Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 398 – dở sống dở chết.

Trên bờ biển cát trắng, một chú còng nhỏ thò nửa người ra khỏi hang, giương đôi mắt to tròn nghiêng qua nghiêng lại quan sát.

Tiếng lá xào xạc, gió biển nhẹ thổi, tiếng sóng rì rào.

Thấy không có nguy hiểm gì, chú còng nhỏ chậm rãi bò ra khỏi hang, vừa ra
khỏi hang thì vụt! nó lao như tên bắn đến bãi thủy triều nước vừa rút.

Lúc này đã về chiều, mặt trời đã lặn xuống biển biến bầu trời thành một màu đỏ cam dịu nhẹ. Thủy triều rút để lại những lăn tăn gợn cát, từng vũng
nước nhỏ.

Mấy con cá nhỏ không kịp chạy theo dòng nước đành bị mắc kẹt lại trong vũng nước.

Mấy con cua đá ẩn mình trong hốc đá chật hẹp, miệng phun bọt trắng.

Từng mảng rong rêu vất vưởng trên bãi cát nằm cạnh mấy cây san hô trắng.

Con còng nhỏ chạy xuống bãi thủy triều, dừng chân trước một vũng nước, nó đưa mắt ngó quanh.

Không phát hiện được nguy hiểm.

Hai càng nó vơ vội viên cát cho vào miệng, nó lọc ra từ cát những mảnh hữu
cơ nhỏ nuốt xuống, còn cát thì viên thành viên tròn thải ra ngoài.

Nó một hơi viên được mười viên cát, rồi dừng lại giương mắt lên quan sát. Vẫn không có nguy hiểm gì.

Nó lại cúi đầu cặm cụi viên cát.

Nửa canh giờ sau, nó đã viên được một hàng dài những viên cát nhỏ. Trời lúc này đã sập tối, gió lạnh nổi lên, con còng biết đây là lúc nên về tổ.

Tám chiếc chân nhỏ xíu của nhỏ lao nhanh như gió lướt trên mặt cát. Gió đột nhiên rít gào, con còng trọng lượng nhẹ bị một cơn gió cuốn lên.

Con còng không hề sợ hãi, nó đã quen với cảnh này, nó thu chân và càng lại ôm sát bụng.

Bịch… bịch… bịch… con còng lăn lóc rơi xuống mặt đất.

Con còng bung ra các chân cắm vào mặt cát, nó đưa mắt nhìn xác định phương
hướng. Nó đã bị gió thổi bay ra xa khỏi con đường về hang quen thuộc.

Nó cắm đầu đi, nó cần trở lại con đường cũ, là con đường an toàn. Nhưng gió lớn tiếp tục thổi nó lăn lông lốc.

Con còng ngẩng đầu, lúc này nó đã cách rất xa cái tổ. Không còn cách nào
khác nó phải làm một cái tổ mới. Nó chọn một hướng có vẻ an toàn rồi cắm đầu chạy.

Đang chạy bất chợt nó dừng lại, nó nhìn thấy một cái ụ
cát lớn, bên trên có một cái hố. Nó đưa mắt nhìn quanh, nơi đây có vẻ an toàn. Nó chần chừ một chút rồi chậm rãi đi lại gần cái hố.

Thấy
không có gì nguy hiểm, nó bò xuống hố. Khi thân hình nó đã nằm trọn
trong cái hố thì miệng hố bất chợt đóng lại. Con còng luống cuống biết
mình bị mắc bẫy.

Lúc này hai hàm răng hạ xuống.

Rốp… rốp… rốp… con còng bị nhai sống.

Cái hố này thật ra là miệng của Bạch Dã, hắn đã nằm ở đây được mười bảy ngày.

Do đã hoàn toàn bị phế, một ngón tay hắn cũng không nhúc nhích nổi, hắn
chỉ có thể nằm đây mặc cho sóng biển đánh tới đánh lui, cát biển chôn
vùi, gió biển lồng lộng.

Hai phần ba thân hình của hắn đã bị vùi dưới cát, phần còn lại thì bị cát che lấp giống như một ụ cát.

Bạch Dã nhai xác con còng mà vui mừng muốn chảy nước mắt. Đây là bữa ăn đầu tiên của hắn trong ba ngày nay.

Trong miệng của hắn không chỉ có con còng mà còn cả cát trộn lẫn, hắn nhai cả cát lẫn còng rột rột… xoạt xoạt… trong miệng. Cổ họng mở rộng, hắn ực
một tiếng gian nan nuốt cả cát lẫn còng xuống bụng.

Hoàn cảnh của
hắn lúc này khổ không thể tả, ngoài việc bất động há miệng chờ sung thì
hắn chẳng thể làm gì khác. Nơi này cũng chẳng có nhiều thứ có thể rơi
vào miệng hắn, con còng vừa rồi là con thứ năm trong mười bảy ngày hắn
nằm tại đây.

Thỉnh thoảng sóng biển cũng kéo tới một ít rong biển đến chỗ hắn. Những ngày này, rong biển chính là thứ hắn ăn nhiều nhất.

Tức nhất là tám ngày trước một con cá nhỏ mắc vào đám rong biển bị đánh tới chỗ hắn, hắn còn tưởng mình được một bữa ngon miệng, không ngờ con cá
thoát được giãy đành đạch trên cát ngay bên cạnh miệng hắn.

Hắn
lúc đó cứ mong con cá nhỏ sẽ nhảy vào miệng hắn. Hắn mở rộng hết sức
quai hàm của mình chờ đợi, đến cuối cùng con cá chết ngay bên cạnh miệng hắn. Như thế có tức không chứ! Hắn lúc đó còn bị sái cả quai hàm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi đây không có nhiều loại sinh vật cũng là
một điều tốt, Bạch Dã hiện nay bị trọng thương rất nặng, nếu gặp phải
hung vật hắn chết không cần nghi ngờ. May mắn là chỗ này không có thứ
như vậy, hay ít nhất trong quan sát của hắn không có thứ như vậy.

Lúc này trên trời đột nhiên kéo mây đen, sấm chớp ầm ầm, gió lạnh rít gào.

Sau đó không lâu, từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống.

Mưa và gió như tát vào mặt Bạch Dã, nhưng hắn không bận tâm. Hắn cố mở to
miệng hứng được nhiều nước nhất có thể. Đôi môi khô nứt của hắn đón nhận từng giọt nước mát lạnh. Cổ họng đau rát vì nuốt cát được tưới mát.

Mười bảy ngày nay, hắn vẫn có thể sống được chính là nhờ có nước mưa khi thực phẩm hắn ăn được là vô cùng ít ỏi.

Nước mưa rửa trôi cát trên người hắn, để lộ ra thần hình chồng chất vết thương, làn da trắng bệt, vảy đuôi ảm đạm thất sắc.

Hai hốc mắt của hắn sâu hoắm đen thui chứa đầy cát.

Hai mắt của hắn bị nổ khi bước lên đảo trời, từ đó đến nay hắn vẫn chưa có khả năng chữa trị.

Lưỡi của hắn cũng bị nổ nát. Nhìn vào mặt tích cực thì nhờ vậy hắn không
phải chịu đựng mùi vị tanh sống của còng biển và sự khó nuốt của cát
biển.

Các giác quan khác cũng đồng cảnh bị phế. Chỉ còn có thần thức là dùng được.

Bạch Dã đang tích cực chữa trị hồn phách để hồi phục thần thức. Nhưng tại
đây đừng nói là thảo dược chữa trị hồn phách, ngay cả thức ăn bỏ miệng
cũng không có. Mà cho dù có hắn cũng không có được, trừ khi thảo dược
mọc chân chạy vào trong miệng hắn. Chuyện này còn khó hơn cá chép lột
xác thành rồng.

Ít nhất thì chuyện cá chép hóa rồng hắn còn nghe kể, còn chuyện thảo dược chạy vào miệng hắn chưa bao giờ nghe nói.

Ở đây thường xuyên sẽ có những cơn mưa, hai ngày một trận mưa nhỏ, năm
ngày một trận mưa lớn. Nhờ vậy mà Bạch Dã có thể duy trì sự sống đến lúc này.

Nhưng nếu tiếp tục tình huống thế này hắn chết không thể nghi ngờ.

Hắn nằm đây chờ đợi suy nghĩ cách giải quyết, nhưng tất cả đều đi vào ngõ
cụt. Không thể động tay động chân, hắn không làm được bất kỳ việc gì,
mọi dự định đều không thể thực hiện.

Lại qua ba ngày chờ đợi vận
may gõ cửa, biết đâu thực sự có một cọng thảo dược nào chạy vào miệng
hắn thì sao? Nhưng thứ có thể nhét đầy miệng hắn chỉ có cát và cát.

Cuối cùng không còn cách, hắn hạ quyết tâm dùng đến cách tiêu cực nhất.

Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của thân xác Bạch Dã.

Muốn chữa trị vết thương, hắn cần năng lượng nhưng tại đây hoàn toàn không
có năng lượng bổ sung, ngược lại năng lượng trong cơ thể đang dần bị
thất thoát.

Thân xác và hồn phách đều có riêng sinh mệnh bản
nguyên, bình thường đều liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và
cân bằng với nhau, gần như là một thể không rời. Nên tất cả thường nhầm
lẫn cả hai là một.

Khi cơ thể bị tổn thương đến sinh mệnh bản nguyên thì sinh mệnh bản nguyên của hồn phách sẽ đổ vào chia sẻ và ngược lại.

Giống như hai hồ nước nối với nhau, nếu một hồ nước bị mất thì hồ nước bên
cạnh tự động đổ nước vào đến khi hai hồ nước cân bằng.

Tôn Kỳ trải qua nhiều lần mổ xẻ sinh vật sống, hắn nhận ra có thể liên kết và tách
rời hai sinh mệnh bản nguyên, góp phần tạo nên phương pháp đoạt xá của
hắn.

Thảo Trùng Yêu Quân phương pháp ký sinh cũng gần với đoạt xá, hắn cũng có thể thôi động sinh mệnh bản nguyên của vật chủ. Nhưng tận
tường xem xét thì Thảo Trùng Yêu Quân và vật chủ vẫn là hai sinh mệnh
riêng biệt.

Còn đoạt xá triệt để liên kết hồn phách với cơ thể, đạt thành một sinh mệnh sống duy nhất.

Tại Ma giới, sau khi Tạo Thể hoàn chỉnh sẽ đến bước Hợp Nhất. Mục tiêu của
Hợp Nhất cảnh là hợp nhất các bộ phận cơ thể với hồn phách, bước cuối
cùng là liên kết sinh mệnh bản nguyên của cơ thể và hồn phách đạt tới
Hợp Nhất cảnh đỉnh phong, trở thành một sinh mệnh sống hoàn chỉnh, hoàn
hảo. Đây là mục tiêu của mỗi Ma tộc.

Tôn Kỳ liên kết sinh mệnh bản nguyên hồn phách của mình với sinh mệnh bản nguyên cơ thể của Bạch Dã.
Nhưng đây là liên kết tạm thời, liên kết chủ thứ. Tôn Kỳ thể tùy thời
cắt đứt liên kết, tất nhiên mỗi lần hắn sẽ phải chịu hao tổn sinh mệnh
bản nguyên của mình.

Hắn hiện nay đang ở tuổi sung sức, chịu tổn
thất một ít sinh mệnh bản nguyên không ảnh hưởng nhiều. Nhưng hắn cũng
không dám lạm dụng đoạt xá, thường nói miệng ăn núi lở, mỗi lần tiêu hao một ít nhiều lần gộp lại sẽ thành lượng lớn.

Bây giờ hắn muốn làm là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cơ thể Bạch Dã đổ ngược lên sinh mệnh bản nguyên hồn phách của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *