Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 178 – Bỏ chạy

Một tên nam tử khuôn mặt nho nhã, ăn mặc thanh lịch, cả người khí độ nhẹ nhàng, ánh mắt trầm ổn thâm sâu đầy trí tuệ nhìn hình ảnh cô thôn
nữ cùng đám cướp đều đã chết hết, không khỏi mỉn cười, một nụ cười không vui không buồn, không hề có cảm xúc. Trên tay lại đặt thêm một quân cờ
xuống bàn cờ. Cả bàn cờ ánh vàng rực rỡ, như chứa đựng đại đạo; huyền
diệu vô cùng, từng đường vân đều sáng lấp lánh, tỏa ra kim sắc, khí tức
trầm ổn như núi lớn, lại nặng tựa biển sâu. Tên nam tử mỉn cười nhẹ
nhàng nói.

“Thiên hạ là cờ, ta là vua

Tốt đã vô dụng, vậy liền bỏ”

Tên nam tử mỉn cười, tiếp tục tính toán những bước đi tiếp theo. Mọi thứ
đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, tính toán từng
nước đi. Điều khiển kẻ khác như quân cờ phải đi theo những gì hắn sắp
đặt. Đây chính là thú vui nho nhã của hắn, cũng là điểm đáng sợ nhất của hắn. Những gì hắn muốn làm, không kẻ nào có thể cản trở được. Tên nam
tử nhìn bàn cờ trước mặt, không khỏi mỉn cười. Thế cục đã định, hắn
thắng ha ha…

Vài ngày trôi qua, Lâm Vũ lập tức rút lại những vừa
lời nói lúc trước. Đi cùng ba vị huynh đệ này hoàn toàn là một ý tưởng
sai lầm. Vì tìm nhà cho đứa trẻ mà bọn hắn đã không kịp rời khỏi cổng
thành trước lúc đóng cửa, khiến bọn hắn chỉ có thể ở lại Tiểu Thạch
thành chờ đợi đến sáng ngày mai. Đã vậy còn phải ngủ ngoài đường, thảm
hại hết chỗ nói. Không những vậy, trên suốt quãng đường đi, hễ có việc
lớn, việc nhỏ gì xảy ra là ba người này lại “Gao ồ…”. Sau đó lao vào
giúp người. Anh hùng cứu mỹ nhân, trừ gian diệt ác, đánh bại ma vương,
giải cứu thế giới, những việc này Lâm Vũ còn có thể chấp nhận được. Đằng này, kéo xe ngựa hộ người khác là cái quỷ gì, đã vậy còn bắt hắn kéo xe ngựa cùng. Thậm chí ngay cả một chiếc dép, một người qua đường làm rơi
xuống sông. Ba người này cũng “Gao ồ…” Sau đó nhảy tùm xuống sông tìm
kiếm, tìm cho bằng được mới thôi. Nhưng tại sao lúc nào cũng lôi thêm
hắn vào làm những việc này chứ, không thể buông tha cho hắn được sao.
Lâm Vũ nhớ lại những ngày tháng đã qua, lại nhìn ba vị huynh đệ Chính
Nhất, Chính Nhị, Chính Tam đang tung tăng ca hát trên đường lớn. Nhịn
không được muốn chạy trốn khỏi ba vị huynh đệ này càng sớm càng tốt.

Ngay lúc Lâm Vũ còn đang suy tư, Hắc Cẩu đang đi bên cạnh hắn bỗng không nhịn được hỏi.

“Lâm Vũ, ngươi không cảm thấy quãng thời gian vừa qua rất yên bình sao. Không hợp lẽ thường chút nào”

Lâm Vũ nghe xong khuôn mặt đen lại, nhịn không được nhìn hắc cẩu mắng.

“Đồ cẩu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn suốt ngày bị truy sát sao.”

“Hơn nữa ta chính là vận khí chi tử, phong lưu tiêu sái, từ trước đến nay
đều lấy đức phục người. Sao có thể bị người khác truy sát được chứ.
Chẳng lẽ bây giờ trước mặt ta còn có thể đột nhiên xuất hiện một đám
cường giả truy sát ta hay sao…”

“Bùm…”

“Lâm Vũ ngươi nói đúng rồi đấy”

Từ trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng nghìn tên khai pháp cảnh cường giả
trở xuống lạ hoắc, chặn đường bọn họ, sát ý không hề kiêng dè toả ra
khắp nơi. Lâm Vũ mộng bức, tổ chức kia thật dai như đỉa đói. Lại phái
thêm một đám người lạ tới truy sát hắn sao.

Lâm Vũ nghiêm trọng
nhìn đám cường giả trước mặt, lại quay ra nhìn ba vị huynh đệ Chính
Nhất, Chính Nhị, Chính Tam không do dự nói.

“Các vị, người bọn chúng muốn giết là ta, không liên quan đến các vị, các vị hãy mau rời đi”

Ba huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam nghe xong không khỏi nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Vũ không khỏi bật cười nói lớn.

“Ha ha…huynh đệ, chúng ta là loại người sẽ bỏ rơi huynh đệ của mình sao,
sao huynh đệ có thể nói những lời ngốc nghếch như vậy được. Dù có chết
chúng ta cũng sẽ không bỏ huynh đệ lại một mình”

“Kể cả khi ta là người xấu”

Trước câu hỏi của Lâm Vũ, ba vị huynh đệ không hề do dự mà mỉn cười sảng khoái nói.

“Huynh đệ, trong mắt chúng ta, ngươi là người tốt, vậy là đủ rồi”

Lâm Vũ không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước hét lớn.

“Các ngươi không phải muốn giết ta sao, đến đi”

Cả đám cường giả mộng bức nhìn Lâm Vũ, không hiểu nói.

“Tiểu tử ngươi bị sao vậy. Người chúng ta muốn giết là ba tên kia, không phải ngươi”

Lâm Vũ mộng bức, Hóa ra không phải muốn giết hắn sao. Lâm Vũ quay ra nhìn
ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam. Nhìn xem phản ứng của
ba vị huynh đệ.

Chính Nhất nghe xong nhịn không được thở dài, cũng quay ra nhìn Lâm Vũ chân thành nói.

“Huynh đệ, ngươi hãy mau rời đi. Người bọn chúng muốn giết là ba huynh đệ chúng ta. Việc này không liên quan tới huynh đệ”

Lâm Vũ không cần suy nghĩ ngiều, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, dẫn theo
hắc cẩu quay đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, mặc kệ sống chết của ba vị
huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam. Mạng sống của ba người này
liên quan gì đến hắn. Mạng sống của hắn mới là quan trọng nhất. Xin lỗi, hắn Lâm Vũ không hèn đến mức vậy.

Lâm Vũ nhìn ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam mỉn cười nói.

“Ba vị huynh đệ đã không rời bỏ ta lúc khó khăn nhất, lúc ba vị huynh đệ gặp khó khăn, sao ta có thể bỏ đi được”

Ba vị huynh đệ nhìn Lâm Vũ, không khỏi mỉn cười vươn tay về phía trước mỉn cười nói.

“Huynh đệ…”

Lâm Vũ cũng mỉn cười đưa tay, chạm vào tay của ba vị huynh đệ mỉn cười nói.

“Huynh đệ”

Ba vị huynh đệ Chính Nhất, Chính Nhị, Chính Tam quay ra nhìn về phía đám cường giả không do dự hét lớn.

“Ở đâu có bất công, ở đó có chính nghĩa”

“Ở đâu có tà ác, ở đó có thiện lương”

“Ở đâu có bóng tối, ở đó có ánh sáng”

Chính Nhất cả người bao chùm trong chiến giáp đỏ, Chính Nhị cả người bao chùm trong chiến giáp vàng, Chính Tam cả người bao chùm trong chiến giáp
xanh, Lâm Vũ cả người bao chùm trong chiến giáp đen. Nhìn vô số công
pháp võ kỹ đang lao tới, nhìn vô số cường giả đang muốn lấy mạng bọn
hắn, nhìn từng trận pháp được hiện lên, nhìn cả bầu trời chìm trong bóng tối, không do dự hét lớn.

“Huynh đệ. Xông lên”

Một tên khai pháp cảnh cường giả vừa lao tới, lập tức bị Chính Nhất chém đứt đôi
người mà chết, máu tươi phun ra như suối, ướt đẫm mặt đất. Một tên ngộ
pháp cảnh cường giả thấy vậy lập tức sợ hãi lui về sau. Ngay lập tức bị
Chính Tam cầm con dao sắc nhọn trong tay, đâm thẳng vào cổ mà chết.
Chính Nhị cả người như núi lớn, gầm lên một tiếng, vượt qua hàng nghìn
chưởng pháp đang lao tới, đánh bay một đám luyện tâm cảnh cường giả. Lâm Vũ cũng không nhiều lời, ánh mắt trở nên lạnh dần, từng tên ngộ pháp
cảnh cường giả lần lượt chết dưới chân hắn. Chính Nhất cầm thanh đại đao đen kịt trong tay, chém từng nhát chém, phá tung từng món pháp bảo, huỷ diệt từng sinh mạng của địch nhân. Uy mãnh như một con mãnh hổ lao vào
bầy dã thú, điên cuồng chém giết. Chính Nhị cầm trong tay cây búa lớn,
nện từng quyền phong, búa lớn lên mặt đất, như thái sơn áp đỉnh, sức lớn vô cùng, rung chuyển cả mặt đất, vỡ tung toà núi lớn, như sấm rền đinh
tai nhức óc. Chính Tam thì thoắt ẩn thoắt hiện, như u linh đoạt mạng
trên chiến trường, một dao vừa ra lập tức thấy máu, khiến kẻ địch chết
không kịp phản ứng, tốc độ nhanh như thuấn di, không thể phán đoán. Lâm
Vũ cũng không yếu thế. Như mãnh tướng thiết huyết lao vào nghìn quân
chém giết, một quyền giết chết một tên, như cỗ máy không biết mệt mỏi
thu hoạch sinh mạng địch nhân. Khiến kẻ thù chìm trong sợ hãi tuyệt vọng trước sự lạnh lùng sát phạt, khí thế đáng sợ kinh khủng này.

Theo thời gian dần dần trôi qua, vết thương trên cơ thể bốn người huynh đệ
ngày một nhiều lên, hơi thở cũng nặng dần thở dốc vì mệt mỏi, chiến giáp trên người từng mảnh từng mảnh vỡ vụn rơi trên mặt đất, máu tươi trào
ra như suối lộ ra xương cốt. Cả khuôn mặt mỗi người đều dính đầy máu
tươi của địch nhân, cả người như nhuộm trong biển máu. Chính Nhất chém
bay một tên ngộ pháp cảnh cường giả, nhìn Chính Nhị nện từng búa lớn
ngày càng nặng dần trên mặt đất, cả người đều là vết thương lộ ra xương
cốt. Lại nhìn Chính Tam đang mệt mỏi cắt đứt cổ một tên luyện tâm cảnh
cường giả, hai bàn tay run nên bần bật vì kiệt sức. Lại nhìn Lâm Vũ cả
người chiến giáp vỡ vụn, cánh tay vặn lại chảy đầy máu tươi vì dùng lực
quá độ, mắt trái chạy dài một vết thương lớn chảy toang máu. Chính Nhất
nhịn không được hai mắt đỏ bừng gầm lên một tiếng, chém bay một tên khai pháp cảnh cường giả hét lớn.

“Dừng lại, tiếp tục đánh tiếp đều là cá chết lưới rách. Chúng ta nên dừng lại, đôi bên cùng có lợi, các ngươi thấy sao”

Cả đám cường giả dừng lại một lúc, sau đó lại như dã thú tiếp tục lao vào
chém giết, nếu bọn hắn rút lui, bọn hắn cũng phải chết, bọn hắn chỉ có
thể liều mạng giết chết bốn kẻ này, đây là đường sống duy nhất của bọn
hắn.

Chính Nhất nhìn cả đám cường giả đang lao tới, cầm thanh đại
đao trong tay nhìn Chính Nhị, Chính Tam, rồi lại nhìn Lâm Vũ nở ra một
nụ cười sảng khoái nói.

“Huynh đệ, các ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu được không. Nếu không sợ chết thì theo ta… XÔNG LÊN”

Chính Nhị mỉn cười vác lên vai cây búa lớn, hai bàn chân khuỵ xuống vì vết
thương, cả người chảy đầy máu tươi nhưng vẫn nở một nụ cười hét lớn.

“Ta còn có thể chiến đấu, huynh yên tâm”

Chính Tam cũng từ mặt đất đứng dậy, quấn chặt lấy con dao dính đầy máu tươi trong tay. Không do dự hét lớn.

“Ta cũng vậy”

Lâm Vũ tuy mắt trái của hắn đã nhuộm trong màu máu, nhưng vẫn mỉn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, cánh tay phải còn lại cũng càng thêm nắm chặt đầy sức mạnh.

Chính Nhất mỉn cười nhìn từng người huynh đệ lại nhìn từng đám cường giả đang lao tới như dã thú, không do dự lần nữa hét lớn.

“HUYNH ĐỆ,… XÔNG LÊN”

“RẦM…RẦM…RẦM”

Máu tươi chảy dòng dòng trên mặt đất, từng xác kẻ thù được hiện lên, xung
quanh là một mảnh hỗn độn, mặt đất nổ tung vỡ thành từng mảng lớn. Tiếng lửa cháy phừng phừng, tiếng băng tan nổ tung vỡ vụn, tiếng sấm rền ầm
ầm dội vang trên mặt đất, tiếng gió xoáy cắt da cắt thịt, tiếng máu tươi hoà cùng tiếng đao kiếm, pháp bảo nổ tung va chạm với nhau, tạo thành
một bản hoà ca đinh tai nhức óc, chấn động ngươi nghe. Từng đám, từng
đám cường giả ngã xuống lại lao lên, không sợ chết xông về phía trước
như vô tận.

“GIẾT…”

Cả bốn vị huynh đệ nằm trên mặt đất, cả
người đều là vết thương, máu tươi tuôn ra như suối, nhìn từng tên cường
giả đang lao tới muốn lấy mạng bọn họ, cuối cùng bốn người họ vẫn không
thể kiên trì đến phút cuối cùng. Chính Nhất nắm lấy tay Chính Nhị, Chính Nhị nắm lấy tay Chính Tam, Chính Tam nắm lấy tay Lâm Vũ, Lâm Vũ nắm lấy tay Chính Nhất mỉn cười nói.

“Đến đây có lẽ là kết thúc. Chúng ta thua rồi”

Chính Nhất cũng mỉn cười nhìn từng tên cường giả đang lao tới, muốn giết chết bọn họ, không khỏi mỉn cười nói.

“Không, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta không thể chết ở đây
được, chúng ta còn phải thay đổi thế giới này, khiến nó trở nên tươi
sáng hơn”

Cả bầu trời bỗng nhiên sáng vàng rực rỡ, xua tan đi màn
đêm tăm tối. Từ trên trời cao một cột sáng khổng lồ rọi thẳng xuống mặt
đất khiến không gian rúng động, đất trời biến sắc.

“Ở đâu có bất công, ở đó có chính nghĩa”

“Ở đâu có tà ác, ở đó có thiện lương”

“Ở đâu có bóng tối, ở đó có ánh sáng”

“Chúng ta là biệt đội chính nghĩa, siêu nhân chiến giáp”

Từ trên bầu trời, một tấm lệnh bài đang toả sáng. Lâm Vũ có thể cảm nhận
được bản thân đã tăng lên một đại cảnh giới trong một thời gian ngắn mà
không hề có chút tác dụng phụ. Đây có thể xưng là khủng bố để hình dung.

“Huynh đệ, còn có thể tiếp tục được sao”

Trước câu hỏi của Chính Nhất, cả bốn huynh đệ nằm trên mặt đất không khỏi bật cười, đồng thanh hét lớn.

“ĐƯỢC. HUYNH ĐỆ. XÔNG LÊN”

“XÔNG LÊN”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *