Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 463 – nữ cường.

Nhân Nhân và Cao Minh đằng khô lơ lửng trên bầu trời, hai bên mắt đối mắt không nói một lời.

Nhân Nhân tung chưởng đánh tới, Cao Minh hừ lạnh cầm đinh ba trực diện
công kích. Hắn là Hải Vương, đây là đại dương, trên biển Hải Vương chưa
bao giờ sợ bất kỳ kẻ thù nào.

Oanh! vang một tiếng chấn động, Cao Minh loạng choạng lui lại, Nhân Nhân vẫn đứng tại chỗ, nét mặt lạnh nhạt, nói thầm:

“Hải Vương không ngờ lại yếu như vậy!”

Cao Minh nghe xong sắc mặt tối sầm, không ngờ có kẻ lại dám buông lời
khinh thường Hải Vương, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.

“Ngươi bây giờ là ai cũng không quan trọng nữa. Ngươi chắc chắn phải chết.”

Cao Minh cầm đinh ba chỉ lên không. Bầu trời biến ảo, phong vân vần vũ,
lôi điện xé rách thương khung đánh xuống đinh ba. Cao Minh cầm đinh ba
xoay tròn khuấy đảo phong vân, hắn muốn tụ tất cả lôi điện sấm sét vào
một chiêu.

Nhân Nhân bình thản đứng tại chỗ, nàng muốn kiểm tra xem thực lực giữa
nàng và Hải Vương là bao xa. Mục tiêu của nàng là thống trị Đại Hải,
nàng sẽ phải khiêu chiến tất cả các Hải Vương, Cao Minh bị chọn đầu tiên vì mối thù giết mẹ với hắn và cũng vì hắn là Hải Vương yếu nhất, thích
hợp làm vật thử nghiệm.

Đại thế đã thành, Cao Minh hét lớn một tiếng, tay cầm đinh ba giơ cao
qua đầu giáng xuống. Lôi điện xé rách không gian, thiêu đốt không khí,
những tiếng nổ lách tách vang lên do sự giãn nở đột ngột của không khí.
Lôi điện bắn thẳng đến chỗ Nhân Nhân.

Nhân Nhân mặt không cảm xúc, giơ tay tạo thành lá chắn trước mặt.

Ầm, ầm, ầm… lôi điện đánh vào lá chắn, ánh sáng chói lòa, tia điện bắn
tung tóe, hỏa quang vương vãi. Lôi điện bị dội ngược lại tàn phá bừa bãi khu vực xung quanh.

Một lúc sau, chiêu thế đã tận, lôi điện tiêu tán, Cao Minh thu hồi đinh
ba, lông mày nhíu lại. Trước mắt hắn, Nhân Nhân vẫn đứng sừng sững tại
chỗ, không thương không tổn.

Cao Minh lúc này mới ý thức được gặp phải cường địch, hắn vắt óc mãi
cũng không nhớ ra kẻ trước mặt là ai. Nhìn hình dáng bên ngoài thì là
Nhân Ngư tộc, nhưng Nhân Ngư tộc làm sao có được thực lực như thế này.
Nhân Ngư tộc cho dù có tu luyện mười đời cũng không thể nào thắng được
Hải Vương tộc, đây là thưởng thức thông thường, vậy mà kẻ này cho hắn
cảm giác mạnh không kém Hải Vương.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cao Minh dò la địch thủ.

“Không phải đã nói rồi sao? là kẻ lấy mạng ngươi.” Nhân Nhân vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt.

“Hừ! ngươi không nói cũng không sao. Lát nữa bắt được ngươi, dụng hình
tra khảo, không tin ngươi không nói.” Cao Minh hừ lạnh, hắn vẫn vô cùng
tự tin vào thực lực của mình, trên biển, Hải Vương vô địch.

Hắn dốc ngược mũi đinh ba cắm xuống, sau đó khuấy tròn. Theo động tác
của hắn, một vòi rồng từ từ hình thành. Cuồng phong nổi lên, sóng biển
cuộn trào, sấm sét ầm ầm đánh xuống.

Phong, lôi, thủy, vòi rồng là sự kết hợp của ba loại thuộc tính, tính
tàn phá cực lớn. Trong những trận chiến quy mô lớn, vòi rồng luôn là một con quái vật khiến kẻ địch khiếp sợ.

“Đi!” Cao Minh hét lên, vòi rồng tiến lên nghiền nát những vật chắn trên đường đi.

Nhân Nhân vẫn đứng tại chỗ, yêu khí cuốn quanh hai tay, nàng giang rộng
hai cánh tay, sau đó… ầm! hai bàn tay vỗ vào nhau, khí lãng chấn động
khuếch tán, đập vào vòi rồng, đánh vòi rồng tan xơ xác.

Cao Minh ngẩn ngơ, vòi rồng cứ như vậy bị đánh tan, bị một cái vỗ tay
đánh tan, đây là cỡ nào thực lực mới làm được. Hắn đã bắt đầu cảm thấy
sợ, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước. Cao Minh ném đinh
ba vào trong đại dương biến mất tăm, hai tay hắn liên tục kết ấn.

Gió nổi lên, mây kéo đến, sấm động chớp giật, sóng biển gào thét… bão tố hình thành. Cao Minh tung hết thực lực đẩy Đằng Vân Ngự Hải lên cảnh
giới tối cao. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, hắn tin tưởng sau
chiêu này kẻ địch chắc chắn phải chết.

Nhân Nhân đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn:

“Xem ra, đây là chiêu mạnh nhất của ngươi.”

“Sau chiêu này, ngươi sẽ biết Hải Vương đáng sợ đến mức nào.” Cao Minh tự tin nói.

Cao Minh trườn thân tiến tới, cuồng phong bão tố theo hắn động mà thêm lớn mạnh, hắn chỉ tay thương khung.

Ầm, ầm, ầm… sấm sét từ trời cao giáng xuống, sóng lớn vạn trượng, mưa
gió như tát vào mặt. Nhân Nhân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nàng nhấc đuôi đập xuống.

Định!

Nơi nàng đi qua, mây yên gió lặng, mưa bão tự tan, sóng biển nằm im, không khí an hòa, thời tiết an bình.

Cao Minh thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, chuyện này sao có thể? Đằng Vân Ngự Hải có thể điều khiển thời tiết, đại dương, là chủng tính độc nhất
vô nhị, mang cho Hải Vương những lợi thế cực to lớn khi chiến đấu trên
biển. Hắn từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa nghe có chủng tính nào có thể
bình định thời tiết, đây là khắc tinh của Đằng Vân Ngự Hải.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã dùng yêu thuật gì?” Cao Minh lại hỏi, lần này trong giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi.

“Không phải ta đã nói là kẻ lấy mạng ngươi sao?” Nhân Nhân đến trước mặt Cao Minh cách mười bước, tay từ từ nhẹ đưa lên.

Cao Minh toàn thân cứng đờ, một cỗ khí tràng ép hắn không cử động nổi,
để mặc cho đối phương xử lý. Nhân Nhân cách không bóp lấy cổ Cao Minh,
chính trong lúc này khóe miệng Cao Minh chợt nhếch lên một đường cong:

“Chờ ngươi đã lâu!”

Bàn tay hắn đặt sau lưng, hai ngón tay phất lên một cái. Vút! cây đinh
ba từ trong nước bắn vụt lên, tốc độ nhanh không tưởng, chủng tính tăng
cường thị giác cũng không thể bắt được quỹ tích. Chưa tới một cái chớp
mắt, đinh ba đã đến trước mặt Nhân Nhân.

Nhưng khi cách mi tâm nàng nửa tấc thì không cách nào tiến lên được,
đinh ba run lên ong, ong… như đang dồn hết sức xuyên phá. Chỉ cách nửa
tấc nhưng như là vạn lũy trường thành bất nhập bất phá.

“Thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy thôi sao?” Nhân Nhân lạnh nhạt nói,
một tay đưa lên nhẹ búng vào mũi đinh ba. Ông! lên một tiếng, cây đinh
ba từ từ tan rã giống như tro tàn gặp gió, thoáng chốc đã tiêu tán trong trời đất.

Cao Minh nghẹn lời, bảo vật truyền thừa nhiều đời Hải Vương của Vạn Hoa
Hải vậy mà không chịu nổi một búng. Hắn nhìn chằm chằm Nhân Nhân, hắn
thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn ánh mắt của hắn, Nhân Nhân biết hắn đang nghĩ gì, nói:

“Ta sẽ không nói cho ngươi vì sao? ta sẽ để ngươi chết không minh bạch, để ngươi đến chết cũng phải day dứt.”

Dứt lời, rắc! cổ Cao Minh gãy đôi.

Nhân Nhân ngước mặt nhìn trời, rơi xuống một giọt nước mặt: mẹ! cuối
cùng con đã báo thù cho mẹ. Còn bây giờ là lúc thực hiện lý tưởng của
mình.

Mây đen đang tiêu tán, từng tia nắng xuyên vân chiếu rọi đại dương, sau cơn mưa trời lại sáng, một thời đại mới đã bắt đầu.

Nhân Nhân hạ không, ngồi trên vương tọa, quần thần của Cao Minh đứng im
thin thít, một tiếng ho cũng không có. Trận chiến vừa rồi bọn hắn đều
thấy, kết quả trong mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ tới, Hải Vương bị
giết, bọn chúng còn có thể làm gì, tốt nhất là im lặng đợi lệnh, may ra
vẫn giữ được mạng sống.

Nhân Nhân đảo mắt nhìn bọn chúng ra lệnh:

“Các ngươi truyền lệnh khắp thập bát hải: ba tháng sau, tân đế đăng cơ, quân lâm Đại Hải, tất cả đến triều bái.”

Đám quần thần ngơ ngác nhìn nhau, cái gì tân đế, cái gì quân lâm, cái gì triều bái. Đây là muốn thống nhất thập bát hải sao? chuyện này trước
đây chưa ai làm được.

“Chờ ta nhắc lại sao?” Nhân Nhân lạnh giọng.

Đám quần thần sực tỉnh vội phóng thân ra ngoài. Đại Hải rộng lớn vô
cùng, muốn trong ba tháng thông báo cho tất cả mười tám biển rất khó,
đám Vương cấp thực lực mạnh nhất đi trước những vùng biển xa, đám còn
lại đi đến những vùng biển xung quanh.

Ba tháng sau, mười bảy vị Hải Vương xuất hiện trên Vạn Hoa Hải tạo nên
một cỗ khí tràng khổng lồ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng tim đập chân run.
Hải Vương bọn hắn khi nghe chuyện có kẻ muốn xưng đế thống nhất Đại Hải
thì chỉ cười khẩy, nhưng khi biết Cao Minh đã chết bọn hắn thật sự hãi
nhiên.

Cao Minh mặc dù là Hải Vương yếu nhược, nhưng Hải Vương chung quy là Hải Vương, từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện Hải Vương chết trận trên
biển, đã thế kẻ ra tay chỉ là một nữ Nhân Ngư tộc, bọn hắn cũng không
cho rằng đám Vương kia dám lừa gạt bọn hắn. Sau một thoáng suy tính bọn
hắn tức tốc lên đường, bọn hắn muốn xem kẻ này là ai.

Từ đường chân trời, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Đám Hải Vương nheo
mắt nhìn, bóng hình lớn dần, một nữ Nhân Ngư dần hiện ra rõ nét trong
mắt bọn hắn. Đây là kẻ to gan ra lệnh hiệu triệu bọn hắn sao?

Trận chiến diễn ra kinh thiên động địa, áp sập chư thiên, khuấy động đại hải, nghiền ép đại địa, vỡ nát thời không, thiêu đốt sinh linh. Không!
tất cả đều không có. Nhân Nhân một hơi chém bảy Hải Vương, nghiền nát ba vị Hải Vương, đánh tàn phế bảy vị Hải Vương.

Lấy vô địch tư thái đánh bại tất cả Hải Vương, thống nhất Đại Hải, bước
lên đế tọa. Hiệu xưng Nguyên Cơ Đại Đế, đặt sự thống trị lên toàn đại
dương, Hải tộc tất cả quỳ bái ai dám bất tuân. Vậy là đã ứng nghiệm câu
sấm:

“Trời mờ trăng sáng.

Mười tám quỳ một.”

Vào một ngày nào đó.

Nhân Nhân đang ngồi chợt đứng bật dậy, nàng cảm thấy thiên địa thay đổi, đại đạo hòa ca. Nàng biến mất tại chỗ, để lại đám quần thần ngơ ngác,
một tên Hải Vương lấy lại bình tĩnh, vội quát:

“Nhanh đuổi theo!” đám quần thần nháo nhào phóng thân ra ngoài truy theo bóng nữ đế, không quên mang theo đế xa, đế tọa, đội diễu binh.

Một thoáng sau, Nhân Nhân đạp sóng lớn xuất hiện trên bầu trời một thành nhỏ, nàng đưa mắt nhìn xuống ngay lập tức tập trung vào một tên Nhân
tộc, khuôn mặt hắn bình thường, dáng dấp bình thường, trên người không
có khí tức nhưng lại cho nàng cảm giác sâu không lường được. Nàng buột
miệng nói:

“Kỳ ca! có phải là huynh?”

“Không phải! Là Niệm ca!” một giọng nói lạnh băng trả lời nàng.

Nhân Nhân liếc mắt nhìn ngang, là một vị nữ tử đứng trên đế xa, khí vũ
hiên ngang, tròng mắt đen nhánh như hắc động, đã xuất hiện trước nàng.
Nhân Nhân lạnh nhạt nói:

“U Đế!?”

“Gặp qua Nguyên Cơ Đại Đế.” U lạnh nhạt gật đầu đáp lại.

Hai nữ tử nhìn nhau, trong ánh mắt không che giấu sự chán ghét, chỉ một lời không hợp có thể lao vào đánh nhau.

Tôn Kỳ cười khổ: ta có phải là nhân vật chính không vậy? các ngươi bơ luôn ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *