Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 427 – ba ngày thời gian.

Ma Sư Hoàng năm xưa lập tộc, hủy diệt vô số tộc nhỏ, chiếm lãnh thổ của bọn họ, thống nhất thành Ma Sư Vực.

Thiết Tê tộc, Nan Hoa Xà tộc, Phá Thạch Ngưu tộc,.. đều bị Ma Sư Hoàng
chiếm mất một phần lãnh thổ, trở thành chư hầu cho Ma Sư tộc.

Còn Liên minh thập tứ đảo hồ Bà Dương không bị chiếm lãnh thổ, nhưng bị
Ma Sư tộc chiếm mất đầu nguồn con sông đổ vào hồ Bà Dương. Ma Sư tộc
khống chế nguồn nước con sông, xây dựng một cái đập chắn ngang dòng chảy dẫn nước vào trong lãnh thổ của mình.

Khiến cho hồ Bà Dương càng ngày càng thiếu nước, đất đai hai bên khô
cằn, cây cối trơ gốc, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các Yêu tộc
sống phụ thuộc vào hồ.

Đây là âm mưu cực kỳ thâm độc của Ma Sư Hoàng, hắn khống chế nguồn nước
tương đương khống chế sinh mạng của tất cả Yêu thú tại hồ Bà Dương, hắn
không cần dùng bất kỳ loại vũ lực nào cũng có thể nắm tất cả trong lòng
bàn tay.

Mùa khô thì hắn cho giữ nước lại khiến mực nước hồ Bà Dương xuống thấp chưa từng thấy.

Mùa mưa thì hắn xả lũ khiến cho lũ chồng thêm lũ, làm cho một khu vực
rộng lớn bị ngập trong nước, xác chết nổi lềnh bềnh, đặc biệt, hắn hay
xả lũ vào ban đêm không báo trước, mục đích chính là giết yêu, mục đích
phụ là xả nước giữ đê.

Khi đám Liên minh thập tứ đảo hồ Bà Dương đến nói chuyện phải trái thì
đều bị Ma Sư Hoàng lấy lý do bảo vệ đập để thoái thác không chịu trách
nhiệm, bọn chúng đành ngậm bồ hòn làm ngọt trở về, không thể làm gì được Ma Sư Hoàng.

Cuối cùng, bọn chúng không còn cách nào khác là hằng năm dâng lễ vật cầu xin Ma Sư Hoàng xả nước mùa khô và giữa nước mùa mưa, tất nhiên bọn hắn muốn Ma Sư Hoàng hủy luôn cái đập là tốt nhất, nhưng Ma Sư Hoàng làm
sao có thể bỏ sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ bọn chúng được. Đến lúc này
Liên minh thập tứ đảo hồ Bà Dương chính thức trở thành chư hầu cho Ma Sư tộc.

Chỉ còn một tháng nữa là đến đại thọ của Ma Sư Hoàng, là chư hầu ở gần,
bọn chúng đã sớm chuẩn bị lễ vật mừng thọ. Nhưng bất ngờ Ma Sư Vực sinh
dị biến, theo bọn chúng suy đoán có thể là Ma Sư Hoàng chết gây lên, bọn chúng ngay lập tức chạy đến xác minh.

Tất nhiên cũng không thể quá lộ liễu mục đích, bởi vậy lấy cái cớ mừng
thọ để thăm dò. Nếu như Ma Sư Hoàng còn sống nhận lễ, vậy thì coi như
thôi. Nếu như Ma Sư Hoàng chết thực sự, vậy thì… bọn chúng phải đòi lại
gốc lẫn lãi.

Đám nhị thế tổ Thiên Tằm tất nhiên hiểu dụng ý của bọn kia.

Thiên Tằm hừ lạnh nói:

“Chúng ta cùng ra xem!”

Tám tên nhị thế tổ, thêm Lạc Bá nữa là chín cùng đồng hành ra ngoài.

Tại trên không biên giới Ma Sư Vực, đang chia thành hai phe, một bên là
Ma Sư tộc thủ vệ, một bên là đám các Yêu tộc mang danh nghĩa tặng thọ
lễ.

Đám Thiên Tằm xuất hiện, Ma Sư tộc thủ vệ dạt sang hai bên.

Thiết Tê tộc chủ tiến lên tươi cười nói:

“Thiên Tằm huynh ra tận đây tiếp đón thật ngại quá!”

“Các ngươi đến đây làm gì?” Thiên Tằm lạnh lùng hỏi.

“A! không phải đã thông báo rồi sao? Bọn ta đến đây để dâng lễ chúc thọ
cho Ma Sư Hoàng.” Thiết Tê tộc chủ vẫn treo nụ cười trên miệng nói.

“Không phải còn một tháng nữa sao? các ngươi đến sớm vậy làm gì?” Văn Tâm hỏi lại.

“Vì thấy Ma Sư Vực trời sinh dị tượng, bọn ta đoán chắc là Ma Sư Hoàng
đột phá cảnh giới tiến lên một cảnh giới mới. Bọn ta liền mang lễ vật
đến, vừa chúc mừng Ma Sư Hoàng vừa mừng thọ Ma Sư Hoàng.” Thiết Tê tộc
chủ lý lẽ hùng hồn không thể bắt bẻ nói.

Đám nhị thế tổ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn âm thầm trao đổi có nên hay không nói ra sự thật.

Cuối cùng, Vân Ma đứng ra nói:

“Dị tượng kia không phải là phụ thân ta đột phá mà là phụ thân từ trần.
Toàn Ma Sư tộc đang vô cùng bận rộn tổ chức tang lễ. Nếu các ngươi có
lòng vậy ba ngày sau đến viếng xác.”

Đám nhị thế tổ cho rằng giấu giếm không giải quyết được vấn đề, không
những không thể khiến bọn chúng bớt nghi ngờ, ngược lại còn khiến bọn
chúng sinh ra dị tâm. Chi bằng cứ cường thế thừa nhận, nói cho bọn chúng biết: Ma Sư Hoàng dù có mất thì vẫn còn bọn ta đây, Ma Sư tộc vĩnh viễn không đổ.

Đám Thiết Tê tộc chủ liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ đám nhị thế tổ này
lại khẳng khái thừa nhận như vậy, khiến bọn chúng sinh ra cảnh giác.
Phải chăng Ma Sư tộc đã có chuẩn bị, nên không sợ các thế lực xung quanh gây sự.

“Hu… hu… hu…” đột nhiên Nan Hoa Xà tộc chủ khóc rống lên, hết sức bi
ai, mếu máo nói: “Ma Sư Hoàng chính là thái sơn bắc đẩu của bọn ta, nay
ngài mất đi rồi thì lấy ai dẫn dắt bọn ta trên con đường tiếp theo. Hu…
hu… hu… sao ngài lại đi sớm như vậy, Nan Hoa Xà tộc còn chưa kịp báo đáp ân tình của ngài.”

Nan Hoa Xà tộc chủ miệng khóc bô bô, nhưng lại không có giọt nước mắt nào, hiển nhiên là giả tạo.

Đám Yêu tộc kia hình như cũng hiểu ra bây giờ không phải là lúc trở mặt, phải tận mắt thấy xác chết của Ma Sư Hoàng bọn chúng mới dám lật mặt,
vậy nên bây giờ vẫn phải lá mặt lá trái, bọn chúng đồng loạt khóc rống
lên.

Đám nhị thế tổ khóe mắt nhảy lên, thầm mắng: lũ giả tạo!

Thiết Tê tộc chủ cầm tay Thiên Tằm vỗ vỗ, giọng an ủi:

“Xin Thiên Tằm huynh bớt đau thương! ngài đi thì đã đi rồi! huynh ở lại
cần sống cho thật tốt, không cần quá đau thương mà sinh bệnh.”

Thiên Tằm rụt tay lại, ánh mắt lạnh lùng, đây rõ ràng là muốn rủa hắn
bệnh tật chết sớm mà, nhưng vẫn chưa muốn lật mặt, hắn từ tốn nói:

“Tấm lòng của các vị, ta xin nhận. Phụ thân có linh thiêng chắc chắn rất cảm động với tấm lòng của các vị.”

Nói mấy lời khách sáo, Thiên Tằm muốn đuổi khách:

“Hiện nay phụ thân mới mất, bọn ta còn rất nhiều việc phải làm, không
rảnh tiếp các vị. Ba ngày sau, bọn ta tổ chức viếng xác phụ thân, lúc đó các vị lại đến.”

Đám Thiết Tê tộc chủ liếc nhìn nhau, rồi đáp lời:

“Vậy thì không làm phiền các huynh. Ba ngày sau, nhất định sẽ tới viếng xác Ma Sư Hoàng.”

Nói xong Thiết Tê tộc chủ chào đám Thiên Tằm một cái, rồi dẫn tộc rời đi, các tộc khác cũng lần lượt nối đuôi theo sau.

Huyết Thực nhìn bóng lưng đám Thiết Tê tộc, ánh mắt hung ác, nghiến răng nói:

“Đám này xem ra không chịu được nữa rồi, phụ thân mất chưa lâu đã muốn tạo phản.”

“Không lo! nếu chỉ là đám này thì chúng ta dư sức đối phó.” Vân Ma lạnh nhạt nói.

“Nhưng nếu bọn hắn cậy nhờ một tộc cao đẳng huyết mạch, vậy thì chúng ta gặp rắc rối lớn.” Văn Tâm lo lắng nói.

“Bình thường Yêu tộc chúng ta không sợ, chỉ sợ bọn chúng mời ra Yêu
Hoàng. Nhưng để mời được Yêu Hoàng, cái giá bỏ ra sẽ không nhỏ, ta không tin bọn hắn bỏ ra được.” Thiên Tằm phân tích.

“Bọn chúng cho dù mời không được Yêu Hoàng, cũng thể liên hợp gây sức ép với chúng ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ phải bỏ ra một số lợi ích.”
Giản Canh nói.

“Vậy thì phải xem hợp lực của bọn hắn lớn đến mức nào?” Thiên Tằm lạnh nhạt nói. “Được rồi! quay về thôi!”

Đám nhị thế tổ quay lưng trở về, Lạc Bá thì vẫn đứng tại chỗ, Vân Ma phát hiện, quay đầu hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Nhị thế tổ, ta muốn quay về hang gặp gia đình, tránh cho bọn hắn lo lắng quá mức.” Lạc Bá thành thật nói.

Đám nhị thế tổ nghe thế thì dừng chân, Thiên Tằm híp mắt nhìn Lạc Bá. Lạc Bá đôi mắt trong suốt, không giống như nói dối.

Cuối cùng, Thiên Tằm gật đầu, nói:

“Trấn an bọn hắn cũng tốt. Ba ngày sau, ngươi dẫn theo gia đình giao cho Văn Tâm.”

Lạc Bá mặt hơi tái không ngờ bọn họ muốn sớm bắt con tin như vậy, nhưng
hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng gật đầu.

Đám nhị thế tổ bỏ đi, Lạc Bá thở ra một hơi trở về hang, ở bên cạnh đám nhị thế tổ này, hắn luôn có cảm giác bị đè nén.

Tại trong hang, Thái Doãn, Nguyệt Cơ, Hỏa Hỏa, Tuyết Tuyết đang ngồi xúm tụ, nét mặt lo lắng.

Lạc Bá trở về, bọn họ vội ra đón. Thái Doãn gấp gáp hỏi:

“Ma Sư Hoàng mất có thật không?”

Lạc Bá gật đầu.

Được Lạc Bá xác nhận, Thái Doãn và Nguyệt Cơ sắc mặt trầm hẳn xuống, Hỏa Hỏa và Tuyết Tuyết còn chưa hiểu chuyện này ý nghĩa thế nào, chỉ có hơi chút bi thương.

Lạc Bá sau đó tường thuật lại mọi chuyện mình biết, kể cả việc Hỏa Hỏa và Tuyết Tuyết sẽ phải theo nhị thế tổ Văn Tâm.

“Phụ thân, con không muốn qua bên đó, con muốn ở bên phụ thân thôi.” Tuyết Tuyết nũng nịu nói.

“Con cũng chỉ muốn đi săn với phụ thân thôi.” Hỏa Hỏa tiếp lời.

Lạc Bá lắc đầu:

“Chuyện này không do chúng ta quyết định, hai đứa buộc phải qua bên đó.
Bên nhị thế tổ điều kiện rất tốt, hai đứa sẽ có cuộc sống sung sướng.”

“Không! con chỉ muốn ở bên phụ thân.” Hỏa Hỏa và Tuyết Tuyết ôm chân Lạc Bá, nói như muốn khóc.

Nguyệt Cơ nhìn không đành lòng, nói:

“Hay là để ta đi cùng với hai đứa nhỏ?!”

Lạc Bá nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Để ta đi cùng với ba mẹ con nó.” Thái Doãn tiếp lời, cũng muốn đi theo.

“Được rồi, vậy thì đều đi.” Lạc Bá đồng ý, rồi nói tiếp: “Nhưng trước
khi qua bên đấy, ta cần giúp Hỏa Hỏa và Tuyết Tuyết tăng độ thuần khiết
huyết mạch, như thế mới có thêm sự tôn trọng, các ngươi cũng tăng thêm
cơ hội sống.”

“Có thể tăng độ thuần khiết huyết mạch cho hai đứa sao?” Thái Doãn mừng rỡ hỏi lại.

“Mười năm nay, ta cho hai đứa phục dụng các loại tinh huyết và thảo
dược, huyết mạch đã đến cực hạn. Nếu như không có sự việc lần này, bây
giờ có lẽ hai đứa đã tiến vào quá trình tăng cấp.” Lạc Bá đơn giản nói.

“Vậy phải mất bao lâu? chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Thái Doãn lo lắng nói.

“Đủ, ba ngày thời gian là đủ. Trước khi lên đường, hai đứa chắc chắn sẽ tăng độ thuần khiết huyết mạch.” Lạc Bá khẳng định.

Sau đó, Nguyệt Cơ và Thái Doãn rời đi, để lại không gian cho Lạc Bá, Hỏa Hỏa và Tuyết Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *