Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 360 – phù quốc vương

Có nhiều chuyện Nhân Nhân còn không hiểu nhưng lời bát ca nói, nó luôn ghi nhớ trong lòng.

Những lời này có thể cứu mạng nàng trong tương lai.

Mấy ngày tiếp theo, Nhân Nhân và Bạch Dã tiếp tục vui chơi trên đảo.

Ninh Hoàng nương nương và lão rùa thì chuẩn bị luyện hóa Long Diên Hương. Việc này cần đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, trải qua rất nhiều giai đoạn mới có thể dùng được.

“Bát ca nhìn xem kia là cái gì?” Nhân Nhân chỉ tay lên một cành cây cao.

“Là một tổ chim.” Bạch Dã mỉm cười trả lời.

“Tổ chim sao? vậy là sẽ có trứng chim. Nhân Nhân thích ăn trứng chim.” Nhân Nhân vỗ tay reo hò nói.

“Vậy để ta đưa muội lấy trứng chim.” Bạch Dã nói lời, trên thân lượn lờ từng sợi yêu khí, hắn đằng không mà lên mang theo Nhân Nhân.

Trên một cành cây chữ y, một tổ chim làm bằng cỏ khô bên trong có ba trái trứng. Hai trái trứng nhỏ hình dáng màu sắc như trứng cút, một trái trứng còn lại to hơn một chút màu sắc gần giống với hai trái trứng kia.

Nhân Nhân hiếu kỳ, giọng nói non nớt hỏi:

“Đây là trứng chim gì dzợ?”

“Hai trái trứng nhỏ là trứng chim chích, còn trái trứng lớn là trứng chim tu hú.” Bạch Dã trả lời.

“Vì sao trứng của hai bọn nó lại ở chung với nhau, bọn chúng rất thân với nhau sao?” Nhân Nhân lại hỏi.

“Không! Bọn chúng chẳng quen biết nhau. Đây là chiến thuật gửi trứng của chim tu hú.”

“Gửi trứng?!”

“Phải! Vào mùa sinh sản, thay vì làm tổ như các loài chim khác, chim tu hú thường tìm tổ chim chích và gửi trứng của mình ở đó.

Sau khoảng một tới hai ngày chim chích đẻ trứng đầu tiên của mình vào tổ. Thì chim tu hú sẽ tìm cách đẻ trứng của mình vào đó. Quả trứng của chim tu hú đẻ ra có kích thước gần bằng với kích thước trứng của chim chích. Hoa văn khá giống nên cặp đôi chim chích không nhận ra. Và vô tư ấp nở như lẽ tự nhiên.

Chim tu hú mái còn biết và tính toán được thời gian mà trứng của chúng sẽ nở. Chim tu hú non sẽ nở trước hoặc ít nhất là bằng với chim chích con. Thường thì trứng của chim tu hú thường nở trước khoảng ba ngày so với trứng của chim chích. Chim tu hú mẹ trước khi bỏ đi, nó còn tẩm bổ cho mình bằng một quả trứng chim chích non mới được một hai ngày tuổi.

Tu hú non được di truyền về chiến lược và sự tinh quái. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh của cơ bắp mình để đẩy chim chích non tội nghiệp mới nở hoặc những quả trứng còn lại chưa kịp nở văng ra khỏi tổ. Chúng thực hiện việc này với âm mưu là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi bầy con non của cặp chim chích bố mẹ.

Tuy nhiên, khi chim bố mẹ bay về tổ, chim tu hú con lại giả thành một đứa con ngoan ngoãn. Đang đói bụng mong ngóng bố mẹ trở về.

Vợ chồng chim chích thì bị lừa gạt nhưng vẫn tin tưởng rằng đó là đứa con bấy lâu của mình. Hàng ngày vẫn chăm chỉ phục vụ, tìm kiếm thức ăn cho cái mồm rộng ngoác luôn kêu đói của đứa con nuôi độc ác.

Kể từ đó, chim tu hú non lớn lên nhanh chóng. Và suốt ngày đòi hỏi thức ăn từ đôi chim bố mẹ nuôi bé nhỏ tội nghiệp. Khi đã đủ lông đủ cánh. Tu hú con sẽ bay đi không một lời cảm ơn kẻ đã nuôi dưỡng chúng thành thục.”

Nhân Nhân nghe xong thì trên mặt lộ vẻ tức giận:

“Chim tu hú thật ác. Muội sẽ không để chúng thành công.”

Nói rồi, Nhân Nhân thò tay lấy đi trái trứng của chim tu hú, há miệng nuốt trái trứng vào bụng.

Bạch Dã mỉm cười:

“Trong mắt muội chúng là độc ác, nhưng trong mắt chúng muội cũng là độc ác, vì muội vừa mới giết trứng của chúng.”

“Nhưng muội chỉ muốn cứu trứng của chim chích thôi mà. Với lại tu hú độc ác như vậy đáng bị tiêu diệt.” Nhân Nhân nhanh miệng trả lời.

Bạch Dã thở dài, thò tay lấy luôn hai trái trứng còn lại, nói:

“Trên đời này không có chủng tộc nào độc ác, cũng không có chủng tộc nào hiền lành. Tất cả đều đang tranh giành một chỗ đứng trong trời đất.”

Bạch Dã bế Nhân Nhân hạ xuống, đặt hai trái trứng vào lòng bàn tay Nhân Nhân.

Nhân Nhân không hiểu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Bạch Dã mỉm cười nói:

“Không phải muội thích ăn trứng sao?”

“Nhưng đây là trứng chim chích, nếu muội ăn thì chẳng khác nào chim tu hú độc ác.” Nhân Nhân dứt khoát trả lời.

Bạch Dã nhẹ xoa đầu Nhân Nhân, nói:

“Ai đặt muội làm trọng tài phán xử đúng sai giữa các tộc?”

Nhân Nhân cúi đầu không biết trả lời, Bạch Dã mỉm cười nhìn trời nói:

“Các tộc tranh bá mạnh được yếu thua. Bây giờ chúng ta mạnh, chúng ta có quyền quyết định sinh tử của chúng.”

“Tranh bá? Vì sao các tộc phải tranh bá? chúng ta không phải đều từ một tổ tông mà ra sao? không phải chúng ta đều được bảo hộ bởi Thế Giới Thụ sao?” Nhân Nhân gặng hỏi.

“Cùng tổ tông sao?” Bạch Dã nhếch mép cười: “Vậy vì sao Nhân tộc bị đẩy ra ngoài vòng sự sống, bị coi là loài máu bùn?”

“Vì… vì chúng tiến hóa lỗi?!” Nhân Nhân không chắc chắn trả lời.

“Tiến hóa lỗi?!” Bạch Dã lắc đầu cười, không tiếp tục tranh cãi.

Một chút suy tư, cả hai đều không lên tiếng.

Một lúc sau, Nhân Nhân nói:

“Muội cảm thấy bát ca đã thay đổi.”

“Thay đổi sao? như thế nào?” Bạch Dã mỉm cười hỏi, trong lòng nổi lên một tia sát khí.

“Muội cũng không rõ. Chỉ thấy khí chất của bát ca không còn giống như trước. Lúc trước, bát ca sẽ không nói những thứ như vậy, bát ca luôn hành động quyết liệt, nghĩ tới là làm.” Nhân Nhân ngẫm nghĩ rồi nói. “Nhưng từ sau lần tai nạn kia, bát ca có rất nhiều ý nghĩa khác lạ. Giống như… giống như… một người đứng từ trên cao nhìn xuống vậy.”

“Vậy sao? vậy muội thấy như vậy là xấu hay tốt?” Bạch Dã hỏi.

Tôn Kỳ vốn không có ký ức của Bạch Dã, nên cũng không biết tính cách trước đó của Bạch Dã, hắn chỉ dựa theo ký ức của đám binh tôm tướng cá về Bạch Dã rồi suy đoán mô phỏng tính cách, nên không hoàn toàn giống Bạch Dã là điều tất nhiên.

Nhân Nhân nghe hỏi thì nở nụ cười trong sáng, nhìn Bạch Dã nói:

“Muội không biết bát ca thay đổi thế nào. Muội chỉ biết bát ca luôn thương muội nhất. Như vậy là đủ rồi.”

Bạch Dã cũng mỉm cười, nhẹ xoa đầu Nhân Nhân, sát khí trong lòng nhẹ tan đi.

Tại giữa đảo đặt một cái chum đá lớn, đám Nhân Ngư không ngừng cho củi vào, có tên lại phì phò thổi gió.

Ninh Hoàng nương nương và Nhân Nhân đứng bên cạnh quan sát.

Lão rùa không ngừng chỉ huy đám thuộc hạ đốt lửa, thêm thuốc.

Bạch Dã ngồi giữa chum đá nước sôi sùng sục, hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, da hắn đỏ như vỏ tôm luộc. Từng sợi dược lực thấm vào trong da thịt của hắn.

Bạch Dã thả lỏng toàn thân, hồn phách buông lỏng, hắn lúc này chìm vào trong không gian huyết mạch.

Một dòng ánh sáng lam nhạt giống như dòng nước biển đổ từ trên không xuống. Bên trên sáng lên những hình ảnh chủng tính.

Hắn thấy được một hình ảnh trên tay vuốt nhẹ một cái, thủy kích liền xuất hiện trong tay. Bạch Dã ngay lập tức nhận ra đây là chủng tính mà Mặc Đình đã dùng để sỉ nhục hắn. Chủng tính này gọi là Thủy Kích.

Có tất cả năm chủng tính được thắp sáng, đồng nghĩa Bạch Dã đã học được năm chủng tính. Tôn Kỳ dùng huyết mạch thắp sáng các hình ảnh chủng tính, mục đích là học lại các chủng tính này.

Học xong các chủng tính này, việc hắn đóng giả Bạch Dã sẽ thêm hoàn hảo.

Việc học lại các chủng tính này với hắn không khó, dù sao thân thể này đã quen thuộc với các chủng tính này.

Học xong, hắn lập tức chú ý tới hai hình ảnh chủng tính đang bị khóa.

Một tên Nhân Ngư tộc đã tiến hóa thành Hải Vương tộc, đứng ngạo nghễ trên đầu ngọn sóng, tay chỉ thương khung, giông bão nổi lên, sấm sét đầy trời. Là chủng tính Đằng Vân Ngự Hải.

Tôn Kỳ thử rót huyết mạch lực vào nhưng chỉ như trâu đất xuống biển, một chút sáng lên cũng không có. Tôn Kỳ không tiếp tục thử nữa, nói Đằng Vân Ngự Hải là chủng tính biểu tượng của Hải Vương tộc quả là không sai.

Hắn nhìn sang một bên khác.

Là một Nữ Nhân Ngư ngồi trên tảng đá, sóng biển đập vào tung bọt trắng xóa. Nàng cất tiếng hát theo từng nhịp sóng vỗ.

Tôn Kỳ nghiêng đầu suy tư, tự hỏi đây là chủng tính gì.

Hắn đưa tay để huyết mạch lực rót vào chủng tính.

Từng sợi huyết mạch lực tràn vào chủng tính nhưng lại không thể thấm vào, giống như nước đổ lá môn.

Tôn Kỳ không hiểu chuyện gì, phất tay một cái thêm nhiều huyết mạch lực đổ vào. Nhưng mà vẫn hoàn toàn vô dụng, giống như chủng tính này từ chối huyết mạch lực, vấn đề không phải ở chỗ huyết mạch lực.

Tôn Kỳ suy nghĩ, có lẽ muốn kích hoạt chủng tính này cần điều kiện đặc biệt nào đó. Tạm thời hắn không biết là gì nên chỉ có thể bỏ qua.

Mấy ngày sau, Bạch Dã hoàn toàn hấp thụ Long Diên Hương và thảo dược.

Ninh Hoàng nương nương gấp gáp hỏi:

“Bát nhi, thấy thế nào?”

“Đã khôi phục hoàn toàn các vết thương, thực lực cũng tiến bộ một chút.” Bạch Dã mỉm cười nói.

Ninh Hoàng nương nương vui vẻ ra mặt:

“Tốt… như vậy thì tốt rồi…”

Sau đó, Ninh Hoàng nương nương rộng tay ban thưởng cho đám thuộc hạ, đặc biệt là lão rùa.

Mấy năm sau.

Bạch Dã đang tại trong phòng tu luyện thì nghe được thuộc hạ đến báo:

“Bát điện hạ, sứ giả của bệ hạ đến.”

Bạch Dã đang ngồi trên một tảng đá, từ từ mở đôi mắt, hắn có chút khó hiểu, từ lần trước gặp mặt, mấy năm nay Vũ Đông đều không đả động đến hắn.

Lần này đột nhiên cử sứ giả đến không biết lại có chuyện gì.

Bạch Dã bước ra ngoài tiếp đón sứ giả.

Tên sứ giả thấy Bạch Dã thì cúi đầu hành lễ:

“Bát điện hạ bình an!”

“Miễn lễ! sứ giả mang lời của phụ vương đến sao?” Bạch Dã hỏi.

“Phải! lần này là tin mừng! thuộc hạ xin chúc mừng điện hạ trước.” tên sứ giả mỉm cười nói.

“Ồ! Vậy sao? nói nghe thử.” Bạch Dã có chút tò mò nói.

“Bệ hạ có lệnh: phong bát điện hạ làm Phù Quốc vương làm chủ Phù Quốc. Điện hạ nhanh chóng sắp xếp công việc lên đường nhận chức.” tên sứ giả nghiêm giọng truyền lời.

Bạch Dã ngạc nhiên, gõ nhẹ từng ngón tay lên thành ghế suy tư, thật sự không đoán ra được ý nghĩ của Vũ Đông là gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *