Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 393 – vành đai vạn đạo

Tây Á bị ném vào trong màn sáng, hắn hét lên kinh hoàng.

Khi hắn vừa chạm vào trong màn sáng cơ thể lập tức tan rã, hóa thành điểm điểm ánh sáng.

Các điểm sáng hòa thành một với bức màn ánh sáng. Chẳng mấy chốc mà Tây Á hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại, một chút dấu vết để lại cũng không có.

Màn sáng thì vẫn như thế, lung linh huyền diệu, không hề gợn lên một chút sóng nhỏ.

Đám Hải tộc và Thảo Trùng Yêu Quân nhìn cảnh này mà nội tâm sinh ra sợ hãi. Trong số bọn hắn thực lực đều ngang hoặc hơn Tây Á, nhưng bọn chúng cho rằng kết quả sẽ không khác nếu rơi vào màn ánh sáng này.

Thảo Trùng Yêu Quân nắm Bạch Dã đưa lên cười hắc hắc nói:

“Ngươi thấy rõ rồi chứ?”

“Thấy rõ.” Bạch Dã bình tĩnh nói.

“Vậy ngươi có ý kiến gì nói ra nghe thử, không thì ta cũng sẽ ném ngươi vào đấy.” Thảo Trùng Yêu Quân cười độc ác nói.

“Để ta lại gần màn sáng.” Bạch Dã nói.

Thảo Trùng Yêu Quân chần chừ, mắt đảo mấy vòng, hiển nhiên là không muốn buông Bạch Dã ra.

“Ngươi thực lực mạnh như vậy, ta có thể chạy được sao? mà ở đây cũng đâu còn chỗ nào chạy trốn, ngươi còn sợ cái gì.” Bạch Dã lạnh nhạt nói.

“Hắc, hắc, hắc, ngươi nói cũng có lý.” Thảo Trùng Yêu Quân cười mấy tiếng rồi buông cổ Bạch Dã ra.

Đám Vũ Đông siết chặt tay, chuẩn bị bắt lấy Bạch Dã bất cứ lúc nào. Bọn hắn cũng không phải hạng tốt lành muốn cứu Bạch Dã, chỉ là hiện tại Bạch Dã có giá trị lợi dụng đáng để bọn hắn bảo vệ.

Bọn hắn không muốn Bạch Dã rơi vào tay Thảo Trùng Yêu Quân, để một tên Yêu tộc lợi dụng.

Bạch Dã được thả xuống, hắn lướt lại gần màn sáng. Đột nhiên, Bạch Dã rên lên, cổ họng hắn bị cắt một đường máu rất mảnh.

Thảo Trùng Yêu Quân cười:

“Ngươi không cho rằng ta sẽ đơn giản thả ngươi như vậy chứ?”

Hắn vừa nói vừa nâng tay lên, trong tay hắn là những sợi tơ vô cùng mảnh gần như trong suốt, các sợi tơ siết chặt cổ họng, cánh tay, hông Bạch Dã. Chỉ cần hắn mạnh tay kéo Bạch Dã sẽ bị cắt thành nhiều khúc.

Vũ Đông chuẩn bị tiến lên lại chậm rãi thu lại tư thế, lúc này ra tay Bạch Dã chết chắc, Thảo Trùng Yêu Quân quả nhiên rất xảo quyệt.

Bạch Dã nắm lấy sợi tơ cố không để nó siết cổ, miệng kêu ú ớ, máu chảy ròng ròng.

Một thoáng sau, Thảo Trùng Yêu Quân thả lỏng sợi tơ, đe dọa:

“Oắt con, tốt nhất không nên giở trò. Ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn thịt, đừng nghĩ có thể trốn thoát khỏi tay ta.”

Lời này của hắn không chỉ uy hiếp Bạch Dã mà còn nhắc đám Vũ Đông chớ manh động.

Được sợi tơ buông lỏng, Bạch Dã ôm cổ thở hồng hộc, hắn mắt căm ghét nhìn Thảo Trùng Yêu Quân, hằn học nói:

“Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chôn thây mãi mãi ở đây.”

“Hắc, hắc, hắc, dựa vào đâu mà ngươi tự tin như vậy?” Thảo Trùng Yêu Quân không cho là thật, cười nhạo báng nói.

“Hừ! rồi ngươi sẽ biết.” Bạch Dã hừ lạnh nói.

Bạch Dã tiếp tục tiến lên, Thảo Trùng Yêu Quân đã nới lỏng sợi tơ cho hắn.

Bạch Dã đứng trước màn sáng, chỉ còn cách một cánh tay. Hắn hít sâu một hơi, hy vọng những gì hắn suy đoán là đúng.

Thảo Trùng Yêu Quân và đám Hải tộc lặng yên quan sát, bọn hắn mong chờ Bạch Dã thực sự tìm ra được mánh khóe gì đó.

Bạch Dã chậm rãi đưa lên cánh tay, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy dài xuống má.

Từng ngón tay run run chạm vào màn sáng, hắn nín thở hồi hộp.

Tong… tong… tong… giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ, từng ngón tay của hắn xuyên qua màn sáng, tạo nên những gợn sóng lanh tanh.

Ngón tay của hắn không hề hóa thành điểm điểm ánh sáng như Tây Á trước đó.

Trong sự kinh ngạc của tất cả Hải tộc và Thảo Trùng Yêu Quân, Bạch Dã nhảy một cái chui vào trong màn sáng.

Thảo Trùng Yêu Quân giật mình, vội nâng tay kéo lại sợi tơ, nhưng khi Bạch Dã vào trong màn sáng, các sợi tơ lập tức bị hóa thành các điểm ánh sáng, không còn trói buộc Bạch Dã.

Thảo Trùng Yêu Quân ánh mắt âm trầm, hắn biết mình đã quá chủ quan, mất đi một cơ hội quan trọng.

Đám Hải tộc kinh ngạc, kèm theo một chút mừng rỡ, Bạch Dã đã thoát khỏi khống chế của Thảo Trùng Yêu Quân và còn qua được màn sáng mà không bị sao.

“Hắn làm sao làm được? có phải do may mắn không?” một vị hoàng nữ mở miệng nghi ngờ hỏi.

“Cũng có thể màn sáng đã không còn nguy hiểm, tên Tây Á quá xui xẻo đi trước đã kích hoạt hết nguy hiểm?” một tên hoàng tử khác đưa ra suy đoán.

“Hoặc cũng có thể cần đặc thù gì đó mà Bạch Dã có, Tây Á không có?” tên khác lại nói.

Bọn hắn cùng là hoàng tử hoàng nữ không nguyện tin Bạch Dã nổi bật hơn mình.

Mặc dù lời bọn hắn không che giấu việc hạ thấp Bạch Dã, nhưng cũng không phải không có lý.

Đám Hải Vương trầm mặc suy tư, bọn hắn bây giờ trọng tâm đặt tại màn sáng, Thảo Trùng Yêu Quân tạm thời bị bỏ quên, dù sao thì cũng không vội đối phó với Thảo Trùng Yêu Quân, tại đây đã không còn chỗ chạy, bọn hắn lại có rất nhiều thời gian.

Thảo Trùng Yêu Quân cũng lẳng lặng đứng một bên, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn cũng không muốn gây chú ý lúc này. Hắn cũng không rời đi, hắn tự tin vào thực lực của mình đủ đối phó với đám Hải tộc.

Lúc này Lôi Bạc mở miệng:

“Hoàng Đình, ngươi lên thử xem.”

“Phụ vương, nhưng…” Hoàng Đình hoảng hốt nói.

“Không phải lúc này ngươi nói hay lắm sao? ngươi không phải nói đã hết nguy hiểm sao?” Lôi Bạc lạnh lùng nói.

“Nhưng… nhưng…” Hoàng Đình run giọng nói.

“Hừ! không muốn sao?!” Lôi Bạc lạnh giọng đe dọa.

Hoàng Đình toàn thân run nhẹ, hắn sợ, hắn ngoài miệng hạ thấp Bạch Dã nhưng tình cảnh trước đó của Tây Á, hắn vẫn còn chưa quên.

Hắn thật lòng không muốn đi lên, nhưng nhìn sắc mặt của Lôi Bạc, hắn không dám từ chối.

Hoàng Đình hít một hơi sâu, chậm rãi tiến lên, hắn bắt chước y đúc động tác của Bạch Dã. Hắn không biết Bạch Dã làm sao làm được, nhưng bắt chước Bạch Dã là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Hoàng Đình nhẹ đưa từng ngón tay chạm vào màn sáng.

Tinh… đầu ngón tay của hắn lập tức tan rã hóa thành những điểm ánh sáng. Hoàng Đình sợ hãi vội rút tay lại, nhưng mà quá trình tan rã vẫn tiếp tục, lúc này hắn đã bị mất bàn tay trái.

Hoàng Đình hét lên lấy tay phải làm đao chém xuống cánh tay trái.

Cánh tay trái vừa rớt xuống nhanh chóng tan rã thành những điểm ánh sáng, không một chút dấu vết để lại, giống hệt trường hợp của Tây Á.

Hoàng Đình thở phào, cũng may hắn nhanh chóng phế đi một tay nếu không… Hắn nhìn xuống vai trai của mình thì thấy nó đang tan rã, hành động của hắn không hề có hiệu quả.

Hoàng Đình tột cùng kinh sợ, hắn đưa tay cầu cứu:

“Phụ vương, cứu…”

Lôi Bạc thấy cảnh này không những không ra tay cứu mà lùi lại phía sau sợ Hoàng Đình dây trúng. Đám Hải tộc cũng hành động tương tự.

Hoàng Đình thân thể đổ sụp, ánh mắt tuyệt vọng, sau đó hắn hoàn toàn hóa thành những điểm ánh sáng, tan biến mất trong trời đất.

Không hề có sự thương tiếc, đám Hải Vương chỉ lạnh lùng quan sát, mong tìm ra được điểm mấu chốt, nhưng mà bọn hắn vẫn không phát hiện ra được gì.

Vy Dương lúc này lạnh lùng nói:

“Thu Thủy, ngươi không phải nói Bạch Dã may mắn sao? ngươi cũng lên thử vận may của mình đi.”

Vị hoàng nữ tên Thu Thủy nghe phụ vương gọi thì mặt tái mét, tự trách trước đó nhiều lời để bây giờ tự rước họa vào thân, nàng mở miệng định nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Vy Dương thì mất hết can đảm mở lời.

Thu Thủy chậm rãi bước lên, bắt chước động tác giống hệt Bạch Dã, thêm vào đó, nàng rút từ bên hông ra một cây chủy thủ gọt dũa từ xương Yêu hoàng, đây là bảo vật mà phụ vương đã tặng nàng nhân sinh nhật một trăm tuổi.

Nàng lại gồng lên yêu khí tạo thành lồng bảo vệ quanh thân, nàng tiếp tục mở ra chủng tính Thủy Giáp, khoác lên mình bộ áo giáp từ nước.

Chuẩn bị của nàng đã đầy đủ nhất có thể. Đám Hải tộc âm thầm gật đầu, chuẩn bị rất tốt.

Thu Thủy tiến lên, cách màn ánh sáng một cánh tay thì dừng lại, nàng hít một hơi sâu nín thở cầm thủy thủ chọc vào màn sáng.

Vừa chạm vào mũi chủy thủ lập tức tan rã, Thu Thủy đã chuẩn bị cho tình huống này, vội ném chủy thủ đi. Nhưng không như nàng mong muốn, sau khi chủy thủ tan rã thì tay của nàng cũng tan rã theo, tất cả phòng vệ của nàng đều vô dụng.

Lồng yêu khí và thủy giáp bị tan rã theo. Cuối cùng tất cả đều hóa không.

Đám Hải tộc trầm mặc. Xem ra không có chuyện may mắn ở đây.

Lúc này, tên hoàng tử vừa nãy mở lời hạ thấp Bạch Dã sợ hãi từ từ lui lại, Bắc Khôi liếc hắn lạnh lùng:

“Ngươi nói Bạch Dã có đặc thù gì đó, ngươi cũng lên thử xem, xem ngươi có đặc thù đó không?”

Sau đó, tên hoàng tử này cũng chung số phận như hai tên trước. Đến đây mấy vị Hải Vương không tiếp tục thử nữa, chỉ như vậy là đủ thấy phải biết điểm mấu chốt mới vượt qua được, không thể dựa vào may mắn.

Vũ Đông dịu giọng ân cần hỏi Bạch Dã:

“Bát nhi, ngươi làm sao có thể vượt qua màn sáng này?”

Đám Hải tộc dõi mắt chăm chú vào Bạch Dã chờ đợi câu trả lời, Thảo Trùng Yêu Quân cũng là như vậy.

Bạch Dã thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn lên trời, hắn nhìn bọn họ, nói:

“Nơi này nên được gọi là vành đai vạn đạo.”

“Vành đai vạn đạo?” cả đám hỏi nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *