Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 441 – hành trình thực sự bắt đầu

“Vậy chúng ta ở đây chờ đợi cái gì?” Lạc Bá lặp lại câu hỏi ban đầu.

Vân Ma cười, chỉ tay lên trời, nói:

“Chờ đêm đến.”

Lạc Bá nhíu mày không hiểu:

“Ý của thế tổ là…”

“Theo lời Sứ Thanh Giang, khi tên Nhân tộc đánh tới U Ám Thủy Trạch, hắn đột nhiên mất tích, ba tháng sau, hắn lại xuất hiện quấy phá.

Lão tổ tông suy đoán khi đến U Ám Thủy Trạch, tên Nhân tộc bị lạc, ba tháng sau mới tìm được đường ra. Lão tổ tông từng đi qua U Ám Thủy Trạch, cũng bị lạc trong đó, dựa vào một sợi tơ hồng đánh dấu mới tìm được đường quay trở lại.

Lão tổ tông cho rằng tên Nhân tộc gặp được cái gì đó dẫn đường hắn băng qua U Ám Thủy Trạch. Khi trở về, lão tổ tông nghiên cứu sâu hơn về tình hình thời tiết, thiên văn thời gian đó, thì bất ngờ phát hiện trong một cuốn sách của Ma tộc có ghi lại hiện tượng Ngũ Tinh Hội Tụ.

Ngũ Tinh Hội Tụ là hiện tượng năm ngôi sao lớn Hỏa Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh xếp thành một hàng trên bầu trời phương bắc. Khi năm ngôi sao xếp thẳng hàng tạo nên hiện tượng cộng hưởng, ánh sáng năm màu phát ra nổi bật trên bầu trời đêm. Hiện tượng này cứ khoảng hai trăm năm lại diễn ra một lần.

Sau khi cẩn thận tra cứu, đối chiếu các mốc thời gian, lão tổ tông nhận định tên Nhân tộc rất có thể được Ngũ Tinh Hội Tụ dẫn đường ra khỏi U Ám Thủy Trạch.”

“Vậy việc bây giờ chúng ta cần làm là chờ Ngũ Tinh Hội Tụ?” Lạc Bá hỏi.

“Đúng vậy!” Vân Ma cười gật đầu.

“Vậy thế tổ dẫn chúng ta đi lòng vòng ba tháng để làm gì?” Lạc Bá lại hỏi.

“Khục, khục, khục… thời gian Ngũ Tinh Hội Tụ theo ta tính toán chắc cũng gần đến, ngươi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi, quãng đường tiếp theo còn cần ngươi ra nhiều sức.” Nghe câu hỏi, Vân Ma nụ cười cứng trên miệng, hắn ho vài tiếng nói lảng sang chuyện khác. Hắn tự cho bản thân thông minh, nên thử tìm đường ra khỏi U Ám Thủy Trạch, kết quả lại bị lạc đường. Hắn lúc này mới thôi, ngồi một chỗ chờ đợi.

Mấy ngày sau, trên bầu trời rủ xuống ánh sáng ngũ sắc, qua màn sương mù dày đặc, đám Ma Sư tộc vẫn nhìn được năm điểm sáng nổi bật.

Vân Ma đứng bật dậy, nhìn bầu trời mỉm cười, chỉ tay ra lệnh:

“Ngũ Tinh Hội Tụ đã hiện trên bầu trời phương bắc, tất cả theo ánh sáng dẫn đường tiến lên!”

Đoàn đưa tang ngước nhìn bầu trời, theo sự dẫn dắt của ánh sáng ngũ sắc tiến lên. Đến ban ngày thì ánh sáng biến mất, đoàn đưa tang nghỉ chân. Khi đêm xuống, ánh sáng ngũ sắc lại xuất hiện, đoàn đưa tang đi theo ánh sao chỉ đường.

Ngày nghỉ đêm đi, liên tục bốn tháng trời, bọn hắn cuối cùng cũng đến cuối U Ám Thủy Trạch.

Rẽ ra sương mù, bọn hắn lại một lần nữa thấy được ánh mặt trời buổi sớm. Đám Ma Sư tộc mở miệng tham lam nuốt lấy không khí trong lành. Mấy tháng trời nay, không khí âm u ẩm ướt khó chịu khiến bọn chúng luôn cảm thấy bức bối trong người, bọn chúng chưa bao giờ thấy yêu ánh nắng như lúc này.

Vân Ma cười nói:

“Hành trình đi Nguyên Sơn bây giờ mới chính thức bắt đầu.”

Đoàn đưa tang hồ hởi tiến lên, mà không biết được rằng bọn chúng đang đi vào con đường chết.

Một cánh đồng cỏ vàng bát ngát bao la, thỉnh thoảng trồi lên vài ụ đá. Có mấy con cào cào nhảy tới nhảy lui. Gió mát nhè nhẹ thổi, đồng cỏ lắc lư tạo thành những cơn sóng cỏ đẹp mắt.

“Không ngờ sau U Ám Thủy Trạch lại là cảnh này.” Giản Canh đảo mắt nhìn quanh nói.

“Khung cảnh có vẻ không gì đặc biệt, tại Yêu giới nơi nào cũng có thể bắt gặp cảnh này.” Huyết Thực gật đầu nói.

“Dù khung cảnh yên bình, chúng ta cũng không được mất cảnh giác, cho mấy đội do thám địa hình tiến lên dò đường trước.” Vân Ma ra lệnh.

Sau đó, một nhóm Ma Sư tộc tách ra khỏi đoàn tỏa ra các hướng kiểm tra.

Đoàn đưa tang không dừng lại mà vẫn chậm rãi tiến lên.

Một lúc sau, đám do thám trở về báo cáo:

“Mười dặm tiếp theo, vẫn là cánh đồng cỏ, ngoài đám côn trùng bình thường chưa thành yêu thì không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu của sinh vật sống cấp cao nào.”

Vân Ma gãi gãi cằm suy nghĩ, hắn đã chuẩn bị tinh thần để có một trận ác chiến nhưng xem ra quãng đường tiếp theo vẫn là nhẹ nhàng.

Sáu tháng sau, bọn hắn ra khỏi cánh đồng cỏ, ngoài việc không phát hiện bất kỳ sự sống cấp cao nào thì mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi khiến bọn hắn sinh ra bất an.

Sau đồng cỏ là hoang mạc cây bụi, sự sống xuất hiện càng lúc càng thưa thớt, không khí cũng khô hơn, nhưng với đoàn đưa tang, đây vẫn không được coi là khó khăn.

“Nhị ca, xem cảnh vật thì tiếp theo có thể là sa mạc.” Giản Canh nói.

“Ừm… ta cũng nghĩ như vậy, nói đám thuộc hạ chú ý lượng nước sử dụng.” Vân Ma ra lệnh.

Lại qua sáu tháng sau, bọn hắn quả nhiên đến được sa mạc.

Trước mặt bọn hắn toàn một màu cát vàng, ngoài cát thì là đồi cát, thỉnh thoảng sẽ có vài khối đá nhô lên cao, ánh mặt trời gay gắt khiến da đỏ tấy như bị phỏng, không khí vặn vẹo thành những cơn sóng gợn thẳng đứng, gió rát như tát vào mặt. Trong tầm mắt bọn hắn không hề thấy bất kỳ loại thực vật nào, ngay cả cây cỏ cũng không có.

Vân Ma nhìn thuộc hạ hỏi:

“Chúng ta còn bao nhiêu nước?”

“Đủ để duy trì một năm nữa, nếu tiết kiệm có thể dùng thêm sáu tháng nữa. Dựa theo quãng đường trước đó thì chúng ta hoàn toàn đủ nước để qua sa mạc.” tên thuộc hạ cẩn thận báo cáo.

Vân Ma gật đầu, phát lệnh:

“Tiến lên!”

Soạt… soạt… soạt… đám Ma Sư tộc lê từng bước nặng nhọc trên cát, mồ hôi nhễ nhại vừa rơi xuống đất đã bị cát nóng sấy khô. Từng đường dấu chân in dài trên cát, một cơn gió thổi qua xóa đi tất cả, mọi thứ giống như chưa từng tồn tại.

Một tên Ma Sư tộc lau mồ hôi trên trán, ngửa mặt nhìn lên, ánh mặt trời vẫn chói mắt như mọi ngày, hắn đưa tay lên trán che ánh nắng, dõi mắt về phương xa.

Trong tròng mắt hắn chỉ toàn là một màu cát, hắn cùng đoàn đã đi rất lâu và không biết phải đi bao lâu nữa. Lúc lên đường thì hứng khởi, hiện tại thì cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ từ bỏ đã mấy lần hiện lên trong đầu hắn.

Hắn nuốt khan một cái, tiếp tục lê bước tiến lên, hắn không thể quay lại, chỉ có thể kiên trì từng bước.

Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn chân hơi nhói giống như là giẫm lên gai nhọn. Hắn tự nhủ chắc là ảo giác, cát nóng đã làm phỏng chân hắn.

Hắn không biết rằng, sau mỗi bước chân, hắn để lại một dấu chân đỏ máu, nhưng ngay lập tức máu bị cát hút hết.

Mặt trời đã ngả về chiều, Vân Ma ra lệnh ngừng chân nghỉ trên một bãi đá nhỏ.

Vừa có lệnh được nghỉ, tên Ma Sư tộc này ngồi phịch xuống, thở dốc từng ngụm, mặt hắn hốc hác xanh xao, tứ chi gầy đi một vòng, xương sườn lộ ra thấy rõ.

Một tên đồng bạn lại gần, đưa cho hắn một gáo nước. Hắn không chờ được nữa, hắn ngửa mặt uống ực một cái hết gáo nước. Sau đó lau miệng chẹp chẹp, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Tên đồng bạn ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn, hỏi:

“Hôm nay ta thấy mặt ngươi xanh lắm, bệnh rồi sao?”

“Hắc, hắc… ngươi nói đùa sao, Mạc Địch ta từ nhỏ đến lớn chưa biết bệnh là gì. Ta tu luyện đến ngày hôm nay, thân thể cường tráng, khí huyết cường đại làm sao có thể bệnh được.” Mạc Địch tự tin cười nói.

“Ngươi lại ba hoa rồi. Ta thấy ngươi thật sự xanh xao, hôm qua ngươi vẫn còn cường tráng vậy mà mới qua một ngày đã gầy như que củi.” tên đồng bạn nói.

“Có lẽ hôm nay nắng quá, ta hơi mất nước. Sao nãy giờ ngươi nói nhiều vậy? Ngươi lo uống nước đi, nếu không uống thì đưa cho ta.” Mạc Địch bực mình nói.

Tên đồng bạn nhìn Mạc Địch một thoáng rồi đưa nước cho hắn.

“Được rồi. Ngươi uống đi.”

Mạc Địch cầm lấy gáo nước một hơi uống sạch.

Trên sa mạc, ngày đêm luân chuyển rất nhanh, mới một khắc trước còn ánh mặt trời, chớp mắt một cái, trăng đã treo cao trên đầu.

Đêm. Không khí rất lạnh, từng cơn gió như muốn cắt vào da thịt, đám Ma Sư tộc nằm ngủ thành từng nhóm giữ ấm cho nhau.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa mới ló dạng, đoàn đưa tang từng tên tỉnh dậy.

A! A! A! Chợt có tiếng hét lớn.

“Chuyện gì?” Vân Ma nhíu mày hỏi.

Vân Ma, Huyết Thực, Giản Canh, Lạc Bá lập tức tiến tới chỗ phát ra tiếng hét.

Lúc này có mấy tên Ma Sư tộc đang vây thành vòng tròn. Đám Vân Ma đến, bọn chúng lập tức tách ra hai bên.

Vừa cúi xuống nhìn, đám Vân Ma lập tức sầm mặt.

Tại trên bãi cát là một cái xác chết khô quắt, da dính đét vào xương, hai hốc mắt trống rỗng, miệng há rộng răng trắng lòi ra, lông rụng từng mảng, trong bụng nội tạng trống không.

Vân Ma nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì?”

Một tên Ma Sư tộc bước lên cung kính nói:

“Hắn tên là Mạc Địch, buổi chiều vẫn còn cùng ta trò chuyện, lúc sáng đã phát hiện thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *