Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 77 – có trách

Cuối cùng Đại Hội Tranh Bá đã được diễn ra trong sự thất vọng của mọi người. Lâm Vũ với tư cách khán giả. Nhìn xuống võ đài nơi các cuộc thi đấu đang được diễn ra với một suy nghĩ.

“Nên đặt cược ai thắng, để kiếm thêm linh thạch”

Không sai. Lâm Vũ là đang tham gia cá cược, đặt cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Tỷ lệ một ăn hai. Dù Lâm Vũ bây giờ đã có rất nhiều linh thạch từ lòng hảo tâm của vô số thiên tài yêu nghiêt. Từ sự giúp đỡ nhiệt tình của Lưu Ly Lan Linh nhưng tiền nhiều ai không muốn. Với con mắt tinh tường của hắn. Lâm Vũ đã đặt cược thắng mười trận liên tiếp, kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Khiến nhà cái phải đau đầu.

“Trận đấu vòng mười ba Kiếm Si với Nhu Nhu”

Kiếm Si bước lên võ đài, mỗi bước đi đều trầm ổn như núi, kiếm ý vờn quanh in đậm lên chiếc áo hiệp khách. Mái tóc dài phiêu bạc theo đường kiếm. Hai mắt sắc lạnh mà thâm sâu. Cầm trên tay một thanh kiếm đã sờn đi vì năm tháng nhưng vẫn hiện lên sự lạnh lùng sắc bén của một thanh bảo kiếm nên có.

“Cạch”

Một kiếm vừa ra. Chiếc lá bay ngang người Kiếm Si đứt làm đôi. Kiếm ý hòa chiến ý xông tận trùng thiên.

Nhu Nhu là một vị mỹ nữ, thân hình cao gầy. Thấy Kiếm Si ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn mình. Trên mặt không khỏi trắng bệch. Sợ hãi run nẩy bẩy.

Lâm Vũ không do dự đặt cược mười vạn linh thạch Kiếm Si thắng.

Kiếm Si một kiếm vừa ra. Trên mặt Nhu Nhu đã hiện lên một vết kiếm. Kiếm Si bước đi từng bước, trên mặt đất hằn sâu vô số vết kiếm. Cả người như kiếm. Kiếm ý vờn quanh.

Nhu Nhu đã không còn đường lui. Kiếm Si như một thanh kiếm phóng tới, tốc độ cực nhanh, khí thế sắc bén, không gì cản nổi. Nhu Nhu sợ hãi nhịn không được hét lớn.

“Rầm”

Kiếm Si trượt chân, ngã xuống võ đài. Nhu Nhu thắng. Nhu Nhu khuôn mặt ngơ ngác không dám tin mình lại chiến thắng.

Lâm Vũ hai mắt trợn tròn. Đây là Kiếm Si sao, hắn là Kiếm Trang Bức mới đúng. Thật mất mặt, làm hắn thua mười vạn linh thạch.

“Trận đấu vòng mười bốn Khoái Tử Đao với Hắc Tử”

Hắc Tử vì quá hồi hộp bước đi không vững mà ngã trên mặt đất. Khoái Tử Đao cũng không do dự giúp Hắc Tử đứng dậy.

Khoái Tử Đao chính hiệu một vị đao khách đầy lãng tử, khoái đao như vũ bão, liên miên không dứt. Tốc độ siêu nhanh, không khí xung quanh vạch cháy theo từng đường đao.

Đao cầm trong tay, không thấy hư ảnh. Đường đao đã nhanh đến mức khắp nơi đều là khoái đao. Trong công có thủ, trong thủ có công. Không một tia sơ hở. Hắc Tử đã ném ra vô số phi tiêu. Nhưng đều bị khoái đao đánh văng ra. Hắc Tử cả người tràn đầy vết thương liên tục bại lui. Khoái đao như vũ bão từng bước ép tới khiến võ đài bị chém tơi tả.

“vèo vèo vèo…” Khoái đao càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức.

Đao trượt khỏi tay, bay đi đâu mất, Hắc Tử nhân cơ hội đó. Ném ra vô số phi tiêu mang theo độc tố. Khiến Khoái Tử Đao trúng độc, hôn mê ngã trên võ đài. Hắc Tử thắng

Lâm Vũ khuôn mặt đen lại. Hắn không tin được Khoái Tử Đao lại thua, làm hắn lỗ vốn bốn mươi vạn linh thạch. Đây là Khoái Tử Đao sao. Khoái Trượt Đao mới đúng.

“Trận đấu vòng mười năm Man Đại Lực với Hoa Thư Phong”

Man Đại Lực cả người to lớn, cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuồn, cứng rắn như sắt thép, đao kiếm bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Mỗi bước đi khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Rầm”

Man Đại Lực bước lên võ đài, khiến võ đài vỡ vụn. Lún sâu xuống.

Hoa Dương Phong lại là một vị thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai có vẻ yếu đuối. Điển hình người đọc sách.

Man Đại Lực nhìn thấy Hoa Dương Phong như vậy. Không khỏi.

“Ca ca thật đẹp trai, muội yêu huynh mất rồi. Làm sao bây giờ”

Lâm Vũ phụt hết không khí ra khỏi miệng, hắn cảm thấy mình sắp mất thêm hai mươi vạn linh thạch.

Man Đại Lực khuôn mặt e lệ, cả người uốn éo nói.

“Không được, ta không thể tổn thương soái ca của lòng mình được. Ta bỏ cuộc”

Quả nhiên. Lâm Vũ cảm thấy tức hộc máu. Hai mươi vạn linh thạch lại không cánh mà bay. Đây là Man Đại Lực sao. Man Đại Thụ mới đúng.

““Trận đấu vòng mười sáu sát nhân máu lạnh Ác Ma đấu với luyện đan sư Minh Đan”

Ác Ma bước lên võ đài, cả người lệ khí bao trùm, y phục dính đầy máu người. Hai mắt đỏ bừng đầy tà ác, mang trên mình nụ cười điên dại. Khuôn mặt tràn đầy vết sẹo vô cùng khủng khiếp. Trên cổ đeo vô số sọ người. Rõ ràng đã nhập ma, lấy giết người làm niềm vui. Việc ác bất tận.

Minh Đan lại có thân hình một đứa trẻ, khuôn mặt non nớt, gầy yếu. Đeo một chiếc kính to đùng. Điểm hình một người thích đọc sách.

Ác Ma nở ra nụ cười tà ác, điên dại. Hai mắt đỏ bừng khát máu nhìn Minh Đan.

Minh Đan đẩy chiếc kính lớn nói.

“Có phải ngươi mỗi tháng vào ngày mười năm đều đau đến chết đi sống lại”

Ác Ma ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao ngươi biết”

“Đây là vì ngươi lệ khí quá nặng, giết quá nhiều người dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Viên thuốc này có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi. Ta xin lấy đạo tâm thề. Nếu ta dối trá tùy ý ngươi chém giết.”

Minh Đan từ trong ngực lấy ra một viên đan dược tỏa sáng, chỉ cần nhìn liền biết viên đan dược này vô cùng quý giá.

Ác Ma tuy nghi ngờ, nhưng Minh Đan đã lấy đạo tâm ra thề. Nếu hắn nói dối, sẽ bị phế bỏ tu vi, đạo tâm bất ổn cả đời trở thành phế nhân. Nếu đúng,hắn có thể khỏi bệnh. Nếu sai, hắn không mất gì cả.

Ác Ma nuốt viên đan dược vào trong miệng. Rất nhanh dược lực liền phát huy.

Ác Ma mỉn cười nhìn Minh Đan nói.

“Để cảm tạ ngươi đã chữa khỏi bệnh cho ta, ta sẽ giết chết ngươi một cách đau đớn nhất ha ha…”

Minh Đan không do dự trả lời.

“Ta là một đan sư, ngươi bị bệnh, ta phải cứu chữa. Không quan trọng ngươi là ai, ngươi làm những gì. Trong mắt ta, mọi người đều đáng quý. Ta không hối hận”

Ác Ma quỳ xuống mặt đất, nước mắt như mưa, khuôn mặt tràn đầy tự trách, ăn năn hối lỗi, bi thương nói.

“Cả đời ta giết người vô số, tội lỗi nặng lề. Hai tay dính đầy máu tươi. Nay ta mới biết được, ta đã sai rồi. Ta sai thật rồi. Ta hối hận. Từ nay ta không còn là Ác Ma nữa. Ta sẽ đi khắp thiên hạ cứu giúp những người cần giúp đỡ.”

Sau đó Ác Ma liền quay người rời đi. Bỏ lại Lâm Vũ mộng bức.

Vậy cũng được sao. Hắn xưa nay cũng lấy đức phục người, người lại muốn giết hắn. Khác biệt cũng quá lớn đi. Hắn cũng là luyện đan sư, có lẽ sau này hắn cũng nên dùng đan dược mình luyện chế ra, cứu giúp người khác, giúp họ hướng thiện. Nhưng hắn lại mất thêm sáu mươi vạn linh thạch. Khiến hắn lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hắc cẩu thì ở một bên mắng.

“Lâm Vũ ngươi điên rồi, thua thêm mấy ván nữa. Ta và ngươi chỉ có nước ra ngoài đường mà ở.”

“Trận đấu vòng mười bảy Hữu Kim Tiền với Tạ Kim”

Hữa Kim Tiền cả người hoa lệ, khắp nơi đều sáng lấp lánh, trên mặt như hiện lên dòng chữ ta có rất nhiều tiền. Trên cổ đeo một đồng tiền to đùng, sáng lấp lánh. Đến cây tăm của hắn cũng là cực phẩm linh thạch kết hợp với thượng phẩm pháp bảo mà làm thành. Mỗi bước đi, linh thạch cũng từ trên người rơi xuống mặt đất. Cả người chỉ có tiền và tiền.

Lâm Vũ không do dự, đặt cược hết số tiền còn lại vào Tạ Kim. Lần này hắn đã hiểu ra, tên nào ra sân càng lòe loẹt, trang bức càng nhiều, khí thế càng lớn. Càng là tên thua cuộc.

Hữa Kim Tiền nhìn Tạ Kim, mỉn cười nói.

“Chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền”

Tạ Kim ánh mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nói.

“Ngươi đang vũ nhục ta sao, ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Ngươi nằm mơ đi”

“Một trăm vạn linh thạch”

Tạ Kim nghe vậy cả người linh lực bộc phát, hai mắt lửa giận càng lớn.

“Năm trăm vạn linh thạch”.

“Ngươi vẫn còn dám vũ nhục ta, chịu chết đi”

Hữa Kim Tiền cảm thấy sát ý Tạ Kim càng ngày càng lớn, trên mặt mồ hôi chảy ra như mưa. Luống cuống nói.

“Một tỷ, một tỷ ta cho ngươi một tỷ”

Tạ Kim cả người bao trùm sát ý, cắn chặt hàm răng, hai mắt tràn đầy lửa giận, nhanh như chớp lao tới Hữu Kim Tiền.

“Thành giao, đưa ta một tỷ linh thạch. Ta nhận thua”

Tạ Kim khuôn mặt mỉn cười, hai mắt tràn đầy sung sướng cùng vui vẻ, miệng không nhịn được cười lớn. Bước xuống võ đài. Để lại Lâm Vũ tuyệt vọng,bi phẫn với chiếc túi linh thạch đã trống rỗng.

“Đây là thế hệ trẻ mạnh nhất trong lịch sử sao. Đây là thế hệ trẻ tấu hài mạnh nhất trong lịch sử mới đúng”

Lâm Vũ bi thương, tuyệt vọng nghĩ đến.

Nhu Nhu mỉn cười, nàng chỉ giả vờ sợ hãi, run rẩy khiến đối thủ mất cảnh giác mà thôi. Nàng đây là giả heo ăn thịt hổ một cách thầm lặng. Nàng muốn ẩn dấu thực lực, khiến những đối thủ khác xem thường nàng. Giúp nàng càng dễ dàng chiến thắng. Ai có thể ngờ được tiếng la hét sợ hãi của một cô gái yếu đuối vào phút cuối cùng lại là một sát chiêu, thậm chí nếu nàng muốn có thể giết chết Kiếm Si trong nháy mắt. Công pháp của nàng tu luyện chính là lấy âm thanh tấn công đối thủ. Vô cùng xảo quyệt lại khó lòng phòng bị. Có trách thì trách tên Kiếm Si đó quá tự tin, không biết thế gian hiểm ác.

Hắc Tử sờ lên phi tiêu, hắn chỉ diễn kịch thôi. Từ lúc bắt đầu hắn đã giả vờ quá hồi hộp bước đi không vững mà ngã xuống mặt đất. Khi Khoái Tử Đao đỡ hắn đứng dậy. Hắn đã âm thầm vô thanh vô tức hạ độc lên người Khoái Tử Đao. Ai có thể ngờ được một cái chạm tay lại là một sát chiêu, có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Có trách thì trách tên Khoái Tử Đao đó quá ngu ngốc, không biết thế gian hiểm ác.

Hoa Dương Phong hất mái tóc, hắn thư sinh yếu đuối. Làm gì có chuyện đó. Hắn tu luyện chính là mị thuật khiến đối thủ tâm trí mê muội làm theo lời hắn. Ai nói chỉ các cô nương xinh đẹp mới có thể tu luyện mị thuật mê hoặc đàn ông. Hắn cũng có thể. Ai có thể ngờ được một nam nhi đại trượng phu lại tu luyện mị thuật, vô thanh vô tức biến ngươi thành liếm cẩu, tùy ý hắn chém giết. Có trách thì trách tên Man Đại Lực đó quá lơ là, không biết thế gian hiểm ác.

Minh Đan đẩy chiếc kính mắt, hắn giúp Ác Ma chữa khỏi bệnh đương nhiên là thật. Hắn đã lấy đạo tâm thề hắn sao dám làm trái. Nhưng hắn đâu có nói viên đan dược đó không có vấn đề, hay có công dụng khác đâu. Hắn chỉ nói thật một nửa mà thôi. Một nửa khác hắn không nói. Đó là khi uống viên đan dược đó vào. Trong một thời gian ngắn, người uống viên đan dược đó sẽ cảm thấy hối hận về những tội lỗi mình gây ra, khiến họ mất hết ý chí chiến đấu, không muốn tranh giành hay hơn thua với ai nữa. Ai có thể ngờ được một viên đan dược lại là một sát chiêu. Có thể khiến người khác mất hết ý chí chiến đấu, lấy mạng ngươi chẳng phải trở lên dễ như lòng bàn tay sao. Có trách thì trách tên Ác Ma đó quá tin người, không biết thế gian hiểm ác.

Hữu Kim Tiền nhìn viên linh thạch, hắn dùng tiền thắng là không giả. Nhưng ai nói hắn không giở trò đâu. Môn công pháp hắn tu luyện một phần có thể khiến người khác trở thành nô lệ đồng tiền. Kết hợp với đồng tiền to đùng trên người hắn. Một pháp bảo có công dụng vô thanh vô tức khiến tâm trí người khác mê muội. Hắn đã có thể dễ dàng dùng tiền mua mạng của người khác. Ai có thể ngờ được một đống linh thạch lại chứa đựng sát chiêu, có thể khiến ngươi đầu óc mê muội, nguyện chết vì nó. Có trách thì trách tên Tạ Kim đó quá nhiều lời, không biết thế gian hiểm ác.

Nhu Nhu mỉn cười, Hắc Tử sờ lên phi tiêu, Hoa Dương Phong hất mái tóc, Minh Đan đẩy chiếc kính mắt, Hữu Kim Tiền nhìn viên linh thạch.

Đừng nhìn bọn hắn nhược kê. Bọn hắn mới chính là những người mạnh nhất. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *