Ngôn Tình

Nhân Tình Người Cũ

Chương 20 – Chương 20

Trung đứng ngay ngoài cửa nên không quá khó để nghe được những gì cúc vừa nói. Có điều cúc nói hơi nhỏ, lại chỉ xưng anh với tôi nên Trung cũng không dám chắc Cúc đang nói đến mình hay không?

Thấy Trung bước vào nhìn mình với ánh mắt khác lạ, cúc có thoáng chút giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười tươi mà hỏi:

– Chị ấy thế nào rồi anh?

Trung không trả lời câu hỏi đó của cúc, mà tiến nhanh đến chỗ cúc, nắm chặt vai cúc mà nghi hoặc hỏi:

– Cúc em vừa nói gì, nói lại cho anh nghe xem nào.

– Em hỏi là chị ấy thế nào rồi, anh sao thế, không nghe rõ à?

Trung hơi mất bình tĩnh nên rít lên:

– Không phải câu đó, mà là đoạn trước, lúc anh ra ngoài gọi điện thoại em đã nói gì. Nhắc lại mau.

Cúc thoảng thốt, không lẽ Trung đã nghe thấy…, mà không đúng, nếu Trung đã nghe được hết, thì với tính cách của Trung chắc chắn sẽ nổi điên lên chứ không đơn giản chỉ là vào đây gặng hỏi thế này. Vậy là…có thể Trung đã nghe được, nhưng là nghe không rõ.

Phân tích vẫn đề một cách nhanh chóng sau đó cúc trả lời:

– Em chửi cái thằng cha ở chỗ làm, em đã nói em có người yêu rồi mà hắn không tin vẫn cố đu bám. Nhưng mà em không có ý gì với hắn ta đâu, em thề đấy, em chỉ yêu một mình anh thôi. Em không có ai khác nữa đâu, anh phải tin em nhé.

Cúc làm bộ như đang sợ Trung ghen mà cố thanh minh, còn trung, nhìn biểu hiện này của cúc cũng dịu lại đôi phần mà hỏi:

– Thằng nào, tại sao em không kể với anh mà đứng đó lẩm bẩm một mình để anh hiểu nhầm.

Cúc nhìn Trung mà ngây thơ hỏi lại:

– Anh hiểu nhầm gì cơ, hiểu nhầm em có ý với hắn nên mới tức giận vì ghen đúng không.

Trung thấy cúc hồn nhiên như thế thì ngay lập tức tin là cúc đang chửi cái thằng cha mặt dày tán tỉnh cúc. Nhưng mà cúc là của Trung, Trung không cho phép thằng đàn ông nào đến gần cúc cả.

Trung lại bắt đầu nổi máu ghen mà hỏi lại:

– Thằng đó là thằng nào, em đưa điện thoại đây anh xem.

– Thôi, em tự giải quyết được, không có gì đâu anh.

Cúc giấu chiếc điện thoại sau lưng càng làm máu ghen trong người Trung nổi lên cao hơn. Một tay giữ chặt Cúc, một tay vòng ra phía sau lưng cúc mà giật phắt chiếc điện thoại mở ra.

Đây là chiếc Samsung galaxy mini, mà phải cố gắng lắm Trung mới có thể mua được cho cúc. Thế mà cúc dám dùng nó để nhắn tin với kẻ khác hay sao.

Chiếc điện thoại được mở ra, chẳng mất nhiều khó khăn Trung đã tìm thấy một số điện thoại được lưu là “ anh Phát công ty”. Số điện thoại này quả thật nhắn tin cho cúc rất nhiều, tin nhắn nào cũng sặc mùi quan tâm và thả thính. CŨng may là cúc chỉ trả lời ngắn gọn, hoặc có khi là không thèm trả lời. Thế mà anh ta vẫn dai như đỉa đói, không được, cúc cũng khá xinh, lại biết cách ăn nói. Nếu mà Trung không để ý, sớm muộn gì cũng có ngày mất cúc.

Trung lại là kẻ có vợ, người ta là trai tân, Trung không thể bỏ vợ để lấy cúc. CÒn hắn ta chẳng vướng bận điều gì. Nhìn thế nào cũng thấy nếu đem lên bàn cân để so sánh, Trung sẽ chẳng thể nào bằng hắn ta.

Xưa nayTrung vẫn luôn tự tin vì cúc yêu mình, nhưng mà đó là khi chưa đọc được những dòng này. Giờ thấy chúng rồi, trung lại thấy bất an vô cùng.

Quay sang nhìn cúc, trung lo lắng hỏi:

– Sao em không kể chuyện này với anh?

– Vì em nghĩ là nó cũng không có gì quan trọng, hơn nữa em cũng không muốn anh lo lắng. Dạo gần đây anh có nhiều chuyện đau đầu phải suy nghĩ rồi, em không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa.

Cúc vẫn luôn thế, hoàn cảnh nào cũng nghĩ cho Trung cả, cảm động ôm cúc vào lòng Trung nói:

– ANh yêu em nhiều lắm cúc ạ, anh rất sợ một ngày nào đó sẽ mất em. Không có em, anh chẳng biết bản thân phải sống thế nào nữa.

Trong lòng thì thầm nghĩ” anh vốn dĩ đã mất tôi từ lâu rồi,tại sao bây giờ mới thấy sợ kia chứ”, nhưng cúc vẫn siết chặt vòng ôm mà nói:

– Anh đừng nói lung tung, em sẽ vẫn ở đây, ở bên cạnh anh, yêu anh, quan tâm anh. Nếu có một ngày nào đó mà hai chúng ta phải xa nhau, thì chỉ có thể là anh là người rời bỏ em. Chứ em sẽ chẳng bao giờ xa anh, vì em yêu anh hơn cả bản thân em kia mà.

Trung gối cằm lên đầu cúc mà không đáp, anh ta đang suy nghĩ xem làm cách nào để giữ cúc chặt hơn bên mình. Với cái bản tính ích kỷ của mình, thì đến ngay cả một món đồ cũ chẳng dùng đến nữa Trung cũng không muốn kẻ khác đụng tay vào. Chứ đừng nói là một cô nhân tình vừa thông minh, vừa xinh đẹp là cúc đây.

Ngày trước tuần Trung chỉ đến chỗ cúc 2-3 lần, hoặc lúc nào có chuyện gì buồn bực mới tới. Vì Trung sợ sẽ có người để ý rồi lại đến tai Thuỳ thì rắc rồi. Nhưng mà bây giờ thì khác, với cái mối lo mất cúc thường trực trong lòng thì Trung mặc kệ tất cả. Cứ nghỉ làm là Trung lại qua phòng cúc, khi thì chờ cúc về. Lúc thì lại cẩn thận nấu một vài món ngon để cúc cảm động. Tất nhiên là cũng không thể thiếu một vài món quà để giữ chân cúc rồi.

Dù cho mỗi lần Trung đem quà tới cúc đều nói:

– ANh đem về đi, em không nhận đâu.

– Nhưng mà anh lỡ mua rồi, làm sao bây giờ?

Cúc vân không thèm liếc nhìn túi đồ mà đáp:

– Mua rồi thì anh mang vê cho vợ anh ấy, em chẳng nhận đâu, Người khác thấy lại mang tiếng em ra. Em ở bên cạnh anh vì em yêu anh, chứ không phải vì vật chất, nói rồi mà sao anh cứ thế.

Ôi cô nhân tình bé nhỏ của Trung, tại sao Trung lại có một cô nhân tình hoàn mĩ thập toàn như thế chứ. Cúc càng như thế, thì Trung lại càng ra sức mà dỗ dành:

– Anh biết, anh hiểu, mà những thứ này anh mua cho em không phải vì em đòi hỏi, mà vì em xứng đáng. Anh muốn dùng chúng để bày tỏ tình cảm của anh dành cho em. EM nhận nhé kẻo anh buồn.

– Em nhận tấm lòng thôi, còn món đồ này anh mang về cho chị Thuỳ cho chị ấy vui.

Trung lắc đầu mà đáp:

– Không được, cái này anh chọn theo tính cách của em, nó sẽ không hợp với cô ta đâu. Nó chỉ hợp với em thôi, em nhận đi mà.

Thấy Trung năn nỉ thì cúc cũng đưa tay mà nhận lấy túi quà, nhưng vẫn không quên dặn:

– Em nhận nốt lần này thôi đấy, lần sau mà anh còn mua nữa là em không nhận đâu, kệ anh muốn làm gì thì làm đấy.

– ANh biết rồi, biết rồi, mọi thứ nghe theo em hết, được chưa.

Trung vừa nói vừa ôm cúc vào lòng mà mân mê, chẳng hiểu sao lần nào gần cúc Trung cũng không thể nào kiềm chế được dục vọng của bản thân. Trung cứ thế mà chìm đắm hưởng thụ thân thể cúc.

Trung không hề biết rằng, ngày hôm đó ông Thông đã nghi ngờ con rể. Vậy nên ông đã nhờ một vài người để mắt đến Trung, chẳng quá khó để ông Thông biết được rằng Trung đang ngoại tình, mà ngoại tình với chính người yêu cũ của Trung.

Cầm những tấm hình chụp lại cảnh Trung ôm ấp tình tứ bên cúc mà ông Thông tức giận tới mức đập tan hết mọi thứ trong tầm tay.

Vậy là con gái ông nói đúng, ôi đứa con gái đáng thương của ông, nó mới lấy chồng còn chưa đầy nửa năm kia mà. Đáng ra bây giờ nó phải đang sống trong mật ngọt của những năm đầu hôn nhân kia chứ.

Ông làm sao mà có thể nói với nó sự thật đaulòng này kia chứ, mà có khi nó đã biết từ lâu mà vẫn im lặng chịu đựng.

Thương con gái bao nhiêu, thì ông lại càng căm hận Trung bấy nhiêu. Ống nghiến răng mà rít lên:

– Thằng ch.ó tao đã cảnh cáo mày, thế nhưng mày không những không dừng lại, mà thậm chí còn càng ngày càng lộ liệu hơn trước. Mày bỏ mặc con gái tao tủi cực ở nhà, rồi bòn rút tiền của nó để mà đi nuôi nhân tình. Mày được lắm, chuyện này mà tao bỏ qua cho mày thì thật không còn mặt mũi nào mà nhìn con tao nữa rồi.

Nói là làm. Trước tiên ông thuê người phá việc làm ăn của Trung để anh ta gặp khốn khó. Không ít kẻ được ông thuê đến đó sữa chữa nhưng khi nhạn xe rồi lại bùng tiền. Hoặc sửa xe xong thì cố tình gây sự để đánh nhau…

Sau đó đánh tiếng với một vài nơi rằng tiệm sữa chữa ô tô của Trung làm ăn không uy tín. Chỉ cần như thế, cộng với một vài vụ cãi nhau, xô xát với khách hàng lần trước. Ngay lập tức xưởng của Trung bị mọi người tẩy chay, cả tuần không có nổi một bóng khách.

Trung mất hết khách chỉ trong vòng nửa tháng mà chẳng hiểu vì sao. Xưởng ngày trước nhờ tiếng bố vợ mà làm không hết việc, thì nay bỗng nhiên lại vắng một cách lạ thường.

Cuối cùng không còn cách nào khác Trung đành đi tìm người giúp đỡ. Người mà Trung tìm đến không ai khác ngoài Thuỳ:

– Thuỳ à, em có thể nói với bố giúp anh được không, nếu bố không giúp e là xưởng của anh phải đóng cửa mất thôi.

Thuỳ phá lên cười mà mỉa mai hỏi lại:

– Cuối cùng anh đã chịu về nhà rồi sao?

– Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, bây giờ chỉ có em mới có thế giúp anh được thôi, cả nửa tháng nay anh không hề có khách nào cả. Mà tiền nhà, rồi tiền lương cho mấy người thì đã đến hạn phải trả rồi. Giúp anh một lần này nữa thôi, anh đang tìm cách khắc phục khó khăn rồi. Em giúp anh lần này, anh hứa cả đời này sẽ không quên ơn em.

Thuỳ nhếch mép nhìn Trung mà vặn hỏi:

– Anh cũng hay,lúc sung sướng dư giả anh có nhớ tới tôi không, hay khi ấy anh còn đang bận hú hí cung phụng nó. Bậy giờ khó khăn lại mò về vạy vọ đằng nhà vợ. Anh coi bố tôi là cái gì, là cái cây ATM của anh chắc.

Trung thấy thuỳ lạnh lùng như thế trong lòng giận lắm, nhưng Trung hiểu hiện tại, ngoài thuỳ ra, chẳng ai có thể giúp đỡ anh ta được. Nên vẫn phải ngọt nhạt van xin:

– Thuỳ à, bây giờ anh mới hiểu ra là chỉ có ở bên cạnh em anh mới có thể có cuộc sống hạnh phúc được. ANh sai rồi, em giúp anh đi, anh hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ không làm em buồn nữa anh hứa.

– Vậy còn con cúc thì sao, đến mà nhờ nó giúp, chẳng phải anh yêu nó lắm sao. Nhà anh thương và bênh nó lắm mà, các người còn nói với nó là tôi không bằng một phần nhỏ của nó, tôi biết hết. Nếu thấy nó giỏi giang như thế, đến đấy mà bảo nó giúp.

Trung vội vàng cãi bay cãi biến:

– Anh với cô ta không có gì cả, anh chỉ có mình em thôi. Nó làm sao mà có cửa so sánh với em được kia chứ. Vợ anh là nhất, vợ anh đại tại, khó khăn nào em cũng giải quyết được cả.

Thuỳ thấy Trung vẫn một mực trối cãi thì tức giận mà hét lên:

– ANh còn dám chối, anh nghĩ tôi là con ngu hay sao mà nói câu đấy hả. Những gì anh làm anh tưởng tôi không biết sao? Tôi không nói, không phải vì tôi ngu, mà tôi khinh hai người đấy biết chưa?

– Vậy giờ em muốn anh làm sao thì mới chịu giúp anh?

Thuỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Muốn anh đứng trước mặt tôi, gọi cho nó, bảo nó từ nay đừng liên lạc hay làm phiền anh. Cũng không được phép dây dưa gì với gia đình này nữa. nếu nó còn cố tình, tôi sẽ được tự ý xử lý. Anh làm được không?

Tất nhiên là Trung làm được, Trung tuy có yêu cúc, tuy bên cúc có cảm giác được cung phụng thật. Nhưng so với xưởng ô tô của anh ta, thì dĩ nhiên anh ta phải đặt công danh sự nghiệp lên trên hàng đầu rồi. Hơn nữa Trung tin, chỉ cần một vài câu nịnh nọt là cúc sẽ lại lao vào Trung như con thiêu thân. Trung vẫn tự tin là cúc yêu trung nên chẳng thể nào sống thiếu Trung được. Dẫu gì cúc còn phải thực tập ở đây 3 tuần nữa, làm sao mà thoát khỏi tay Trung được kia chứ. Chờ anh nhé cúc, chờ khi xưởng ô tô của anh bình ổn trở lại, em sẽ lại là của anh.

Ngay lập tức Trung rút máy ra gọi cho cúcnói y như những lời Thuỳ muốn mà không do dự. Nói xong Trung tắt ngang máy chẳng để cho cúc nói thêm điều gì.

Thuỳ thấy Trung làm đúng ý mình thì hả hê lắm, cái cảm giác luôn là kẻ bại trận, nay một lần được chiến thắng, khiến Thuỳ quên mất rằng kẻ trước mặt mình đã từng tệ bạc với mình ra sao. Vậy nên trung năn nỉ thêm một lát Thuỳ đã đồng ý ngay:

– Tiền lương công nhân với tiền thuê xưởng thì em có thể giúp anh được, vì em có tiền lương cộng với tiền hôm trước mẹ cho chắc cũng đủ. Nhưng còn để lấy lại uy tín, cũng như khách hàng thì chắc phải nhờ bố lên tiếng giúp rồi. Bây giờ phải sang bên đấy đã, mà qua đó đừng nhắc gì đến tiền nong cả nhé.

Tầm này thì Thuỳ nói gì Trung cũng đều nghe lời hết, vậy nên anh ta ngoan ngoãn trả lời:

– Anh nhớ rồi, cảm ơn em nhiều lắm.

– Mà mấy nay bố có chuyện gì hay sao ấy, thấy mẹ bảo hay cáu gắt lắm, nên nhớ lựa lời mà nói. Bố có chửi mấy câu thì cũng cố mà nhịn nhớ chưa? Đừng có mà ngang với bố không là hỏng hết việc, lúc đấy em cũng không giúp được cho anh nữa đâu

Trung khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài thông báo với bố mẹ là:

– Mẹ, hai vợ chồng con sẽ sang bên ngoại chơi một lát, chắc tối hoặc sáng mai về sớm.

Bà Thực từ ngày Thuỳ bị lưu thai vẫn còn khó chịu với con dâu nên gắt:

– Mày vừa mới về đã rúc sang bên đó làm gì, con vợ mày nó suốt ngày sang bên đó còn chưa đủ hay sao mà mày còn phải cắm đầu sang. Hay mày định đội cả nhà nó lên đầu cho nó được nước mà coi khinh ông bà già này thêm.

– Mẹ, mệt quá, xưởng của con đang gặp khó khắn, phải sang bên đó nhờ bố Thuỳ giúp đỡ chứ sung sướng gì mà mẹ đay nghiến con.

Bà Thực đang bừng bừng lửa giận, nay nghe thấy con trai gặp khó khăn thì vội vã hỏi:

– Xưởng làm sao hả con, sao không nói với bố mẹ mà cứ một mình chịu đựng. Thế tình hình thế nào?

– Thôi, nói bố mẹ cũng có giúp con được đâu mà lại thêm lo lắng.

Nghe lời thằng con trai nói, bà Thực bỗng nhiên trầm hẳn xuống, bà lặng lẽ đi ra phản mà ngồi xuống thở dài. Nó nói đúng, bà đâu thể giúp gì nhiều cho nó, chỉ có đằng nhà vợ nó lắm tiền nhiều của, quyền cao chức trọng mới giúp được nó. Chứ nó cần gì đến ông bà đâu.

Vậy nên giờ nó có đội con vợ nó lên đầu mà cũng phải chấp nhận. Mà có khi nó còn bắt bà phải tươi cười với con dâu để cho nó dễ dàng nhờ vả đằng nhà vợ cũng nên.

Nhìn con con dâu đi qua chẳng thèm chào mẹ chồng một tiếng mà bà Thực vẫn phải uất nghẹn câm nín. Số bà đúng là khổ mà, giá mà nhà bà giầu có một chút, có lẽ không phải nhục thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *