Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 71 – sợ hãi

Lâm Vũ thấy trên người hắn mặc một bộ quần áo nô dịch, tay cầm mộc chiếc cuốc chuyên dụng đào quáng. Xung quanh là bóng tối u ám lạnh lẽo đầy đáng sợ. Hắn trở lại mỏ hắc thạch, những người xung quanh hắn đang mỉn cười. Nụ cười vô cảm nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng đầy quỷ dị. Lâm Vũ bắt đầu đào quáng, máu tươi lại phun ra sau những lần cây cuốc của hắn chạm vào vách đá, cứ thế nhuốm đỏ cả mặt đất. Những người xung quanh cứ mỉn cười vô cảm, đôi mắt trống rỗng. Vô cùng quỷ dị bước về phía hắn.

“tạch…tạch…tạch tạch…tạch…tạch tạch tạch tạch…”

Tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt đất, từng giọt từng giọt.Lâm Vũ quay đầu những người xung quanh hắn đang chảy từng hàng huyết lệ rơi xuống mặt đất. Vẫn đôi mắt trống rỗng, nụ cười vô cảm.

“tí tách…tí tách…tí tách…”

Máu từ đôi mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Lâm Vũ trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi. Lùi lại phía sau, sau lưng hắn đã là đường cụt.

Vô số giọng nói the thé tràn đầy oán độc, truyền vào tai Lâm Vũ.

“là ngươi, là ngươi, là ngươi giết chúng ta…”

“là ngươi, là ngươi, là ngươi giết chúng ta”

Những người này đều là nô dịch ở mỏ hắc thạch bị Lâm Vũ hại chết. Máu tươi nhuộm trên mặt đất như sống lại biến thành vô số giòi bọ đỏ tươi như máu ngọ nguẩy bám vào người Lâm Vũ. Lâm Vũ muốn hất chúng ra. Nhưng quá nhiều, quá nhiều. Cả cơ thể hắn bị vô số giòi bọ phủ kín. Chúng chui vào trong tai hắn, chui vào trong mũi hắn, chui vào trong miệng hắn. Là mùi của xác thối, mùi của máu tươi, mùi của sợ hãi.

Những người xung quanh vẫn nhìn hắn một cách trống rỗng, nụ cười vô cảm, hai hàng huyết lệ vẫn lăn xuống mặt đất.

“tí tách…tí tách…tí tách…”

Cả người Lâm Vũ bị vô số giòi bọ cắn nuốt, hai mắt hắn tràn ra những con giòi bọ. Cả cơ thể hắn tràn ngập giòi bọ. Hắn bị cắn nuốt đến chết. Lâm Vũ đưa bàn tay chỉ còn là xương cốt về phía trước, cố gắng cầu cứu. Nhưng đáp lại hắn là những nụ cười vô cảm, đội mắt trống rỗng, chảy ra từng hàng huyết lệ.

“Không…..”

Lâm Vũ hét thảm, đau đớn, quằn quại.

Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là Phàm Côn, Phàm Côn đang oán độc nhìn hắn.

“khè khè khè….”

Tiếng cưới the thé, đầy chói tai. Cả người Phàm Côn là một con rắn dài mười mét. Phàm Côn là một con rắn, một con rắn mặt người.

“Khè khè khè….”

Lưỡi Phàm Côn đỏ ngòm dài tận xuống mặt đất, bò lổm ngổm. Phảm Côn di chuyển cơ thể bằng rắn của mình về phía Lâm Vũ. Chiếc miệng há lớn, đến rách cả hai má. Máu tươi từ miệng Phàm Côn phun ra ướt đẫm mặt Lâm Vũ. Một mùi hôi thối xông vào mũi hắn. Nhưng Phàm Côn không dừng lại, chiếc miệng vẫn há lớn, rách cả cổ họng kiến máu tươi phun ra không thể ngừng được.

Lâm Vũ sợ hãi bỏ chạy, Phàm Côn tiếng cười the thé, đầy chói tai.Di chuyển cả cơ thể bằng rắn của mình đuổi theo Lâm Vũ, in sâu trên mặt đất từng hàng máu tươi chảy xối xả.

“Khè Khè Khè Khè…Khè Khè Khè Khè…”

Phàm Côn há to miệng máu, tràn đầy xác thối, hàm răng nhọn hoắt liên tục cắn về phía Lâm Vũ đang chạy trốn, từng chiếc hố máu được tạo ra. Lâm Vũ không dám quay đầu lại, chỉ biết cắn răng, điên cuồng chạy trốn.

“Rầm”

Lâm Vũ ngã lăn xuống mặt đất, Phàm Côn từng bước bò tới, chiếc lưỡi đỏ ngòm dài nhớp nháp liếm lên mặt Lâm Vũ.

Lâm Vũ lùi về bước, một bước, hai bước, ba bước…

Phàm Côn há to miệng như chậu máu, chộp lấy đầu Lâm Vũ, từng miếng nhai nuốt cả người Lâm Vũ vào trong cơ thể. Máu tươi phun ra như suối, sọ não như đậu hũ nát bét văng trên mặt đất.

“Rột rột…cót két…cót két…rột rột…cót….két”

Tiếng xương người bị gặm nhấm, vỡ vụn nghiền nát. Thanh âm chói tai, ghê rợn vang lên mãi cho đến khi cả người Lâm Vũ bị Phàm Côn nhai nuốt vào trong cơ thể.

Lâm Vũ mở mắt, lần này trườc mắt hắn là Lý Hùng. Lý Hùng đang đứng cạnh chiếc bếp lửa với một khuôn mặt vô cảm.

“băm băm băm…băm băm băm…”

Tiếng thịt được băm nát bét, tiếng thịt băm, băm, băm, băm.

Máu tươi theo mỗi lần băm đều bắn lên mặt Lý Hùng, cùng với tiếng thét đau đớn, chói tai, tuyệt vọng.

“băm băm băm…”

Lý Hùng đưa đến trước mặt Lâm Vũ một chén thịt viên. Mùi thơm thật hấp dẫn khiến Lâm Vũ vô cùng thèm ăn. Đưa một miếng thịt lên miệng, mùi vị thật kinh tởm, thật buồn nôn, thật khủng khiếp.

Lâm Vũ buồn nôn ngẩng mặt, hắn nhìn thấy được Lý Hùng đang băm thứ gì. Là hắn.

Hắn thấy chính mình đang bị Lý Hùng róc xương, lọc thịt. Băm liên tục lên người hắn. Máu là máu của hắn, thịt là thịt của hắn, xương là xương của hắn. Hắn ăn thịt chính bản thân mình.

“băm băm băm…”

Lâm Vũ nôn mửa xuống mặt đất, hắn nôn ra toàn giòi bọ. Hắn thấy Lý Hùng khuôn mặt vô cảm, đang cười nhìn hắn. Cả tên Lâm Vũ kia nữa, dù bị róc xương, lọc thịt vẫn mỉn cười nhìn hắn. Thật ghê tởm. thật kinh khủng. Một con dao chém bay đầu Lâm Vũ.

Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là Hàn Gia. Bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo, dưới màn đêm tăm tối hắn chỉ thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh.

“U U UU…UU..UUU”

Là tiếng khóc đâu đó, hay là tiếng gió thổi. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lâm Vũ.

“U UU …UUU….UUUU”

Lâm Vũ muốn quay lại nhưng đằng sau hắn chỉ là một không gian tăm tối, mờ mịt.

“két…két…két…két két két két…”

Tiếng cánh cửa cũ nát, như đang được mở ra đầy chói tai. Lâm Vũ nhìn bốn phía.Xung quanh hắn chỉ là một không gian tối tăm, đầy lãnh lẽo.

“tí tách…tí tách…tí tách…”

Tiếng giọt nước lại vang lên, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Lâm Vũ mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Một bàn tay lạnh lẽo,cứng ngắc từ đằng sau chạm vào vai hắn. Lâm Vũ quay đầu nhưng đằng sau hắn chỉ là một không gian tăm tối, u ám, lãnh lẽo. Tiếng nhạc ai oán, đầy ghê rợn vang lên.

“cót két…cót két…két két két két két két……”

Xung quanh Lâm Vũ chẳng biết từ bao giờ, xuất hiện những cái bóng đen, những cái bóng đen đang cứng ngắc di chuyển tới trước mặt hắn.

Nhờ ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đỏ tươi như máu, Lâm Vũ lờ mờ thấy được những cái bóng đen đó. Hàn Tiểu Cẩu, Hàn Đại Cẩu, Hàn Tam, Hàn Bá cùng người Hàn gia. Ai cũng một mặt thối rữa, cả người máu tươi, kèm theo giòi bọ bước về phía hắn. Mỗi bước đi, lại có vô số giòi bọ rơi xuống mặt đất. Trên mặt còn nở ra một nụ cười kinh khủng, giòi bọ từ đó cũng không ngừng trào ra.

Lâm Vũ muốn chạy trốn, nhưng đôi chân hắn bị vô số bàn tay thối rữa từ dưới mặt đất mọc lên, giữ chặt lấy hắn.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, cả người hắn tê cứng, không thể cử động. Hắn bị mang vào trong một căn phòng đỏ tươi như máu. Khắp nơi đều là máu tươi, dấu tay in máu.

Bên trong căn phòng, Là hai vị cô dâu đang mặc áo cưới ngồi bên chiếc giường nhuốm máu.

Khăn che mặt tự động mở ra, Là Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương, đang mỉn cười quỷ dị nhìn hắn. Ánh nến u ám, không khí lạnh lẽo bao chùm lấy Lâm Vũ. Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương hai mắt tràn đầy huyết lệ, miệng cười the thé chói tai. Cả người trắng bệch, như một bộ xác sống. Đứng dậy, cứng ngắc, chậm chạp đi tới trước người hắn. Trong tay cầm con dao chặt thịt đang nhuốm máu. Tý tách rơi trên mặt đất.

“tí tách, tí tách…tí tách…”

Lâm Vũ muốn bỏ chạy, nhưng cả người hắn lại không thể cử đông. Lâm Vũ nhận ra mình đang nằm trêm một chiếc bàn lớn.

Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương đang đứng trước mặt hắn. Nụ cười đầy quỷ dị, hai hàng huyết lệ nhìn hắn. Giơ lên con dao trong tay, từng nhát, từng nhát băm lên người Lâm Vũ.

“Băm Băm Băm…”

Khắp căn phòng là tiếng cười the thé chói tai, tiếng la hét tuyệt vọng.

Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là một tấm gương lớn. Lâm Vũ tràn đầy sợ hãi nhìn mình trong gương, khuôn mặt hắn trắng bệch, hai mắt thâm cuồng, đầy đáng sợ. Vặn chiếc vòi nước bên dưới. Một dòng máu tươi chảy ra xối xả, ướt đẫm hai lòng bàn tay Lâm Vũ. Một tiếng cười vang lên sau lưng hắn.

Lâm Vũ quay đầu. Sau lưng hắn chỉ có tối tăm lạnh lẽo. Mà không hề biết rằng, Lâm Vũ trong gương đang mỉn cười đầy quỷ dị nhìn hắn. Lâm Vũ quay đầu. Tấm gương lại trở về như cũ phản chiếu gương mặt trắng bệch của hắn. Một tiếng cười lại lần nữa vang lên sau lưng hắn.

Lâm Vũ quay đầu, Lâm Vũ trong gương lại mỉn cười đầy quỷ dĩ, đưa bàn tay từ từ vươn về phía sau lưng Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu tấm gương lại trở về như cũ. Một tiếng cười vang lên đằng sau hắn.

Lâm Vũ cúi đầu không nhìn lại lưng. Lâm Vũ trong gương cũng cúi đầu nhìn Lâm Vũ cười quỷ dị. Bàn tay từ từ đưa lên đỉnh đầu hắn. Rất gần, rất gần, rất gần…A aaaaaaaa

Lâm Vũ ngẩng đầu. Trước mắt hắn là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đang mỉn cười nhìn hắn. Lâm Vũ lùi bước. Cả người Nhan Như Ngọc trong tấm gương đang bốc cháy, nhưng vẫn mỉn cười quỷ dị nhìn Lâm Vũ.

“Aaaaaaaa”

Một tiếng thét đau đớn vang lên, cả người Lâm Vũ đang bốc cháy, cơ thể hắn đang bị bốc cháy.

“Bốp, bốp, bốp…”

Hắc cẩu đang liên tục vả mặt Lâm Vũ, giúp hắn tỉnh dậy khỏi con ác mộng.

Lâm Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên người hắn đã ướt đẫm quần áo. Hắc cẩu ở một bên hỏi.

“Ngươi lại gặp ác mộng sao”

Lâm Vũ thở hổn hển trả lời.

“Đúng vậy”

Đây đả là ngày thứ ba liên tiếp hắn gặp phải ác mộng, chỉ còn chưa tới ba ngày nữa đại hội tranh bá sẽ được diễn ra. Hắn không thể để như vậy được. Lần thứ nhất hắn nghĩ là vô tình hắn gặp phải ác mộng, ngày thứ hai hắn nghĩ là trùng hợp, nhưng ngày thứ ba là không thể nào. Ánh mắt Lâm Vũ trở lên lạnh lùng. Có kẻ muốn ám toán hắn. Nhưng hắn không phải quả hồng mền. Đừng tưởng trong mộng hắn không thề làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *