Ngôn Tình

Nhân Tình Người Cũ

Chương 16 – Chương 16

Trung hét lên rồi ôm cánh tay của mình nhăn nhó đau đớn. Thuỳ nhìn chồng rồi nhìn lại mình, trên tay cô đang cầm 1 tuýp sắt dài. Ban nãy do mất bình tĩnh thuỳ đã vơ bừa mà đánh chồng. Thuỳ dùng hết sức mà đánh vậy nên chắc Trung đau lắm.

Dù vẫn còn giận, nhưng thuỳ lại clo lắng cho chồng hơn nên thuỳ chạy lại đỡ lấy chồng mà hỏi:

– Anh, anh có sao không?

– Em có biết em vừa làm gì không hả?

– Em, em, khi đó em mất bình tĩnh quá cho nên…Mà cũng tại con cúc nó thách thức em, nên em mới…

Trung thở hắt ra nhìn thuỳ gằng từng chữ một mà nói:

– Thuỳ, em là vợ anh, tại sao cứ luôn không tin tưởng anh? Chỉ có mỗi một cuộc gọi chưa đầy 20 giây em nghe ở máy anh thì cúc thách thức em được cái gì?

Thuỳ sững người, phải rồi, lúc Thuỳ nghe điện thoại của Trung xong thì Trung cũng nói là đi thay quần áo. Lúc đó Trung ở trong nhà tắm nên không biết cũng phải.

– Không phải cuộc gọi đó, mà nó nhắn tin đến máy của em mà, nó còn bảo nó nấu cơm rồi anh qua tắm còn ăn. Còn bảo.. à còn gửi cả ảnh nó chụp với anh nữa. Cái đồng hồ này này, em không thấy mặt anh nhưng em thấy cái..

– Á đau, làm cái trò gì thế biết đang đau không mà kéo tay như thế hả?

– Em xin lỗi, tất cả là tại con cúc, tại nó làm em mất bình tĩnh. ANh nói đi, thời gian qua anh qua lại mới nó mấy lầm rồi?

Trung sợ bị thuỳ bắt thóp nên giả bộ quát lớn:

– Thuỳ, em không thấy anh đang đau hay sao mà ngồi tự suy diễn những thứ đó. Cúc không phải là người như thế, em đừng tự suy diễn rồi ghen tuông vô cớ nữa.

Thuỳ nhìn Trung, nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Chồng cô, chồng cô tin người yêu cũ hơn cô. Hôm nay cô đến đây để báo mình có thai, cuối cùng vì cô ta mà lại thành ra thế này. Thế nhưng Trung không hề tin cô… điện thoại ban nãy cô cũng ngu ngốc đập vỡ. Giờ lấy đâu ra bằng chứng kia chứ, mà người ta đã không tin, có giải thích cũng chỉ nhận lại tổn thương mà thôi.

Thuỳ bỏ ra ngoài ngồi khóc, dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì thuỳ cũng là đàn bà. CŨng biết đau, biết tổn thương cơ mà. Thuỳ đã bất chấp mọi thứ, cãi lại cha mẹ để cưới Trung. Nhưng cuối cùng cô nhận được gì ngoài một cuộc hôn nhân như địa ngục thế này.

Chồng ngoại tình với người cũ, bố mẹ chồng ghét bỏ, thuỳ sống như một cái bóng ở nhà chồng. Thuỳ cũng muốn ngọt ngào với chồng lắm chứ, cũng muốn quan tâm bố mẹ chồng lắm chứ.

Nhưng mỗi lần như thế cái hình ảnh cười cợt của cúc lại hiện ra khiến cho Thuỳ không tài nào làm thế được.

Cự cãi với chồng xong Thuỳ cũng đau lắm, nhưng nào có ai hiểu cho…

– Muộn rồi còn ngồi ngoài này làm gì, vào nhà đi đang có thai đấy phải biết nghĩ cho con chứ.

Trung vẫn còn nhớ là Thuỳ có thai cơ đấy, thuỳ đứng dật đi vào không thèm đáp. Còn Trung sang phòng khám phía bên đường mua thuốc vì cơn đau từ bắp tay truyền đến khiến Trung không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cũng may là chỉ tổn thương phần cơ, nên chỉ một tuần sau sẽ đỡ, nhưng mà phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể làm việc nặng được. Mà nghề của Trung là sửa chữa ô tô, không làm được 1 tháng thì lấy gì ăn. CHết tiệt thật.

Dù rất tức với Thuỳ nhưng Trung cô dặn lòng phải nén xuống vì cô ta đang có thai.

Ở một phòng trọ gần đó, cúc đang thần người ra suy nghĩ thì có điện thoại của mẹ gọi tới:

– Con nghe mẹ.

– Cúc à con, ăn uống gì chưa, công việc thực tập thế nào rồi.

– Dạ ổn mà mẹ, mẹ không phải lo đâu.

Bà Huệ cười rồi nói:

– Phải rồi, cúc của mẹ, niềm tự hào của mẹ cơ mà, nhất định con gái mẹ sẽ làm tốt. Nhưng mà ở đó có quen không, có bị người ta bắt nạt không con.

Niềm tự hào, từ ngày cúc đỗ đại học mẹ luôn gọi cô là niềm tự hào. Bà còn bảo cô và anh cường là hai báu vật vô giá của bà. Đời này cúc có lỗi với bà nhiều quá, cả với bố mẹ Trung cũng vậy. Nhưng cúc đã quyết rồi, nhất định sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục đích.

Chỉ cần xong việc, nhất định cúc sẽ lại trở về làm đứa con ngoan của mẹ, nhất định là như thế.

Cúc ngước mắt lên trần nhà, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nói chuyên với mẹ một lát thì cúc quyết định đi ngủ. Phải ngủ thật ngon thì ngày mai mới có thể tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện được.Ngày hôm sau cúc vẫn đi làm bình thường, nói là đi làm nhưng mà với sinh viên thực tập như bọn cúc chỉ lăng xăng quét dọn nhà cửa pha trà nước. Đôi khi photo tài liệu hoặc ai sai gì làm đấy. Có nhiều khi ngồi cả buổi chỉ nhìn người ta làm mà ao ước.

Mà cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy Trung họi điện hay nhắn một tin nào cả. Anh ta vì có con vui quá nên tạm thời quên cúc, hay là anh ta giận cúc vì những gì cúc đã nói với Thuỳ.

Có nên gọi cho anh ta không nhỉ, Bình thường cũng ít khi cúc chủ động gọi trước cho Trung lắm. Nhưng thôi lần này là ngoại lệ đi, dù sao cũng đang rảnh chẳng biết làm gì mà.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, mãi đến những hồi chuông cuối cùng mới thấy Trung bắt máy. Cúc hờn dỗi trách:

– Tại sao hôm qua không đến mà lại bảo người ta nấu cơm, làm người ta chờ mãi.

– Em còn hỏi tại sao được à, em nói gì với vợ anh để cô ta lên cơn đánh anh, bây giờ tay đau không làm gì được đây này.

Nghe Trung nói tay đau, quả thật cúc cũng có chút lo lắng cho anh ta nên vội vã hỏi:

– Anh bị sao, sao chị ấy lại đánh anh có đau lắm không?

– Đau, cũng tại em cả, khi không gửi ảnh cho cô ta làm gì?

– Ảnh nào, em có gửi ảnh nào đâu?

Có giọng Trung nghi hoặc hỏi lại:

– Có thật em không gửi không?

Cúc vẫn tự tin vì mình đã thu hồi tin nhắn nên cương quyết mà trả lời:

– Thật mà, hơn nữa cái điện thoại này anh mới mua cho em, em còn chưa rành cách sử dụng đây này. Anh nghĩ em là người như thế hay sao, em đã nói em yêu anh. Nên em chấp nhận đứng sau chị ấy, chấp nhận là kẻ thứ 3 không cần danh phận, nghĩa là em sẽ không tranh giành với chị ấy. Em thiệt thòi như thế, anh đã không hiểu cho em còn nghi ngờ em hay sao?

Từ trước đến nay Trung luôn thế, chỉ cần cúc thể thốt hoặc hờn dỗi một chút là Trung tin tưởng ngay. Lần này cúc vậy, nghe giọng cúc vừa khóc vừa nói Trung bỗng nhiên có cảm giác áy náy vô cùng.

Vậy là Trung lại xuống nước mà năn nỉ xin lỗi cô nhân tình bé nhỏ, còn cúc thì cười khẩy rồi giả bộ buồn buồn hỏi thăm:

– Mà hôm qua, chị Thuỳ có nói với em chị ấy có thai đúng không anh.

– Thì cũng thấy bảo anh vậy, mà sáng nay bảo đưa đi khám thì dỗi bỏ về, đến mệt với cái bà tiểu thư.

Cúc vờ như mình cao thượng mà bảo:

– Anh này, em nghe nói bà bầu là hay tính khí thất thường lắm. Hơn nữa em với anh thế này là cũng có lỗi với chị ấy, anh phải quan tâm bù đắp cho mẹ con chị ấy nhiều hơn để chuộc lại lỗi lầm đấy nhé. Nếu không em áy náy lắm.

Trung nghe mấy lời ấy thì mừng lắm, anh ta cứ lo cúc sẽ hờn ghen, nay thấy cúc hiểu chuyện như thế thì như chút được gánh nặng. LẠi còn thầm ước giá như Thuỳ có thể hiểu chuyện bằng nửa cúc thì có lẽ hôn nhân của anh ta sẽ không mệt mỏi đến vậy.

Tối ấy Trung lại đến nhà cúc, tay Trung bị tổn thương phần cơ nhưng bác sĩ có dặn phải hạn chế hoạt động cho máu khỏi. Nhìn anh ta buộc dây để cố định cánh tay ở cổ cúc suýt chút nữa thì giật mình.

Cúc không ngờ thuỳ lại ra tay mạnh như thế, nghe Trung kể lại mọi việc hôm ấy, cúc khẽ quay mặt đi mà cười khẩy.

Thuỳ à, tôi tưởng chị thông minh thế nào, hoá ra cũng chỉ thế thôi sao. Thật không ngờ chị lại mắc bẫy tôi dễ dàng đến thế. Hỏi thăm Trung một lát thì cúc đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc bổ và bảo:

– Anh cho em gửi cái này cho chị Thuỳ, em nghe nói cái này rất tốt cho những người mới mang bầu. Nhưng mà anh đừng nói là của em nhé, nếu biết của em nhát định chị ấy sẽ không nhận đâu. ANh cứ nói là của anh mua, chị ấy nghe thế sẽ vui hơn đấy.

Trung nhận hộp thuốc từ tay cúc, xem qua một chút rồi cảm động nói:

– Thuỳ đối xử với em như thế, mà em vẫn quan tâm đến cô ấy, em thật tốt.

Cúc cúi mặt ra vẻ buồn bã đáp:

– Trách sao được, ai bảo em làm kẻ thứ ba làm gì kia chứ. Là em đang ngoại tình với chồng chị ấy, nên em ấy náy muốn mua chút quà chuộc lỗi thôi. Mà cái này nói là anh mua, chị ấy sẽ nghĩ là anh quan tâm nên sẽ vui. CHị ấy vui thì con anh cũng vui, người em yêu cũng dễ thở hơn phải không. Thật ra nhìn anh buồn em cũng rất đau, anh biết vì em yêu anh mà phải không. Vậy nên em mới thay anh quan tâm đến chị ấy một chút. Nhận một chút thiệt thòi về bản thân để đổi lại niềm vui cho người mình yêu cũng đáng mà.

Kể từ sau khi về đây thực tập cúc nhận ra một điều, nếu muốn nhanh chóng trả thù thì cúc phải trưởng thành hơn. Không thể nào cứ mãi hờn dỗi trẻ con, như thế không sớm thì muộn Trung sẽ chán.

Cúc phải vào vai một cô gái vì yêu mà cam chịu, nhẫn nhịn. Càng tỏ ra hiểu chuyện, càng quan tâm đến Thuỳ và khuyên Trung phải yêu thương vợ con càng tốt.

Vậy nên dù cho trong lòng có đang căm hận bọn họ đến tận xương tận tuỷ, dù cho có ghét Thuỳ đến đâu cúc vẫn tỏ ta nhẹ nhàng như thế.

Quả thật cách này vô cùng hiệu nghiệm, nó khiến Trung tin là cúc yêu anh ta vô điều kiện. Và nó cũng làm cho trung càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ với cúc. Để rồi khi trở về nhà nhìn cô vợ lắm điều, hay cằn nhằn hờn dỗi của mình Trung càng thêm chán ghét.

Có những đêm nằm bên Thuỳ mà Trung chỉ nhớ tới cúc, nhớ cái giọng nói nhỏ nhẹ, nhớ thân hình quyến rũ, nhớ cả sự cam chịu vô điều kiện của cúc. Thậm chí có lần để có hứng trả bài với vợ, Trung còn tưởng tượng ra trước mắt đang là cúc.

Trung không hề hay biết, tất cả những thứ ấy chỉ là vỏ bọc cúc cố tình tạo ra, còn sau lưng Trung, cúc luôn tìm cách, khi thì bóng gió, lúc lại thẳng toẹt nói với Thuỳ rằng Trung đang bên mình.

Kể ra chiếc điện thoại mà Trung mua cho cúc khá lạ hữu dụng, nó giúp cúc có một nick facebook để kết bạn cùng Thuỳ, không quá khó để cúc khiến Thuỳ phải phát điên với những status của mình.

Rồi chẳng hiểu do tâm trạng, hay vì một lý do nào đó mà ngày hôm ấy Thuỳ cảm thấy vô cùng đau bụng. Đau tới mức Thuỳ phải nhờ người khác trông lũ trẻ thay để đi khám. Từ nhà trẻ nơi Thuỳ làm phải đi mất 5km mới tới bệnh viện huyện, và 7km nữa mới tới phòng khám nhỏ.

Tuy vậy thuỳ chọn tới phòng khám vì không phải làm các thủ tục lằng nhằng. Tới nơi do có vài người đến trước nên Thuỳ phải chờ. Sốt ruột nên lấy máy gọi cho Trung:

– Anh, chẳng hiểu sao em cảm thấy đau bụng quá, em lo lắm, hôm nay anh có thể về được không?

– Sao mà đau, đau như thế nào, hôm nay có ăn cái gì lạ bụng hay làm gì nặng không?

Thuỳ quả quyết khẳng định:

– Em không, từ khi có bầu tất cả mọi thứ ăn uống đi lại em đều vô cùng cần thận. Liệu con có sao không anh?

– Đừng nói linh tinh, em chẳng bảo tuần trước đi khám vẫn bình thường còn gì.

– Anh, em đang ở phòng khám rồi, tối nay anh có về được không?

Thuỳ nói mà gần như khóc, thế nhưng tối nay là sinh nhật cúc, anh ta đã hứa sẽ tới phòng cùng cúc ăn bánh kem, và ăn một bữa cơm ấm áp. Vậy nên Trung lưỡng lự nói:

– Em cứ khám đi, xem kết quả thế nào rồi báo lại anh. Công việc đang lu bu nên anh cũng chẳng biết có về được không. Tay thì đau không đi xe máy được, đi xe khách lách cách lắm. Mà chắc không sao đâu, anh nghĩ do em ăn bậy bạ, đồ ăn không đảm bảo nên thế thôi.

Thuỳ định lên tiếng trách trung, nhưng nghe gọi đến tên mình nên vội vàng cúp máy. Nằm trên chiếc giường khám mà bao nhiêu lo lắng như nhấn chìm Thuỳ. Thuỳ quên người chồng vô tâm, quên luôn cả cúc, kẻ đang nhăm nhe phá hoại gia đình cô. Lúc này đầu thuỳ chỉ nghĩ đến đứa con bé bỏng chưa thành hình trong bụng mình mà thôi. Vừa thầm cầu nguyện bình an cho con, bàn tay thuỳ vừa run run vén lớp áo cho bác sĩ kiểm tra.

Thuỳ chăm chú hết nhìn màn hình máy tính trước mặt, lại quay qua nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của vị bác sĩ già. Chiếc đầu của máy khám thai di chuyển tới đâu là vùng bụng của Thuỳ nơi đó cảm thấy lạnh lạnh vì thứ dung dịch của nó.

Bác sĩ kiểm tra một vòng rồi cất giọng hỏi:

– Có biểu hiện gì mà đi khám.

– Dạ cháu thấy đau bụng nên đi kiểm tra ạ, con cháu có sao không bác sĩ.

Bác sĩ không trả lời câu hỏi của thuỳ mà nâng gọng kính lên hỏi:

– Phiếu khám lần trước đâu đưa bác xem.

Gương mặt bác chăm chú nhìn tờ phiếu khám, Thuỳ vẫn còn nhớ trên đó ghi thai khoảng 5 tuần 6 ngày. Chưa có tim thai. Hẹn 1 tuần sau tái khám.

Chờ đợi một câu trả lời từ bác sĩ mà thuỳ cảm giác nặng nề như đang có một phiến đá đè trước ngực mình.

Thuỳ gần như chết lặng khi nghe bác sĩ nói:

– Kích thước túi thai có phát triển, nhưng lại rất chậm, hơn nữa lại chưa nghe thấy nhịp tim của thai nhi. Nhưng để cho chắc chắn ngày mai cháu nên vào viện kiểm tra. Ngày mai bác sẽ cho người lấy máu và nước tiểu của cháu để có kết quả chính xác nhất.

– Bác sĩ, vậy, con cháu.. con cháu…

– Cháu cứ bình tĩnh, giữ tinh thần thật thoải mái, ngày mai bảo chồng đưa vào viện bác sẽ khám kỹ lại cho cháu.

Thuỳ chẳng còn biết mình về nhà bằng cách nào, cũng chẳng nhớ bản thân có báo cho Trung biết hay không. Hình như có gọi nhưng máy báo thuê bao, mà cũng hình như không. Thuỳ chỉ biết đêm đó Trung không về.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *