Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 347 – vỡ trận

“Tất cả xông lên!”

“Ngăn lại bọn hắn!”

Giết!!! Làm cỏ Yêu tộc.

Không nhận tù binh! Chém tận giết tuyệt!

Để máu Yêu tộc nhuộm đỏ đại dương!

Giết! Giết! Giết!

Hai bên không cần mở màn liền trực tiếp lao vào nhau, chém giết khốc liệt.

Trong đêm trăng sáng, ánh trăng dần nhuốm màu đỏ.

Ầm! Ầm! Ầm! từ trên trời, cự thạch trút xuống như mưa.

Phốc! phốc! phốc! từ dưới mặt nước, gai nhọn phóng ngược lên, chém chết không biết bao nhiêu Yêu tộc.

“Băng Phong Thiên Địa!” một con băng điểu hét lớn, há miệng phun ra hàn khí đóng băng mặt nước dưới chân, tạo nên một chiếc cầu băng khổng lồ để Yêu tộc tiến lên.

“Cự Lãng Phá Địa!” một con cá voi hất đuôi đập mạnh xuống mặt biển, tạo nên một cơn sóng thần cao đến ngàn trượng đổ xuống đoàn quân Yêu tộc đang tiến lên.

Đám Yêu tộc ngước đầu nhìn lên, ánh trăng bị con sóng lớn che khuất, bọn hắn trong nội tâm phát ra run sợ, không tự chủ toàn thân run lên, bước chân dừng tại chỗ.

Đúng lúc này có tiếng hừ lạnh.

Một hư ảnh khổng lồ của hoàng kim tượng xuất hiện, hoàng kim tượng bước đi trấn áp thiên địa, đè ép không gian, sóng lớn cũng bị ép dừng lại.

“Cẩn thận! là Hoàng Kim Tượng!” một tên Hải tộc đội trưởng hét lên.

Hoàng Kim Tượng hư ảnh dậm chân bước đi. Phanh… phanh… phanh… không gian cũng muốn nứt vỡ theo mỗi bước chân của hắn. Không chỉ có thế, trấn áp lực lượng còn trực chỉ tấn công vào chính lục phủ ngũ tạng của Hải tộc.

Rất nhiều tên thất khiếu chảy máu run rẩy chống đỡ, có tên không chịu nổi liền gục ngã tại chỗ.

Ngay lúc này tại dưới biển sâu, có tiếng cười lạnh:

“Hoàng Kim Tượng, bao năm rồi ngươi vẫn không tiến bộ một chút nào, dùng mãi một chiêu Đạp Thiên Thuật.”

Hoàng Kim Tượng khóe mắt nhảy lên một cái, hắn biết kẻ lên tiếng là ai, là một kẻ hắn rất ghét.

“Ngươi vẫn thập thập thò thò như ngày xưa, Thiết Kiếm Sa. Có giỏi thì ra đây đánh một trận.”

“Ta chiều lòng ngươi.” Tiếng nói vừa dứt, tại dưới biển sâu, một cột nước bắn thẳng lên trời, một con cá kiếm khổng lồ phóng lên mặt biển.

Thiết Kiếm Sa vẫy đuôi, lao thẳng đến chỗ Hoàng Kim Tượng. Miệng của Thiết Kiếm Sa thon dài như một lưỡi kiếm, hai bên lại xếp đầy răng nhọn hoắc như lưỡi cưa.

Phá Không Kiếm!

Ngay chiêu đầu tiên Thiết Kiếm Sa đã dùng ngay một trong những chủng tính mạnh nhất của mình.

Chiêu này quả thực giống một thanh kiếm đâm tới, cắt đứt không gian, phong tỏa địch thủ khiến kẻ địch không thể né tránh chỉ có thể ngạnh kháng.

Hoàng Kim Tượng ánh mắt sắc bén, hắn thẳng bước tiến tới, hắn tự tin với thực lực bản thân, trực tiếp đón nhận công kích.

Tại một nơi khác, một con rết khổng lồ hai bên sườn có mọc gai nhọn như lưỡi đao, nó lướt trong nhanh trong quân Hải tộc, những nơi nó đi qua, Hải tộc bị cắt đứt đôi.

Nó giống như thợ gặt đang gặt hái tính mạng của Hải tộc giống như gặt cỏ.

Rắc! mặt băng đột nhiên vỡ ra, một con rắn biển nhào lên cuốn lấy con rết.

Một rết một rắn cuốn lấy nhau thành một khối cầu cắn xé đối phương, những nơi lăn qua đè chết không biết bao nhiêu Hải tộc và Yêu tộc.

Huyết nguyệt treo cao, một bóng chim che khuất ánh trăng, một giọng cười khanh khách vang lên:

“Hôm nay ta sẽ biến các ngươi thành hải sản nướng!”

Nói rồi nó há miệng phun lửa giống như là thiên hỏa từ trời giáng xuống, không biết bao nhiêu hải tộc bị nướng chín, mùi thịt thơm lan xa vạn dặm.

Từ trong quân Hải tộc, một cánh chim vỗ bay lên, nó là một con ó biển, nó đập cánh hét lớn:

“Ô Nha, chớ càn rỡ!”

Ó biển đập cánh, phong bạo cuốn lên dập tắt thiên hỏa.

Con quạ đen nghiêng cánh hạ xuống, cười nói:

“Ta còn tưởng ai, thì ra là tên phản bội Phong Bạo Vương.”

“Hải tộc vốn là chính tông, ta chỉ chọn tổ quy tông mà thôi.” Phong Bạo Vương vỗ cánh bay thẳng lên trời cao.

Hai con chim một trắng một đen lao vào nhau, móng vuốt chọn chúng bấu lấy nhau giằng xé.

Trên bầu trời hai con chim liên tục va chạm, có lông chim rơi xuống, có máu bắn tung tóe.

Tướng đối tướng thì binh sẽ đối binh.

Ngay lúc này, Yêu tộc quân va chạm trực diện với Hải tộc quân. Tiếng la hét vang trời, bọn chúng cố hét thật lớn để lấy thêm can đảm và dọa đối phương.

Nhưng kết quả dường như không theo bọn hắn tính, những kẻ to mồm nhất thường là kẻ chết trước tiên.

Trên một gò đất cao, tên đội trưởng không ngừng ra lệnh:

“Bắn! bắn! bắn!”

Đám Hải Ngạc yêu đứng núp sau gò đất liên tục phóng ra gai nhọn, Lạc cũng đứng trong nhóm này.

Được một lúc, khi Yêu tộc và Hải tộc đã quện vào vòng chiến, tên đội trưởng vẫn không ngừng ra lệnh:

“Bắn! tiếp tục bắn!”

Một tên Hải Ngạc yêu ái ngại hỏi:

“Đội trưởng, bây giờ bắn rất có thể trúng đồng đội.”

“Hừ! ngươi tưởng ta không biết sao? Nhưng ngươi nhìn xem, bọn Yêu tộc có dừng xạ công? Không! Bọn chúng vẫn không ngừng tấn công. Đây là chiến tranh! Muốn thắng không phải xem kẻ nào mạnh hơn mà xem kẻ nào lì đòn hơn, nhẫn tâm hơn. Nếu không muốn đồng đội chết thêm vậy thì ra sức bắn cho ta. Bắn thật nhiều vào!” tên đội trưởng lớn tiếng mắng, lời của hắn không chỉ dành cho tên Hải Ngạc yêu này mà còn nhắm đến toàn bộ Hải Ngạc yêu.

Chiến tranh, kết quả đôi khi không do kẻ mạnh quyết định, mà còn xem kẻ nào liều hơn lì hơn, bọn hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn tàn nhẫn với đồng đội cũng tàn nhẫn với chính mình.

Ngươi đâm ta một cái, ta cũng phải cắn xuống được một miếng thịt của ngươi.

Trong hỗn chiến, kẻ mạnh thường chết đầu tiên, chỉ có kẻ điên mới sống được đến cuối cùng.

Thiên thạch từ trên trời vẫn trút xuống, nghiền binh sĩ thành thịt vụn.

Lửa cháy, băng phong, gió lốc… tất cả như những cỗ máy nghiền thịt, chạm vào tất tan xương nát thịt.

Tôn Kỳ không thể không cảm khái, chiến tranh! Đây mới là chiến tranh: tàn bạo, nhẫn tâm, huyết tính, điên cuồng. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua một trận chiến dã man như vậy, mặc dù không thực sự là Hải tộc nhưng huyết tính trong người hắn cũng dâng trào, muốn đích thân tham chiến, hy sinh máu huyết cho chủng tộc.

Hắn thả mình cho huyết tính điều khiển, tạm bỏ đi lý trí con người, hắn muốn tận hưởng chiến tranh máu và nước mắt. Rồi sẽ đến một ngày, hắn sẽ phát động những trận chiến còn khốc liệt hơn thế này.

Chiến! chiến! chiến!

Giết! giết! giết!

Tôn Kỳ đã lâm vào trạng thái cuồng chiến.

Hắn liên tục phóng ra gai nhọn, bắn thủng đầu không biết bao nhiêu tên Yêu tộc.

Đang trong lúc tất cả say men chiến tranh thì một tiếng hét bên sườn phải bọn hắn vang lên:

“Vỡ trận! Vỡ trận rồi! địch đang tràn vào từ phía bắc!”

Đám Lạc sắc mặt tái đi, kết quả không muốn đã đến, vỡ trận một mặt có thể dẫn tới vỡ trận các mặt khác.

Tên đội trưởng nghi ngờ hỏi:

“Sao có thể như vậy? Phía bắc không phải do Thiết Kiếm Sa tướng quân trấn giữ sao? Thiết Kiếm Sa tướng quân đâu?”

“Thiết Kiếm Sa tướng quân tử trận rồi! do Hoàng Kim Tượng giết chết!” tên đưa tin vội vã nói.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” tên đội trưởng vội hỏi.

“Từ bỏ phòng tuyết, tất cả rút về đỉnh núi lập phòng tuyến mới.” tên đưa tin thông báo.

Tên đội trưởng nghe lệnh thì nghiến răng, bây giờ từ bỏ phòng tuyến thì công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện đáng sợ hơn là quân đội phía dưới không có sự yểm trợ của xạ quân rất nhanh sẽ bị Yêu tộc đại quân nghiền nát.

Đây không đơn giản là từ bỏ phòng tuyến mà còn là từ bỏ đồng đội.

Nhưng lệnh đã có, không thể trái.

Lệnh này đưa ra cũng hoàn toàn chính xác, bây giờ rút lui còn giữa được một bộ phận quân chủ lực, tiếp tục cố giữ phòng tuyến chỉ khiến toàn quân bị diệt.

Tên đội trưởng dứt khoát ra lệnh:

“Rút lui!”

Lệnh vừa ra, đám Hải Ngạc yêu lập tức rút lui lên núi.

Không có xạ quân yểm trợ, Hải tộc đại quân phía dưới nhanh chóng bị nghiền nát.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đám Hải tộc nhận ra bọn hắn bị bỏ rơi, Yêu tộc bao vây khắp nơi, bọn hắn đã không còn bất kỳ đường thoát nào.

Bọn hắn hận! Hận bị bỏ rơi! Bọn hắn mang theo vô tận oán hận mà chết đi!

Đầu lâu tung bay, máu tươi vấy không trung.

Không nhận tù binh! Chém tận giết tuyệt!

Yêu tộc sau khi tiêu diệt xong Hải tộc quân thì từ bốn phương tám hướng tràn lên núi.

Đảo Bạch Long Vĩ chỉ có một ngọn núi. Đây là một ngọn núi rỗng ruột, bên trong lơ lửng một khối dị thạch không treo không móc, nó tỏa ra ánh sáng lam nhàn nhạt, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy được lôi điện, thiên hỏa, cuồng phong, cự lãng… hiển hóa.

Có ba tên Hải tộc đang đứng dưới Nguyệt Thạch chờ đợi nhỏ xuống Nguyệt Thủy.

Ngay lúc này có một tên Hải tộc vào báo cáo:

“Cấp báo! Phòng tuyến thứ nhất đã vỡ. Tất cả đang tập hợp tại phòng tuyến thứ hai.”

“Nhanh như vậy sao?” một tên Hải tộc cường giả lẩm bẩm, hắn quay sang hỏi tên bên cạnh: “Ngươi thấy liệu có đủ thời gian?”

Tên này ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu:

“Nếu đêm nay nhỏ xuống Nguyệt Thủy thì còn có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng nếu là đêm mai, vậy thì khó chống đỡ.”

“Vậy tiếp theo nên làm sao?”

“Tiếp tục giữ vững phòng tuyến thứ hai, nếu cần chúng ta cũng phải ra trận. Nếu phải chống đỡ đến đêm mai, vậy thì phải dùng đến “nó” rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *