Huyền Huyễn

Nhân Tổ

Chương 332 – ngư ông đắc lợi.

Đám Hắc rời đi truy bắt Ngôn. Tôn Kỳ ánh mắt sáng ngời.

Cơ hội đến.

Thương lập tức tiến lên. Một tên Hồ Miêu tộc đội trưởng ngăn lại, nói:

“Thiếu chủ, phía trước nguy hiểm, mong thiếu chủ ở lại đây.”

Thương mặc dù phạm tội, nhưng Hắc không kết tội hắn, chỉ đày hắn ra chiến
trường. Từ góc nhìn của nhiều Hồ Miêu tộc thì Hắc đang muốn rèn luyện
cho Thương để tương lai kế vị tộc trưởng. Vậy nên nhiều Hồ Miêu tộc
không dám bất kính đối với Thương, lúc nói chuyện vẫn dùng kính ngữ.

Thương hừ lạnh nói:

“Phía trước có địch tập kích, ta phải nhanh chóng chi viện.”

“Nhưng kẻ địch mạnh mẽ, thiếu chủ đi chưa chắc có tác dụng.” tên đội trưởng cố tìm một lý do ngăn lại.

“Chú ta, cậu ta bị kẻ thù đánh lén đang gặp nguy cấp. Ta là cháu sao có thể
bỏ mặc, dù nguy hiểm thế nào ta cũng phải viện trợ.” Thương khẳng khái
nghĩa bất dung từ nói.

Tên đội trưởng bối rối khó xử, hắn biết sự thật là như thế nào nhưng không thể nói ra địch tập chính là tộc
trưởng. Suy nghĩ một chút, hắn nói:

“Vậy để ta phái một nhóm đi theo thiếu chủ.”

“Không cần. Đây có thể là kế dương đông kích tây, nếu rời đi quá nhiều, địch
sẽ tấn công quân dự bị và quân nhu thì lấy gì chống đỡ. Vậy nên một mình ta đi là đủ. Các ngươi phải ở lại bảo vệ đoàn quân tránh bị địch tập.
Ngươi phát tín hiệu yêu cầu chi viện đi.” Thương nói ra một cái lý do
hoàn hảo rồi không đợi tên đội trưởng trả lời, hắn đã lách thân phóng
đi.

Tên đội trưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đuổi
theo. Hắn biết chiến trường bên kia đã kết thúc, thiếu chủ đuổi tới chắc cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của tộc trưởng.

Thiếu chủ hành động giống như là không biết kế hoạch của tộc trưởng. Nếu thật sự là
như vậy thì cũng thôi. Nếu như biết mà vẫn giả như không biết thì thiếu
chủ rốt cuộc có âm mưu gì?

Tên đội trưởng nghĩ không ra thì cũng
không nghĩ nữa, hắn há miệng phun ra một quả cầu yêu khí báo hiệu cho
tộc, sau đó tiến hành chỉnh đốn quân đoàn y như lời Thương.

Thương vội vã chạy đến chiến trường.

Nơi đây đã thành một bãi hoang tàn, đất đá bị nghiền nát, mặt đất xuất hiện từng vết nứt dài như những con rắn đang bò, huyết nhục văng tứ tung.

Có mấy cái xác Hồ Miêu đang bị dây đằng cuốn cứng ngắt, vài con đã tắt thở, vài con đang cố giãy giụa.

Thương nhìn bọn chúng nhếch mép cười, đây chính là thứ hắn muốn.

Ngôn thì dùng kế ve sầu thoát xác, Hắc thì diệt cỏ tận gốc, còn hắn thì ngư ông đắc lợi.

Thương giơ lên móng vuốt sắc bén chọc thẳng vào lồng ngực một con Hồ Miêu.
Phốc! một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, vẩy lên mặt hắn khiến cho hắn
trông càng dữ tợn.

Hắn móc ra
trái tim, con Hồ Miêu kêu lên vài tiếng ư ư rồi nghẻo đầu chết. Hắn ném
trái tìm vào miệng, nuốt một cái ực không cần nhai vì hắn không có thời
gian.

Tim chính là nơi cất chứa tinh huyết, có nhiều huyết mạch
lực nhất. Nếu không đủ thời gian thì tất nhiên phải chọn phần tốt nhất
ăn trước.

Tiếp theo hắn bổ đầu móc đi yêu hạch, cũng nuốt luôn vào bụng.

Hắn làm tương tự với các con Hồ Miêu khác.

Sau khi nuốt sạch tim và yêu hạch, bọn Hắc vẫn chưa trở lại, hắn vẫn đủ
thời gian ăn luôn phần xác ít dinh dưỡng hơn, mặc dù ít lợi ích hơn
nhưng thịt muỗi cũng là thịt, không thể lãng phí.

Đang nhai khúc
xương đùi rốp rốp thì vút… vút… đám của Hắc đột nhiên trở lại, bọn chúng đứng trên cành cây lấp mình trong những tán lá để bóng đêm chê giấu
thân hình chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén.

Hắc sắc mặt âm trầm, ẩn ẩn
có sát khí. Hắn vừa rồi truy tung Ngôn, nhưng mà không tìm được. Với
tính cách diệt cỏ tận gốc của hắn thì đây là một sự thất bại.

Không bắt được Ngôn thì đành thôi, hắn quay trở lại để thu đi đám xác Hồ
Miêu, mặc dù có kém hơn Ngôn nhưng cũng là bữa ăn bổ dưỡng.

Nhưng mà hắn không ngờ miếng ăn của hắn đã bị đứa con đần độn của hắn ăn mất, đây chẳng khác nào cướp miếng ăn trước miệng cọp, điều này không khiến
hắn giận sao được.

Hắc siết chặt tay bóp vụn một mảng gỗ dưới
chân, hắn muốn giết Thương, lúc trước hắn niệm tình cha con nên cho
Thương một cơ hội nhưng hiện nay Thương đã chọc giận hắn.

Thương biết việc mình làm, hắn khẳng khái đứng dậy hét lên:

“Hải yêu to gan dám xâm phạm Yêu giới đánh lén quân viện trợ của Yêu giới,
giết Hồ Miêu tộc các vị trưởng lão. Các ngươi nghĩ có thể thành công
sao? Có ta ở đây các ngươi đừng hòng thực hiện được âm mưu. Ta đã phát
lệnh các tộc xung quanh, các ngươi sẽ rất nhanh bị bao vậy. Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói.”

Yêu tộc không công nhận Hải tộc là một tộc riêng, nên vẫn gọi với cái tên Hải yêu.

Thương cố tình nói lớn để cho tất cả các Yêu tộc gần đó đều nghe được. Tất cả nghe xong đều sững sờ.

Đám Yêu tộc phụ thuộc thì sợ run, bọn hắn không biết sự thật nên tin tưởng
lời Thương nói. Bọn hắn tự nghĩ: Hải yêu sao lại tấn công vào lúc này?
Chẳng phải nói quân hậu cần sẽ không gặp nguy hiểm địch tập sao?

Đám binh sĩ Hồ Miêu tộc thì hơi ngẩn ngơ, đây rốt cuộc là sao? Hải tộc làm
sao có thể xâm nhập tới đây, vì lãnh thổ Hồ Miêu tộc làm cách rất xa
chiến trường và Đại Hải. Tên đội trưởng càng khó hiểu vì hắn biết rõ kẻ
đến là ai, thiếu chủ rốt cuộc muốn làm gì? Có thật thiếu chủ không biết
kẻ động thủ là ai?

Phe Hắc thì hồ nghi: Thương rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Thương không nhìn ra tất cả đều là phe mình sao?

Không khí lúc này lặng yên, tất cả đều không nói lời nào.

Hắc sát khí đằng đằng, ánh mắt sắc bén. Đám thuộc hạ xung quanh cũng cảm
nhận được sát khí của hắn, bọn chúng cảm thấy cổ quái, Hắc trước đó giết Ngôn cũng không có sát khí nhiều như vậy, cho dù Ngôn có chạy thoát
cũng không khiến Hắc quá tức giận. Nhưng hiện tại với mấy lời của Thương lại khiến Hắc tức giận đến vậy thì thật khó hiểu.

Thương cảm nhận được sát khí của Hắc đang khóa chặt lại mình, nhưng hắn vẫn bình tĩnh không sợ, hắn nhếch mép cười nói:

“Sao? định phản kháng sao? Các ngươi có biết đây là lãnh thổ của Hồ Miêu tộc
nằm sâu bên trong Yêu giới, các ngươi dám xuất hiện tại đây, lại còn to
gan ăn thịt mấy vị trưởng lão Hồ Miêu tộc. Đợi lát nữa, đại quân Hồ Miêu tộc đến thì các ngươi có chạy đằng trời.”

Lời này của Thương lại khiến cho đám yêu một lần nữa sững sờ, kẻ không biết thì sợ hãi, kẻ
biết thì nghi hoặc vì đám trưởng lão Hồ Miêu tộc rõ ràng bị Thương ăn
mất vậy mà bây giờ lại đổ lỗi cho đám của Hắc.

“Đổi trắng thay
đen, vu oan giá họa, ngư ông đắc lợi. Được lắm… được lắm… dám tính toán
ngay trên đầu của ta.” Hắc nghiến răng lẩm bẩm nói, rồi hắn quay sang ra lệnh: “Rút!”

Đám thuộc hạ không hiểu vì sao Hắc lại tha cho
Thương, với tính cách của Hắc thì hắn không có lý gì bỏ qua, dù có là
cha con, cản đường hắn thì cũng phải chết.

Thấy đám của tộc
trưởng bỏ đi, tên đội trưởng thờ phào nhẹ nhõm, nếu như Hắc thật sự ra
tay, hắn cũng không biết thế nào thu thập tàn cuộc. Mặc dù ai cũng biết
là do ai làm, nhưng nếu bị tộc trưởng truy xét, hắn cũng không biết trả
lời làm sao?

Thương nhếch mép cười, mọi việc quả đúng như hắn
tính. Trận chiến vừa rồi không chỉ có Ngôn và Hắc biết tính toán, hắn
cũng có tính toán riêng.

Đi được một lúc, một tên thuộc hạ bên cạnh Hắc, hỏi:

“Tộc trưởng, chúng ta bỏ đi như vậy sao?”

“Hừ! không thì có thể thế nào? Tên nhóc kia đã vu cho chúng ta là Hải yêu,
nếu chúng ta không đi đợi đến khi các Yêu tộc khác đến, chúng ta làm sao giải thích, rắc rối sẽ rất lớn, rất có thể sẽ bị kết tội cấu kết Hải
yêu. Ngươi nói xem nếu bị kết tội cấu kết Hải yêu thì chúng ta còn đường sống sao?” Hắc lúc này đã dịu đi sát khí, từ tốn nói.

“Vậy sao không giết hết bọn hắn bịt đầu mối?”

“Ngươi có thể giết hết đám quân trưng dụng từ các tộc phụ thuộc sao, bọn chúng đều nghe rõ Thương gọi chúng ta là Hải yêu? Mà cho dù có giết hết thì
cũng không được. Bọn chúng chết hết, ta lấy gì bàn giao với bên trên,
chiến trường đang rất gấp, bọn họ sẽ không lại cho ta thời gian trưng
quân từ các tộc.”

“Vậy phải bỏ qua cho Thương sao? xác của đám kia vẫn rất có giá trị.”

“Giá trị mấy cái xác có thể so với bên trên trách phạt sao? Không muốn bỏ qua thì cũng phải bỏ qua.”

“Vậy chẳng phải chúng ta làm không công cho Thương hưởng sao?”

Hắc đột ngột dừng lại khiến đám thuộc hạ cũng phải phanh gấp, Hắc lúc này lại nở nụ cười, nói:

“Trải qua lần sống chết trước, không ngờ hắn lại trưởng thành như vậy, biết
dụng kế với cả cha hắn. Lợi dụng chúng ta làm việc để hắn ngồi không
hưởng lợi. Tốt… tốt… tốt… thật không hổ là con trai của ta.”

Nhìn thấy thái độ quay ngược của Hắc, đám thuộc hạ thấy lạ nhưng cũng thấy
quen, điều này phù hợp với tính cách của Hắc, Hắc luôn có những góc nhìn khác thường.

“Tiếp theo chúng ta phải làm sao?” một tên thuộc hạ hỏi.

“Quay lại! Hắn muốn chơi thì ta sẽ chơi với hắn.” Hắc ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *