để lại từng rãnh sâu ngập máu trên đất.

Một tên Yêu tộc dùng dây móc lấy mười cái xác lại với nhau, hắn cầm hơn trăm sợi dây như vậy vác lên vai kéo đi. Có tiếng rên ư ử, một tên Nhân tộc vẫn chưa chết, hắn nắm lấy sợi dây cố tháo ra. Tên Yêu tộc thấy vậy thì hừ lạnh, hắn đưa móng vuốt nhẹ rạch một cái chém đứt hai tay tên Nhân tộc.

Tên Nhân tộc thét lên đau đớn. Tên Yêu tộc lấy dây cột lấy hai chân tên này kéo đi, hắn không dứt khoát giết chết mà chỉ chém đứt hai tay để tên Nhân tộc tùy ý la hét, càng la hét càng hợp ý hắn.

Tên Yêu tộc đi tới một bãi đất trống, vứt bỏ xác Nhân tộc. Sau đó quay đầu lặp lại hành động, có rất nhiều Yêu tộc cũng đang dọn xác như hắn. Chẳng mấy chốc mà đống xác đã chất cao ngổn ngang. Trong đống xác có cánh tay động đậy, có tiếng rên ư ử, có tiếng thở dồn dập… bọn chúng vẫn chưa chết nhưng đã bị coi như xác chết.

Chớp mắt một cái rồi mở ra. Trước mắt Tôn Kỳ là một đồi xương trắng cao mấy trăm trượng, bước chân hắn run run tiến lên, phải giết bao nhiêu Nhân tộc mới xây được ngọn đồi thế này.

Hắn cúi đầu nhìn đám xương, có nhiều đoạn dây leo xuyên qua hốc mắt hộp sọ, có dây lại quấn quanh cổ, có dây lại móc vào cạnh sườn… hắn thấy được nhiều đoạt xương mặt cắt phẳng như gương, lại có những đoạn xương hằn vết cắt chằng chịt, hẳn là Nhân tộc đã bị Yêu thú hành hạ róc từng miếng thịt, bẻ từng khúc xương cho đến chết.

Tôn Kỳ đi vòng qua đồi xương, đi được một lúc, hắn thấy được một bãi cỏ xanh mướt khá đẹp mắt, nhưng khi có gió thổi qua rẽ ra đám cỏ mới thấy được ẩn phía dưới là từng cái sọ trắng.

Hắn đưa tay túm lấy một nắm cỏ nhấc lên. Phốc! đám cỏ được nhấc lên với một ụ đất dưới rễ, lắc lắc vài cái giũ đi lớp đất, lộ ra một màu xương trắng, là hộp sọ con người, đám cỏ này đều mọc trên xác chết của con người, lấy xác người làm phân bón. Hắn dõi mắt bao quát toàn đồng cỏ, hắn nhẩm tính, với diện tích này chỉ sợ đã hàng trăm ngàn cái xác.

Ánh mắt hắn mơ hồ, cảnh vật biến đổi. Hắn thấy được đám Yêu tộc đang bận rộn đào hố, bọn chúng đã đào hàng ngàn cái hố và vẫn đang tiếp tục đào. Một đám Yêu tộc khác lôi đến rất nhiều Nhân tộc, bọn chúng lần lượt ném từng tên một Nhân tộc vào hố, sau đó lấp cát chỉ để đầu Nhân tộc lộ ra, giống như đang trồng cây.

“Có cái hố nào vừa với tên nhóc này không?” một tên Yêu tộc vừa nói vừa nắm tóc một bé gái Nhân tộc khoảng mười tuổi giơ lên. Đứa bé giãy giụa la hét gào khóc trong tuyệt vọng, nó bắt lấy tay tên Yêu tộc dùng hết sức cắn thật đau, mong hắn buông tay nhưng vô ích, sức cắn của nó còn không bằng muỗi chích.

“Bọn ta chỉ đào hố cho Nhân tộc trưởng thành thôi, ngươi tự đào hố cho nó đi.” một tên Yêu tộc vừa đào hố vừa nói.

“Thật bực mình! lại mất công nữa rồi!” tên Yêu tộc này lẩm bẩm chửi, hắn sau đó quay trái quay phải tìm nơi thích hợp, chợt hắn thấy gần đó có người phụ nữ phản ứng mãnh liệt nhất trong số những tên bị chôn quanh đây, bà ta nước mắt giàn giụa, dùng hết sức lắc đầu như muốn thoát ra khỏi hố, miệng bà ta rống lên những tiếng thê lương. Bé gái phản ứng lại với tiếng kêu của bà ta, nó giãy giụa càng mạnh, dùng hết sức đánh bịch! bịch! vào tên Yêu tộc.

Tên Yêu tộc nhìn người đàn bà rồi nhìn đứa trẻ, khóe miệng cong lên, nói:

“Thì ra là mẹ con, các ngươi đã thương nhau như thế, vậy ta sẽ chôn các ngươi gần nhau.”

Hắn tới gần chỗ người đàn bà, cách bà một trượng đào một hố nhỏ, sau đó chôn đứa bé xuống, lấp đất lại. Hắn phủi tay cười nói:

“Đừng nói ta vô tình! ta đã giúp các ngươi toại nguyện ở bên nhau! Không cần cám ơn đâu!”

Hắn cười quay đầu bỏ đi. Hắn đúng là đã chôn hai người gần nhau, nhưng lại quay mặt nhìn hai hướng trái ngược, để bọn họ mãi mãi không nhìn thấy nhau. Đứa bé sợ hãi la hét, người mẹ cố quay đầu nhìn đứa con nhưng không thể. Cả hai tuyệt vọng trong tiếng khóc thảm thiết.

Dưới cái nắng chói chang, đám Nhân tộc bị trồng trên cánh đồng không ngừng la hét, giãy giụa quằn quại, nhưng cũng chỉ được vài canh giờ, bọn chúng nhanh chóng kiệt sức ngất đi, đón nhận cái chết từ từ.

Tôn Kỳ chớp mắt tỉnh mộng, trong tay hắn nắm một cái đầu lâu nhỏ, cỏ mọc xanh rì từ hai hốc mắt, hắn nhẹ nhàng đặt cái đầu lâu mặt đối mặt với cái đầu lâu lớn hơn gần đó.

Tôn Kỳ bước đi băng qua cánh đồng sọ. Trước mặt hắn là một cánh rừng nhỏ, cây cối xanh tươi, cỏ mọc xanh mượt, dây leo chằng chịt… giống như là cánh rừng nhiệt đới.

Hắn bước vào trong khu rừng. O, o, o… hắn ngửa đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một tổ ong mật, cũng không có gì lạ, chỉ là… lũ ong đang làm tổ trong hộp sọ treo lủng lẳng trên cành cây. Hắn đưa mắt nhìn quanh, cánh rừng xanh tươi nhưng ẩn hiện sau là từng bộ hài cốt.

Có bộ xương bị dây leo treo cổ phất phơ qua lại theo từng cơn gió, thỉnh thoảng lại lộp độp rơi xuống vài khúc xương. Có con rết nằm trong hộp sọ, thò đầu ra khỏi hốc mắt rít lên đe dọa khi Tôn Kỳ muốn nhặt lên hộp sọ, vì hộp sọ này là nhà của nó. Có nhiều khúc xương đã rêu phong hủ hóa.

Tôn Kỳ đặt tay lên một khúc xương đùi dính vào giữa thân cây, hắn nhắm mắt từ từ cảm nhận.

Thời gian như những hạt cát trong đồng hồ cát bị dốc ngược, cảnh vật biến đổi ngược dòng thời gian. Cái cây từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành mầm, từ mầm thành hạt.

Hắn thấy được cảnh Yêu tộc vội vã lôi từng tốp Nhân tộc đến, một đám Yêu tộc khác cầm lấy sợi dây leo nhanh chóng quấn lấy cổ tên Nhân tộc rồi vắt đầu dây còn lại lên cành cây, kéo một cái, nhấc tên Nhân tộc lên cao. Tên Nhân tộc mắt trợn ngược, miệng kêu ú ớ, hai tay nắm chặt sợi dây.

Treo cổ xong một tên Nhân tộc, bọn chúng ngay lập tức bắt lấy tên khác, động tác lặp lại vô cùng thành thục.

“Nhanh tay lên! lão tổ nói trước khi trời tối phải treo xong.”

“Còn bao nhiêu nữa? ta mỏi tay lắm rồi!”

“Không nhiều! treo hết các cành cây trong rừng này thì nghỉ.”

Rất nhiều… rất nhiều… Nhân tộc bị treo cổ tại cánh rừng này. Bọn chúng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhiều năm sau khi bọn chúng chết, xác từ từ mục rữa trở thành phân bón cho khu rừng. Có một số vẫn bị treo, có một số trở thành nhà cho côn trùng, có một số mắc vào cây nhỏ khi cây lớn thì xương dính liền vào thân cây, có một số đã bị rêu phủ xanh hủ hóa gần hết….

Tôn Kỳ thu hồi ánh mắt khỏi cái xác, hắn chậm rãi băng qua khu rừng.

Qua khu rừng rậm rạp, hắn lại thấy được những tia nắng vàng gay gắt. Trước mắt hắn là một bãi đất trống, cỏ cây xơ xác. Từ dấu tích để lại, hắn có thể nhìn ra đây hẳn là một cái hố lớn, qua thời gian dài bị đất cát lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *