Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 418 – một bài đồng dao.

“Các ngươi đang đứng xem gì?

Thần sao? Thánh sao?

Không! Sẽ không có thần hay thánh.

Chỉ có một hạt cải nhỏ mọc lên từ trong bùn.

Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong số tất cả các loại hạt.

Nhưng khi nó lớn lên lại là cây lớn nhất trong số tất cả các loại cây.

Trống đã nổi lên.

Vì sao các ngươi còn chưa đến triều bái?”

Nói xong, Sứ Thanh Giang từ từ thu hồi Vọng Thiên, nhìn bọn chúng nói:

“Tất cả đều nghe rõ cả chứ?”

“Nghe rõ! nhưng mà…” một tên Vô Diện Tử Chu nói.

“… Quá khó hiểu.” một tên Tam Vĩ Minh Xà tiếp lời.

“Khó hiểu mới là sấm.” Sứ Thanh Giang nói: “Nếu dễ hiểu ta đã không tập hợp tất cả lại đây.”

“Không còn gợi ý gì sao?” Lạc Bá hỏi.

“Không còn.” Sứ Thanh Giang lắc đầu khẳng định.

“Đây giống như một bài đồng dao.” Ma Sư Hoàng không chắc chắn nói.

“Đồng dao? là cái gì?” Bằng Vũ hỏi lại.

“Các ngươi luôn tại Yêu giới nên không biết cũng là bình thường. Ta lúc
trước từ Ma giới đến Yêu giới có đi qua khu vực bình nguyên, qua làng
mạc con người do Thần tộc cai trị.

Đám con nít Nhân tộc vui chơi thường ca hát những câu từ đơn giản, chúng gọi nó là đồng dao.” Ma Sư Hoàng giải thích.

“Nhân tộc sao? tương lai Yêu giới liên quan đến Nhân tộc sao?” Sứ Thanh Giang cũng nghi hoặc lẩm bẩm nói.

“Nhân tộc là loài tiến hóa lỗi, là loài thấp kém nhất trong tất cả các loài
thấp kém, làm sao có thể ảnh hưởng tương lai Yêu giới.” Ma Sư Hoàng nói
tiếp: “Vả lại, ta cũng không chắc đây là một bài đồng dao. Chỉ cảm thấy
âm điệu tương tự.”

“Lời Ma Sư Hoàng không sai, nhưng đừng quên
nhiều năm về trước, Nhân tộc từng xuất hiện một cái tên kinh động toàn
Yêu giới.” Sứ Thanh Giang vừa nói, ánh mắt vừa hồi tưởng.

Hình ảnh kẻ kia còn in sâu vào tâm trí hắn.

Kẻ kia tự gọi mình là Kiêu.

Giai đoạn Kiêu làm loạn Yêu giới đã qua rất lâu, ở đây không ai từng chứng kiến.

Sứ Thanh Giang là một trong số ít Yêu tộc chứng kiến toàn bộ sự việc còn
sống đến hiện tại, không những thế hắn còn đóng vai trò quan trọng trong việc giết Kiêu.

Đám Yêu tộc mặc dù không không tận mắt chứng kiến, nhưng câu chuyện về Kiêu, bọn chúng đều biết.

Bằng Vũ cảm thấy mọi sự việc liên quan đến Yêu giới tương lai đều cần phải truy xét tận tường, hắn hỏi Sứ Thanh Giang:

“Ngài có thể tận tường kể lại chuyện của Kiêu. Ta thật sự nghi ngờ một Nhân tộc lại có thể làm loạn Yêu giới.”

Không chỉ Bằng Vũ nghi ngờ, mà đa phần Yêu tộc ở đây đều nghi ngờ chuyện này.

Sứ Thanh Giang thở nhẹ ra một hơi, nói:

“Đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì. Nhưng nếu không nói ra sự thật ta sợ các ngươi sẽ lơ là cảnh giác.”

Sau đó Sứ Thanh Giang bắt đầu tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, tại phương bắc Yêu giới, đồng bằng Cửu
Long Giang, xuất hiện một tên Nhân tộc tự gọi mình là Kiêu.

Khác
với Nhân tộc bình thường chỉ biết ăn lông ở lỗ, sống như súc sinh, Kiêu
có trí tuệ vượt bậc, đặc biệt thân thể hắn có thể xưng hoàn mỹ.

Hắn gây loạn Yêu giới, muốn đòi một chỗ đứng cho Nhân tộc. Đi đến đâu hắn
tàn sát Yêu tộc đến đó, chỉ cần thấy trong lãnh thổ tộc nào có Nhân tộc
thì hắn liền diệt tộc đó, với lý do giải phóng Nhân tộc.

Hắn ngang ngược vô lý.

Hắn nào biết nếu không có Yêu tộc chúng ta bảo hộ thì Nhân tộc đã sớm diệt
vong. Vậy nên Nhân tộc lấy thân dâng hiến cho Yêu tộc cũng là chuyện
phải làm.

Thật ra thì cũng chỉ có tiểu yêu mới ăn thịt Nhân tộc,
đại yêu thì khinh thường ăn thịt Nhân tộc vì không có chất, bọn chúng
chỉ dùng Nhân tộc như đồ chơi luyện tập cho ấu thú săn mồi. Đấy! cũng
chỉ có như vậy thôi mà Kiêu làm quá lên.

Kiêu là một kẻ vô ơn, ngu ngốc, không chịu hiểu lấy vịt nuôi chim ưng là điều hiển nhiên. Nhân
tộc ở đáy chuỗi thức ăn, là thực phẩm cho các tộc khác, đây là điều
thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên đã quy định, không thể làm trái.

Kiêu nghịch thiên hành sự, trái với tự nhiên đại đạo. Yêu tộc giương cao ngọn cờ hộ thiên vệ đạo tiêu diệt kẻ phản nghịch.

Mặc dù Kiêu làm trái luân thường đạo lý nhưng không thể phủ nhận thực lực hắn rất mạnh.

Hắn đánh xuyên Yêu tộc bảy mươi hai vực, đẩy lùi Yêu tộc liên minh mười sáu tộc, giết bát đại Yêu Hoàng, đánh trọng thương mười hai vị Yêu Hoàng.

Một đường thẳng tiến từ Yêu giới ngoại vi đến Nguyên Sơn núi thánh của Yêu tộc.

Hắn định đánh đổ Nguyên Sơn, lật ngược Yêu tộc, dựng lên uy phong cho hắn.

Nhưng hắn đã lầm, hắn có thể tác oai tác quái tại Yêu giới là vì còn chưa có
Thần Thú ra tay. Thần Thú cho rằng đó chỉ là tiểu sự.

Nhưng nếu hắn đụng tới Nguyên Sơn thì Thần Thú tuyệt không dung hắn làm bừa.

Trên đường hắn tới Nguyên Sơn thì bị một trong Tứ Phương Thần Thú Chu Tước chặn lại.

Chuyện kể tới đây khiến máu nóng nhiệt huyết trong lòng đám Yêu tộc sôi sục,
nhiệt huyết dâng cao. Không ngờ Tứ Phương Thần Thú thực sự tồn tại, mà
lại luôn âm thầm bảo vệ Yêu giới, bình thường bọn hắn luôn ẩn mình, chỉ
khi Yêu giới gặp nguy nan thì mới xuất hiện.

Đám Yêu tộc ánh mắt
mơ màng, tưởng tượng ra cảnh mình tận mắt chứng kiến Chu Tước Thần Điểu
tiêu diệt Kiêu, một tên Nhân tộc xấc xược.

Trận chiến này kinh thiên động địa, hỏa diễm phần thiên.

Chu Tước Thần Điểu là Thần Thú trấn giữ phương nam, là vạn điểu chi vương, khả năng khống hỏa đệ nhất Yêu giới.

Hỏa đạo vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa, thiêu cháy vạn vật.

Thực lực của Chu Tước vượt qua mọi hiểu biết của Yêu tộc, giống như một mình một cấp độ, các Yêu tộc khác một cấp độ.

Nhưng cho dù Chu Tước hỏa lực cỡ nào cũng không thể thiêu đốt thân thể Kiêu.

Có thể nói thân thể Kiêu đã siêu thoát phàm thể, hỏa lực không thể làm gì được hắn.

Chu Tước hỏa không thể làm gì được hắn, nhưng mỗi đấm của hắn lại uy hiếp
được Chu Tước, mỗi đấm đều mang lực lượng của cự sơn, bài sơn đảo hải.
Chu Tước mà trúng chiêu không gãy xương cũng lột da.

Đánh nhau ba ngày ba đêm, Chu Tước rơi vào thế suy tàn.

Lúc này, tại phương đông, một cột sáng màu lục bắn thẳng lên trời, một
tiếng gầm vang vọng trời đất, Thanh Long từ trên trời giáng xuống.

Tại phương tây, một bóng hổ trắng ngang trời xuất thế, mỗi bước đi của nó
mang theo tiếng leng keng kim loại, giống như tất cả kim thuộc tính đang nghe nó triệu hồi.

Phương bắc, cự lãng thao thiên, Huyền Vũ đạp trên sóng lớn tiến lên, thủy thuộc tính theo nó động mà động.

Tứ Phương Thần Thú phong kín đường thoát của Kiêu.

Trận chiến Nhân – Yêu lại một lần nữa tiếp tục.

Kiêu quá mạnh, thân thể quá hoàn mỹ, vạn tà bất xâm, vạn đạo bất nhập, vạn
lực bất phá. Dù Tứ Phương Thần Thú liên hợp cũng không thể cầm xuống
hắn.

Ngược lại nếu bị hắn đánh trúng một cái, không lột da cũng tróc vảy.

Sau đó các Yêu Hoàng gia nhập trận chiến, Sứ Thanh Giang cũng đích thân tham chiến.

Trận chiến kéo dài trăm ngày trăm đêm, Kiêu càng đánh càng mạnh, mạnh đến nỗi khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng.

Bọn hắn đã làm mọi cách nhưng đều không thể gây tổn thương nghiêm trọng cho Kiêu, những vết thương nhỏ, Kiêu ngay lập tức sẽ tự chữa lành.

Nước, lửa, độc, lôi, mộc, phong, băng, thổ… tất cả đều vô dụng.

Trong lúc tuyệt vọng, Sứ Thanh Giang sử dụng Vọng Thiên bói một quẻ.

Cuối cùng biết được khuyết điểm của Kiêu: Hồn phách.

Khuyết điểm này không phải nói hồn phách Kiêu yếu, mà là Kiêu không tu luyện hồn phách.

Có thể hiểu hồn phách và cơ thể liên kết chặt chẽ với nhau, cơ thể mạnh
thì hồn phách tự nhiên mạnh, hồn phách mạnh tự nhiên cơ thể cũng mạnh.

Hồn phách Kiêu mạnh như một khối ngoan thạch, nhưng do không qua tu luyện nên khối ngoan thạch này thô ráp.

Chỉ cần biết cách kích phá thì đá cứng tới đâu cũng phải vỡ.

Biết được Kiêu rất quan tâm Nhân tộc.

Yêu tộc một mặt kiềm chế Kiêu, một mặt gom Nhân tộc lại chém giết.

Ngày hôm đó máu chảy thành sông, mỗi thời mỗi khắc đều có Nhân tộc rơi đầu, tiếng kêu la vang vọng trời xanh.

Mỗi ngày bọn hắn chém hơn vạn Nhân tộc, từ già đến trẻ mới lọt lòng, từ phụ nữ đến đàn ông.

Bọn chúng càng giết càng hứng khởi.

Bọn chúng cắt sống từng miếng thịt trên người Nhân tộc, Nhân tộc càng la hét bọn chúng càng khoái trá.

Chưa thỏa mãn, bọn chúng nghĩ ra nhiều trò thảm sát.

Như moi ruột người mẹ dùng cuốn cổ người con.

Lấy chông nhọn cắm xuống đất, sau đó đặt con người lên trên. Trọng lực sẽ
kéo con người xuống để mũi chông chậm rãi xuyên từ hậu môn ngược lên
đầu.

Cho hít khí độc để con người tự cắn xé lẫn nhau.

Lấy đầu lâu xâu thành chuỗi vòng cổ.

Cột chân con người treo ngược lên cây, sau đó cắt động mạch tay để máu từ từ chảy xuống cho đến chết.

Khóa con người trong cũi gỗ, chỉ để đầu thò ra, cắt da đầu hình chữ thập,
rồi đổ thủy ngân lỏng vào vết cắt. Thủy ngân sẽ tách lớp da ra khỏi cơ
thể. Khi con người đau đớn vùng vẫy thì lớp da sẽ tự trôi tuột ra, trở
thành một huyết nhân.

Chôn sống con người đến cổ để cho bầy thú
chạy qua cày xé, rồi lại thả kiến ăn sống thịt người để cho bọn chúng
cắn xuống từng miếng từng miếng nhỏ.

Ác độc hơn, Yêu tộc bắt phụ
nữ mang thai sắp đẻ, mổ sống moi đứa bé ra ngoài, tiếng khóc thé chói
tai của sinh linh bé bỏng khiến Kiêu sụp đổ phòng tuyến cuối cùng.

Tiếng kêu bi thảm của Nhân tộc khiến Kiêu phát điên, tâm cảnh sụp đổ, hồn phách sinh ra vết nứt.

Hắn muốn cứu nhưng bất lực, hắn bị Tứ Phương Thần Thú cầm chân.

Cuối cùng bị Tứ Phương Thần Thú liên hợp cùng công kích hồn phách.

Kiêu không chịu được, hồn phách vỡ nát, thân tử đạo tiêu.

Xác của Kiêu bị treo lên vách Thiên Nhai để cảnh cáo tất cả những kẻ phạm tới Yêu tộc.

Kể đến đây, Sứ Thanh Giang kết lời:

“Mọi chuyện chính là như vậy.”

Tất cả Yêu tộc trầm ngâm suy tư.

Tôn Kỳ trong lòng quặn thắt, hắn không kiềm chế được bản thân, yêu khí tuôn ra khỏi yêu hạch.

Phong Vương đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi:

“Ngươi sao vậy?”

Tôn Kỳ quay nhìn Phong Vương, mặt nặn ra nụ cười:

“Ta cảm thấy phấn khích. Yêu tộc đúng là không gì không làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *