Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 363 – vụ án trê, cóc

Sáng hôm sau, lại những tiếng đập cửa ầm ầm khiến Bạch Dã khó chịu tỉnh dậy.

Hắn khó khăn lê thân xuống giường, mở cửa ra, trước mặt hắn không ai khác chính là Hồ Bang, hắn giọng uể oải nói:

“Lại chuyện gì nữa đây?”

“Đại vương đến giờ nghị triều rồi.” Hồ Bang cúi đầu thưa.

“Lại phải lên triều, không phải hôm qua đã lên triều rồi sao?” Bạch Dã khó chịu hỏi.

“Đại vương, trong hải quốc mỗi ngày đều có chuyện nên mỗi ngày đều phải lên triều.” Hồ Bang giải thích.

“Vậy sao? haizz, được rồi, ngươi chờ ta một chút.” Bạch Dã thở dài uể oải nói.

Hồ Bang lúc này chợt nhỏ giọng hỏi:

“Biểu ca, đêm qua thấy thế nào?”

Nghe hỏi, sắc mặt Bạch Dã lập tức thay đổi, vẻ lười nhác bị quét sạch thay vào đó là vẻ mặt lưu manh, hắn cười hắc hắc nói:

“Tốt… rất tốt… nhưng mà có chút đáng tiếc…”

“Đáng tiếc?! nàng ta chống cự sao? Thật to gan! Để đệ trị tội nàng ta.” Hồ Bang giọng tức giận nói.

“Không phải… không phải…” Bạch Dã xua tay nói: “Nàng ta rất nghe lời, nhưng đáng tiếc quá yếu, mới cùng ta đại chiến năm hiệp đã mệt đến chết.”

“Mệt đến chết?!” Hồ Bang không hiểu hỏi.

“Phải! nàng ta chết rồi.” Bạch Dã có chút thất lạc nói.

Hồ Bang giơ lên ngón tay cái, cười nói:

“Biểu ca uy vũ! Lần sau đệ sẽ gọi mỹ nữ tốt hơn.”

“Tốt! tốt! tốt!” Bạch Dã ngửa mặt cười lớn, Hồ Bang cũng hùa cười theo.

Bọn hắn hoàn toàn quên mất đi một cô gái tên Du Nhiên bị bọn hắn trực tiếp và gián tiếp giết chết.

Hồ Bang dừng cười nói:

“Vậy để đệ cho thuộc hạ dọn dẹp cái xác.”

“Không cần! ta đã ném nàng ta cho thú cưỡi của ta.” Bạch Dã lạnh nhạt nói.

Bạch Dã đã giết Du Nhiên sưu hồn, sau đó còn mổ xẻ nghiên cứu, hắn tất nhiên không thể để ai thấy cái xác. Hắn đã ném cái xác cho con cá đuối – thú cưỡi của hắn ăn.

Hồ Bang gật đầu, không một chút nghi ngờ, cũng không tra cứu.

Bạch Dã ngồi trên vương tọa, vẫn chống tay thái dương, lười biếng nghe đám quần thần báo cáo.

Nhưng chỉ được một lúc sau, hắn phất tay cắt ngang lời một tên quan thần đang báo cáo, nói:

“Được rồi… được rồi… từ nay trở đi mấy chuyện nhỏ này các ngươi không cần báo cáo nữa, tự mình giải quyết đi. Chuyện gì không giải quyết được thì nói với Hồ Bang, lời của hắn cũng là lời của ta.”

“Nhưng đại vương…” một tên vội nói.

“Không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi.” Bạch Dã phất tay bỏ đi.

Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên, Bạch Dã dừng bước, đám quần thần có chút ngạc nhiên, bọn chúng biết tiếng chuông này có ý nghĩa gì, đã lâu rồi không được đánh lên.

Bạch Dã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hồ Bang.

Hồ Bang hiểu ý, vội tiến lại gần giải thích:

“Phù Quốc trước đây rất hỗn loạn mất trật tự. Phụ vương… à… phụ thân của thần đã cố gắng ổn định hải quốc. Bao nhiêu năm qua đi cũng coi như có chút thành quả.

Để con dân không phải chịu những án oan, phụ thân đã đặt trước cung điện một chiếc chuông đá. Chỉ cần đánh lên được chuông đá, bất kỳ ai cũng có quyền được kêu oan, phụ thân sẽ đích thân xử án.

Đại vương mới đến nên không biết chuyện này, là do thần sơ suất. Thần sẽ lập tức cho thuộc hạ đuổi tên đánh chuông đi, sau đó dọn luôn chiếc chuông.”

Bạch Dã nghe xong tỏ ra hứng thú, phất tay cười nói:

“Không cần! Chuyện này có vẻ khá thú vị.”

Nói rồi, Bạch Dã trở lại vương tọa, ra lệnh:

“Mang kẻ đánh chuông lên đây.”

Hồ Bang lướt nhẹ một ánh mắt trao đổi với mấy vị đệ đệ đứng phía dưới. Đây là kế hoạch thăm dò của bọn chúng.

Đám lính nhanh chóng dẫn lên một mụ cóc xấu xí.

Bạch Dã giọng nói uy nghiêm hỏi:

“Kẻ phía dưới là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Mụ cóc vội quỳ sụp xuống, giọng run run nói:

“Đại vương thánh minh! Thảo dân là Thổ Minh Thiềm, định cư tại động Hương Tích. Thảo dân hôm nay đến đây là để kêu oan.”

“Được! ngươi có oan tình gì thì cứ nói ra.” Bạch Dã nói đến đây dừng lại, đổi giọng đanh thép: “Nhưng nếu bổn vương phát hiện ngươi giả dối đến đây làm phiền bổn vương, vậy thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

“Bẩm đại vương, thảo dân nào dám lừa gạt đại vương.” Mụ cóc run run giọng sợ hãi nói.

“Vậy ngươi kể cho bổn vương nghe, ngươi rốt cuộc có oan gì.” Bạch Dã lạnh lùng nói.

“Bẩm đại vương, chuyện bắt đầu từ một năm trước, lúc đó thảo dân đang ấp một bọc trứng, vì có việc đột xuất nên phải ra ngoài. Chính trong thời gian thảo dân vắng mặt, bọc trứng nở ra con.

Sau đó thảo dân trở về, phát hiện các con đã biến mất. Thảo dân quấn quít đi tìm con. Cuối cùng phát hiện mụ cá trê đang dẫn theo một đàn con nhỏ.

Mụ cá trê sống bên cạnh nhà thảo dân nhiều năm không có con, nhân lúc thảo dân đi vắng, chắc chắn mụ đã qua nhà cướp con.”

“Vậy sao ngươi không đòi lại?” Bạch Dã hỏi.

“Thảo dân đã yêu cầu mụ trả con nhưng mụ nhất quyết không trả còn khẳng định con đấy là của mụ, nhưng trước đó mụ đâu có mang thai, hàng xóm của thảo dân có thể làm chứng điều này.” Mụ cóc trả lời.

“Con ngươi không nhận ra ngươi sao?” Bạch Dã lại hỏi.

“Mấy đứa con mới nở hình ảnh đầu tiên là mụ cá trê nên có thể nhầm tưởng là mẹ mình.” Mụ cóc trả lời.

Bạch Dã một chút suy tư rồi nói:

“Lời ngươi có vẻ có lý, nhưng để công bằng thì phải mời mụ cá trê cùng đến đối chấp.”

Nói rồi hắn phất tay ra lệnh:

“Mau đưa mụ cá trê và đám con đến đây.”

Một đám lính vội vàng bơi đi thi lệnh.

Không bao lâu sau, mụ cá trê và đám con nhỏ bị áp giải đến.

Vừa mới đến mụ cá trê đã sụp xuống khóc lóc thê thảm.

“Bẩm đại vương, thật khổ cho thảo dân quá. Nhiều năm rồi thảo dân mới được mấy đứa con, nhưng mụ cóc bên cạnh, đã có mấy chục lứa con rồi, vậy mà vẫn tham lam mấy đứa con của thảo dân. Mụ ta năm lần bảy lượt đến nhà thảo dân cướp con.”

Nói đến đây, mụ cá trê chỉ đám con sau lưng nói:

“Đại vương nhìn xem, rõ ràng đám con này giống thảo dân như đúc, khác xa so với mụ cóc. Thử hỏi đám con này không phải của thảo dân thì là của ai?

Đại vương thánh minh, mong ngài trả lại công bằng cho thảo dân.”

Bạch Dã nhìn đám con gật gật đầu đồng ý, mụ cóc thấy vậy vội lên tiếng:

“Đại vương, ngài đừng nghe lời mụ ta, tộc cóc của thảo dân mới sinh ra sẽ giống với loài cá, chỉ cần qua vài năm đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên sẽ rụng đuôi giống như một con cóc.

Chuyện biến hình này của tộc cóc tất cả đều biết, mong đại vương minh giám.”

“Dối trá! Đám nhỏ vốn là cá trê, qua bao nhiêu năm nữa cũng là cá trê. Ngươi đây là muốn bắt con của ta để ăn thịt, ngươi thật quá độc ác.” Mụ cá trê lớn tiếng chửi.

Bạch Dã gãi gãi cằm thấy lời của hai mụ này đều có lý, hắn quay sang nhìn Hồ Bang:

“Ngươi thấy thế nào?”

Hồ Bang suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Chuyện này có chút khó phân xử, cả hai bọn họ đều có vẻ nói thật, mấy đứa nhỏ nhìn bề ngoài không thể xác định được là trê con hay nòng nọc.

Thần nghĩ cách tốt nhất là để mấy đứa con ở lại mấy năm, chờ bọn chúng trưởng, lúc đó ai đúng ai sai tự sẽ sáng tỏ.”

Bạch Dã cười nói:

“Cách của ngươi rất tốt, nhưng ta không có nhiều thời gian chờ đợi bọn chúng, vả lại nơi đây là vương cung không phải là nơi nuôi trẻ.”

“Vậy đại vương có cách nào tốt hơn?” Hồ Bang hỏi.

“Có! Tất nhiên là có!” Bạch Dã giọng đầy tự tin: “Nếu cả hai ngươi đều nói bọn chúng là con của mình vậy thì ta chia cho các ngươi, mỗi tên một nửa. Lính đâu, mang đám nhỏ xuống chặt làm đôi.”

Hồ Bang ngoài mặt giả ngạc nhiên, nhưng trong lòng thầm nói: quả nhiên là dùng cách này.

Đám lính lập tức lôi đám nhóc ra ngoài.

Sắc mặt của mụ cá trê vẫn trơ trơ.

Còn sắc mặt mụ cóc đã tái mét, lòng mẫu tử dâng lên trong lòng, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Mụ quay đầu nhìn đám con kêu khóc bị đám lính xách đầu. Mụ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình bị chém đôi.

Mụ cóc cắn răng ra quyết định, mụ kêu lớn:

“Đại vương xin dừng tay!”

“Ồ! Có chuyện gì sao?” Bạch Dã mỉm cười hỏi.

“Đại vương, xin đừng giết đám nhỏ!” mụ cóc nói trong nghẹn ngào.

“Vì sao?” Bạch Dã hỏi.

“Thảo dân không nhận con nữa! xin tha cho bọn chúng. Thảo dân thà nhìn bọn chúng gọi kẻ khác là mẹ, còn hơn nhìn bọn chúng bị giết.” mụ cóc khóc nấc nở.

“Vậy là ngươi không nhận con nữa? Ngươi thừa nhận đám nhỏ là con của mụ cá trê?”

“Phải! đại vương.”

“Vậy là ngươi nhận đã báo án sai?”

“Thảo dân đã làm phiền đại vương. Xin đại vương trách phạt.”

“Ưmmm…” Bạch Dã gật gật đầu suy tư.

Hồ Bang đứng bên cạnh, sắc mặt không lộ biểu cảm, nhưng trong lòng thầm nói: diễn biến không sai. Tên này có chút thông minh, không phải kẻ ngốc. Nhưng cho dù có thông minh cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của ta.

Bạch Dã giọng nói từ tốn, âm vang mà hữu lực:

“Chuyện trê, cóc tranh con, bổn vương đã tường tận vấn đề. Bổn vương đã tìm ra ai mới là mẹ thật của đám nhỏ.”

Đám quần thần bên dưới xôn xao, mỗi tên đều tự đưa ra nhận định của mình, có tên ủng hộ mụ trê, có tên lại cho rằng là mụ cóc.

Hồ Bang đứng bên cạnh Bạch Dã sắc mặt thản nhiên, nhưng trong lòng cười thầm.

Bạch Dã tiếp tục nói.

“Bổn vương nhận ra, chỉ có mẹ ruột mới có thể hy sinh tất cả cho con nhỏ, cho dù là phải nhường quyền nuôi con cho kẻ khác cũng không muốn con mình bị giết. Chỉ có mẹ ruột mới hy sinh lớn lao như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa ai là mẹ thật ai là mẹ giả đã rõ như ban ngày.”

Nghe xong lời này.

Mụ cóc nghẹn ngào xúc động.

Mụ cá trê thì cúi mặt xấu hổ.

Đám quần thần đều khen đại vương anh minh sáng suốt, một chuyện khó như vậy cũng có thể giải quyết.

“Nhưng…” Bạch Dã nhấn giọng, nở nụ cười âm hiểm, cắt đứt mọi suy nghĩ hoang tưởng của bọn chúng.

Tặng đậu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *