Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 397 – đối chiến một chiêu

Con Rắn cười hắc hắc nói:

“Ngươi không cần phải che giấu, ngươi là tên nào trong Thất Ma Tổ nói nghe xem thử.”

Hỏa Hỏa nhìn nó lạnh nhạt không đáp.

“Còn không thừa nhận sao? Thiên thạch kia rơi xuống Ma giới, có thể ra tay luyện hóa ngọn lửa đó thành hóa thân, chỉ có thể do Thất Ma Tổ các ngươi cùng làm. Có thể biết được thân phận của ta cũng chỉ có thể do Ma Tổ nói cho các ngươi.

Nói đi! Ma Tổ phái ngươi tới gặp ta rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Con Rắn quá thông minh, quá tinh ranh, chỉ một vài manh mối, nó đã đoán ra được rất nhiều chuyện. Bình thường thì là chuyện tốt, nhưng đôi khi lại phức tạp hóa những chuyện đơn giản.

Hỏa Hỏa cũng không ngờ Con Rắn lại nghĩ nhiều như vậy, Con Rắn có thời gian nói nhảm, nhưng nó không có, nó cần nhanh chóng đưa Tôn Kỳ ra khỏi đây vì Tôn Kỳ chỉ là chỉ là phàm xác không chịu nổi đại đạo ở đây.

Hỏa Hỏa ưỡn ngực, hít sâu một hơi, đạo hỏa chạy vào mũi nó, ngực nó nở phồng, lớn giọng nói:

“Đúng vậy! ta đến đây để đưa lời nhắn của Ma Tổ cho ngươi!”

“Ồ! Nói nghe thử!” Con Rắn tỏ ra hứng thủ.

Trên thế gian này có thể ngang hàng cùng Con Rắn đối thoại, chỉ có một vị ở Thần giới, một vị ở Ma giới.

Thần giới thì khỏi nói, vị ấy khinh thường Con Rắn, nếu không phải chịu một số hạn chế vị ấy đã quân lâm Thế Giới Thụ chém giết Con Rắn.

Con Rắn cũng có chút ái ngại vị ấy, nếu thực sự đánh nhau, nó không có niềm tin chiến thắng. Nhưng nó một lợi thế lớn, đó là thời gian.

Thời gian càng trôi qua nhiều, thực lực của nó càng mạnh, nó sẽ đạt đến ngang bằng thực lực và rồi vượt qua vị ấy.

Còn vị ấy thì chỉ có thể ở tại Thần giới chờ đợi mòn mỏi.

Tại Ma giới, kẻ kia nửa sống nửa chết, nhưng Con Rắn cũng không dám tiến vào Ma giới, đơn giản vì uy danh kẻ kia lúc còn sống quá lớn, lưu lại một bóng ma trong lòng nó.

Kẻ kia và Con Rắn chưa bao giờ liên hệ với nhau, nhưng bọn hắn biết mục tiêu lợi ích của bọn hắn không có mâu thuẫn, ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau kiềm chế vị ấy ở Thần giới.

Hôm nay biết được kẻ kia sai sứ giả đến đây, xem ra là có điều muốn nhờ, nó có thể nhân dịp này cắn kẻ kia một miếng, dù sao kẻ kia bảo vật rất nhiều mà toàn là thứ cường đại, dù đã ngã xuống nhưng vẫn không thể khinh thường.

“Ma Tổ nói…” Hỏa Hỏa gồng lên tất cả sức lực, đạo hỏa cuồn cuộn, tung chưởng, nói: “…ngươi đi chết đi…”

Con Rắn giật mình, nhưng với thực lực của nó, không cần sợ hãi, không cần thời gian tụ chiêu, nó cũng tung trảo đối cứng.

Một chưởng một trảo, vạn đạo quấn quanh, bỏ qua không gian thời gian, vừa xuất ra đã đụng vào nhau, trên đường đi đại đạo hào quang xung quanh bị xé đứt. Chưởng và trảo chạm vào nhau.

Không có âm thanh kinh thế, không có tiếng nổ khủng bố, chỉ có tiếng đại đạo rên khóc, không hiểu đạo thì không nghe được. Tại chỗ va chạm, mọi thứ đều bị hóa không: thời gian, không gian, đại đạo… tất cả đều về không.

Từ không, vạn đạo xung quanh ào ào đổ vào, hình thành đáng sợ lỗ đen.

Con Rắn thân thể lung lay lùi lại, trảo của nó tỏa ra mùi cháy khét lẹt. Con Rắn đôi chút sững sờ, nó bị thương, nó vậy mà bị thương, đây là chuyện không thể nào? Nó làm sao có thể bị thương. Đã bao lâu rồi từ lần gần nhất bị thương, nó cũng không nhớ nữa, vì quá xa xưa.

Hôm nay, nó lại bị thương.

Trong khoảng khắc Con Rắn còn đang sững sờ, Hỏa Hỏa tay tụ đạo hỏa vỗ vào không gian bên cạnh.

Một vòng xoáy lửa thiêu đốt không gian, vòng xoáy xoắn nát không gian, tạo ra một thông đạo.

Hỏa Hỏa nắm lên Tôn Kỳ chui vào trong hỏa đạo.

Con Rắn tức giận đánh tới, đến lúc này nó còn không nhận ra mình bị gạt thì nó là đồ ngốc. Tay nó thò vào trong thông đạo muốn bắt lấy Hỏa Hỏa và Tôn Kỳ, trảo của nó phong tỏa không gian, cố định thời gian, khóa chặt hai bọn hắn. Nó hét lớn:

“Ngươi rốt cuộc là ai? Dám trêu đùa bản tổ.”

Hỏa Hỏa quay đầu, phất tay một cái thông đạo sụp đổ, phá không gian, hủy thời gian, ngăn cắt thiên địa, xóa bỏ mọi dấu vết. Nó cười lớn nói:

“Hãy nhớ cái tên này: Tôn Kỳ!!!! Tương lai sẽ còn gặp lại!”

Lúc này thông đạo sụp đổ, Con Rắn rút lại cự trảo, cả cánh tay của nó bị cháy sém, mùi khói thoang thoảng. Nhưng Con Rắn không để ý vết thương, tròng mắt nó tụ vạo đạo hào quang nhìn khắp Hải Táng, nhưng nó không phát hiện ra được dấu vết của Hỏa Hỏa.

Con Rắn tiếp tục phóng tầm mắt ra xa hơn ra quét khắp Đại Hải, nhưng vẫn không có gì. Nó lại tiếp tục quét đến Yêu giới, vẫn không có gì.

Khi nó phóng tầm mắt đến Thần giới và Ma giới.

Tại Thần giới, có tiếng hừ lạnh, đại đạo ngưng kết, Thế Giới Thụ rung rinh, vạn đạo như nghe được hiệu triệu, vượt khỏi kiểm soát cả Con Rắn khiến Con Rắn sợ hãi, nó lập tức thu lại ánh mắt.

Nhưng đã trễ, mắt trái của nó chảy xuống một dòng máu khiến nó bị mù tạm thời.

Cũng trong lúc đó, tại Ma giới, ánh mắt của nó bị luân hãm, có một lực hút khổng lồ kéo nó vào Ma giới như muốn nuốt chửng nó.

Con Rắn lập tức đoạn thời không, nhưng mắt phải của nó sụp tối, không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nó bị mù tạm thời.

Con Rắn giận dữ hét lên, trong một ngày, nó ăn một lúc ba cái thiệt thòi, cục tức này nó làm sao chịu được. Nó là thượng cổ sinh vật chí tôn chí cổ, nó có bao giờ chịu nỗi nhục như thế này.

Con Rắn gầm lên:

“Tôn Kỳ, ta nhớ rõ ngươi rồi! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Con Rắn sau đó nghiến răng, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Hai kẻ các ngươi cũng hãy chờ đó! Ngày ta hoàn thành lột xác ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi với hai ngươi.”

Con Rắn ngóng đầu hướng về Trái Cấm, thè lưỡi ngửi mùi, cảm nhận được Trái Cấm, nó an tâm cuộn mình nằm lại dưới gốc cây Thế Giới Thụ.

Sinh mệnh đại đạo từ trời cao rót vào mình Con Rắn, các vết thương của nó nhanh chóng lành lại, vảy vết thương bong chóc. Vết thương Hỏa Hỏa gây ra cho nó, không đáng lo.

Còn hai mắt thì có chút rắc rối, cần nhiều hơn thời gian phục hồi.

Tại một nơi nào đó, không gian đột nhiên vặn vẹo bị nung chảy, một cửa không gian mở ra, Hỏa Hỏa nắm Tôn Kỳ chật vật ngã ra ngoài thông đạo.

Tôn Kỳ lăn lộn mấy vòng trên cát.

Hỏa Hỏa thì cấp tốc suy yếu thu nhỏ, vừa rồi mượn dùng hỏa đạo đối chiến với Con Rắn một chiêu khiến nó chịu tổn thương không nhỏ. Nếu không phải dùng một chiêu toàn lực đánh bất ngờ, muốn đả thương Con Rắn thực sự rất khó.

Hỏa Hỏa biết thực lực hai bên không cân bằng, nên có cơ hội nó lập tức trốn đi.

Nếu trong thời kỳ toàn thịnh, một ngón tay của nó đủ nghiền chết Con Rắn. Nhưng đáng tiếc thời thế đã khác, nó thì bị suy yếu đến mức phải cộng sinh với một Nhân tộc, còn Con Rắn càng ngày càng mạnh mẽ.

Hỏa Hỏa và Con Rắn dù chỉ sơ chiến một chiêu nhưng tạo ra đáng sợ hủy diệt phong bạo thời không. Hỏa Hỏa và Con Rắn thì không sao, nhưng Tôn Kỳ lúc đó hoàn toàn phong bế không một chút phòng thủ, hắn đang mang xác phàm lại bị một tia hủy diệt dây trúng khiến hắn chịu tổn thương cực lớn.

Hỏa Hỏa suy yếu thành một đốm lửa nhỏ, nó uể oải chui lại vào trong ấn ký, trước khi chìm vào ngủ sâu nó truyền âm cho Tôn Kỳ:

“An toàn rồi! ngươi có thể thức tỉnh.”

Tôn Kỳ vươn người thoát khỏi tự phong, hắn chợt rên lên một tiếng đau đớn, không kiềm chế được ói ra một ngụm máu.

Tôn Kỳ mở ra thần thức kiểm tra toàn thân.

Tổn thương hắn phải nhận thật đáng sợ, xương cốt vỡ vụn, ngũ giác bị hủy, hồn phách bị thương, nguy hiểm nhất là một tia hủy diệt sượt qua sườn mang cho hắn đạo thương.

Tôn Kỳ không nhịn được mở miệng mắng:

“Hỏa Hỏa! ngươi nói thế này là an toàn à?”

“Ngươi chưa chết là may rồi. Ta cũng là liều mạng mới kéo ngươi ra khỏi đó.” Hỏa Hỏa giọng ngáp ngủ nói. “Ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta phải ngủ đây.”

“Khoan đã! Ngươi trước tiên nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Tôn Kỳ gấp gáp hỏi.

Tôn Kỳ lúc đó mặc dù tự phong nhưng hồn phách liên kết chặt chẽ với Hỏa Hỏa, có một số chuyện hắn vẫn là cảm nhận được.

“Đợi ngươi có thể luyện yêu khí thành linh khí truyền cho ta, ta sẽ tỉnh dậy nói cho ngươi biết mọi chuyện. Còn bây giờ ta phải ngủ sâu, không thể trì hoãn nữa.” Dứt lời, Hỏa Hỏa chìm vào giấc ngủ.

Tôn Kỳ thử gọi vài lần nhưng đều không có kết quả. Xem ra Hỏa Hỏa chịu tổn thương không nhỏ.

Tôn Kỳ có chút xấu hổ, từ ngày Hỏa Hỏa đi theo hắn, nó thường xuyên phải chịu những tổn thương to lớn. Hắn đã từng hứa giúp Hỏa Hỏa khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng xem ra ngày đó còn xa lắm.

Tôn Kỳ lúc này hoàn toàn bị phế, thứ hắn có thể động dụng chỉ còn thần thức, nhưng hồn phách của hắn bị tổn thương nên thần thức không được như trước, chỉ có thể tỏa ra quan sát bán kính mười bước chân quanh thân.

Tôn Kỳ thở dài, chắc hắn phải nằm đây ngửi mùi đất thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *