Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 82 – buông tay

“Khoan đã”

Vũ Hỏa Thiên Linh không tin nổi vào mắt mình. Đúng như đã nói sau khi đại hội tranh bá kết thúc. Nàng đã hẹn Long Ngạo Thiên tái đấu một lần nữa. Nhưng khi đến võ đài, nàng không tin nổi những gì mình nhìn thấy. Long Ngạo Thiên người nàng cho là mạnh nhất trong số thế hệ trẻ tuổi, một quyền đánh bại nàng. Vậy mà bị một vị nam tử anh tuấn, đeo một chiếc mặt nạ sói đầy lạnh lùng, hai mắt băng lãnh một quyền đánh bại. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nàng bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh bại còn có chút không cam lòng. Nhưng vị nam tử anh tuấn, lạnh lùng trước mắt lại làm cho nàng tuyệt vọng. Nàng không phải thua tâm phục khẩu phục mà nàng tuyệt vọng trước thực lực của vị nam tử anh tuấn lạnh lùng trước mắt. Tại sao cùng là tẩy cốt cảnh, thực lực lại làm nàng tuyệt vọng đến vậy. Aaa Nàng ướt mất rồi. Nàng ướt vì mồ hôi chạy dọc sống lưng.

Thấy vị nam tử quay người rời đi. Nàng nhịn không được hét lớn.

“Khoan đã”

Lâm Vũ quay đầu, không phải Vũ Hỏa Thiên Linh sao. Nhưng đây là ánh mắt gì.

Vũ Hỏa Thiên Linh hai mắt lửa nóng, cuồng nhiệt, khuôn mặt tràn đầy dam dang (đảm đang), liên tục thở gấp nhìn hắn. Khiến Lâm Vũ không rét mà run.

Vũ Hỏa Thiên Linh lao tới, ôm lấy Lâm Vũ không cho hắn di chuyển.

“Rầm”

Vũ Hỏa Thiên Linh bị Lâm Vũ ném xuống mặt đất. Đau đớn khiến Vũ Hỏa Thiên Linh hai má ửng đỏ, liên tục thở gấp, ánh mắt càng cuồng nhiệt ôm lấy Lâm Vũ.

“Ngươi mau buông tay”

“Không, ta không buông. Ngươi phải cưới ta. Ta muốn làm thê tử của ngươi”

Lâm Vũ sợ hãi. Vũ Hỏa Thiên Linh không bị bệnh đi. Mỗi lần bị hắn lạnh lùng từ chối, ném xuống mặt đất. Hai má nàng ta lại càng thêm ửng đỏ, cơ thể càng thêm run rẩy, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, si mê liên tục thở gấp nhìn hắn.

“Ngươi mau buông tay”

“Ta không buông, có chết cũng không buông”

“Ngươi nhìn đằng sau kìa, ngươi mau buông tay”

“Ngươi đừng lừa ta, ta không buông. Ngươi phải cưới ta”

Hắc cẩu từ phía sau xuất hiện, đánh ngất xỉu Vũ Hỏa Thiên Linh.

Lâm Vũ không do dự mang theo hắc cẩu sợ hãi bỏ chạy.

“Ha ha Lâm Vũ ngươi thật đào hoa”

“Ngươi thì hiểu gì. Nàng ta là đang bị bệnh ngươi hiểu không?”

“Ngốc bức”

“Ngươi mắng ai, đồ cẩu ngốc vô dụng”

Ngày hôm sau. Ngày trao giải thưởng cho những người chiến thắng trong đại hội tranh bá đã được diễn ra trong sự vắng mặt của Trương Bất Tử và Long Ngao Thiên.

Trương Bất Tử vì quá xấu hổ mà không tham gia, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ trở thành đệ nhất một cách dễ dàng, bước lên ngôi vị quán quân, từ đó nổi danh thiên hạ, uy chấn tứ phương. Không nghĩ tới lại thua nhục nhã đến vậy. Hắn đâu còn mặt mũi nào đi nhận giải thưởng. Hơn nữa chỉ đứng hạng ba. Hắn không thèm.

Long Ngạo Thiên ngồi trên một đồng cỏ, cúi đầu chán nản, hắn cảm thấy trống rỗng, thấy buồn vì sự thất bại của bản thân. Hắn vốn tưởng rằng mình vô địch, nhưng không ngờ lại bị một quyền đánh bại. Nếu một người tu vi cao hơn hắn, hắn có thể chịu được. Nhưng rõ ràng người đó cũng chỉ có tu vi bằng hắn.

“Kí chủ đừng buồn”

“Ta không buồn”

Hệ thống lập tức lên tiếng an ủi Long Ngạo Thiên.

“Kí chủ thua là do bị đánh lén. Hơn nữa kí chủ còn có hệ thống, hệ thống sẽ luôn bên kí chủ, lắng nghe kí chủ. Nhờ hệ thống trợ giúp, sau này kí chủ sẽ là chúa tể thiên hạ, bay lượn cửu thiên. Không sớm thì muộn kí chủ sẽ vượt qua hắn. Hắn chỉ có thể ngước nhìn kí chủ mà thôi.”

Long Ngạo Thiên ánh mắt dần trở lên kiên định. Hệ thống nói không sai. Chỉ cần có hệ thống trợ giúp. Không sớm thì muộn hắn sẽ vượt qua tên nam tử đeo mặt nạ sói đó. Hắn và tên đó là người của hai thế giới. Tương lai hắn sẽ thống trị tất cả. Vậy vì sao hắn phải chán nản. Hắn phải mạnh mẽ. Hắn đâu thể bỏ cuộc vì một thất bại nhỏ nhoi được. Sẽ có một ngày hắn đánh bại tên nam tử đeo mặt nạ sói đó. Chứng minh cho hắn thấy. Ai mới là người chiến thắng thực sự.

“Chúc mừng kí chủ đã nghĩ thông suốt. Kí chủ mau đi nhận ngôi vị đệ nhất trong đại hội tranh bá năm nay”

“Không, ta không phải đệ nhất. Ta thua hắn trên võ đài là không thay đổi. Hắn mới là đệ nhất trong đại hội tranh bá năm nay. Ta Long Ngạo Thiên sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.”

Long Ngạo Thiên không hề do dự, kiên định nói.

Vũ Hỏa Thiên Linh đứng trên võ đài, khí thế hào hùng, hiên ngang. Bước đi đầy mạnh mẽ. Như một chú ngựa hoang dại, không thể bị thuần phục. Mái tóc và đôi mắt đỏ rực như lửa,lạnh lùng nhìn tất cả. Long Ngao Thiên không đến là đúng. Hắn mà dám đến nàng sẽ không do dự mắng hắn một trận vì không biết xấu hổ. Xem ra tên Long Ngạo Thiên đó còn có chút lòng tự trọng mà rời đi. Đệ nhất phải thuộc về phu quân tương lai của nàng.

Nghĩ đến đây Vũ Hỏa Thiên Linh lại đỏ mặt. Người nàng thích vừa mạnh mẽ lại lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Đúng là tình nhân trong mộng của nàng. Lạnh lùng mà băng lãnh.

Lâm Vũ đang một mặt tấu hài, hai mắt bỉ ổi, cười dâm đãng nhìn xung quanh.

“Hắc cẩu, ngươi xem đại hội tranh bá thật lắm mỹ nhân”

“Lâm Vũ, ngươi thật vô sỉ. Đến đây để ngắm gái sao”

“Vậy đến đây để làm gì, ta đâu được bước lên kia nhận giải thưởng”

Vũ Hỏa Thiên Linh nhìn xem bốn phía xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy vị nam tử anh tuấn, lạnh lùng, băng lãnh đêm qua. Nhưng đập vào mắt nàng đầu tiên chỉ là một tên ngốc đang một mặt tấu hài. Hai mắt bỉ ổi liếc ngang liếc dọc, cười dâm đãng nói chuyện với một con ngốc cẩu.

Thật mất mặt, cùng là nam nhi sao hắn lại có thể kém cỏi như vậy được. Không, nàng sao có thể sao có thể so sánh tên ngốc đó với phu quân tương lai của nàng được. Hắn xứng sao. Phu quân tương lai của nàng là một vị nam tử lạnh lùng, băng lãnh lại mạnh mẽ. Đâu như hắn.

Vậy là hội tranh bá đã kết thúc.

Đệ nhất. Long Ngạo Thiên.

Đệ nhị. Minh Đan, Hữu Kim Tiền

Đệ tam. Trương Bất Tử

Đệ tứ. Hoa Thư Phong.

Đệ ngũ. Hắc Tử

Đệ Lục. Nhu Nhu

Đệ thất. Chiến Vô Cực

Đệ bát. Bất Phàm

Đệ cửu. Bá Vương.

Đệ thập. Kiếm Si.

“Rầm”

“Nhạc Bất Bại ngươi không phải nói vị nam tử bí ẩn một mình đáng bại mười vạn thiên tài, yêu nghiệt sẽ tham gia sao. Ngươi đừng nói hắn là Long Ngạo Thiên”

Trước lời nói nóng giận của Đại Quả Quả. Nhạc Bất Bại chỉ mỉn cười, từ tốn nói.

“Ta đã sớm biết từ trước hắn sẽ không tham gia”

Bên dưới đều kinh ngạc không dám tin nhìn Nhạc Bất Bại. Nhạc Bất Bại lúc này mới từ từ giải thích.

“Nếu hắn muốn tham gia đã không làm như vậy. Các vị biết vì sao không?”

Bên dưới tất cả đều lắc đầu không hiểu. Nhạc Bất Bại tiếp tục giải thích.

“Hắn đây là vì muốn so tài cùng những người trẻ tuổi. Nhưng không muốn gây sự chú ý, hắn muốn khiêm tốn.”

Lúc này có người mới lên tiếng hỏi.

“Nhạc huynh đã biết rõ như vậy, sao còn lấy danh dự ra đảm bảo…”

Nhạc Bất Bại ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt đầy đắn đo. Thở dài nói.

“Nếu danh dự của ta có thể bảo vệ được ước nguyện của một tương lai. Ta nguyện ý. Hắn không muốn nổi danh, ta cũng không muốn ép hắn. Nên đành phải…”

Nhạc Bất Bại thở dài, ánh mắt từ đượm buồn chuyển sang bi thương, khuôn mặt như già đi chục tuổi.

Có người cảm động nhịn không được bật khóc.

“Nhạc huynh. Là chúng ta trách lầm huynh, huynh vì người khác mà không tiếc danh dự bản thân. Quả là đáng ngưỡng mộ”

“Quân tử kiếm Nhạc Bất Bại, quả là bậc quân tử. Ta thẹn không bằng”

“Nhạc huynh quả là người chính nghĩa, nhìn xa trông rộng. Ta sai rồi. Là do ta ngu dốt, ta thật ngu dốt”

Quả không hổ danh quân tử kiếm, Nhạc Bất Bại. Vì người khác mà không tiếc từ bỏ danh dự bản thân. Quả là một người cao thượng, một vị chính nhân quân tử thật đáng ngưỡng mộ. Mọi người trong lòng đối với quân tử kiếm càng thêm bội phục.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *