Ngôn Tình

Nhân Tình Người Cũ

Chương 25 – Chương 25

Cả đêm đó cúc nằm suy nghĩ, đứa bé này cúc quả thật không mong nó xuất hiện. Sự tồn tại của nó với cúc là phiền phức, là rắc rồi và đen đủi. Vậy nên sẽ không có chuyện cúc giữ nó lại.

Phá thai, đương nhiên cúc sẽ làm thế, nhưng nếu ngày mai, cúc ngoan ngoan đi theo trung, ngay lập tức phá cái thai này đi. Liệu như thế có phải là quá dễ dàng với anh ta hay không?

Cúc đã mất khá nhiều công sức để gây dựng hình ảnh với trung. Chỉ muột chút, một chút nữa thôi là đã có thể khiến vợ chồng anh ta đổ vỡ, thật không ngờ, từ đâu mọi thứ lại xoay chuyển. Khiến cho cúc bị chính Trung hất văng ra khỏi cuộc chơi.

Hiện tại, anh ta mặc dù đang muốn đá bay cúc, nhưng cúc tin trong lòng anh ta vẫn nghĩ cúc là một cô nhân tình nhỏ ngoan ngoãn. Một cô nhân tình vì yêu nên bất chấp tất cả để bên anh ta, không màng một chút danh lợi hay đòi hỏi danh phận ở Trung. Một cô nhân tình luôn ngoãn ngoãn nghe lời, thậm chí còn khuyên Trung nên quan tâm đến cô vợ chính thất ở nhà.

Bây giờ, nếu mà cúc phá ngay cái thai này đi, đảm bảo sau khi mọi thủ thuật xong xuôi anh ta sẽ lại đá bay cúc. Vì giữa cúc và anh ta chẳng còn gì vướng bận.

Có khi thấy cúc đồng ý phá thai dễ dàng quá anh ta lại nghĩ cúc là một kẻ khốn nạn, một con đàn bà tàn độc nên mới vất bỏ đứa con không một chút suy nghĩ hay day dứt như thế.

Nhưng nếu làm căng quá, anh ta bực mình không lo nữa, thì một mình cúc sợ không xoay nổi tiền để đi phá thai.

Suy đi tính lại cúc quyết định ngày mai vẫn sẽ theo trung đến phòng khám, vẫn sẽ đồng ý phá thai. Nhưng mà sẽ làm bộ day dứt, làm bộ thương con nên không đành lòng mà bỏ chạy khỏi đó.

Phải khiến anh ta thương cảm, thấy có lỗi với cúc mà qua lại thăm hỏi ít ngày. Muốn đá đít cúc sao, không đơn giản thế đâu. Đứa con này không đủ sức giữ trung ở bên cúc, nhưng chắc chắn nó đủ sức để khiến anh ta đau đầu một thời gian.

Rồi sao, đến khi thuỳ biết rằng trung vẫn qua lại với cúc vì đứa bé chắc hẳn sẽ phát điên lên. Vì cô ta mới mất con, nên điều này sẽ càng xoáy sâu vào nỗi đau của cô ta. Có thể điều này không khiến bọn họ phải ly hôn, nhưng cúc dám chắc nó sẽ là mối hận ghim trong lòng Thuỳ cả đời không bao giờ quên.

Đau khổ nhất không phải chia ly, mà đau khổ là khi sống bên nhau nhưng lại chẳng thể vất bỏ hận thù. Ngày ngay dày vò nhau như thế mới là mệt mỏi.

Cúc nhẩm tính, hai tuần nữa là cúc sẽ kết thúc thời gian thực tập ở đây. Vậy thì đợi 10 ngày nữa cúc mới phá bỏ nó, khi ấy chắc nó cũng chưa quá lớn. Mười ngày chắc cúc đủ cho cúc rồi.

Tính toán xong xuôi cúc nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng mà mấp máy môi nói:

– xin lỗi.

Thời điểm đó cúc không hề biết rằng dù chưa thành hình nhưng đứa trẻ đó cũng là một sinh mạng. Và phải mất rất rất nhiều thời gian nó mới có thể được đến với nhân gian này.

Cúc cũng không hề cảm nhận được thế nào là sự thiêng liền của tình mẫu tử. Hay nói cách khác cúc không cảm nhận được thế nào là niềm vui, là hạnh phúc khi được làm mẹ.

– —*——*—–

Vì thức cả đêm, nên sáng hôm sau trung đến thì nhìn cúc khá phờ phạc, đôi mắt thì trũng sâu thâm quầng. Toàn bộ cơ thể đương như đang rất mệt mỏi. Hình ảnh ấy của cúc khiến trung vô cùng áy náy, anh ta ôm lấy cúc mà thực lòng nói:

– cúc, anh xin lỗi, anh làm khổ em nhiều quá.

Câu nói đó với cúc chẳng có một chút cảm động nào, mà ngược lại còn khiên cúc cảm thấy khó chịu với trung hơn. Anh ta ngoài dăm ba cái câi nói suông ấy thì cũng đâu thật lòng làm điều gì cho cúc.

Kể cả những món quà trước kia anh ta mua cho cúc, chúng cũng không xuất phát từ sự quan tâm thật lòng. Mà chúng chỉ phục vụ cái mục đích là lấy lòng cúc, để cúc ngoan ngoãn làm một cô nhân tình biết nghe lời.

Thế nhưng cúc vẫn giả bộ đau khổ mà nói:

– là tại em yêu anh thôi.

Nghe xong trung lại càng cảm thấy áy náy với cúc, vòng tay anh ta siết chặt thêm một chút, gối cằm lên đầu cúc Trung thủ thỉ:

– Đời này anh nợ em nhiều quá, nợ em món nợ ân tình. Cho anh nợ đến kiếp sau nhé, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

Kiếp sau, kiếp này còn chẳng tử tế được với nhau mấy phần, mong gì đến kiếp sau kia chứ, đúng là ảo mộng hão huyền. Mà nếu như thật sự có kiếp sau thì chắc cúc sẽ quỳ lạy ông trời cho cúc đừng bao giờ gặp lại cái bản mặt của anh ta.

Thấy cúc khẽ đẩy mình ra thì trung cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cúc thở dài một hơi rồi nói:

– Hôm nay em muốn ăn gì, có muốn ăn phở không anh đưa đi nhé.

Cúc ngạc nhiên lắm, vì từ khi cặp với cúc, có mấy lần cúc đề nghị ra ngoài ăn nưng Trung đều gạt đi, lúc thì bảo muốn ăn cơm cúc nấu cho giống một gia đình, lúc thì nói nếu cúc thích ăn anh ta sẽ mua về phòng ăn cho nó có sự riêng tư.

Cúc thừa biết đó chỉ là lý do, chứ thật ra là anh ta sợ ra ngoài ăn với cúc lỡ không may bị người quen bắt gặp. Sợ đến tai cô vợ lắm tiền, hay ông bố vợ quyền thế mà thôi.

Thế mà lần này anh ta cứ một hai giục cúc thay đồ để Trung đưa ra ngoài ăn sau đó mới đi khám.

Cúc nhíu mày suy nghĩ, lần này là vì cúc chuẩn bị đi phá thai, hay là do anh ta thật sự cảm thấy có lỗi nên đặc cách dẫn cúc ra ngoài ăn?

Mà thôi, là gì thì cúc cũng phải ăn đã, ăn no thì mới có sức mà phá anh ta.

Cúc nhanh chóng thay đồ sau đó gọi cho chị trưởng phòng xin nghỉ rồi mới theo trung đi ra ngoài. Cúc cũng chỉ là nhân viên thực tập đi hay nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cúc vẫn xin phép đàng hoàng để họ thấy được sự tôn trọng của cúc. Có vậy sau này xin dấu và xin nhận xét mới không bị họ làm khó dễ.

– —-*——*——

Trung dẫn cúc tới nột quán phở khá lớn, gọi hai tô phở bò, còn đặc biệt dặn chủ quán là bát của cúc không hành, không rau thơm và cho nhiều thịt một chút.

Người ngoài không biết sẽ cảm động vì trung quan tâm đến cúc từ những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng cúc thì lại thấy ghét cái kiểu quan tâm ấy. Nó khiến cúc nhớ lại quãng thời gian còn hạnh phúc bên trung, khiến cúc đau lòng.

Nhân viên cẩn thận bê phở theo đúng yêu cầu ra bàn, trung đỡ lấy vắt chanh vào một bát không hành, đẩy cho cúc rồi nói:

– Em ăn đi, ăn nhiều vào nhé.

Cúc chỉ lặng lẽ gật đầu chứ không đáp, nhưng mà chẳng hiểu sao mùi vị của miếng thịt bò tái cứ khiến cúc lợm lợm chẳng nuốt nổi. Ngày trước cúc cũng thích ăn phỏ bò lắm, mà sao hôm nay thấy hương vị của nó thật sự khó ăn.

Tháy cúc cứ nhăn nhó ngậm miếng thịt trong mồm nên Trung hỏi:

– Em sao thế, trước em thích ăn món này lắm mà.

Cúc nhắm mắt cố nuốt miếng thịt bò ban nãy, miếng thịt còn chưa xuống đến dạ dày cúc đã muốn nôn ra. Phải uống cốc nước lớn cúc mới hết cảm giác buồn nôn. Cúc biết bản thân đang nghén, Trung cũng đoán ra nên hỏi:

– Vậy em thích ăn gì anh mua.

– Anh mua giúp em ổ bánh mì không cũng được.

– Không được, ăn bánh mì thì làm sao có sức chứ?

Cúc nhìn Trung như muốn hỏi:”sức để phá thai sao?”, nhưng rồi chỉ bảo:

– Anh mua đi, giờ em chẳng muốn ăn gì.

Vậy là cúc ngồi ăn bánh mì, còn trung ăn hết sạch hai bát phở bò một cách ngon lành. Bữa sáng kết thúc trung và cúc nhanh chóng di chuyển đến một phòng khám tư nhân.

Cúc có chút lo lắng đi vào, vì là phòng khám tư nên trung cũng được vào cùng.

Cái thai của cúc còn nhỏ nên phải siêu âm đầu dò mới thấy được. Cái cảm giác nằm trên bàn siêu âm, bị một vật thể nhọn và lạnh lạnh dâm xuyên vào trong cơ thể khiến cúc khẽ nhăn mặt khó chịu.

Nhất là khi người khám cho cúc lại là bác sĩ nam, dù cúc đã trải qua trăm ngàn cuộc ân ái xác thịt với trung. Nhưng mà cúc vẫn phải đỏ mặt xuấu hổ khi nơi thầm kín bị ông ta nhìn thấy.

Trung ngồi bên cạnh ánh mắt dán chặt lên chiếc màn hình trước mắt. Khi vị bác sĩ đọc to:

– thai khoảng 4 tuần 3 ngày, đã làm tổ trong tủ cung, chưa có tim thai.

Cúc nhận thấy rõ gương mặt trung thay đổi rõ rệt, mới đầu là giống với đang vui, nhưng rất nhanh sau đó lại sa sầm xuống đau khổ.

Cúc đoán anh ta buồn vì biết cái thai này chẳng thể nào giữ lại

Vậy nhưng khi bác sĩ hỏi muốn giữ hay thế nào thì không ngần ngại trung trả lời luôn:

– bỏ ạ.

Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát tới mức không chỉ cúc mà vị bác sĩ đó cũng phải ngạc nhiên.

Ông cẩn thận hỏi lại:

– có cần suy nghĩ lại hay không, hay cứ về suy nghĩ thêm đi đã rồi hãy quyết định kẻo sau này lại hối hận.

Cúc mong lắm gật đầu đồng ý của trung với lời đề nghị trên, nhưng không trung vẫn kiên quyết phá bỏ. Cúc dù cũng không muốn giữ lại cái thai nhưng khi thấy trung cương quyết như thế vẫn cảm thấy đau lòng. Cúc nhìn Trung mà ngập ngừng nói:

– Anh, hay là..

– Ở nhà chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, không thể.

Vị bác sĩ dù đã trải qua vô vàn ca nạo hút thai, nhưng trước thái độ của Trung ông cũng ngao ngán lắc đầu nói:

– Nếu đã suy nghĩ kỳ thì ra ngoài quầy đăng ký và nộp tiền, sau đó sang phòng số 2 nhé.

Cúc lầm lũi đi phía sau Trung, vì thai của cúc còn nhỏ, nên cô y tá phía ngoài có tư vấn cho cúc dùng thuốc hoặc nạo hút. Dùng thuốc thì chi phí sẽ thấp hơn, nhưng khả năng sót rau lại cao. Nếu không may bị sót rau thì vẫn sẽ phải nạo lại.

Nhẩm tính một hỏi Trung quyết định đăng ký nạo cho cúc, đắt một chút nhưng gọn gàng, xong là xong không rắc rối.

Thủ tục xong xuôi cô y tá có đưa cho cúc một viên thuốc và dặn ngậm nó trong miệng cho tan ra, sau đó về nhà 2h chiều, hoặc khi nào cảm thấy đau bụng và ra nhiều máu thì quay lại để hút thai.

Cúc chẳng rõ viên thuốc nhỏ màu trắng kia có tác dụng gì, chỉ biết mùi vị của nó vô cùng khó chịu. Ngậm xong thuốc thì Trung và cúc lại trở về phòng trọ, hôm nay trung ở lại bên cúc chứ không về xưởng.

Trung thấy cúc cứ ngồi mân mê tờ giấy siêu âm thì Cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh. Bất ngờ cúc ngước đôi mắt ngấn lệ lên hỏi Trung:

– Anh… liệu…em có thể giữ lại con không?

– Anh xin lỗi.

– Anh đừng nói xin lỗi, chỉ cần trả lời em được hay không thôi. Em hứa, hứa sẽ không làm phiền đến gia đình anh. Anh chịu trách nhiệm cũng được, không cũng không sao. Chỉ cần anh đồng ý thì mẹ con em sẽ nương tựa vào nhau để sống được không anh?

Ánh mắt tha thiết van nài, cungf giọng nói thống khổ của cúc khiến đôi mắt trung cũng dần đỏ hoe, ôm chặt cúc trong lòng, trung khó khăn nói:

– Em à, em đừng như thế có được không? Nói anh ích kỷ cũng được, trách mắng anh cũng được nhưng mà chúng ta không tuể nào giữ đứa nhỏ này lại được đâu anh?

– Tại sao?

Trung lảng tránh ánh mắt cúc mà nói:

– vì…vì… em nghĩ mà xem, đứa bé sẽ làm em mất hết tương lai, việc học của em sẽ dang dở, bản thân rm và cả gia đình em nữa sẽ bị người đời cười chê.. rồi còn..

– Em khôg sợ những thứ ấy.

Trung ngẫm nghĩ một lát, dường như anh ta đang nghĩ xem dùng lý do nào để khuyên bảo cúc, láy sau anh ta mới buồn bã nói:

– Em có thể không sợ, nhưng còn đứa nhỏ, nó không thể chịu khổ cùng em. Em không có công việc, lấy gì nuôi con. Hay em đành lòng nhìn đứa con em dứt ruột đẻ ra phải chịu khổ. Nếu sinh ra mà không thể lo chu toàn cho nó, thà rằng ngay từ đầu chúng ta giải thoát cho nó còn hơn

Cúc hiểu những điều ấy chứ, vậy nhưng cúc vẫn lưỡng lự nói:

– Em.. nhưng mà em…

Trung đặt nhẹ nụ hôn phớt lên môi cúc rồi nói:

– Không nhưng nữa, chúng ta đã thống nhất cả rồi. Hơn nữa em đã ngậm thuốc còn anh cũng đặt cọc tiền rồi. Thế nên chúng ta không nên bàn cãi thêm về vấn đề này nữa.

Thấy cúc khẽ cúi đầu không nói, trung lại nói tiếp:

– Thôi em nằm xuống đây nghỉ đi, có đói không, có muốn ăn gì không anh mua.

– Em không..

– Thôi em nằm đây, anh chạy ù ra kia mua đồ lát nấu cơm bọn mình ăn trưa rồi nghỉ ngơi còn đi làm thủ thuật nhé.

Nói rồi trung đi thẳng ra cửa, mua một ít đồ ngon về nấu cơm. Anh ta cẩn thận chọn những món dễ ăn nhất vì sợ cúc nghén không ăn nổi.

Mua xong Trung nhanh tróng trở về phòng trọ của cúc. Kỳ lạ thay cửa không khoá, nhưng lại chẳng thấy cúc đâu.

Ban đầu cứ ngỡ cúc chạy đâu đó hoặc đi mua gì đó nên Trung không suy nghĩ gì mà nhanh chóng đi sơ chế thức ăn để nấu nướng cho sớm đầu giờ chiều còn đi đến phòng khám.

Nhưng mà, cơm đã nấu xong, vẫn chẳng thấy cúc về. Trung sốt ruột gọi điện cho cúc nhưng máy lại báo thuê bao. Lúc này Trung bắt đầu thấy lo lắng chạy quanh đấy gọi cúc nhưng không thấy.

Càng lúc Trung càng mất bình tĩnh, gọi cho cúc cunggx chẳng được, tìn xung quanh cũng không thấy. Trung bất giác hoảng hốt khi một tia suy nghĩ soẹt qua đại não:

– có khi nào, cô ta vì không muốn phá thai nên bỏ trốn. Không thể nào… nhất định phải tìm được cô ta trước 2h chiều..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *