Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 367 – đấu giá

“Năm mươi yêu hạch!”

“Sáu mươi!”

“Bảy mươi!”

“Một trăm! Ta ra giá một trăm yêu hạch!” một tên cựu quan lớn miệng kêu gào: “Chức vụ này vốn của ta, các ngươi không được tranh giành với ta.”

“Ta mặc kệ ngươi lúc trước là cái gì. Có tiền thì lên tiếng.” một tên khác la mắng: “Một trăm hai mươi yêu hạch!”

“Khốn kiếp! ngươi dám tranh với ta sao?” tên cựu quan tức giận nói.

“Các ngươi im miệng cho ta. Một trăm ba mươi yêu hạch.” Một tên nào đó mắng.

Tên cựu quan tức giận đỏ mặt, hai tay nắm lấy nhau siết chặt nhưng mà không thể làm gì được. Chức vụ này vốn của hắn, trước đó hắn cùng đám quần thần đồng loạt từ chức.

Hắn mấy ngày nay ở nhà, rung đùi chờ Bạch Dã đến xin lỗi. Hắn đã nghĩ ra đầy lời châm chọc. Nhưng không ngờ gió đã đổi chiều. Bây giờ hắn phải dốc hết tiền bạc để mua lại chính chức quan của hắn.

Hắn thậm chí đã được đám Hồ Bang hỗ trợ một khoảng tiền nhưng mà vẫn không đủ. Không hiểu vì sao đám dân đen này lại lắm tiền như vậy.

“Một trăm năm mươi lần thứ nhất. Có ai ra giá cao hơn không?” tên điều hành đấu giá lớn tiếng nói.

“150 lần thứ hai…”

Tên cựu quan gấp đến hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau, hắn đưa ánh mắt cầu cứu Hồ Bang.

Hồ Bang đứng trên cao bên cạnh Bạch Dã ngồi trên vượng tọa, hắn nhanh chóng bắt được ánh mắt cầu cứu của tên cựu quan, hắn khẽ lắc đầu.

Tên cựu quan thở dài buông xuôi.

“150 lần ba. Thành giao! Chúc mừng vị cua yêu này trở thành Giám Ti.” Tên điều hành tươi cười chúc mừng.

“Tiếp theo là chức Nội Giám, chuyên trách quản lý thị nữ, nô tài trong cung. Đây là chức vụ vô cùng quan trọng, cần một vị tài đức vẹn toàn, thông minh tài trí. Các vị đừng bỏ lỡ. Khởi đầu 70 yêu hạch! Các vị ra giá đi!” tên điều hành tiếp tục mở ra một chức vụ mới.

Lời hắn ba hoa tô điểm cho chức Nội Giám, nhưng ở đây ai cũng biết, đó là chức vụ chẳng có gì quan trọng nhưng lại có nhiều cơ hội tham ô.

“80 yêu hạch!” một con cá nóc ngay lập tức ra giá.

“100 yêu hạch!” con cá trạch trực tiếp tăng 20 yêu hạch.

Đám Hồ Bang nhíu mày, trong mắt bọn hắn chức Nội Giám thực sự chẳng có nhiều giá trị, sao bọn này lại ra giá cao như vậy? Chức vụ này tiền lương cũng không được bao nhiêu, chẳng biết phải làm bao lâu mới có thể thu hồi vốn? Vậy mà lại khiến bọn này điên cuồng như vậy.

Giá bây giờ đã lên 200 yêu hạch.

Cuối cùng bị một con sam lấy giá 220 yêu hạch mua về. Nhìn mặt con sam gian trá vui vẻ nhận chức quan, cũng có thể đoán được nó tất nhiên sẽ không chịu mất không 220 yêu hạch.

“Tiếp theo là chức Đại Phụ, không cần ta nói nhiều tất cả cũng biết chức vụ này quan trọng thế nào. Giá khởi điểm 200 yêu hạch, các vị không cần quan sát nữa, bỏ qua lần này cơ hội sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.” Tên điều hành lại ra một chức quan mới.

Hồ Bang đưa ánh mắt nhìn xuống ra hiệu, chức vụ này vô cùng quan trọng với bọn hắn, nhất định phải nắm trong tay.

“240 yêu hạch!”

“250!”

“260!”

“Lũ nghèo kiết xác các ngươi tránh ra đi! 320 yêu hạch.” Một tên ra vẻ giàu có báo giá.

“Đúng vậy! không có tiền thì đừng bày đặt ra giá. 350 yêu hạch.” Một tên nhà giàu khác hưởng ứng.

Hồi lâu đấu giá, kết ở 500 yêu hạch, kẻ chiến thắng chức quan Đại Phụ lại là… chính quan Đại Phụ.

Giao ra 500 yêu hạch mà hắn nghiến răng không ngừng.

Đám Hồ Bang tuy đạt được mục đích, nhưng không hề vui vẻ, bọn hắn bỏ ra một cái giá quá đắt cho một chức vụ vốn là của bọn hắn.

Thật giống như cắt xuống thịt bọn hắn rồi còn xát muối vào.

Buổi mua quan bán chức kéo dài suốt một ngày, đã bán xong một nửa số chức quan.

Bạch Dã ngồi trên vương tọa, cười không khép được miệng, hắn thực sự rất vui, không ngờ mấy chức vụ này lại kiếm được nhiều tiền như vậy.

Bạch Dã quay sang nhìn Hồ Bang nói:

“Ngươi thấy chưa, ý tưởng của ta quá tuyệt vời đúng không? Vừa có tiền vừa có quan.”

Hồ Bang gượng cười, chắp tay cúi đầu:

“Đại vương thánh minh!”

Bạch Dã cười tươi, rồi chợt lại nảy ra ý kiến mới, hắn ngoắc tay gọi lại tên điều hành đấu giá.

Một lát sau, tên điều hành lớn tiếng thông báo:

“Đấu giá đến bây giờ, hẳn là các vị đều cảm thấy mệt mỏi. Đại vương quyết định buổi đấu giá đến đây kết thúc. Mười ngày sau sẽ tổ chức đấu giá các chức vụ còn lại. Các vị có thể ở lại vương cung nghỉ ngơi, tất nhiên là sẽ phải trả một khoảng phí nhỏ, hoặc cũng có thể ra ngoài nghỉ ngơi. Nhưng tại hạ xin nhắc nhở, bên ngoài vương cung trị an không tốt cho lắm. Các vị xin tự quyết định đi.”

Bạch Dã cười tươi, đứng dậy quay về tẩm cung để lại đám Hải tộc cảm xúc lẫn lộn.

Có nhiều kẻ vui mừng vì đã sớm mua được chức quan. Ai cũng có thể nhìn ra hành động trì hoãn đấu giá chính là để tăng thêm giá cho những chức quan sau này.

Có những kẻ tiếc hùi hụi, trước đó không chịu mạnh tay, sau này muốn mua chỉ sợ thêm khó.

Nhưng sắc mặt khó coi nhất vẫn là bọn Hồ Bang, bọn hắn phải bỏ tiền ra mua lại chính chức quan của mình không tức giận sao được, càng đáng giận hơn là không hiểu vì sao đám dân đen này lại có nhiều tiền như vậy, khiến bọn hắn mất đi mấy chức quan.

Tại một chỗ bí mật, Hoa Giao lo lắng hỏi:

“Đại ca, tình hình không tốt lắm, chúng ta chỉ lấy lại được một nửa các chức quan.”

“Không cần quá lo lắng, mấy chức quan bị mất đi không quá quan trọng, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của chúng ta.” Hồ Bang an ủi.

“Hôm nay chúng ta còn kiểm soát được, nhưng chỉ sợ lần tới sẽ càng khó khăn. Đám dân đen này sẽ có thêm mười ngày chuẩn bị tiền.” Thanh Nghi sắc mặt không giấu nổi sự lo lắng nói.

Cả đám Hồ Bang thở dài, chuyện này tất nhiên bọn hắn biết chứ, nhưng biết thì cũng không thể làm gì. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn hắn. Bây giờ chỉ có thể dùng tiền liều mạng đấu.

“Muội phát hiện trong đám dân đen có vài kẻ khả nghi, chỉ sợ là gián điệp từ phương bắc.” Vân Hảo nói ra nghi ngờ.

“Không chỉ phương bắc mà ta lo lắng nhất là gián điệp từ Yêu tộc.” Hồ Bang thở dài nói.

“Vậy chúng ta phải ngăn lại hắn, nếu không hậu quả khó lường.” Hoa Giao gấp gáp nói.

“Vô ích thôi! Nhìn thái độ cười không ngậm được miệng của hắn là ta biết cho dù có khuyên thế nào thì hắn cũng không đổi ý. Việc chúng ta có thể làm chỉ là nắm các chức vụ quan trọng trong tay.” Hồ Bang thở dài.

Mười ngày sau. Trận đấu giá các chức quan lại diễn ra, lần này thu hút số lượng tham gia còn gấp đôi lần trước.

Chức vụ đầu tiên được mở bán là Tham Quân, một chức vụ quan trọng trong quân đội khiến cho tất cả sôi sục. Cuối cùng đám Hồ Bang cắn răng lấy 570 yêu hạch mua lại chức vụ này.

Các chức vụ tiếp theo có to có nhỏ đều thu hút tất cả đấu giá sôi nổi, kẻ lắm tiền trong thiên hạ thật sự rất nhiều, bọn hắn không tiếc tiền cũng phải kiếm về một chức quan.

Đám Hồ Bang sắc mặt càng lúc càng tối sầm, một số chức vụ quan trọng đã vượt ngoài tầm tay của bọn hắn.

Bạch Dã ngồi trên vương tọa cười híp mắt, tay trái ôm mỹ nữ, tay phải cầm mỹ thực.

Hồ Bang nhìn Bạch Dã càng thêm tức giận, thầm mắng: hôn vương.

Bạch Dã không những đem quan vị bán đi, mà hắn còn đặt thêm một số chức quan vô thưởng vô phạt, với nhiệm vụ chồng chéo lên những quan vị cũ.

Đến cuối ngày, các quan vị đều đã có chủ. Tên điều hành tủm tỉm cười nói:

“Các vị, hôm nay thật là một ngày trọng đại khi vương cung có thể tiếp đón nhiều vị tài đức đến đây với mong muốn góp sức cho đất nước. Đại vương vô cùng vui mừng. Từ một đất nước nghèo nàn thiếu ăn, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Đại vương quyết định phải làm gì đó để lưu danh muôn đời, con cháu đời sau đều biết đến. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vương cung là biểu tượng bất diệt của một quốc gia. Vậy nên đại vương quyết định xây dựng một vương cung mới, gọi là Cung A Phòng.

Nhưng khổ nỗi chưa tìm được kẻ hiền tài có thể gánh vách trọng trách. Nhân hôm nay, anh tài cả nước tụ họp, đại vương quyết định mở đấu giá chức Tổng đốc công trình Cung A Phòng.”

Lời này vừa ra như núi lửa phun trào oanh tạc, tất cả Hải tộc ồn ào xôn xao, bọn chúng đều biết chuyện xây Cung A Phòng, nhưng ngạc nhiên là chức vụ Tổng đốc công trình không phải đã giao cho Hồ Bang rồi sao?

Chức vụ này thế nhưng vô cùng béo bở.

Một tên không chịu được vội hét lên:

“Chức này ta nắm chắc rồi! 200 yêu hạch!”

“200 yêu hạch mà cũng dám lớn miệng. 300 yêu hạch!” một tên khác kinh bỉ nói.

Đám đông nhao nhao ra giá.

Hồ Bang sắc mặt tái mét, cúi đầu hỏi Bạch Dã:

“Đại vương, không phải ngài đã giao việc đó cho hạ thần rồi sao?”

“Không phải vì ngươi quá kém sao? xây mãi vẫn chưa được cái gì? Ta đành phải tìm kẻ khác.” Bạch Dã hừ lạnh nói.

“Nhưng đây là công trình rất quan trọng, không thể trao vào tay kẻ ngoài.” Hồ Bang vội nói.

“Được rồi! ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa.” Bạch Dã nhìn tên điều hành đấu giá nói: “Bắt đầu đi!”

Tên đấu giá lớn tiếng:

“Tổng đốc công trình Cung A Phòng. Khởi đầu: 500 yêu hạch!”

Cái giá này vừa ra, đám đông nhất thời im bặt, giá này phi thường cao. Nhưng chỉ được giây lát, có tiếng nói vang lên:

“550!”

“600!”

Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi. Cuối cùng kết thúc ở giá 1700 yêu hạch, kẻ chiến thắng là một con lươn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *