Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 396 – con rắn

Khi Tôn Kỳ vừa bước lên đảo, Con Rắn hừ lạnh một tiếng.

Chính một tiếng hừ lạnh này khiến Tôn Kỳ cửu tử nhất sinh. Tiếng hừ này là đạo ngữ, Tôn Kỳ không nghe được, hắn chỉ biết thân thể hắn bị đánh gần như vỡ nát.

Đúng trong lúc này, tiếng Hỏa Hỏa vang lên trong đầu Tôn Kỳ:

“Phong lục thức, bế ngũ giác, giữ chặt hồn phách.”

Tôn Kỳ không chút thắc mắc, lập tức làm theo. Hắn tự bọc mình trong một cái kén, đoạn tuyệt quan hệ với ngoại giới, nếu lúc này có ai đâm hắn một cái hắn cũng không phản ứng.

Một đốm lửa nhỏ đi ra từ cánh tay của Tôn Kỳ, nó vươn mình một cái biến thành hỏa nhân khổng lồ.

Hỏa Hỏa giơ tay như muốn nắm lấy bầu trời.

Đại đạo hào quang đang đổ xuống Thế Giới Thụ như nghe được triệu hóa, rất nhiều hào quang tách ra bay đến chỗ Hỏa Hỏa, hòa vào thân thể của Hỏa Hỏa khiến cho thân thể nó càng thêm to lớn, ngưng thực và nóng bỏng.

Con Rắn nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, nó hơi nâng đầu lên, ánh mắt của nó trở nên thâm thúy, hào quang đại đạo tụ lại mắt nó.

Ánh mắt Con Rắn nhìn xuyên thời gian, nhìn xuyên không gian. Nó muốn truy tung nguồn gốc căn nguyên của Hỏa Hỏa.

Nhưng khiến nó kinh ngạc là nó không thể nhìn thấy được tận cùng nguồn gốc của Hỏa Hỏa vì xung quanh Hỏa Hỏa không gian bị bóp méo, thời gian bị vặn vẹo, tuy thế nó có thể nhận ra được khí tức của Hỏa Hỏa đồng nguyên với vụ thiên thạch rơi xuống Đại Thế Giới.

Trong lịch sử tồn tại dài dòng của mình, rất ít có sự kiện nào trong Đại Thế Giới khiến nó chú ý. Sự kiện thiên thạch rơi xuống Đại Thế Giới năm đó là một trong những sự kiện hiếm hoi nó còn nhớ.

Thiên thạch rơi xuống Đại Thế Giới là chuyện thường xuyên, rất bình thường. Nhưng ngày hôm đó, bầu trời bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu, tất cả hỏa đạo nhảy múa vui mừng.

Nó nhận ra trên thiên thạch có ký hiệu: Thiên Hỏa Giáng. Chí Tôn Hiện. Đạp Cốt Sơn. Đêm Tuyết Rơi. Thiên Địa Hợp.

Nó dùng vô thượng thần thông dòm ngó tương lai, nhưng thứ nó thấy được chỉ là một màn sương mờ. Nó định cầm tới thiên thạch để tận tường xem xét, đáng tiếc thiên thạch lại rơi vào Ma giới.

Nơi đó là địa bàn của Ma Tổ, nó không sợ một kẻ nửa sống nửa chết như Ma Tổ, nhưng nó cũng không muốn trong lúc này dấy lên xung đột với Ma Tổ chỉ vì những lời nói mơ hồ, thật không đáng.

Nó chỉ cần giữ chắc nơi này, đợi đến viên trái cây thành thục, nuốt viên trái cây, nó sẽ không còn sợ bất cứ ai trong trời đất này nữa. Ma Tổ lúc đó cũng phải quỳ dưới chân nó.

Con Rắn nhìn ra các đạo hào quang bay đến chỗ Hỏa Hỏa đều mang thuộc tính hỏa như u hỏa, minh hỏa, cốt hỏa, độc hỏa, thi hỏa, băng hỏa, sinh hỏa…

Hỏa đạo thuộc tính đang nhảy múa vui mừng giống như gặp lại cha mẹ mình.

Nhiệt độ của Hỏa Hỏa càng lúc càng khủng khiếp, cảm giác nó một cái búng tay có thể thiêu đốt thế gian vạn vật thành tro bụi.

Con Rắn cảm thấy có tia uy hiếp nhưng nó vẫn thản nhiên, vì nó tự tin vào thực lực của mình. Thực lực của nó mạnh đến nỗi không lời nào có thể miêu tả. Thế gian này không ai có thể làm tổn thương nó, thậm chí đứng trước mặt nó cũng không có tư cách.

Ánh mắt nó lấp lóe, nó chợt nảy ra ý tưởng: nếu có thể nuốt ngọn lửa này, cơ thể nó sẽ được rèn luyện tới một cấp độ mới, như thế đại kế hoạch của nó cũng dễ hơn một phần.

Nên biết nó là tồn tại chí tôn chí cổ, thế gian vạn vật, đã không còn vật nào có thể giúp nó tăng lên thực lực, ngoại trừ viên trái cây trên Thế Giới Thụ. Nên hôm nay gặp được một dạng tồn tại như Hỏa Hỏa có thể trợ nó tăng lên thực lực, nó không thèm khát sao được.

Con Rắn ánh mắt hóa thành lỗ đen nhiếp hồn đoạt phách, giọng nói mê hoặc quyến rũ:

“Đốm lửa nhỏ, hôm nay là ngày may mắn của ngươi khi gặp được ta. Ta chính là Nguyên Tổ, tổ tông của mọi sinh mệnh sống, ngươi còn không mau tới quỳ bái.”

Con Rắn dùng đạo ngữ nói chuyện, giọng nói của nó như từ cổ lão hồng hoang truyền đến, khuấy động đại đạo, lạc ấn thời không, tuyên cổ vĩnh hằng.

Hỏa Hỏa thân hình không ngừng lớn lên, chẳng mấy chốc đã cao bằng Thế Giới Thụ. Nó từ trên cao dõi mắt nhìn xuống, ngạo nghễ khinh miệt, dùng đạo ngữ đáp lời:

“Rắn nhỏ, ngươi cũng xứng xưng tổ sao?”

Con Rắn ngẩng đầu, thân hình duỗi ra, vươn mình một cái đã vượt qua trăm vạn trượng, ngang tầm mắt với Hỏa Hỏa, tròng mắt Con Rắn như một vòng xoáy hút lấy ánh mắt của Hỏa Hỏa khiến Hỏa Hỏa rơi vào luân hãm, giọng nói mê hoặc:

“Lửa nhỏ, ngươi cũng thật kiêu ngạo, bất quá… ta thích. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi là ai, ta có thể nhìn thấu vạn vật, không gian thời gian không ngăn cắt được ta. Ta đã sớm nhìn ra căn nguyên của ngươi.

Ngươi chính là đốm lửa sinh ra từ vụ thiên thạch rơi xuống Đại Thế Giới. Mới qua mấy bằng đấy thời gian, ngươi đã trưởng thành đến bước này. Xem ra nhận được không ít cơ duyên. Ngươi ký sinh trên xác của một tên Hải tộc…

Ồ! Khoan đã… hồn phách của tên này không phải Hải tộc, mà là…”

Con Rắn khi cúi nhìn Tôn Kỳ ngay lập tức nhận ra điểm khác thường, chủng tính hóa hình hồn phách của Tôn Kỳ không thể qua mắt được nó.

Ánh mắt của nó trở nên càng thâm thúy, thời gian đổ ngược, nó đang ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lúc này đang tự phong kín, hoàn toàn không có sức tự vệ, nhưng cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không có sức phản kháng trước Con Rắn.

Đúng lúc này, Hỏa Hỏa hừ lạnh, vạn hỏa theo tiếng của hắn mà động, không gian bị thiêu đốt, thời gian bị cắt đứt.

Thời gian phản chiếu hình ảnh Tôn Kỳ khởi hành đến Hải Táng thì bị cắt đứt. Con Rắn không thể nhìn ra được căn nguyên của Tôn Kỳ.

Đại đạo hào quang tụ lại trong mắt, Con Rắn muốn xuyên phá hỏa đạo của Hỏa Hỏa, nhưng khiến nó ngạc nhiên là nó không thể xuyên phá được hỏa đạo.

Nó nhìn Hỏa Hỏa, mép hơi nhếch lên, xem ra nó vẫn còn đánh giá thấp ngọn lửa trước mặt, nhưng như vậy càng tốt, Hỏa Hỏa càng mạnh khi hấp thụ mới càng tốt.

Nó tạm thời bỏ qua cho Tôn Kỳ, tập trung chú ý vào Hỏa Hỏa, đợi nó hấp thụ xong Hỏa Hỏa lại truy tung nguồn gốc Tôn Kỳ cũng không muộn.

“Lửa nhỏ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nào đến đây với ta. Ta chính là tổ tông của mọi sinh vật sống, ta khai sáng vũ trụ, ta tạo dựng vạn vật. Nào! Đến đây với ta… đến với tổ tông ngươi…”

Mê đạo, huyễn đạo, hoặc đạo, ảnh đạo, u đạo… từ ánh mắt của Con Rắn bắn tới chỗ Hỏa Hỏa muốn nó chìm đắm trong mê thất.

Lần này Con Rắn sử dụng đến bản lĩnh thật của mình để dụ hoặc Hỏa Hỏa. Nhưng cũng như trước đó, tất cả đều vô dụng.

Hỏa Hỏa đưa tay vạch ngang, các đạo của Con Rắn đều bị thiêu đốt hủy diệt, Hỏa Hỏa tỏ rõ sự khinh miệt nói:

“Sáng tạo vạn vật? Lời này ngươi cũng dám nói ra. Xem ra ra sống quá lâu, đã khiến ngươi quên mất nhiều thứ. Khiến cho ngươi sinh ra ảo tưởng.”

Con Rắn nghe lời này có chút tức giận, nó nãy giờ muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất thu phục Hỏa Hỏa, nhưng đều không hiệu quả, đã thế còn bị sỉ nhục. Nó xưa nay vô địch, luôn nhìn thế gian không lọt nửa con mắt, nó há có thể nhịn được sự sỉ nhục này.

Ngọn lửa này đúng là thân lừa ưa nặng, đợi nó tức giận ra tay thì kết quả sẽ vô cùng thảm khốc sống không bằng chết.

“Lửa nhỏ vô tri, dám buông lời sỉ nhục bản tổ, khinh miệt tổ tông.

Trong tất cả các sự sống ta tạo ra, ngươi là sinh vật đầu tiên đến được đây. Bản tổ vốn có ý ưu ái ngươi, ngươi vậy mà không biết nặng nhẹ.

Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận lãnh kết quả mà ngươi không bao giờ tưởng tượng ra.”

Hỏa Hỏa khoanh tay nhìn nó, lạnh lùng nói:

“Thuở ban đầu, trong số tất cả các loài vật được tạo ra, rắn là loài nham hiểm nhất. Thay vì đi vào thế giới, ngươi lại xin ở lại bảo vệ Thế Giới Thụ, nhưng thực chất là ngươi ham muốn Trái Cấm. Chờ nó thành thục, ngươi ngay lập tức sẽ một ngụm nuốt lấy.”

Con Rắn nghe lời này thì sững sờ, nó không ngờ trên đời này còn có kẻ có thể biết chuyện này.

Thời gian quá xa xưa, lúc đó trong vũ trụ cũng không có nhiều sinh mệnh sống, biết rõ sự tồn tại của nó càng là ít ỏi, còn mục đích của nó, nó tin tưởng không ai có thể biết được.

Vậy mà hôm nay, nó gặp được sinh mệnh có thể nói huỵch toẹt chuyện của nó.

Nó đảo mắt mấy vòng, chẳng lẽ là —, cái tên đó cường đại đến mức dùng đạo ngữ cũng không phát âm ra được, chỉ biết cái tên đó đại diện cho Khởi Đầu và Kết Thúc, Sáng Tạo và Hủy Diệt, Quy Tắc và Hỗn Loạn.

Nghĩ đến cái tên không thể nói đó, bất giác khiến Con Rắn rùng mình sợ hãi. Nhưng Con Rắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, biểu cảm không lộ, thật đúng với danh hiệu loài vật nham hiểm nhất trong các loài vật được sáng tạo ra.

Con Rắn trong đầu chuyển qua rất nhiều loại suy nghĩ.

Chẳng lẽ cái tên không thể nói đó đã phát hiện ra ý đồ của nó, nên phái thuộc hạ đến dò xét? Không thể nào! Cái tên không thể nói đó sau khi làm xong việc kia đã lại không xuất hiện, giống như là tan biến mất.

Vả lại sứ giả của cái tên không thể nói đó là lũ có cánh kia.

Nên ngọn lửa này không thể nào là sứ giả của cái tên không thể nói đó được.

Con Rắn lạnh giọng, chất chứa sát ý, không dung nói dối, hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai ư? Ta là sinh mệnh sinh cùng ngày với vũ trụ. Ta đứng một chỗ quan sát vạn đạo hình thành, vạn vật biến đổi, vạn thế nối tiếp. Ngươi chưa sinh ra, ta đã tồn tại. Ngươi thành tro bụi, ta vẫn bất biến.” Hỏa Hỏa ung dung đáp.

“Hừ! hoa ngôn xảo ngữ. Nói cho ngươi biết, ta chính là lão tổ tông trong lĩnh vực này, ngươi nghĩ những lời này có thể dọa ta sao?” Con Rắn hừ lạnh nói.

“Tin hay không thì tùy ngươi!” Hỏa Hỏa vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Con Rắn đảo mắt mấy vòng, chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nó sáng lên, nói:

“Ta biết rồi ngươi chính là một trong Thất Ma Tổ.”

Hỏa Hỏa tròn mắt, Con Rắn này suy đoán kiểu gì mà nói nó là một trong Thất Ma Tổ.

Con Rắn nhìn thấy biểu cảm của Hỏa Hỏa lại cho rằng mình đoán đúng, càng đắc ý trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *