Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 166 – Lâm Vũ

Một ngày mới lại đến, Lâm Vũ mở tung cánh cửa lớn. Mỉn cười nhìn bầu
trời trong xanh trước mặt. Lôi ra tấm bảng hiệu “Tìm Trẻ Lạc” đặt trước
cửa nhà đón chào một ngày mới. Đã vài tháng trôi qua từ khi hắn mở dịch
vụ này, danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn. Người tìm đến hắn cũng
càng lúc càng nhiều. Nhờ có khả năng truy tung của hắc cẩu cho nên hắn
chưa từng một lần thất bại. Nhưng mọi thứ đâu thể vẹn toàn. Có lần, hắn
tìm kiếm một đứa trẻ bị lạc trong rừng, nhưng khi hắn tới nơi thì đứa
trẻ đó chỉ còn lại là một bộ thi thể đang bị dã thú cắn xé nhai nuốt,
nhưng có lúc hắn lại may mắn cứu được một đứa trẻ sắp chết đuối đang bị
dòng nước cuốn trôi, còn lần khác thì lại là một bộ xương khô đã chết
cách đây rất lâu. Mỗi lần hắn hoàn thành dịch vụ, trăm mối cảm xúc lại
hiện lên trong lòng hắn, có niềm vui có nỗi buồn, nhưng trong cái thế
giới điên cuồng này. Những đứa trẻ nhỏ như bọn chúng, rời xa gia đình đa số đều chỉ có một con đường chết. Và nơi này, chỉ có thực lực mới là
tất cả. Thực lực là luật của thế giới này. Còn sinh mạng con người thì
lại nhỏ bé không đáng kể. Trong mắt cường giả ai sẽ đi quan tâm tới sống chết của sâu kiến. Thực lực mới là tuyệt đối.

Lâm Vũ thở dài
nhớ tới Ác Ma Nữ Vương, nhớ tới những tên ác ma từng muốn hủy diệt thế
giới này trong quá khứ. Tất cả những người đó đều có một đặc điểm chung, đó là bi phẫn với cái thế giới này. Họ đều là sản phẩm thế giới này tạo ra từ mặt đen tối nó. Đến cuối cùng thì họ vẫn thất bại và kèm theo đó
là hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu sinh mạng vô tội phải chết. Thế giới
này vẫn vậy, vẫn được vẽ lên trên bức màn đen u tối.

Lâm Vũ thở
dài, thu hồi những suy nghĩ của bản thân, tiếp tục nằm chờ đợi vị khách
tiếp theo tìm tới hắn. Không để Lâm Vũ chờ lâu, một người phụ nữ trung
niên đã tìm tới hắn, trên mặt dính nhiều tàn nhan, nước da găm đen vì
sương nắng, trên vai gánh theo một rổ rau, có lẽ là một người bán hàng
rong. Người phụ nữ trung niên hai mắt đỏ ửng. Vội vã cầu xin hắn tìm
kiếm con trai của mình.

Lâm Vũ sau khi nghe xong sự việc liền
mang theo hắc cẩu bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ. Qua lời kể của người phụ nữ
trung niên. Đứa trẻ này cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thuận
nhưng lại rất ngang bướng. Vì ham chơi, tính cách cẩu thả nên bị mẹ la
mắng, cho nên đã tức giận mà bỏ nhà rời đi. Lâm Vũ cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đây lại chính là tính cách của trẻ con. Ham chơi, lười làm, cẩu thả, khi bị la mắng thì giận dỗi muốn bỏ nhà rời đi. Nhưng đến cuối cùng cũng vẫn phải hậm hực quay về, rồi ngủ một giấc là lại cười
nói vui vẻ chơi đùa chạy nhảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắc cẩu dẫn Lâm Vũ đến một bờ rào cách ngôi nhà của người phụ nữ trung niên không xa. Từ bờ rào có thể nhìn rõ ngôi nhà của người phụ nữ trung
niên, bên dưới bờ rào là một thằng bé đang đứng đó hai mắt trông mong về phía ngôi nhà của mình. Lâm Vũ bước tới đứa trẻ mỉn cười nói.

“Về nhà đi”

Thằng bé quay đầu nhìn Lâm Vũ, sau đó lại quay đầu đi giận dỗi nói.

“Không muốn về,…”

Lâm Vũ bỗng xách thằng bé lên muốn mang nó về nhà, thì thằng bé đã ôm lấy bờ rào gào khóc.

“không về, không muốn về đó, không muốn bị la mắng, không về Hu Hu…”

Lâm Vũ nhíu mày, thả đứa trẻ ra. Đứa trẻ vẫn ôm lấy bờ rào khóc rống lên. Lâm Vũ không còn cách nào đành là im lăng rời đi.

Đứa trẻ thút thít nhìn theo bóng lưng Lâm Vũ, lại quay đầu nhìn về phía
ngôi nhà của nó. Hai mắt đỏ ửng tràn đầy mung lung như đang chờ đợi một
điều gì đó.

Bỗng một con chó lớn dữ tợn từ bụi cây xông ra, hai
mắt sắc lạnh, miêng liên tục há lớn, lộ ra hàm răng sắc bén, cả mgươi
bao trùm lớp lông đen tuyền, liên tục sủa lớn. Từng bước ép sát thằng
bé.

Thằng bé sợ hãi, liên tục lui về sau, sau đó liền gào khóc bỏ chạy hết sức lực về nhà, vừa chạy vừa khóc lớn.

Người mẹ vừa nghe thấy tiếng con trai vội vàng chạy ra ôm lấy thằng bé. Thằng bé cũng vội vàng ôm vào lòng mẹ khóc lớn. Sau một lúc người cha cũng
mỉn cười hiền hòa đi ra, trong tay không quên cầm theo cái roi quất vào
mông thằng bé.

“Đét…Này thì bỏ nhà đi bụi…Đét…Đét…Đét….”

Thằng bé vội vàng lấy tay ôm mông khóc lớn.

“Oa…Cha, con sai rồi, con không dám nữa…”

“Đét…Đét…Đét…Còn dám có lần sau không hả…Đét…”

“Oa…Oa…Oa…Cha, con sai rồi hu hu”

Lâm Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, trong lòng lại có chút ấm
áp, Sau đó liền mang theo hắc cẩu trở về. Ngay khi Lâm Vũ vừa trở về cửa tiệm, đã thấy một vị nam tử trung niên, khuôn mặt mộc mạc, ăn mặc tử
tế, chỉnh tề đang đứng đợi hắn.

Vừa thấy Lâm Vũ, vị nam tử này liền vội vàng bước tới, mỉn cười nói.

“Lâm tiên sinh, ta là Nho Văn Cửu thành chủ của Tích Huyệt thành, một thành
trì lớn cách đây không xa. Trong thành trì chúng ta gần đây liên tục
xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn, nghe danh Lâm tiên sinh đã lâu, nay
liền mạo phạm tìm tới mong Lâm tiên sinh giúp đỡ”

Lâm Vũ bình tĩnh nghe Nho Văn Cửu kể lại sự việc bí ẩn đang xảy ra trong Tích Huyệt Thành.

“Lâm tiên sinh chuyện là thế này. Cách đây vài tháng, có một người phụ nữ vì mất con mà đã nổi điên treo cổ tự sát. Khi mọi người phát hiện ra thi
thể của người phụ nữ đó, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, khắp căn phòng đều
máu tươi, kèm theo bùa chú vẽ nguệch ngoạc. Xung quanh là xác chết của
vô số chuột bọ, bốc mùi kinh khủng. Bộ thi thể hai mắt mở lớn, trong
miệng không ngừng trào ra máu tươi đen kịt nhuộm ướt đẫm cả mặt đất.
Trên tường nhà đều là chi chít dòng chữ bằng máu xiên vẹo. “CON TA ĐÂU” . “CON TA ĐÂU” . “CON TA ĐÂUUUUUU”. Đầy đáng sợ. Cũng từ đây những việc
đáng sợ bắt đầu xuất hiện ở Tích Huyệt thành, cứ mỗi đêm tiếng khóc ai
oán lại vang lên, cùng với tiếng nói the thé “Con ta đâu, con ta đâu”
vang vọng khắp Tích Huyệt thành. Sáng hôm sau là vô số đứa trẻ mất tích
một cách bí ẩn. Một số nhân chứng còn tận mắt trông thấy một người phụ
nữ, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy máu, hai mắt mở lớn, đi đến đâu máu
tươi chảy ra đến đó mang theo lũ trẻ rời đi trong đêm tối rồi bỗng dưng
biến mất. Ta đã thử trăm phương ngàn cách nhưng vẫn không có hiệu quả,
ta cũng đã mời vô số thiên sư, thầy trừ tà nhưng vô hiệu, bọn họ đều bị
ma nữ giết chết một cách dã man. Ta chỉ có thể mặt dầy, đến đây cầu xin
Lâm tiên sinh giúp đỡ cứu lũ trẻ thoát khỏi tay ma nữ độc ác đó.”

Lâm Vũ sau khi nghe xong Nho Văn Cửu kể xong sự việc liền đập tay kết luận. Đây chính là do yêu ma quỷ quái gây lên. Đây là huyền huyễn thế giới,
có yêu ma quỷ quái cũng rất bình thường. Lâm Vũ vội vàng mặc lên chiếc
áo thiên sư, đội lên mũ thiên sư, tay cầm kiếm đào gỗ, trên hông đeo
chiếc chuông nhỏ. Lấy ra vô số bùa chú, hai tay kết ấn. Một mặt chính
khí lẫm liệt nói.

“Văn Cửu thành chủ xin yên tâm, phục yêu trừ ma vốn là bổn phận của một vị thiên sư nên làm.”

“Tuy nhiên giá cả khó mà nói rõ…”

Lâm Vũ ngoài mặt thì chính khí lẫm liệt, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ,
hiếm khi có dê béo chủ động tới tận cửa. Đương nhiên là phải thịt cho
thật tốt.

Chu Văn Cửu nhìn Lâm Vũ cả người kiên định, chính khí
lẫm liệt, hào khí ngất trời liền vui mừng hớn hở, quả nhiên hắn không
tìm lầm người. Nhưng nghe tới câu sau mặt liền đen lại. Đây rõ ràng là
muốn làm thịt hắn, kiếm một cái giá cao, Chu Văn Cửu nhìn lại Lâm Vũ một lần nữa, vẫn hai mắt chính nghĩa lẫm liệt, khuôn mặt kiên định, hào khí ngất trời. Nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy những lời tên này vừa nói ra
là do hắn nghe lầm.

Chu Văn Cửu đành phải nhịn đau, cố gắng miễn cưỡng mỉn cười, nói.

“Ha ha…Lâm tiên sinh xin yên tâm, nếu có thể tìm được lũ trẻ. Giá cả tùy Lâm tiên sinh định đoạt”

×— QUẢNG CÁO —

Lâm Vũ nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng, vội vàng mỉn cười lao về phía trước hét lớn.

“Văn Cửu thành chủ còn đợi gì nữa, cứu người như cứu hỏa, chúng ta mau đi thôi”

Nho Văn Cửu nhìn Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, hớn hở lao về phía trước nhịn không được chán nản nói.

“Lâm tiên sinh, đường đến Tích Huyệt thành ở phía ngược lại cơ mà…”

Lâm Vũ nghe xong, liền vội vàng dừng lại, nhưng không may vấp phải tảng đá
khiến hắn ngã lăn lộn trên mặt đất. Lâm Vũ cả người lấm lem mỉn cười
đứng dậy không biết xấu hổ nói.

“Ha ha…Văn Cửu thành chủ, là do ta quá gấp gáp cứu người, nên quên mất đường đi. Văn Cửu thành chủ mời dẫn đường”

Chu Văn Cửu lấy tay đập trán, im lặng nhìn khuôn mặt siêu cấp vô sỉ đang
một mặt tấu hài của Lâm Vũ. Hắn không nhịn được ngẩng mặt nhìn trời. Tên này chẳng đáng tin cậy chút nào, hắn không phải là kẻ chuyên đi tấu hài đi. Thật không biết hắn có thể sống sót qua mấy ngày đây.

Dưới
ánh chiều tà mờ ảo, Lâm Vũ mang theo hắc cẩu tiến đến Tích Huyệt thành.
Có lẽ nếu Lâm Vũ biết được điều gì sắp xảy đối với hắn trong tương lai,
hắn vẫn sẽ quyết định làm vậy.

“Oa Tỷ Tỷ, đây là Tích Huyệt thành sao, thật lớn”

Anh Đào nhìn thành trì to lớn trước mặt nhịn không được ngạc nhiên hỏi tỷ
tỷ Anh Tử đang đứng ngay bên cạnh mình. Anh Tử cũng mỉn cười, từ sau khi thân phận của nàng bị bại lộ. Nàng liền bị cả Huyết Tội Chi Thành tìm
kiếm, đặc biệt là tên Huyết Hà Cầu đó, ngày đêm gào thét đòi truy sát
nàng. Nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải dẫn theo Anh Đào bỏ
trốn sang Tinh Vọng Đế Quốc, Tích Huyệt thành chính là nơi nàng lựa chọn làm điểm dừng chân tiếp theo. Cứ nghĩ đến quãng thời gian đó, Anh Tử
lại nhịn không được nhớ đến tên đại lừa đảo Lâm Vũ, suốt ngày một mặt
tấu hài, ngơ ngơ ngác ngác không làm được việc gì ra hồn. Nàng cũng thật ngu ngốc khi bị tên đó lừa gạt. Hắn chính là một con sói già đội lốt
cừu non. Chuyên đi lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ thuần khuyết như
nàng. Anh Tử thề, nếu để nàng gặp lại tên Lâm Vũ vô sỉ đó một lần nữa,
nàng sẽ cho tên Lâm Vũ đó biết vì sao nàng được gọi là thiên hạ đệ nhất
lừa đảo, nàng sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ vì dám đắc tội nàng.

“Lâm Vũ, ngươi hãy đợi đấy, chúng ta chưa xong đâu”

Trong một gian mật thất tại Nhất Thần Tông, Nhạc Bất Bại như đang ngồi đợi
một ai đó, cánh cửa bỗng được mở ra, một tên nam tử đeo mặt nạ quỷ bước
vào bên trong. Tên nam tử đeo chiếc mặt nạ quỷ này chính là kẻ sai người muốn cướp lấy vô thượng chí tôn thần thạch trong tay Lâm Vũ lấy được
tại bí cảnh núi Kim Linh nhưng thất bại, còn vô thượng chí tôn thần
thạch thì rơi vào trong tay Đại Quả Quả cho nên hắn chỉ có thể tạm thời
từ bỏ.

Nhạc Bất Bại thấy tên nam tử đi tới liền mỉn cười nói.

“Đại Ca, ta đợi huynh đã lâu”

Nếu có người ngoài nghe được câu này, chắc chắn sẽ sợ hãi đến kinh hồn bạc
vía. Người đứng đầu Liên Minh Chính Đạo, người đứng đầu Nhất Thần Tông,
tông môn mạnh nhất Đại Vận Thế Giới, và cũng là người được cho là mạnh
nhất Đại Vận thế giới. Lại cung kính gọi người khác một tiếng Đại Ca.
Đây là điều không thể tưởng tượng nổi.

Tên nam tử đeo mặt nạ quỷ cũng chỉ nhẹ gật đầu ung dung ngồi xuống, nói.

“Bây giờ tất cả chính đạo đã nằm dưới quyền khống chế của đệ, tất cả mọi
giáo phái trong thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay của ta, tất cả mọi
thế lực ngầm đều đã là của Phá Thần tổ chức, vô số Ma Đạo. tông môn,
triều đại, đế quốc, tu sĩ… đều đã bị chúng ta thao túng trở thành con
rối vô tri nghe chúng ta sai bảo, đệ thử nói xem trong thiên hạ này còn
có ai có thể cản trở chúng ta được nữa, gần như toàn bộ Đại Vận thế giới đã nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta ha ha…”

Tên nam tử đeo chiếc mặt nạ quỷ nói xong, nhịn không được nở một nụ cười điên dại vì sung sướng.

Nhạc Bất Bại cũng mỉn cười, không sai. Ai có thể ngờ được cả Đại Vận Thế
Giới to lớn này lại nằm dưới quyền thống trị của một thế lực ngầm cơ
chứ. Hắn là kẻ đứng đầu liên minh chính đạo, là kẻ điều khiển chính đạo
trong thiên hạ, còn đại ca của hắn thì lại âm thầm trong bóng tối điều
khiển tất cả mọi thế lực ngầm thiên hạ. Qua vô số năm tháng, bọn hắn đã
thao túng được vô số tông môn, ma đạo. triều đại, đế quốc, tu sĩ…trở
thành con rối của bọn hắn. Cả thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ trở thành
vật trong tay bọn hắn mà thôi.

“Đại ca, việc nghiêm cứu Diệt Thần Thể do Phá Thần tổ chức huynh điều khiển có tiến triển gì không…”

Tên nam tử đeo mặt nạ quỷ lắc đầu, thở dài nói.

“Khó nói, rõ ràng Diệt Thần Thể là nhân tạo, do một kẻ nào đó tạo ra. Nhưng
việc tái tạo lại nó là gần như không thể, cho dù có tái tạo lại được,
việc loại bỏ tác dụng phụ của nó cũng vô cùng khó khăn, kẻ mang loại thể chất này, không một kẻ nào được chết tử tế, chẳng lẽ trong thế gian
này, lại có một kẻ có thể tự tạo ra một loại thể chất cho riêng hắn sử
dụng sao…”

Tên nam tử đeo mặt nạ quỷ nói xong liền thở dài tháo
chiếc mặt nạ trên mặt, nộ ra khuôn mặt anh tuấn, cương nghị của hắn.
Người này không phải ai khác mà chính là Phản Thiên giáo chủ Độc Tôn
giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa Phản Thiên chính là một con đại boss của cả bộ truyện.

Nhạc Bất Bại mỉn cười đưa cho Phản Thiên một tập tài liệu bí mật nói.

“Phản Thiên đại ca, những gì chúng ta sắp đặt đều đang diễn ra một cách thuận lợi. Đại ca mau nhìn đi”

Phản Thiên cầm lấy tập tài liệu bí mật trong tay Nhạc Bất Bại, bình tĩnh xem từng trang một. Bỗng cánh cửa một lần nữa được mở tung ra. Một tên đeo
mặt nạ trắng, không có khuôn mặt bước vào bên trong. Phả Thiên cùng Nhạc Bất Bại vội vàng quỳ xuống nói.

“Tham Kiếm Vô Diện Chủ Nhân…”

Vô Diện ung dung bình tĩnh nhìn Nhạc Bất Bại cùng Phản Thiên đang quỳ
trước mặt mình nhẹ nhàng lấy tập tài liệu trong tay Phản Thiên mỉn cười
nói.

“Thời đại mới đã đến, thời đại mà tất cả Đại Vận Thế Giới
phải nằm dưới sự thống trị của ta. Ta là chúa tể ,là tất cả. Chiến
tranh, hãy để chiến tranh xảy ra, tiếp tục, hãy tiếp tục thao túng các
nước phải xung đột với nhau, hãy điều khiển con rối Hoàng Minh Đại Triều tiếp tục tấn công Long Tiên Nam, tiếp tục , hãy tiếp tục nhấn chìm cả
Thế Giới trong sợ hãi, tuyệt vọng. Bởi con ác ma Lâm Vũ, hãy để cả thế
giới phải run sợ bởi Lâm Vũ, hãy tiếp tục, tiếp tục làm cho tu sĩ và
phàm nhân căm ghét lẫn nhau, hãy tiếp tục tẩy não đám tu sĩ, cho bọn hắn thấy bọn hắn là ưu việt, có quyền nắm sinh tử của kẻ khác, còn phàm
nhân chỉ là sâu kiến, là nô dịch, sống chết không quan trọng, hãy để cho thế giới này tàn lụi, hãy để cho chiến tranh, sợ hãi, hỗn loạn, chết
chóc, giả dối, tuyệt vọng bao chùm thế giới này. Đến lúc đó. Ta, ta sẽ
xuất hiện như một đấng cứu thế, cứu rỗi con người khỏi chiến tranh đói
khổ xoá bỏ bộ mặt đen tối của thế giới này, xây dựng nên một thế giới
mới, một thế giới ta là tuyệt đối, là chúa tể, là tất cả, mọi người sẽ
cung kính ta, thờ cúng ta như một vị chúa tể cứu chúng sinh thoát khỏi
đau khổ…”

Phản Thiên cùng Nhạc Bất Bại nghe Chủ Nhân nói xong,
hai mắt đều toả sáng tràn đầy điên loạn, cuối cùng ngày bọn hắn chờ đợi
đã tới, ngày bóng tối bao chùm thế giới này, ngày bóng tối thống trị tất cả.

“Phản Thiên, ngươi đã tìm ra được cách loại bỏ tác dụng phụ của Diệt Thần Thể chưa…”

Phản Thiên khi nghe chủ nhân nhắc đến việc này liền cảm thấy ớn lạnh, cả người run rẩy sợ hãi nói. ×— QUẢNG CÁO —

“Chủ nhân,…hãy cho ta…cho ta thêm chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm ra cách loại bỏ tác dụng phụ của Diệt Thần Thể, để dâng tặng lên ngài, cầu xin ngài cho ta thêm chút thời gian…”

Vô Diện nghe Phản Thiên
nói xong có chút không vui, nhưng cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi biến mất.
Phản Thiên cùng Nhạc Bất Bại thấy chủ nhân đã rời đi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Bất Bại bỗng nhíu mày, không nhịn được tò mò hỏi.

“Đại ca, huynh là người đi theo chủ nhân lâu nhất, vậy huynh có biết tên của chủ nhân là gì không”

Phản Thiên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài lên tiếng, khó khăn nói.

“Hiền đệ, có những việc không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Tên của chủ nhân là Lâm Vũ, chủ nhân chính là Lâm Vũ”

Nhạc Bất Bại cả người ớn lạnh, hắn nhớ lại tất cả mọi việc đang diễn ra, sâu chuỗi lại tất cả các sự việc xảy ra từ trước đến nay, từ lúc mới bắt
đầu, đã là một âm mưu to lớn do chủ nhân bọn hắn sắp xếp. Hắn cảm giác
như mình đang nghĩ đến một sự thật vô cùng khủng khiếp đáng sợ, mọi thứ
không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Lâm Vũ.

Vô Diện nhìn lên bầu trời, tháo chiếc mặt nạ trắng trên khuôn mặt. Thầm nói.

“Thế giới này vẫn vậy, vẫn được vẽ lên trên bức nền đen u tối. Cường giả chân chính chỉ dựa vào chính bản thân mình”

Vài ngày sau, cuối cùng Lâm Vũ đã mang theo hắc cẩu tới Tích Huyệt thành.
Không hổ là một trong những thành trì lớn nhất của Tinh Vọng đế quốc.
Khắp nơi đều tràn ngập sự phồn hoa, thật khiến người ta hâm mộ. Lâm Vũ
theo sự chỉ dẫn của Nho Văn Cửu để lại, bước vào bên trong phủ thành
chủ. Khắp nơi không hề nguy nga tráng lệ như Lâm Vũ tưởng tượng, mà lại
vô cùng nho nhã, hài hoà và giản dị. Một tên quản gia dẫn Lâm Vũ bước
vào bên trong đại sảnh. Lâm Vũ vừa bước vào bên trong, liền đã nhìn thấy Nho Văn Cửu cùng một vị mỹ nữ đang mỉn cười trò chuyện trong khi chờ
đợi hắn.

Nho Văn Cửu vừa nhìn thấy Lâm Vũ đã đến, liền mỉn cười, vội vào đứng dậy tiến tới chào hỏi Lâm Vũ.

“Lâm Tiên Sinh mời vào mời vào”

Lâm Vũ cũng mỉn cười đa tạ, nhìn sang vị mỹ nữ bên cạnh nói.

“Văn Cửu thành chủ, không biết vị mỹ nữ này là ai…”

Nho Văn Cửu đang định trả lời, thì vị mỹ nữ đã mỉn cười đứng dậy, nở một nụ cười ngọt ngào, duyên dáng bước đến trước mặt Lâm Vũ, hơi thở như hoa
lan ngọt ngào nói.

“Tiểu nữ là Tử Anh, cũng được Văn Cửu thành
chủ mời tới điều tra vụ án này, rất vui được gặp mặt Lâm tiên sinh,
không biết Lâm tiên sinh tên gọi là gì”

Lâm Vũ nghe Tử Anh nói xong liền nho nhã mỉn cười, từ tốn nói.

“Ta tên là Lâm Trần, cũng được Cửu thành chủ mời tới để tìm lũ trẻ. Nếu Tử
Anh cô nương đã nói vậy, thì từ bây giờ chúng ta chính là cộng sự của
nhau”

Tử Anh mỉn cười ngọt ngào, đưa đôi bàn tay ra nói.

“Đúng vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ là cộng sự của nhau, mong Lâm công tử hãy chỉ giáo nhiều hơn cho tiểu nữ”

Lâm Vũ cũng đưa tay, bắt lấy bàn tay của Tử Anh, mỉn cười nói.

“Tử Anh cô nương khách khí. Ta cũng cần học hỏi từ cô nương rất nhiều.”

Dưới bầu trời chiều đang toả sáng, Tử Anh cùng Lâm Trần trao cho nhau những
nụ cười thân thiện, cùng nhau hiền hòa bắt tay từ bây giờ bọn họ đã trở
thành cộng sự của nhau, cùng nhau điều tra vụ án này phá bỏ bức màn bí
mật của nó.

“AAA…Tử Anh cô nương, móng tay của cô đang đâm vào tay ta, cô nương có thể ngừng nắm tay ta được không”

Tử Anh mỉn cười hiền hoà, một mặt vô tội nói.

“A Có việc này sao, xin lỗi Lâm công tử”

Nhưng tay Tử Anh thì lại càng nắm chặt bàn tay Lâm Vũ, móng tay càng ra sức bấm mạnh hơn nữa.

“Aaaaaaaa…cô nương mau buông tay”

“Ha ha…Lâm công tử thật biết nói đùa”

Ra sức bấm mạnh hơn nữa.

“Aaaaaaaaaaaaaa…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *