Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 182 – Bàn riệu thịt

Ngay sau khi Lâm Vũ cùng ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam vừa rời khỏi Đông Khâu thôn. Cả Đông Khâu thôn lập tức bị một đám
người áo đen bao vây, không nói một lời, đám người mặc áo đen lập tức
lao vào tàn sát người dân Đông Khâu thôn, chỉ trong vòng một tiếng đồng
hồ, cả Đông Khâu thôn trên dưới già trẻ, lớn bé không một ai sống sót.
Tất cả đều bị giết chết một cách dã man, cả Đông Khâu thôn chìm trong
biển máu.

Lâm Vũ cùng ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính
Tam sau khi rời khỏi Đông Khâu thôn, lại tiếp tục lên đường trở về Long
Tiên Nam. Hiện tại bốn vị huynh đệ đang ở một quán ăn nhỏ tại Bàng Kim
thành. Bên trong quán ăn, tin tức hỗn tạp chuyện gì cũng có, nhưng đại
đa số mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về việc. Tiểu Thạch thành cùng
Đông Khâu thôn trong vòng một đêm, tất cả mọi người trên dưới người già
trẻ lớn bé, đều bị sát hại một cách dã man, không một ai sống sót, thủ
đoạn vô cùng độc ác, khiến người nghe phải sợ hãi.

Chính Nhất nghe mọi người xung quanh đang bàn tán chuyện này nhịn không được thở dài tiếc hận.

“Giá mà ta ở lại đó lâu thêm chút nữa, thì sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra”

Chính Tam thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ Chính Nhất nói.

“Đại ca, huynh không nên quá tự trách bản thân, ai có thể biết trước được
tương lai, đệ hi vọng quan phủ có thể sớm tìm ra đám ác tặc đó, trả lại
công đạo cho những người dân vô tội đã mất”

Lâm Vũ nghe xong cũng
nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hai nơi xảy ra vụ án đều là
những nơi bọn hắn từng đi qua, lại thêm một đám cường giả bỗng dưng xuất hiện truy sát bọn hắn, thậm chí ngay cả vụ việc cô thôn nữ, tất cả
những sự việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên này liệu có liên quan đến
nhau không, và nguyên nhân dẫn đến chúng là gì. Lâm Vũ mỉn cười lắc đầu, có lẽ do hắn quá đa nghi đi. Hắn đâu phải là nhân vật chính của một
cuốn tiểu thuyết xuyên không nào đó, mà có thể liên tục dính đến các
tình tiết cẩu huyết như vậy được. Âm mưu quỷ kế thì nên tìm đến nhân vật chính, tìm đến hắn làm gì. Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà
thôi.

Cùng lúc đó, ở cách Bàng Kim thành không xa. Một tên nam tử
đang sợ hãi bỏ chạy khỏi Tiêu Lâm thôn, chạy về phía Bàng Kim thành. Tên nam tử sợ hãi quay đầu, sau lưng hắn là những con quái vật đang bắt lấy người dân Tiêu Lâm thôn, tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp không gian.

Sau khi đã ăn xong, Lâm Vũ cùng ba vị huynh đệ lại tiếp tục lên đường.
Trước mặt bốn người bọn hắn bỗng xuất hiện một tên nam tử, cả người bẩn
thỉu đang sợ hãi bỏ chạy về phía trước. Chính Nhất thấy vậy, liền đưa
tay giữ vị nam tử lại, trấn an hỏi.

“Huynh đệ, việc gì khiến ngươi sợ hãi vậy”

Tên nam tử cả người run rẩy, hoảng sợ nói.

“Cứu…cứu mạng…Tiêu Lâm thôn…lại…lại…bị quái vật…tấn công…”

Chính Nhất nghe xong, khuôn mặt liền trở lên nghiêm trọng, lập tức mang theo
tên nam tử lao hết tốc lực về phía trước cứu người, Chính Nhị, Chính Tam cũng không nói một lời, không do dự đuổi theo phía sau. Lâm Vũ nhìn
cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể thở dài đuổi theo ba vị huynh đệ.

Tiêu Lâm thôn khắp nơi đều chìm trong tiếng la hét đau đớn, sợ hãi, tuyệt
vọng, những con quái vật kỳ lạ xám xịt không mắt, không mũi cả khuôn mặt chỉ có một cái miệng rộng chảy đầy nước dãi, hai chi trước dài ngoẵng
đang cuồng loạn phá huỷ mọi thứ xung quanh, bắt đi những người dân trong thôn, chạy sâu vào trong rừng núi. Một người đàn ông nhìn cảnh tượng
hoang tàn trước mắt, nhìn vợ con nằm trên mặt đất bị quái vật cắn chết
chảy đầy máu tươi, hai mắt đỏ bừng hoà cùng nước mắt, không do dự cầm
trong tay chiếc cuốc lao tới.

“Chết đi, đồ quái vât…”

“Rầm…”

Người đàn ông bị con quái vật xé đứt làm đôi, bỏ vào trong miệng nhai nuốt,
tiếng xương cùng tiếng thịt vụn hoà vào với nhau phát ra âm thanh ken
két, rộp rộp… Con quái vật bỗng quay đầu, nghe theo tiếng khóc, nhìn
chằm chằm một đứa bé đang gào khóc nghẹn ngào bên xác chết một người phụ nữ, con quái vật không do dự lao tới, há to miệng máu muốn cắn đứt đầu
đứa bé. Đứa bé vẫn chỉ biết ngồi đó, ngồi khóc trong vô vọng.

“Rầm…”

Con quái vật cả người nổ tung, tan biến thành tro bụi tiêu tán giữa không
trung. Lâm Vũ cả người trong bộ chiến giáp đen tuyền, sau lưng là một
chiếc áo choàng đỏ tươi đang bay phấp phới, đứng chắn trước mặt đứa bé,
lạnh lùng nhìn con quái vật thứ hai đang lao tới.

“Rầm…”

Con quái vật thứ hai nổ tung rồi tan biến, Lâm Vũ đưa mắt lạnh lùng nhìn
xung quanh, khắp cả Lâm Tiêu thôn có đến hàng trăm con quái vật, Lâm Vũ
bước tới, lạnh lùng một quyền giết chết một con quái vật. Vô số con quái vật nổ tung rồi biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, số lượng quái vật đã
bị bốn huynh đệ giết đến không còn một nửa.

“Rít…”

Một tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên, lũ quái vật nghe xong lập tức bỏ
chạy biến mất vào sâu trong núi rừng, Lâm Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn
theo, hắn ghét phiền phức.

Sau khi sóng gió đã đi qua, người dân
Tiêu Lâm thôn lại một lần nữa bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, còn Lâm Vũ
cùng ba huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam thì được mời vào nhà
thôn trưởng.

Thôn trưởng là một vị lão giả đã ngoài tám mươi,
khuôn mặt tràn đầy nết nhăn, nở một nụ cười hiền lành, cảm ơn bốn vị
huynh đệ đã cứu nguy cho thôn làng.

“Đa tạ bốn vị tráng sĩ ra tay tương trợ, nếu không có bốn vị tráng sĩ, ta chỉ sợ…”

Nói đến đây, trưởng thôn nhịn không được thở dài, khuôn mặt ủ rũ. Chính
Nhất thấy vậy, lập tức lên tiếng an ủi trưởng thôn, mỉn cười thoải mái
nói.

“Trưởng thôn xin yên tâm, vấn đề này chúng ta sẽ giải quyết giúp thôn trưởng…”

Vị Trưởng thôn nghe xong nhịn không được mỉn cười, vội vã cảm ơn bốn vị huynh đệ.

“Vậy xin được đa tạ bốn vị tráng sĩ”

Lâm Vũ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, lúc tên nam tử cầu cứu
bọn họ đã nói Tiêu Lâm Thôn lại bị quái vật tấn công, chứng minh sự việc này không phải lần đầu tiên. Nhưng vì sao Tiêu Lâm thôn vẫn còn tồn tại được, quái vật cũng biết nương tay sao, thật vô lý, nghĩ tới đây Lâm Vũ nhịn không được hỏi.

“Trưởng thôn, đây là lần thứ mấy Tiêu Lâm thôn bị quái vật tấn công”

Trưởng thôn có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lâm Vũ, sau đó thở dài nói.

“Không dấu gì bốn vị tráng sĩ, đây là lần thứ sáu chúng ta bị quái vật tấn
công, mỗi lần lũ quái vật chỉ bắt và giết một số người dân trong thôn,
sau đó liền rời đi”

“Quan phủ không quan tâm đến việc này sao”

“Chúng ta đã gửi cáo trạng lên quan phủ rất nhiều lần, nhưng không hề có chút phản hồi”

Quan phủ không quan tâm đến việc này sao, Lâm Vũ cảm thấy việc này thật khó hiểu.

Cuộc trò chuyện rất nhanh liền kết thúc. Sau khi trò chuyện đã xong xuôi,
Lâm Vũ cùng ba vị huynh đệ được thôn trưởng xắp xếp nghỉ ngơi tại một
gian nhà nhỏ cách đó không xa.

Lâm Vũ nhìn xem ba vị huynh đệ đang miệt mài nói chuyện làm cách nào diệt trừ quái vật một cách tận gốc nhịn không được nói.

“Ba vị, ta thấy thôn làng này có gì đó rất kỳ lạ”

Ba vị huynh đệ nghe xong nhịn không được mỉn cười, vỗ vai Lâm Vũ vui vẻ nói.

“Ha ha…Huynh đệ, đó là do huynh đệ quá đa nghi mà thôi, chúng ta vẫn nên tìm cách tiêu diệt lũ quái vật thì hơn”

Lâm Vũ nghe xong, nhịn không được thở dài, đi ra bên ngoài, quan sát một
vòng Tiêu Lâm thôn tìm kiếm tin tức hữu ích. Lâm Vũ nhìn xác chết dưới
chân, nhịn không được nhíu mày, đây chính là tên nam tử đã cầu cứu bọn
hắn. Nhìn dấu vết từ bên ngoài, hẳn là do quái vật giết chết, nhưng đây
chỉ là trùng hợp sao, Lâm Vũ lắc đầu, tiếp tục điều tra tin tức. Hắn
nhận thấy một điều vô cùng kỳ lạ, dù đã trải qua sáu lần bị quái vật tấn công, người dân trong thôn vẫn không rời bỏ nơi này, ngươi già trẻ nhỏ
hắn còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả những người trưởng thành khoẻ
mạnh đều không có ý muốn rời đi. Tất cả mọi việc đều diễn ra một cách kỳ lạ, Lâm Vũ thậm chí còn hoài nghi, liệu bốn người bọn hắn đi đến nơi
đây, cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi sao.

Bầu trời đã về khuya,
Lâm Vũ quay trở về căn phòng của bốn người bọn hắn. Phía trước mắt Lâm
Vũ chính là bàn riệu vô cùng thịnh soạn, đầy đủ các món ngon. Lâm Vũ
nhịn không được hỏi

“Đây là…”

“Ha ha…Huynh đệ, bàn riệu thịt này là người dân Tiêu Lâm thôn chuẩn bị cho chúng ta, coi như là quà cảm ơn ngày hôm nay…”

“Ha ha…Đúng vậy, Huynh đệ ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau ngồi xuống với chúng ta…”

Lâm Vũ cảm thấy bàn riệu thịt thịnh soạn này có nhiều điều vô cùng đáng
ngờ, Ngay lúc Lâm Vũ định lắc đầu từ chối thì ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam đã kéo hắn ngồi xuống, rót đầy chén riệu cho hắn,
vui vẻ nói.

“Nào huynh đệ, chúng ta hãy cùng nhau cạn chén”

“Cạn chén…”

Lâm Vũ nhìn xem ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam vui vẻ uống cạn chén riệu, từ bát này đến bát khác một cách vui vẻ thoải mái, không hề lo lắng, vô lo vô nghĩ, lại nhìn chén riệu trong tay, nhìn bàn riệu
thịt người dân Tiêu Lâm thôn chuẩn bị trước mắt, nhịn không được thở
dài, cuối cùng hắn cũng không làm được.

Sáng sớm ngày hôm sau,
Lâm Vũ khuôn mặt đen lại nhìn ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị,
Chính Tam đang cười nói vui vẻ, vô cùng thoải mái bước ra khỏi căn
phòng, bàn riệu thịt ngày hôm qua hoàn toàn bình thường, chả có vấn đề
gì cả, làm hắn bổ não cả một đêm không ngủ với cái bụng đói cồn cào, bổ
não thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *