Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 412 – sứ thanh giang thức tỉnh.

Bằng Vũ vừa mới đặt chân thì phương xa có tiếng cười lớn:

“Bằng Vũ huynh tốc độ thật nhanh không chờ tiểu đệ một chút!”

Đám Yêu tộc quay đầu nhìn, có thể xưng huynh gọi đệ với Bằng Vũ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, phải tương đương Bằng Vũ.

Những tiếng xào xạc vang lên, cây cối rắc rắc đổ rạp.

Một thân hình khổng lồ trườn trên mặt đất, những nơi đi qua để lại một rãnh sâu uốn lượn. Thân hình tuy lớn nhưng tốc độ cực nhanh, trước đó tiếng
nói còn ở phương xa, thoáng một cái thân hình đã xuất hiện trong tầm mắt tất cả. Đó là một con cự xà.

Đám tiểu Yêu không kịp tránh đường,
bị con rắn trườn qua nghiền thành thịt vụn, máu đỏ như tô son trên lớp
da bóng bẩy của con rắn.

Đến gần chân núi, con rắn lách thân một
cái hóa nhỏ chỉ còn vài trượng, con rắn lướt qua đám Yêu tộc cao đẳng
huyết mạch, vượt qua Thanh Loan Thần Điểu tộc đi tới bên Bằng Vũ.

Thanh Loan Thần Điểu ẩn ẩn tức giận.

Bằng Vũ nhìn con rắn cười nói:

“Xà Liệt, ta đến sớm một chút vì sự tôn kính với Sứ Thanh Giang, ngươi đuổi theo làm gì.”

Nghe cái tên Xà Liệt, đám Thanh Loan Thần Điểu muốn nổi giận cũng không nổi.

Xà Liệt thuộc Hồng Hoang Mãnh Xà tộc, địa vị trong tộc giống như Bằng Vũ, được chỉ định là tân chủ đời kế tiếp.

Hồng Hoang Mãnh Xà xếp hạng ba trong tứ đại cự thú, khác với Cao Bằng tộc
mới nổi danh gần đây, Hồng Hoang Mãnh Xà tộc đã vang danh từ thời kỳ
hồng hoang, thực lực siêu phàm.

Trước khi Cao Bằng tộc xuất hiện, danh hiệu đệ nhất cự thú trong suốt một thời gian dài thuộc về Hồng Hoang Mãnh Xà.

Đệ nhất cự thú trong trời đất này thường được biết đến là cá nhà táng sống tại Biển Quái Vật, nhưng do quá ít xuất hiện, thế gian chủ yếu biết qua lời truyền miệng mà chưa bao gặp, nên vẫn xưng Hồng Hoang Mãnh Xà là đệ nhất cự thú.

Bằng Vũ và Xà Liệt trò chuyện được vài câu thì tại
chân trời có tiếng hú dài, trời đất rung chuyển, những viên sỏi nhảy múa trên mặt đất.

Một cỗ khí tức đè ép không gian, cả hồn phách cũng
cảm thấy ngột ngạt, đám tiểu yêu bị ép tới cổ không thể ngẩng lên. Cỗ áp lực này có chút tương tự Hoàng Kim Tượng, nhưng càng mạnh mẽ hơn.

Trong lòng bọn họ ngay lập tức hiện lên một cái tên Trấn Thiên Thần Tượng, đứng thứ tư trong Tứ Đại Cự Thú.

Phương xa một con voi nhàn nhã bước đi, nhìn như chậm nhưng tốc độ lại cực
nhanh, sở dĩ nhìn chậm là do không gian bị đè ép vặn vẹo, khiến cho ánh
sáng bị bẻ cong, lúc ánh sáng đi tới mắt sẽ mất quãng đường dài hơn tạo
nên cảm giác xa xôi.

Xà Liệt cười nói:

“Tượng Minh, ngươi đến chậm.”

Trấn Thiên Thần Tượng tên Tượng Minh, hắn bước tới chân núi từ từ thu nhỏ kích thước, hướng Bằng Vũ, Xà Liệt cười, nói:

“Sứ Thanh Giang còn chưa tỉnh, ta vẫn coi là đến sớm.”

Nhìn thái độ của Xà Liệt và Bằng Vũ, đám Yêu tộc có thể khẳng định kẻ đến
đích thực là Trấn Thiên Thần Tượng, thân phận hẳn tương đương Bằng Vũ,
Xà Liệt. Còn cái tên Tượng Minh thì bọn hắn không biết, vì thân phận
chưa tới để biết.

Đám Hoàng Kim Tượng đứng một chỗ hơi run run,
bọn chúng bị huyết mạch áp chế, có lời đồn Hoàng Kim Tượng là một nhánh
của Trấn Thiên Thần Tượng, nên mặc dù Tượng Minh không tận lực phóng
thích huyết mạch lực nhưng vẫn khiến bọn chúng run rẩy.

Trước đó
uy phong bao nhiêu, bây giờ lại run rẩy như đám chuột nhắt, nhưng cũng
không ai dám mở miệng chê cười, đứng trước Trấn Thiên Thần Tượng, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh.

Tiếp theo năm ngày, chợt có tiếng nhạc du dương phát ra.

Một đoàn khỉ trắng, tướng mạo đẹp đẽ nghiêm trang, bọn chúng dùng trống đá, đàn đá tấu lên những khúc nhạc êm tai. Bọn chúng khiêng lên một chiếc
riêng được chạm khắc tinh xảo, chất liệu thượng thừa. Bọn chúng là Yêu
tộc nhưng phong thái hoàn toàn khác biệt cầu kỳ, chỉn chu, lễ nghĩa…
không giống với văn hóa đơn giản của Yêu tộc.

Đám Yêu tộc tự động tách ra hai bên, dù đám khỉ trắng không hề phóng thích ra khí thế cường đại uy hiếp.

“Đây lại là tộc nào?” một tên tiểu yêu hỏi nhỏ.

“Ngươi nghe qua Thông Ngôn Đại Thánh chưa?” một tên trưởng bối hỏi.

“Thông Ngôn Đại Thánh? Đây chẳng lẽ là…” tên tiểu yêu sửng sốt hỏi lại.

Tên trưởng bối gật đầu.

Thông Ngôn Đại Thánh tại Yêu giới địa vị cực cao, danh xưng Đại Trí Tuệ,
không ai là không biết. Truyền thuyết về hắn có thể khiến Yêu tộc say
sưa kể suốt ba ngày ba đêm.

Liên quan đến Thông Ngôn Đại Thánh phải bắt đầu từ bài sấm của Sứ Thanh Giang:

“Đụn Sơn phân giải

Bò Đái thất thanh

Thủy đáo Lam thành

Nam Đàn sinh thánh.” (2)

Tạm dịch: “Khi núi Đụn chẻ đôi, khe Bò Đái mất tiếng, sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành, đất Nam Đàn sẽ sinh ra bậc thánh.”

Ban đầu Yêu tộc còn chưa hiểu ý sấm, phải sau năm trăm năm, Thông Ngôn Đại Thánh xuất thế, ý sấm mới được rõ ràng.

Tại một vùng đất nhỏ vô danh trong Yêu giới, trùng hợp có những địa danh
như trong bài sấm. Năm đó vùng đất này gặp một trận lũ quét.

Núi
Đụn bị nước sói mòn giống như bị chẻ đôi, đất đá lấp ngang dòng suối
khiến nước không còn chảy qua khe Bò Đái làm nơi này khô cạn, không còn
tiếng róc rách nước chảy.

Lũ quét cũng khiến con sông Lam bị đổi dòng khoét sâu vào chân núi Lam Thành.

Đất Nam Đàn, một con khỉ trắng ra đời.

Khỉ trắng thông tuệ, hiểu tiếng vạn vật, chẳng qua bao lâu, đã vang danh Yêu giới. Được vạn Yêu xưng là Thông Ngôn Đại Thánh.

Sự tích của hắn nhiều lắm, nhưng nổi bật nhất là hành trình tây du.

Thông Ngôn Đại Thánh cầu đạo một đường hướng tây, vượt qua ranh giới Thần tộc vạch ra, bị Thần tộc sứ giả ngăn lại. Thông Ngôn Đại Thánh lấy lý phân
tích, chỉ muốn đến Thần giới nghe đạo.

Thần tộc sứ giả nghe lọt tai liền mời vào Thần giới.

Ba năm tại Thần giới, đàm đạo chuyện thiên hạ, lắng nghe tiếng đại đạo,
Thông Ngôn Đại Thánh đại trí đại tuệ khiến cho Thần tộc kính nể.

Thông Ngôn Đại Thánh trở lại Yêu giới, được Thần tộc phong là Lưỡng Giới Đại
Thánh, tặng cho Thần lệnh có thể tùy thời xuất nhập Thần giới.

Thông Ngôn Đại Thánh trở thành Yêu tộc đầu tiên và cũng là duy nhất có thể vào Thần giới và đi ra mà vẫn bình an.

Bạch Viên Thần tộc chính là hậu đại sau này của Thông Ngôn Đại Thánh, bọn
hắn học tập văn hóa Thần tộc nên lối sống có phần khác biệt so với Yêu
tộc khác.

Lĩnh Nam nhìn đám khỉ trắng, cười thầm trong bụng: cốt
khỉ vẫn hoàn cốt khỉ cho dù có khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ cũng không
che được cốt khỉ.

Đám Yêu tộc trong lòng phấn khích, bọn hắn không ngờ có một ngày có thể nhìn thấy nhiều cao đẳng huyết mạch Yêu thú đến vậy.

Ngay cả Tứ Đại Cự Thú cũng xuất hiện đến ba, còn có hậu đại của Thông Ngôn
Đại Thánh, Thanh Loan Thần Điểu mang huyết mạch của một trong Tứ Phương
Thần Thú Chu Tước, rồi cả Hoàng Kim Tượng, Vô Diện Tử Chu, Tam Vĩ Minh
Xà, Đảm Hương Yêu Thụ…

Ngày thường nào có cơ hội nhìn thấy bọn họ, chỉ có những dịp như vầy, mới có thể khoảng cách gần quan sát, đám tiểu yêu coi như được mở rộng tầm mắt, đủ để bọn chúng say sưa nói chuyện ba hoa suốt thời gian dài.

Chuyến đi này đáng giá.

Lại nhắc đến sấm tiên tri, đám Yêu tộc bàn tán càng thêm xôn xao.

Tại trăm triệu năm trước, xuất hiện một tôn vô địch Sư Vương, nó kiêu ngạo
lòng đầy tham vọng muốn tiến đánh Ma giới thu vào trong lãnh thổ, trước
khi khởi chiến, nghe danh Sứ Thanh Giang thông thiên triệt địa, nó liền
đến hỏi ý kiến về lần xuất chinh này.

Sứ Thanh Giang nhìn nó nói hai câu:

“Cổ lai nhân giả tư vô địch

Hà tất khu khu sự chiến tranh.” (3)

Nghĩa là: đã vô địch hà tất phải gây thêm chiến tranh.

Sư Vương nghe hiểu Sứ Thanh Giang không muốn nó động binh, nhưng nó không cho là phải, suýt nữa ra tay đánh Sứ Thanh Giang.

Sư Vương bỏ đi, Sứ Thanh Giang lại nói hai câu:

“Tứ bách niên tiền chung phục thủy

Thập tam thế hậu dị nhi đồng.” (4)

Nghĩa là: bốn trăm năm trước chung một tổ, mười ba đời sau tuy khác nhau nhưng vẫn chung một cội một nguồn.

Lúc bấy giờ không ai hiểu ý nghĩa câu này.

Sư Vương xuất chinh, lúc đầu thế như chẻ tre, nó càng tỏ ra cuồng ngạo,
khinh miệt. Nhưng khi tiến sâu vào Ma giới thì bị phản công quyết liệt,
cuối cùng phơi thây trên đường.

Chủng tộc của nó tại Yêu giới bị
thanh lý, để tránh bị diệt tộc, cả tộc tan đàn xẻ nghé, bỏ chạy tán
loạn, thay hình đổi dạng thành các tộc mới như: hổ, báo, sư, hùm, beo,
miêu… Vậy là lời sấm đã được ứng nghiệm: bốn trăm năm trước chung một
tổ, sau đó tan tác, mười ba đời sau đã thành các tộc khác nhau nhưng vẫn là một nguồn.

Lại có Yêu tộc đại năng hỏi Sứ Thanh Giang làm sao giữ vững Yêu tộc đời đời thịnh trị. Sứ Thanh Giang nói hai câu:

“Vạn lý Đông minh quy bả ác

Ức niên Nam cực điện long bình.” (4)

Nghĩa là: Biển Đông vạn dặm dang tay giữ. Trời Nam muôn thủa vững thái bình.

Từ đó về sau, Yêu tộc cực chú ý đến biển đông Đại Hải, bọn hắn dồn phần
lớn lực lượng về phía đông, không còn nhiều ý niệm xâm chiếm phương bắc
và phương tây. Hay ít nhất trước khi thu phục được biển đông, không cần
đánh phương bắc và phương tây.

Lại có câu sấm:

“Kìa kìa gió thổi lá rung cây

Rung Bắc, rung Nam, Đông tới Tây

Tan tác kiến kiều an đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am mây.” (5)

Đến nay vẫn chưa giải được.

Có kẻ kiến giải câu sấm này nhắc đến sự kiện Ma tộc Lê Đình tiến đánh Yêu
giới, khiến cho Yêu giới đông nam tây bắc rúng động, sông núi tan hoang, cổ thụ xơ xác.

Có kẻ không cho là phải, “Rung Bắc, rung Nam, Đông tới Tây” ý chỉ không phải Yêu giới mà là toàn bộ Đại Thế Giới, Đại Thế
Giới sẽ trải qua một trận đại biến.

Có kẻ lại cho rằng “Rung Bắc, rung Nam, Đông tới Tây” chỉ thứ tự loạn thế, đầu tiên là bắc rồi đến nam, đông rồi tây.

Đúng sai thế nào không ai có thể giải, Sứ Thanh Giang cũng không nói thêm lời nào.

Ba ngày sau, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp.

Bạch Vân Sơn rung chuyển nhè nhẹ, đám Yêu tộc không những không sợ mà ánh
mắt còn sáng ngời, điều này đại biểu Sứ Thanh Giang tỉnh giấc.

p/s: (1)(2)(3)(4)(5): lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, bản dịch
thơ kiếm trên mạng, giải nghĩa theo ý của ta, mọi người đọc chơi không
nên coi là thật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *