Huyền Huyễn

Nhân Ngư Tiểu Nam

Chương 9 – Chương 9

“Trực thăng là cái gì?”

“Là một loại máy móc có thể bay được trên trời, tốc độ còn nhanh hơn thuyền nữa.”

“Có thể không cần bơi phải không?”

“Ừ!”

“Vậy tốt quá.”

“Nhưng chắc em cũng phải đợi hai ngày, anh trước hết phải bảo người lái trực thăng tới đây mới có thể đưa em đi được.”

“Chờ hai ngày a, không sao, dù gì em cũng không muốn đến sớm quá, anh không biết vị bà bà ở thôn San Hô đó đáng sợ thế nào đâu.”

“Bà bà mà em nói là bà nội, hay bà ngoại của em a?”

“Đều không phải, bởi vì đại dương thường xuyên phát sinh mạch nước ngầm, sóng biển cộng thêm nủi lửa phun trào, nên tộc nhân phải di chuyển liên tục, trong quá trình đó không tránh khỏi sẽ có người thất lạc, cho nên bọn em phải chọn ra mấy chỗ gió êm sóng lặng cố định để mọi người tạm lưu lại, rồi liên hệ với tộc nhân sau, những người vừa di tản sẽ tự giác tới chỗ liên lạc gần đó để chờ tin tức, bình thường khi tộc nhân đã sắp xếp được chỗ ở ổn định, đều nhờ địa điểm liên hệ truyền tin. Bà bà chính là người liên hệ ở nơi đó, bà ấy chỉ sống một mình, bộ dáng rất đáng sợ.”

“Đã có nơi an toàn, tại sao các em không sống ở đó luôn?”

“Nơi gió êm sóng lặng không nhất định thích hợp để sinh tồn, có khi là cách lục địa – nơi con người hoạt động gần quá, sống ở đó phải hết sức cẩn thận để không bị phát hiện, có khi là lương thực thiếu thốn, chỉ vài người sống thì còn có thể xoay sở, chứ nếu cả bộ tộc… chắc mọi người sẽ chết đói hết. Nói đến đồ ăn, bụng em hiện tại cũng thấy sôi lên rồi.”

“Nhân ngư bọn em thường ăn gì?”

“Cá, còn có tảo biển cùng một số thực vật dưới biển nữa.”

“Để anh nghĩ cách, em ở nguyên đây chờ anh chút nhé.”

“Em không thể cùng đi sao?”

“Nhà anh tận trên kia.”

Hải Thiên Lam chỉ lên chỗ sườn dốc.

“Em có thể rời khỏi nước sao?”

“Cái đuôi của em khô là có thể đi lại được trên bờ, chỉ là chờ nó khô hoàn toàn thì sẽ rất lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *