Ngôn Tình

Nhân Tình Người Cũ

Chương 9 – Chương 9

Sáng hôm sau trung về, còn cúc thì đến trường, học lực của cúc khá tốt nên mỗi khi bắt đầu vào tiết học là cúc gần như gạt hết mọi chuyện, chỉ tập trung vào nghe giảng.

Thế nhưng khi trở về, gặp bác chủ nhà đi thu tiền phòng thì cúc thoáng giật mình. Ở đây bác không bắt bọn cô nộp liền mấy tháng, mà tháng nào nộp tháng đấy cho nhẹ.

Cúc thấy bác chủ thì hơi ái ngại, bình thường mỗi phòng ở đây bác thu 1 triệu năm trăm nghìn một phòng. Nhưng vì phượng là họ hàng đằng xa nhà bác, nên bác giảm cho bọn cô phân nửa. Vậy là mỗi tháng cúc và Phượng chỉ phải nộp 800 nghìn, chưa kể điện nước.

Thêm điện nước nữa chắc cũng hơn 9 trăm nghìn, cúc định mở lại xin bác thư thư cho vài hôm để cúc suy nghĩ xem có nên ở đây hay chuyển đi. Dẫu gì chỉ 1 2 tháng nữa cúc cũng bắt đầu đi thực tập rồi, chuyển đi chuyển lại cũng mất công.

Còn chưa kịp mở lời thì bác đã đưa tay đẩy cao cái gọng kình rồi vẫy vẫy cúc mà bảo:

– bác bảo này, thằng người yêu của mày ấy, cố mà giữ vào, giờ người tử tế như nó hiếm lắm con ạ.

Cúc cười méo mó đáp lại:

– dạ, dạ

– tiền phòng của mày nó đóng luôn cho rồi đấy, nó còn nhờ bác để ý đến mày hộ nữa. Công nhận cái thằng, ăn nói thì nhẹ nhàng, mà lại quan tâm người yêu thế chứ. Bác là bác cũng phải ghen tị với mày đấy, cố mà giữ nhé cúc. Bác nhìn người không bao giờ sai đâu, mày lấy nó chắc chắn sẽ sướng.

Cúc cười như khóc, anh ta đóng tiền nhà hộ cúc, anh ta lấy tiền của vợ, để đi đóng tiền nhà cho người yêu cũ. Thật là tốt bụng quá mà, cúc quả là sướng, sướng hết phần thiên hạ mất rồi.

Anh ta càng thế, cúc lại càng thấy tò mò về vợ của anh ta. Cúc rất rất muốn biết vợ anh ta là người thế nào. Nguyên nhân gì mà lại lấy Trung, và nếu biết trung vẫn dây dưa với cúc, cô ta sẽ phản ứng ra sao.

Lời đề nghị của mẹ trung cúc vẫn nhớ, cúc cũng chỉ muốn mượn danh con nuôi để biết mặt vợ trung. Nhưng lại không biết phải trả lời sao cho hợp lý nên cúc vẫn lưỡng lự chưa gọi lại cho bác gái.

Ngày thứ 3 kể từ sau hôm bác gái gọi điện đề nghị nhận làm con nuôi thì bác trai lại gọi cho cúc. Mới đầu bác chỉ hỏi thăm tình hình của cúc, sau mới đề cập đến vấn đề nhận con nuôi.

– cúc này, chuyện hôm trước bác gái nói với con, con suy nghĩ sao rồi?

– dạ, chuyện đó con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng con cũng vô cùng quý hai bác, được hai bác quý mến và nhận làm con nuôi con vui lắm. Nhưng mà, có điều này không biết con có nên nói ra không?

– có gì khúc mắc con cứ nói bác nghe.

Không phải cúc làm màu, mà những lời này là cúc nói thật lòng. Cúc hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói:

– con biết hai bác ban đầu là với tư các là bạn gái anh trung. Nay anh đã lập gia đình, con và anh ấy xem như không có duyên nên con không nhắc lại nữa. Nhưng còn vợ anh ấy, con dâu bác, chị ấy chắc sẽ không vui nếu con làm con nuôi bác. Cùng là phận nữ với nhau nên con hiểu, dù hiền đến mấy vẫn có nhưng phút tủi thân chạnh lòng. Với người khác có thể chị ấy sẽ không nghĩ, nhưng với người yêu cũ của chồng, liệu có sợ chị ấy tổn thương không ạ?

Đầu dây bên kia cúc nghe rõ tiếng thở dài, im lặng tầm một phút bác trai mới đáp lại:

– bác biết nó sẽ buồn, nhưng hai đứa nó đã nên duyên vợ chồng, hạnh phúc hay không là do cách chúng nó sống với nhau. Đâu thể vì con làm con nuôi bác mà chúng nó sứt mẻ đâu. Mà thấy con thì nó càng phải yêu thương quan tâm chồng hơn để giữ gìn hạnh phúc. Còn với con, bác cũng không đồng tình nếu con đến nhà bác với mục đích khác. Bác nói thế con hiểu chứ.

Cúc giật mình, có khi nào bác đọc được suy nghĩ của cúc nên nói chặn đầu không nhỉ? Hay là bác nhận cúc làm con nuôi vì một lý do nào khác chứ không hẳn là quý mến. Liệu có thể thế không nhỉ?

Cúc hơi băn khoăn nhưng vẫn lễ phép trả lời:

– dạ, bác nói thế thì con cũng đỡ áy náy.

– vậy ý con thế nào?

– con, con nghe theo lời bác ạ.

Cúc nghe thấy bác cười sảng khoái, giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần mà bảo cúc:

– tốt lắm, vậy con xem hôm nào rảnh về nhà, bố làm mâm cơm báo cáo với tổ tiên. Tiện thông báo với mọi người luôn nhé.

Bố, bác vừa xưng bố với cúc, ngày trước cũng có lần cúc tưởng tượng ra cảnh làm con dâu bác. Bây giờ vẫn tiếng bố ấy, nhưng thân phận của cúc là con nuôi chứ không phải con dâu.

Cúc có một chút lo lắng, vì ý định ban đầu của cúc chỉ là đến 1 lần để biết mặt vợ trung chứ không phải thật lòng muốn làm con nuôi.

Bây giờ bác lại nói sẽ báo cáo tổ tiên và mọi người, vậy nếu cúc không trở lại nữa chẳng phải đã khiến hai bác thành trò cười cho thiên hạ hay sao?

Nhưng mà, đã nói đồng ý rồi, bây giờ lại từ chối thì e không hay lắm. Thôi đâm lao thì cứ theo lao đã, hẹn bác cuối tuần, thì cuối tuần cứ về rồi tính tiếp

Việc nhận con nuôi này cúc không hề nói trước với trung, cúc chẳng biết bố mẹ anh ta đã thông báo cho anh ta biết hay chưa. Nhưng cúc vẫn muốn để anh ta bất ngờ nên im lặng.

Cuối tuần cũng đến, cúc được nghỉ thứ 7 chủ nhật, nhưng mãi chiều thứ 7 cúc mới bắt xe về nhà trung vì buổi sáng cúc còn bận đi mua chút đồ biếu hai bác. Đâu thể nào đến đó tay không được, mà trong lòng cũng thấy áy náy vì lợi dụng sự quý mến của hai bác. Nên cúc tỉ mẩn chọn quà cho từng người một xem như chuộc lại một phần nhỏ lỗi lầm.

Thời tiết bây giờ đang là giữa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt khiến cho cúc đứng ven đường chờ xe cũng phải run lên từng đợt. Vẫn vị trí này, vẫn chuyến xe này, con đường tuy chưa thể gọi là thân thuộc nhưng cũng khá quen, vậy mà cảm xúc trong lúc cúc lại không giống trước.

Lần đầu tiên về nhà cùng trung và đám bạn thì cúc có chút lo lắng, hội hộp. Lần thứ 2 có một chút háo hức, những lần tiếp theo là sự thích thú. Còn hiện tại lòng cúc chỉ có một chút tò mò cộng với cảm giác áy này tội lỗi mà thôi.

Cúc biết bản thân khi bước chân lên chuyến xe này là cô đã có lỗi với rất nhiều người. Không chỉ bố mẹ Trung, mà còn cả bố mẹ cúc, Phượng và những người thương yêu cúc nữa.

Nhưng mà chẳng hiểu sao cúc cứ như một con thiêu thân, biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào.

Chiếc xe dừng bánh, cúc bước xuống, người đang chờ đón cúc không ai khác ngoài bố trung. Cúc lễ phép chào:

– Con chào bác ạ, bác đợi con lâu chưa?

– Cái con này, giờ con bác cái gì nữa, gọi bố đi con gái.

– À dạ vâng.

Cúc cười nhạt rồi bước lên xe, ngồi phía sau lưng bác cúc chợt nhớ tới bố, tấm lưng của ông cũng hao hao thế này. Mặc dù không quan tâm lo lắng cho cúc nhiều như mẹ, nhưng tấm lưng ấy cũng đã che chở cho cô nhiều thứ.

Cúc thật sự muốn nói một lời xin lỗi với ông Đức – bố trung, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng chẳng thốt lên lời. Cả quãng đường ông hỏi cúc nhiều lắm, nhưng cúc chẳng ghi nhớ được gì mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Về tới nhà Trung, bà Thực, mẹ Trung đang đứng ngoài cổng ngóng, thấy cúc bà hồ hời hỏi:

– Cúc đó hả con, đi đường có mệt không, có lạnh lắm không, khổ thân môi thâm cả vào rồi kìa. Mau mau vào trong nhà cho ấm đi.

Cúc sựng lại nhìn bà, bà chân thành quá, quan tâm cô nhiều quá, nhiều hơn rất nhiều so với những lần trước cô đến đây. Dường như bà đang thương hại cho cúc, và muốn bù đắp cho cô, cúc cảm nhận được là như thế.

Cúc xúc động cúc rơm rớm nước mắt mà đi vào trong nhà, bà Thực lại tưởng cúc nhớ lại chuyện cũ nên càng ra sức an ủi. Phải một lúc sau cúc mới bình tĩnh lại mà bảo:

– Con không sao đâu, hôm nay con có chút quà cho hai bác…

– Sao lại bác?

Cúc gãi đầu, mím môi gượng gạo nói:

– À, à dạ là cho bố mẹ ạ, mẹ xem xem cái khăn này mẹ có ưng không, bố bố đội cái mũ này con ngắm xem có hợp không ạ?

Bà thực ông Đức vui vẻ làm theo lời cúc, họ nhận món quà từ cúc mà vui lắm. Đang lúc 3 người cười nói rộn ràng thì Trung về, thấy cúc trung không hề có vẻ ngạc nhiên mà chỉ bảo:

– Con đã bảo để con đi đón cho thì bố không chịu.

Ông Đức nhìn con trai mà mắng:

– Tao đã bảo là đấy không phải việc của mày, từ nay về sau nó là em gái mày. Là con nuôi cái nhà này, nếu nó có về đây chơi thì đích thân tao sẽ đón chứ không khiến mày.

Trung chép miệng quay sang cúc mà hỏi:

– Em nhận lời sao không báo với anh để anh mừng.

Cúc không đáp lại lời Trung mà quay sang bà Thực bảo:

– Con có hộp bánh, mẹ thắp hương cách cụ giúp con nhé.

Bà Thực cười hiền hậu mà đáp:

– Con để lên trên ban đi, lát nhà ta còn làm mâm cơm báo cáo các cụ nữa.

– Có nhất thiết phải long trọng thế không ạ?

– Có chứ, ước mong có mụn con gái mấy chục năm nay giờ mới thành hiện thực, làm sao mà xuề xoà được. Thôi con ngồi đây nghỉ mẹ bảo thằng Trung đèo vù ra chợ mua ít đồ về làm cơm, kẻo lát mấy bác sang lại không kịp.

Cúc định bảo để cô đi cùng, nhưng mà đường xá ở đây cúc không rành lắm, mà cúc cũng muốn ở lại gặp mặt một người nên vâng dạ gật đầu.

Cúc ngồi hỏi chuyện ông Đức:

– Thế có chuẩn bị gì không để con làm ạ.

– Thôi mới đi đường xa về mệt, cứ ngồi đây uống nước đã, lát nữa mẹ về rồi tình con ạ.

Cúc nhìn ông Đức, nhìn ông không giấu được sự vui mừng, có lẽ có một đứa con nuôi là cúc đây thật sự là mong muốn của ông. Nhìn ông vui cúc lại càng thấy tội lỗi, cô nhìn quanh nhà vẫn chẳng thấy vợ Trung xuất hiện nên ấp úng hỏi:

– Bác, à nhầm, bố, chị.. chị gì.. vợ anh trung.. đâu ạ?

– À nó đi giữ trẻ tối với về cơ.

Thảo nào cúc ngồi mãi cũng không thấy, cúc cứ tưởng thứ 7 thì nhà trả cũng nghỉ. Nhưng mà ông Đức bảo có một số người bận đi làm, nên nhờ cô giáo giữ thêm thứ 7. Chị ta thì không thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm, nhưng chị ta quý tụi nhỏ, không muốn chúng nó phải ở nhà lủi thủi chờ bố mẹ. Sợ chúng nó gặp nguy hiểm nên nhận lời giữ thêm thứ 7.

Thế cũng tốt, cúc có thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý, vì thật sự nghĩ đến sẽ đối mặt với chị ta cúc run lắm. Trước đây cúc cứ nghĩ gặp rồi cứ lên mặt mà trọc tức chị ta là được. Nhưng bây giờ cúc nghĩ lại rồi, hai bác quý cúc như thế, cúc cũng chẳng thể nào làm họ buồn được.

Ít nhất là trước mặt họ cúc phải cố gắng va chạm với chị ta ít nhất có thể để hai bác đỡ phải suy nghĩ.

Ngồi một lát thì hai mẹ con trung cũng về, họ mua nhiều đồ lắm, ngoài làm một mâm cơm cúng, bà còn dự định làm thêm 2 mâm lẩu nữa cho ấm cúng. Cúc cũng lăng xăng xuống bếp làm cùng bà, Trung thấy cúc thì cũng kiếm cớ là phụ mọi người mà ở dưới bếp không chịu lên.

Hai anh trai của trung thì đã lập gia đình cả, anh lớn thì ở mãi trong nam nên không về được. Còn anh trai thứ hai thì ở ngay đầu làng, nhưng cả hai vợ chồng đi làm nên tối mới có thể ghé qua được.

Không chỉ có vợ chồng anh thứ 2, mà hai bác còn mời thêm mấy bác nữa, còn có cả mấy người bạn thân của Trung. Tất cả mọi người đều vui vẻ trò truyện, chỉ mình cúc là cảm thấy mình lạc lõng nơi này.

Như cảm nhận được suy nghĩ của cúc, bà Thực kéo tay cô mà bảo:

– Thôi mọi thứ cũng xong rồi, rửa tay chân đi con, có tắm không mẹ đun nước cho.

– Dạ con tự đun được mà.

– Ai chả biết chị đun được, nhưng đây là lần đầu tiên con ở đây với tư cách là con gái mẹ. Mẹ muốn tự tay mình chuẩn bị nước tắm cho con. các người mẹ khác còn được tắm chung với con gái nhỏ của mình. Nhưng mà con lớn rồi, nên chắc mẹ chỉ có thể làm được thế thôi.

Câu nói này, sao mà ấm áp đến thế, cúc ôm chặt lấy bà mà bật khóc. Cái cách bà quan tâm cúc, hệt như cái cách mẹ đẻ của cô vẫn làm cho cô mỗi ngày. Một người lạ, nhưng lại quan tâm hệt như một người mẹ, chân thành, ấm áp.

Là cúc may mắn, hay là bất hạnh khi phải rơi vào tình cảnh này đây?

Thấy cúc khóc bà Thục xoa đầu cô mà bảo:

– Con gái lớn rồi mà còn khóc à. Cúc này, mẹ biết về đây con có nhiều điều khó nói. Con buồn, con khó xử mẹ biết chứ, làm sao mà ngày một ngày hai đã quen được ngay phải không con. Nhưng mẹ chỉ muốn con biết mẹ thật sự xem con là con gái. Đứa con gái mẹ yêu thương, mẹ cũng chẳng mong hơn điều gì ở con là tình cảm chân thành đáp lại. Có thể căn nhà này, những ký ức ở đây sẽ làm con đôi lần phải ngại ngùng, nhưng thôi con ạ, con người ta có duyên có số cả rồi. Không có duyên làm vợ chồng thì làm anh em không sao cả. Nín đi con.

Bà càng nói, cúc càng khóc, khóc đến mức mà ông Đức trên nhà phải chạy xuống mà hỏi:

– Bà làm cái gì mà để con bé nó khóc thế hả, tôi ở trên nhà mà sốt cả ruột phải chạy xuống xem đây này.

Bà Thực thở dài mà đáp:

– Không có gì đâu, thôi ông lên nhà tiếp khách đi, để đấy tôi nói chuyện với con bé. Nó buồn ông cũng hiểu mà.

Ông Đức không trả lời vợ mà quay qua vỗ vai cúc an ủi:

– Đừng khóc nữa con, bố biết con buồn, nhưng mà cố lên, một lần mạnh mẽ đối mặt sẽ vượt qua được.

Cúc quệt ngang dòng nước mắt, gật đầu chứ không đáp lại, vì cổ cúc còn đang nghẹn ngào tiếng nấc.

Đúng lúc này thì có tiếng người hơi lớn tiếng làm cúc sững người:

– Làm cái gì mà người ta gọi đi đón không đi?

– Mỗi người đi một xe rồi đón làm gì, với cả trung bận làm cơm mà.

Cúc chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa thấy người nhưng cúc cũng có thể đoán ra được đó là ai. Nhân vật chính đã trở về, trước sau gì cúc cũng phải đối mặt mà, chẳng phải chuyến đi này mục đích lớn nhất của cúc là gặp mặt người ta hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *